Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 69: Chương 69: Chương 54




“Xin lỗi, là anh đụng trúng tôi thì đúng hơn.” Thái độ của đối phương kém như vậy, ta cũng mặt lạnh không nhường.

“Hừ! Rõ ràng là cậu không có mắt!” Người này đang khí thế hung hăng, nói xong câu đó lại yên lặng nhìn ta, chớp chớp mắt, bỗng nhiên khóc òa lên.

Ta thật sự bối rối không biết phải làm sao. Ai ngờ một kẻ mượn rượu nổi điên lại đột nhiên khóc nức nở như thiếu nữ bị bắt nạt?

Đại ca, tôi sai rồi, được chưa?!

Ta vội vàng thỏa hiệp, “Được rồi, được rồi! Là tôi không có mắt! Anh đừng khóc, có gì từ từ nói.” Ta sợ anh ta cứ khóc mãi sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh bèn kéo anh ta vào một góc khá vắng, nhanh chóng chọn một bàn trống ngồi xuống, sau đó kêu phục vụ lấy một dĩa trái cây, một phần thịt nguội, và hai ly nước đá.

Gọi món xong, ta chuyên tâm an ủi cái người cao to trước mắt này. Đàn ông mà khóc, nhất định phải là chuyện rất rất đau khổ.

Anh ta buông hai tay bụm mặt ra, để lộ khuôn mặt nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt, cầm ly nước đá ta vừa uống một nửa lên uống sạch, khóc nói, “Sao cô ấy lại ngốc tới vậy chứ? Tôi yêu cô ấy mà!”

Thì ra là chuyện tình yêu. Ta vỗ vỗ vai anh ta an ủi, “Yêu là phải quan tâm chăm sóc cô ấy thật nhiều. Cô ấy ngốc thì anh chỉ cho cô ấy thông minh lên là được!”

“Cậu cho rằng tôi không muốn vậy sao? Nhưng cô ấy và mối tình đầu đã yêu nhau tận mười năm, bắt đầu từ lớp mười đó!”

Trong tình yêu, đúng là không thể làm kẻ thứ ba. Cứ tưởng anh ta yêu một cô gái chưa có người yêu chứ! Ta tiếp tục trấn an, “Tình cảm của bọn họ đang tốt đẹp, cậu đừng xen vào phá hư! Còn một đống người tốt chưa lập gia đình chờ cậu kìa! Hãy thành tâm chúc phúc cho họ đi! Đó mới là đàn ông đích thực!”

“Chúc phúc cái gì?! Tên khốn bạc tình bạc nghĩa thích trèo cao kia đã quăng cô ấy từ hai năm trước rồi mà đến giờ cô ấy vẫn chưa hết buồn. Ngày ngày nhìn dáng vẻ chết lặng của cô ấy lại không có cách nào! Cậu biết tôi đau lòng lắm không?!” Anh ta vừa nói vừa nện vào ngực mình, rồi tiếp tục che mặt khóc.

Nếu ta gặp phải chuyện như vậy chắc chắn cũng sẽ đau lòng không kém anh ta. Người mình thích bị người yêu ruồng bỏ, tuy rằng mình sẽ có cơ hội, nhưng thấy người mình thích đau khổ, chắc chắn mình cũng chẳng vui nổi. Yêu nhau mười năm, tới tuổi lấy vợ gả chồng lại chia tay để cưới một cô nhà giàu khác thì dù là ai đều sẽ cảm thấy bên nam không có lương tâm, lãng phí mười năm tuổi xuân của người con gái. Kiểu đàn ông này sớm muộn gì cũng bị sét đánh cho coi!

Đúng lúc này, bạn của cái người đang khóc sướt mướt này hớt hơ hớt hải chạy tới. Người kia vô cùng hiểu rõ tính tình của bạn mình, áy náy nói với ta, “Bạn tôi không gây phiền phức cho cậu chứ? Tính cậu ta hơi nóng, nếu cậu ta có làm gì không phải, tôi xin thay mặt cậu ta xin lỗi cậu.”

Ta lắc đầu, vươn tay lau mồ hôi trên trán, nói, “Không có đâu! Chỉ là khóc rất đau lòng…”

Người bạn này nghe vậy, thở dài môt hơi.

Ta chỉ vào cái ghế bên cạnh, nói, “Anh ngồi xuống nghỉ một lát đi, hẳn là anh ấy cũng không đi ngay được.”

Lúc này, di động của ta bỗng đổ chuông. Ta nhìn thử, là tin nhắn của An An. ‘Chơi đã rồi thì vào’.

Hả, chẳng lẽ An An thấy? Ta lập tức đứng lên nhìn quanh. Quả nhiên An An đang khoanh tay đứng ở cửa vào, quơ quơ điện thoại với ta.

Ta nhìn An An cười ngu. Hẳn là An An biết ta không quen đông người, nên mới không kêu ta vào lại.

“Đầu To, đi ha?” Đầu To đáp, “Không! Tôi muốn uống rượu! Phục vụ đâu? Bưng rượu lên đây!”

Ta và cậu bạn kia nhìn nhau.

Ta nhanh chóng cầm ly nước trên đưa cho Đầu To, nói, “Rượu này, uống đi!”

Đầu To say tới mức không còn phân biệt được đâu là nước đâu là rượu, cũng có thể là do không thèm quan tâm, nhận lấy ly nước uống ngay một hớp to, sau đó tựa hồ thư thái hơn một chút, ngừng khóc, dùng mu bàn tay lau nước mắt, vẻ mặt đau thương, không biết có phải đang nghe ca sĩ trên sân khấu hát hay không.

Thời gian mang tất cả ra đi

Đều tại anh không nhìn thấu



Anh yêu em đậm sâu như vậy



Yêu bằng tất cả sự nghiêm túc

Bài hát này quá hợp với tình hình, ta thật sự sợ người anh em này nghe xong sẽ khóc tiếp. Đàn ông lưng hùm vai gấu mà khóc, quần chúng vây xem thật sự chịu không nổi!

Cậu bạn kia hết cách, thở dài, “Chỉ có chị Hạ Dao nói cậu ta mới chịu nghe, lúc này không biết chị Hạ Dao đã ngủ chưa…”

Hạ Dao?

Có khi nào là Hạ Dao mà ta biết? Ta thận trọng hỏi lại, “Anh nói là cô Hạ Dao, bạn gái của Triệu Minh Vũ?”

Đoán chừng ba chữ ‘Triệu Minh Vũ’ đã đụng tới đụng trúng chỗ của Đầu To. Anh ta đang cúi đầu vẻ như sắp ngủ, đột nhiên bật dậy vỗ bàn nói, “Đừng có nhắc tới cái đồ bạc tình bạc nghĩa đó! Tôi mà gặp được nhất định sẽ đánh chết hắn ta!” Anh ta thình lình vỗ bàn một cái, cộng thêm cái giọng gầm thét khiến ta sợ run cả người.

Nói vậy Hạ Dao này đúng là Hạ Dao ta biết rồi. Ta vỗ vỗ ngực tự trấn an mình, sau đó nhét ly nước đá vào tay Đầu To, tiếp tục hỏi, “Họ chia tay rồi sao?”

Thật không ngờ… Hôm xảy ra tai nạn, Triệu Minh Vũ nói là cãi nhau với Hạ Dao muốn mượn rượu giải sầu, nên ta mới không ngăn cản. Hai người yêu nhau hơn mười năm, cãi vặt mấy bận cũng chẳng có gì là to tát, bởi vì Hạ Dao vốn là một cô gái rất biết điều, lại vô cùng quan tâm chăm sóc Triệu Minh Vũ…

Sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ Dao bỏ hết những công việc ổn định do cha mẹ nhờ quan hệ tìm giùm, đi theo Triệu Minh Vũ tới Phượng Châu lập nghiệp, dùng tất cả tiền lương của mình trang trải cho cuộc sống của cả hai mà không hề có một câu oán hận. Ta thường nói với Triệu Minh Vũ, ‘Cậu gặp được Hạ Dao, nhất định là nhờ đời trước đã làm rất nhiều rất nhiều chuyện tốt tích đức!’ Lúc ấy, nếu có Hạ Dao bên cạnh, Triệu Minh Vũ chắc chắn sẽ ôm Hạ Dao cười đắc ý, ‘Cậu đừng có mà ghen tỵ! Giờ anh em tốt chơi nhau nhiều lắm, đừng để tôi phát hiện cậu thầm mến vợ tôi…” Hạ Dao sẽ cười đánh yêu, bảo Triệu Minh Vũ im miệng.

Khi đó, mọi người vui vẻ hòa thuận, tất cả đều cố gắng vì một tương lai tươi sáng hơn…

Không ngờ sau khi ta chết đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, người đi cảnh cũng không còn…

Cậu bạn kia ngạc nhiên hỏi, “Cậu biết Triệu Minh Vũ…” nói tới đây, đột nhiên sửa lời, “Biết tên khốn kia?”

Hạ Dao là giáo viên nên ta bịa chuyện, “Hồi trước tôi học cô Hạ, cũng hay thấy anh Triệu tới đón cô về.”

Cậu bạn kia gật đầu một cái, cười giễu nói, “Hồi trước là hồi trước, bây giờ là bây giờ!” sau đó thấy Đầu To hình như đã ngủ thiếp đi mới nói tiếp, “Nay Triệu Minh Vũ lọt vào mắt xanh của con gái cục trưởng cục cảnh sát, đã sớm chia tay với chị Hạ Dao rồi! Người nhà họ Triệu đúng là ai cũng giỏi hết, em gái kết hôn với tổng giám đốc công ty bảo hiểm, nháy mắt từ quạ biến phượng hoàng; Triệu Minh Vũ thì sắp thành rể hiền của cục trưởng cục cảnh sát, vừa xin việc mới đã được giao một hạng mục lớn. Hừ, người yêu mười năm, nói bỏ là bỏ, tôi là đàn ông còn thấy tức thay cho chị Hạ Dao nữa là! Người ta càng ngày càng sướng, ai thèm nhớ tới người đồng cam cộng khổ lúc xưa chứ!”

Nghe xong, trong lòng ta thấy rất nặng nề. dicvkễn.đàn;lê,quý”đôlibnTa từng hoài nghi phải chăng Triệu Minh Vũ đã lừa gạt mọi người, đổi trắng thay đen, nhưng vừa nghĩ tới Triệu Minh Vũ xuất thân nông thôn một nghèo hai trắng, đã kết luận hẳn là Triệu Minh Vũ không có bản lĩnh một tay che trời qua mặt cảnh sát thuận lợi lấy tiền bảo hiểm. Ta tự thấy hổ thẹn, cho rằng mình không nên nghĩ xấu bạn bè, giờ lại thấy không chừng chuyện còn khủng khiếp hơn ta tưởng nhiều.

Em gái Triệu Minh Vũ thông minh xinh đẹp, thành tích đứng đầu công ty, được tổng giám đốc để mắt tới cũng không có gì là lạ. Triệu Minh Vũ mặc dù học tập chỉ ở mức vừa vừa, nhưng dựa vào khuôn mặt không đã chiếm được thiện cảm của không ít người, tình tính sáng sủa biết ăn nói, lại chăm chỉ chịu khó, ai ai cũng khen. Hồi đó còn nghe nói con gái tổng giám đốc công ty cũ của ta từng dò hỏi về chuyện Triệu Minh Vũ, sau biết Triệu Minh Vũ đã có một người bạn gái yêu nhau nhiều năm, không muốn chen ngang vào tình cảm của người khác nên mới thôi.

Hèn chi, cái hôm ta bị bọn trộm chó bắt đi lại thấy Triệu Minh Vũ ở khu dân cư gần siêu thị.

Cơ hội giúp đỡ phải phấn đấu mười mấy năm thậm chí vài chục năm đặt trước mặt, một người đàn ông đã chịu đủ tra tấn của nghèo khó sao có thể cự tuyệt? diễn;pon.đàn/”lêq,quý.đơnm[ôn Dù kiên định cách mấy cũng sẽ do dự một hồi, chớ nói chi Triệu Minh Vũ vốn không phải kiểu người chấp nhận làm người bình thường. Tình cảm mười năm trong mắt Triệu Minh Vũ có thể hoàn toàn không đáng một đồng.

Đầu ta đau như bị gai đâm. Đau quá! Ta nhắm mắt lại, ôm đầu thở hổn hển.

“Người anh em, cậu sao vậy? Muốn tôi gọi bạn cậu tới không?”

Ta đau tới mức nói không nên lời, chỉ muốn nằm trên ghế sa lon lăn lộn.

“Tôi gọi điện báo cho bạn cậu biết ha?”

Ta cắn răng chịu đựng cơn đau, lắc đầu một cái, miễn cưỡng cười nói, “Lúc lên đại học, điện thoại tôi bị hư, mất mất số cô Hạ rồi, anh cho tôi lại được không? Để đến khi họp lớp, tôi liên lạc mời cô tham gia. Các bạn trong lớp đều rất nhớ cô.”

Cậu bạn kia nghe vậy bèn lấy di động ra nói, “Chị Hạ Dao biết học sinh cũ còn nhớ mình, chắc chắn sẽ rất vui! Đây cậu lưu vào đi!”

Ta cố kìm ngón tay cho nó bớt run, lấy di động ra, lưu số Hạ Dao vào, sau đó nỗ lực đứng lên, nói, “Bạn tôi đang chờ ở trong, tôi đi trước đây. Tiền tôi đã thanh toán rồi, anh cứ ngồi tới khi nào bạn anh tỉnh tỉnh chút hẵng về. Giờ vẫn còn sớm, để anh ấy ngủ một lát cũng tốt, tránh trên đường về lại làm ầm ĩ.”

“Được! Người anh em đủ nghĩa khí! Chúng ta cũng trao đổi số điện thoại đi, có gì cần cứ liên lạc với tôi và Đầu To. Tôi tên là Vương Lỗi, Đầu to tên Chu Nhuệ, chúng ta làm bạn!”

Trao đổi số di động xong, quần áo của ta đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng ta vẫn giả bộ như không có gì, lảo đảo đi tới chỗ An An từng đứng, run rẩy lấy di động ra, gọi cho An An.

Chuông chỉ đổ hai tiếng, An An đã bước ra, thấy ta ôm đầu, bèn lại gần ôm lấy thắt lưng ta, hỏi, “Cậu sao vậy?”

“Đầu tôi đau quá, chúng ta về nhà đi.”

“Ừ.”

“Tôi đi không nổi, cậu ôm tôi.”

“Ừ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.