Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 80: Chương 80: Chương 61.2




Chuyện đầu tiên ta nghĩ tới sau khi thức dậy là sao tối qua lại ngủ sớm không ráng chờ chụp chứng cớ?! Chuyện thứ hai là đưa tay đòi lì xì: “Chúc phát tài, phát tài, phát tài! Mau lấy bao lì xì ra!”

“Muốn nhận bao lì xì phải bái người lì xì!”

Ta lập tức hất chăn ra, quỳ gối trên giường, bái An An một cái không chút do dự. Vì tiền, bái một cái thì đã sao? Mau lấy tiền ra đi!

An An như bị sét đánh, trợn mắt nhìn ta.

Cũng đúng, năm ngoái ngủ dậy, ta quên đòi lì xì, sau cũng không có cơ hội bắt An An bù, cho nên cậu ta không hình dung nổi ta có thể liều mạng vì tiền lì xì như vậy cũng bình thường. Năm nay ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội được đòi lì xì một cách đường hoàng!

Trong mắt An An như viết hai chữ ‘phục cậu!’ sau đó cầm lấy điện thoại di động bấm bấm lướt lướt gì đó.

Ta cũng cầm điện thoại đăng nhập QQ, quả nhiên nhận được bao xì xì từ An An, vội mở ra xem thử.

“Nhiều quá!” Ta đã bắt đầu hối hận sao năm ngoái lại quên mất.

“Tôi đã lì xì rồi cậu còn bày ra vẻ mặt đau khổ, chê ít?”

“Không phải, đang tự trách sao năm ngoái quên đòi cậu tiền lì xì thôi, tự nhiên mất tiêu tám ngàn!”

An An nói với giọng bất đắc dĩ, “Hiện giờ hai mắt cậu đã bị tiền che phủ hết rồi, nhanh đi rửa mặt đi!”

Ta lập tức rời giường đi đánh răng rửa mặt, bôi thơm thơm.

Mùng một tết, để biểu đạt thành ý, ta gửi cho vợ mới cưới của Triệu Minh Vũ một món quà đặc biệt. Ta dùng di động gởi tập tin đã chuẩn bị từ sớm đi, xác định gửi thành công rồi, nhanh chóng xóa hết tất cả dấu vết. Trong đó là mớ hình Triệu Minh Vũ gian díu với cô gái khác ngoài Tống Linh Nhi. Triệu Minh Vũ và Tống Linh Nhi đã cử hành hôn lễ hồi cuối năm. Đám cưới rất sang trọng, xa hoa, ngoài mặt nói là nhờ ông cậu có tiền thương cháu gái bỏ tiền tổ chức đám cưới ở khách sạn cao cấp nhất Phượng Châu, còn thực hư thế nào mọi người đều biết.

Một đôi trai tài gái sắc, đứng trước mặt người điều khiển tuyên thệ, trao đổi nhẫn.

Ta đã trở thành cấp dưới đắc lực của Triệu Minh Vũ, tất nhiên ‘được’ mời, phải đi một mớ tiền mừng thật lớn, cảm giác đau như bị cắt thịt, bây giờ mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy đau.

Hôm đó ta thấy Hạ Dao đứng thất thần ngoài cửa khách sạn nhìn hình cưới của hai người kia thật lâu cuối cùng yên lặng bước đi, sợ Hạ Dao nghĩ quẩn, bèn lén đi theo, tận mắt nhìn Hạ Dao vào cổng khu nhà mới trở về. Sau đó vẫn không yên lòng, ta quyết định gọi điện cho Chu Nhuệ, nói cho Chu Nhuệ biết Hạ Dao vừa rời khỏi đám cưới của Triệu Minh Vũ, trạng thái có vẻ không ổn, hi vọng cậu ta qua xem thử có chuyện gì không.

Chu Nhuệ vừa nghe lập tức quên cả việc hỏi ta là ai, nói một tiếng cám ơn rồi cúp điện thoại ngay, hẳn là vội lao đi.

Vừa hưởng tuần trăng mật xong đã nhận được mấy tấm hình như vậy không biết Tống Linh Nhi sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiếp xúc một thời gian, ta biết Tống Linh Nhi cũng không phải kiểu có thể nhẫn nhịn nuốt trôi cục tức này. Không biết Triệu Minh Vũ sẽ dùng phương pháp gì trấn an vợ yêu đây?!

Hiện giờ, thoạt nhìn Triệu Minh Vũ sống rất sung sướng, ai thấy cũng phải hâm mộ, thực tế nhờ Tống Linh Nhi mới có được tất cả, mất Tống Linh Nhi Triệu Minh Vũ chỉ là một kẻ tầm thường, dỗ được Tống Linh Nhi thì tiếp tục hưởng thụ, dỗ không được, ha ha…

Món quà này mặc dù hao tốn không ít thời gian và công sức của ta nhưng xứng đáng.

Vệ sinh cá nhân xong, ta lập tức biến thành hình chó, cầm quần áo cất kỹ, rồi đi theo An An ra khỏi phòng. Giữa đường, An An bị Trang Dân Sơ kêu vào phòng sách, Khả Hinh thì dường như hôm qua thức khuya nên giờ vẫn chưa dậy nổi. Ta chán chết đi dạo một mình trong vườn. Lúc này Phượng Châu đã không còn đổ tuyết, thời tiết không lạnh như trước, vườn cây được người giúp việc quét dọn gọn gàng sạch sẽ, hoa tươi đẹp chói mắt, cây cỏ xanh um tươi tốt, nhìn rất thích. Ta vừa đi vừa hít thở không khí se lạnh tràn ngập mùi hoa, bất giác đi tới một góc tương đối vắng.

“Anh làm như vậy là giúp em?! Là đang hại em và Phong Diễn thì đúng hơn! Làm ơn đừng khuyến khích Phong Diễn cướp đoạt những thứ vốn không thuộc về mình!” Giọng dì Uyển nghẹn ngào, xen lẫn tức giận và thất vọng.

Lỗ tai ta vốn rất thích, tất nhiên có thể nghe thấy giọng nói nho nhỏ truyền ra từ trong điện thoại.

“Trời ơi, em ngốc quá! Nếu Phong Diễn đổi thành họ Trang, thì Phong Diễn cũng có tư cách vào công ty cạnh tranh với Trang Cận, anh không nói, để Phong Diễn bị em dạy ngu à? Lần trước anh nhắc tới chuyện này, Phong Diễn cũng nói anh sai, mẹ con hai đứa thật là! Đến lúc Trang Dân Sơ đi, em nghĩ Trang Cận sẽ bỏ qua cho em và Phong Diễn sao? Nhất định sẽ đuổi hai đứa ra khỏi cửa ngay lập tức!”

“Nếu anh còn cố chấp như vậy, chúng ta hãy đoạn tuyệt quan hệ! Em sẽ không cho Phong Diễn gặp anh nữa!”

“Sao không nghe lời anh?! Anh cũng là vì tương lai của hai mẹ con em thôi!”

“Em không còn lời nào để nói nữa! Anh hoàn toàn không nghĩ cho tình cảnh khó xử của mẹ con em, phải ăn nói khép nép tạo quan hệ tốt với anh em Trang Cận để có thể ở lại cái nhà này, cũng may anh em Trang Cận là những đứa trẻ tốt, chưa bao giờ làm khó mẹ con em. Còn anh, lúc nào cũng muốn phá hủy mọi cố gắng của em! Anh quá ích kỷ!”

“Là Trang Dân Sơ ích kỷ mới đúng! Tại sao không muốn có con với em? Đơn giản là vì không yêu em!”

“Anh không có tư cách nói Dân Sơ! Sao anh biết Dân Sơ không yêu em? Để ở cùng với em, Dân Sơ đã hi sinh rất nhiều, như bây giờ là đủ rồi!” Dì Uyển càng nói càng kích động.

Ta ngửa đầu lên, thấy dì Uyển đang lau nước mắt, vẻ mặt bi thương.

“Tết này Phong Diễn sẽ không về thăm anh và chị dâu, cho mọi người có thời gian bình tĩnh lại. Sau này chuyện của em không cần anh nhúng tay nữa! Nếu để Dân Sơ biết, em cũng không giúp anh được đâu! Vậy đi!”

Dì Uyển cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu, lau khô nước mắt rồi mới rời đi.

Còn mình ta ngổn ngang trong gió, dường như ta đã vô tình phát hiện một bí mật! Phải nói cho An An biết, để An An dè chừng cậu của Phong Diễn!

Dì Uyển dù là người thấu hiểu đạo lý cũng không chịu nổi một đồng đội như heo, người anh kia có thể nói chính là một cây gậy quấy phân heo, không bằng từ mặt sớm cho rồi.

Phải tìm cơ hội nói ngay cho An An mới được! Ta và An An gặp nạn lớn không chết, phúc đâu chưa thấy đã thấy có người tìm phiền toái! Ta mà gặp được người kia nhất định sẽ cho ông ta biết sự đáng sợ của ‘chó điên’!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.