Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 91: Chương 91: Chương 72




Trong lúc ta không hề chuẩn bị tinh thần, Trang Minh lại nói chuyện của ta và An An cho Trang Dân Sơ biết.

Hôm đó ta theo An An về nhà tổ, gặp được Trang Minh vốn tưởng vẫn đang ở nước ngoài. Anh ta qua đây hồi nào? Còn cười lả lơi với An An như vậy? Chỉ có tôi mới có thể cười lả lơi với An An thôi, biết không?! Vừa nhìn đã biết muốn quyến rũ An An nhà ta! Tức quá, lúc này không thể so độ đẹp trai được, bởi vì hiện giờ ta đang trong hình chó! Chỉ có thể trơ mắt nhìn!

Ta nghiêng đầu nhìn An An, thấy vẻ mặt An An vẫn thản nhiên như thường, trái tim lo lắng phập phồng lập tức bình tĩnh lại. Không uổng tình yêu của ta! An An hoàn toàn không bị quyến rũ, coi như được an ủi.

Trang Minh tới sớm hơn bọn ta nhiều, thấy An An vào bèn đứng lên nói, “Anh vừa nhắc em với chú xong! Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới!”

Trang Dân Sơ cười nói, “Giờ còn sớm, ngồi nghỉ ngơi một chút đi rồi ăn cơm.”

An An chào hai người một tiếng, sau đó bước tới sô pha ngồi xuống. Ta nhảy lên theo, nằm dài ra.

Đầu tiên, Trang Dân Sơ hỏi An An chuyện công ty, sau đó, đột nhiên đổi đề tài, “Cha nghe Trang Minh nói con đang có người yêu?”

Ta và An An đều sững sờ, nhưng ít ra An An còn ngước mắt nhìn Trang Minh một cái, ta thì ngu người luôn. Khốn kiếp, Trang Minh đúng là đồ thủ đoạn! Biết rõ người lớn khó mà tiếp nhận con cháu trong nhà có người yêu đồng tính vẫn để lộ ra! Mặc dù từ mấy chục năm trước Trung Quốc đã hòa mình với thế giới, thông qua luật hôn nhân đồng tính, hiện tại phần lớn xã hội đã tiếp thu việc này, nhưng vẫn có một bộ phận người phản đối, đa số là những người thuộc thế hệ trước, cho rằng luật hôn nhân đồng tính gây bại hoại nếp sống xã hội, hướng thanh niên vào con đường lầm lỗi.

Mấy nhà giàu có như nhà họ Trang, gia cảnh phức tạp, An An lại là người thừa kế duy nhất, chắc chắn Trang Dân Sơ sẽ không tiếp nhận việc An An có người yêu đồng tính.

Trang Minh làm vậy chẳng khác nào ‘ăn không được thì đạp đổ’! Tên này không thể chịu được khi thấy ta gặp được, à không, là không thể chịu được khi thấy An An gặp được người đàn ông tốt!

Trang Minh cười với vẻ mặt vô tội, “Ngại quá, lúc nãy nói chuyện phiếm với chú, lỡ miệng lộ ra việc của em.”

Trang Dân Sơ xen vào, “Lỗi phải cái gì. Trang Cận có người yêu là chuyện tốt chứ sao? Chú không muốn nhúng tay vào, An An lại rất ít nhắc tới chuyện riêng của mình, nếu không nhờ con nói, không biết đến lúc nào chú mới nghe được từ chính miệng An An.”

An An không thèm nói gì với Trang Minh, quay sang trả lời Trang Dân Sơ, “Dạ.”

“Có thật?” Trang Dân Sơ hỏi lại, “Định lúc nào dẫn về cho cha và dì Uyển thấy mặt?” Tiếu Uyển đi ra từ trong phòng bếp, chỉ nghe được khúc sau, ngồi xuống bên cạnh Trang Dân Sơ, hỏi, “Cho em thấy mặt ai?”

Trang Minh cười híp mắt nói với Tiếu Uyển, “Trang Cận có người yêu, chú hỏi lúc nào thì dẫn về ra mắt, sốt ruột muốn gặp con dâu tương lai ạ!”

Tiếu Uyển mặt một bộ sườn xám Như Ý, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng trông như mới ba mươi tuổi, mỉm cười dịu dàng, nói, “Thì ra là Tiểu Cận đã có bạn gái. điêgn.đàn;/lê,qfhg[uý.dđôn Lần trước dì Tôn còn nói với dì muốn làm mai cho con một cô, coi bộ không cần nữa rồi!”

Trang Cận đáp, “Gần đây cậu ấy khá bận, chờ khi nào rảnh con sẽ dẫn về.”

Trang Minh ngạc nhiên nói, “A, không phải gần đây cậu ấy luôn ở riết trong nhà sao? Hôm qua anh còn nhắn tin với cậu ấy mà!”

Thật muốn chửi người! Khó trách hôm qua bỗng nhiên nhắn tin hỏi ta gần đây đang làm gì. Lúc ấy ta không đề phòng, thuận miệng nói đang nằm dài trong nhà chơi trò chơi, thì ra là gài sẵn chỗ này đây!

Tiếu Uyển hỏi, “Con cũng biết cô ấy?” Trang Minh gật đầu. Tiếu Uyển quay sang nhìn An An, cười nói, “Không công bằng! Trang Minh biết, nhất định bạn bè con cũng biết, chỉ có dì và cha con là chưa gặp, mau dẫn cô bé về chơi đi! Dì và cha con có phải thứ gì đáng sợ đâu!”

Trang Dân Sơ khẽ nhăn mày, giả bộ hỏi chơi, “Ở riết trong nhà?”

Trang Minh cười lắc đầu, “Chú hỏi Trang Cận đi! Mất công con để lộ cái gì Trang Cận lại không tha cho con!”

An An đáp, “Gần đây cậu ấy bận hoàn thành luận văn tốt nghiệp nên ở riết trong nhà sửa bài.”

Tiếu Uyển nói, “Còn đang đi học à, cha con…” Trang Dân Sơ nhìn Tiếu Uyển một cái, Tiếu Uyển vội nói, “Hồi trước Phong Diễn chuẩn bị bảo vệ luận văn cũng vội tới sứt đầu mẻ trán, nên dì hiểu. May mắn Khả Hinh đã thuận lợi thông qua. Dân Sơ, Khả Hinh cũng chơi lâu rồi, nên vào công ty phụ An An một tay chứ?”

Trang Dân Sơ đáp, “Khả Hinh chơi tới quên hết trời trăng mây gió, hoàn toàn không hề nhớ tới việc về nhà rồi. Để nó chơi thêm nửa năm nữa đi, sang năm hẵng bắt về. Trước tiên cứ để Phong Diễn theo anh nó vào công ty học tập. Trang Cận, con thấy sao?”

An An đáp, “Cho Phong Diễn vào công ty luyện tập cũng tốt.”

Tiếu Uyển muốn nói gì đó nhưng đã bị Trang Dân Sơ ngăn lại, “Để Phong Diễn bắt đầu từ thực tập sinh, dần dần học từ dưới lên.”

“Dạ.”

Trước khi đi ăn cơm, Trang Dân Sơ còn dặn An An sau khi người yêu bận việc xong thì mau dẫn về nhà ra mắt. An An nói dạ, nhưng không hứa cụ thể ngày nào.

Ăn cơm xong, An An và ta lập tức đi về phòng, không thèm nhìn Trang Minh giả dối lấy một cái. Thái độ quả quyết của An An khiến ta rất cảm động, kèm theo đó là xúc động muốn ‘hiến thân’.

Vào phòng, An An lập tức khóa cửa lại. Ta nhào lên giường, chui vào trong chăn, biến thành hình người, vén chăn lên, thò đầu ra, nhìn An An cười.

An An đứng nhìn xuống, hỏi, “Vui lắm hả?”

Dĩ nhiên là vui rồi! An An ghét bỏ mấy chiêu trò mờ ám của Trang Minh khiến ta vui muốn chết.

“Rõ vậy à? Ha ha ha! À, sao Trang Minh lại qua nữa?”

“Nói là qua tham gia triển lãm tranh của một người bạn.”

“Thuận tiện tới nhà cậu một chuyến, rồi thuận tiện vô ý lộ ra chuyện cậu có người yêu luôn?!” Ta cười khinh bỉ, thật muốn đi tìm Trang Minh đánh một trận. Là đàn ông thì nên dùng cách của đàn ông giải quyết vấn đề!

An An nằm xuống bên cạnh ta, nói, “Hiện nay không phải là thời cơ tốt để dẫn cậu về ra mắt.”

Ta đồng ý không chút do dự, “Tôi cũng chưa chuẩn bị tâm lý sẽ gặp người nhà cậu, cho nên cậu cứ tiếp tục vờ câm điếc đi, kéo được chừng nào hay chừng đó!”

An An lật người ôm ta, nhìn ta không chớp mắt, sau đó cọ cọ cằm lên mặt ta, “Ừ.”

Ta cọ lại, “Lấy đồ giùm tôi đi.”

“Không.”

“Tại sao?”

“Bởi vì, tôi, muốn, tu, tu, với, cậu.” An An nhấn từng chữ một.

Có tường không? Muốn đỡ tường lau máu mũi! Rõ ràng bình thường mặt ta rất dày, sao giờ lại đỏ bừng?!

Ta lắp bắp oán giận, “Lần sau trước khi cậu đen tối thế này, báo trước một tiếng được không?” Để ta chuẩn bị tâm lý chứ, nếu không lần nào cũng mắc cỡ đỏ bừng thì quá mất mặt cho danh hiệu ‘lúc nào cũng khát khao’ của ta rồi.

An An không đợi ta nói hết, cúi người cắn môi ta. Hơi đau một tí, ta hít một hơi, trừng An An.

An An lộ ra nụ cười giảo hoạt.

Cách một lớp chăn mỏng ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng chắc của mớ cơ trên người An An, vừa nghĩ tới đã hận không thể nhanh chóng cởi đồ giùm cậu ta!

Trong phim hay truyện, vào những lúc này thường sẽ có kẻ đáng ghét gõ cửa làm phiền, không ngờ ngoài đời cũng tương tự. Ta cứng đờ không động. An An vẫn bình tĩnh, tiếp tục hôn ta. Ta dùng đầu gối đụng đụng An An ý bảo dừng lại, nhưng An An không nghe. “Ưm…” có người gõ cửa.

“Trang Cận, anh biết cậu đang ở trong phòng.”

Thì ra là Trang Minh. Thôi, tiếp tục làm việc của mình thì tốt hơn. Ta lập tức tỉnh táo lại, hôn trả An An.

“Trang Cận, anh có việc muốn nói với cậu.”

Bọn ta hôn tới khi cảm giác não hơi thiếu oxy mới tạm tách ra, An An tranh thủ đáp, “Có việc gì? Không thể chờ ngày mai nói sao?”

Trang Minh trầm mặc trong chốc lát, hỏi lại, “Cậu đang giận anh?”

An An phủ nhận, “Không đến nỗi, dù sao anh nói đều là sự thật.”

“Trang Cận, cho anh vào được không?” Lần đầu tiên ta nghe giọng Trang Minh yếu đuối như vậy, gần như khẩn cầu, nhưng An An vẫn thờ ơ, nằm sang một bên, luồn tay qua cổ, ôm chặt ta.

“Em mệt rồi, có gì mai nói đi.”

Có lẽ do thấy người bình thường luôn rất kiên cường nay bỗng lộ ra yếu đuối trông tội nghiệp, ta bỗng có chút xíu mềm lòng. Hình như An An nhận ra, nghiêng đầu nói nhỏ vào tai ta, “Nếu không phải là tôi, Trang Minh sẽ không bao giờ để lộ ra vẻ yếu đuối, cho nên, cậu chớ mềm lòng cảm thấy tôi vô tình. Nếu không kiên quyết, anh ta sẽ cho là có hi vọng. Trang Minh rất thông minh, biết tôi không phải chỉ muốn vui đùa với cậu nên mới lôi cha ra dọa tôi.” Dứt lời, An An cười lạnh một tiếng.

Chút xíu mềm lòng trong ta lập tức biến mất tăm. Đúng vậy, Trang Minh chỉ tỏ vẻ yếu đuối cho An An nhìn, không phải cho ta, kẻ anh ta vốn rất chướng mắt, cho nên chẳng cần phải mềm lòng làm gì!

Ta vén chăn lên, nhiệt tình ngồi lên người An An, bắt đầu cởi nút áo sơ mi của An An.

An An đặt tay ngang hông ta, lẳng lặng nhìn.

Cùng với tiếng bước chân Trang Minh càng lúc càng xa, toàn bộ nút áo của An An đã bị ta cởi ra hết. Ta sờ sờ mớ cơ trên người An An, ngẫm lại mình, cúi đầu nhìn, chắc hơn lúc trước nhưng vẫn không đẹp bằng An An! Có lẽ do ta mải suy nghĩ viễn vong khiến An An chờ lâu, vì vậy An An tự lật người, đè ta xuống.

Gào khóc! Lại trải qua một đêm kịch liệt! Có điều rất đè nén. Suốt đêm không dám gọi ra tiếng, mấy người nói có đè nén không? Mặc dù An An đã nói chỉ cần không gào quá dữ thì người bên ngoài sẽ không nghe thấy trừ phi có người cố tình dán tai lên cửa nghe lén.

Ta lý sự, “Sao cậu biết không có ai dán tai lên cửa nghe lén? Lỡ có thì sao?”

An An nhéo hông ta một cái, “Vậy cậu tiếp tục nhịn đi.” Sau đó ác liệt cắn chỗ ‘nào đó’ trên ngực ta.

“A… Cậu là chó con hả, cố ý đúng không?”

An An ngẩng đầu lên nhìn kiệt tác của mình, “Ừ.”

Không biết xấu hổ! Ta cắn vai An An trả thù, ha ha hỏi, “Thích không?”

An An đè chặt gáy ta, áp miệng ta vào vai mình, nói “Thích.”

Ý là muốn ta cắn tiếp?

A lô, đồn cảnh sát phải không ạ? Ở đây có một tên biến thái! Các anh mau cử người tới bắt đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.