Einstein Phì Và Trang Phú Quý

Chương 97: Chương 97: Chương 77.1




Lúc ta định đi ra cổng tìm An An, thì thấy An An quay lại, mày khẽ chau như đang có điều gì phiền muộn. Thật ra không vui cũng phải thôi, tự nhiên bị cô em gái gài bẫy!

An An kéo tay ta đi về phía hầm để xe, “Sao xuống trễ vậy?” hiếm lắm mới thấy lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn với ta. Không thể không thừa nhận, dù ở trạng thái nào An An cũng đều rất đẹp trai, tới mức khiến ta đi không động, a, nói sai rồi, phải là tới mức ta lộ ra ánh mắt lấp lánh thuần khiết!

Ta đáp, “Lấy vài cuốn sách giùm em cậu, cao quá cô bé lấy không tới.” Trấn định! Không thể biểu hiện quá lộ liễu, phải làm một đứa trẻ ngoan chững chạc.

“Trong đó có thang, dù cao cách mấy nó cũng lấy tới.” An An hừ lạnh một tiếng.

Ta phẩy phẩy tay An An, “Đừng nắm tay! Cô bé kia vẫn đang ở đây, lỡ may bắt gặp thì không hay đâu, muốn kích thích cô bé thêm à?” tuy miệng nói vậy nhưng tay vẫn không có ý buông ra.

Chẳng mấy chốc bọn ta đã tới hầm để xe, An An im lặng nhét ta vào trong xe, rồi ngồi vào ghế lái, động tác hết sức lưu loát, chỉ chớp mắt xe đã ra khỏi cổng chung cư.

“Cậu rảnh quá ha, núp trên đó xem rất vui?”

“Tôi núp rồi cậu vẫn thấy?”

“Lù lù thế kia không muốn thấy cũng khó.”

Ta vươn tay sờ mặt mình. Gần đây quả thật đã mập hơn trước năm ký, nhưng lúc trước ta vốn gầy, giờ tăng lên năm ký có đáng gì đâu, chút thịt này chỉ khiến ta càng đẹp trai hơn thôi!

Không, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là rốt cuộc cậu ta có biết cách nói chuyện không vậy?!

“Cậu là người yêu của tôi, sao cứ thích dùng ngôn ngữ làm tổn thương tôi vậy?! Không biết tôi đang mang thai, cần yêu thương che chở sao? Cậu khiến tim tôi lạnh quá!”

An An nhìn cái bụng chỉ có cơ của ta, nói, “Cậu không nhắc tôi cũng quên mất, xin lỗi, về sau sẽ chú ý.”

Ta tiếp tục diễn sâu, xoay cái gương trên trần xe qua soi, “Người ta thường nói sau khi mang thai da sẽ trở nên xấu đi, mụn nổi trùng trùng, tôi thì chẳng thấy cục nào! Nhưng dù có nổi chắc chắn cũng không ảnh hưởng tới sự tuấn tú của tôi!” dinl;kễn.đnaf'/n/lêq,úy.đôlknn Nói xong, ta mỉm cười nhìn An An.

“Nụ cười có ý gì?”

“Ý là cậu thật có phúc!”

“Hả?”

“Tôi đang mang thai vẫn duy trì được vẻ đẹp trai ngời ngời, mặt mày không những hồng hào khỏe mạnh còn không có mụn trứng cá mụn bọc này nọ! Cậu quá may mắn!”

An An nói đầy ẩn ý, “Ừ, trông rất đầy đặn.”

Sao cứ có cảm giác bất kỳ câu nào phát ra từ miệng An An cũng sai sai?! Ta khoanh tay lại, quyết định không diễn nữa.

“Chúng ta đi đâu vậy?”

“Không phải hôm qua cậu nói muốn đi phố chợ đêm nổi tiếng một lần cho biết sao?”

“Giờ mới mấy giờ, sớm quá không?”

“Chúng ta tới gần đó làm chút chuyện, chiều tối đi qua cho tiện.”

Làm chút chuyện… Làm chút chuyện…

Hiện tại có vài từ mẫn cảm không thể nghe, bởi vì với năng lực liên tưởng xuất chúng sẽ dễ dàng hiểu sai, hiểu sai là lập tức kiềm chế không được! dinl;ễn.đnaf/nlee/qys.úy.đnlkôn Ta cảm thấy gần đây cơ thể cứ là lạ sao ấy, trước kia mặc dù ngoài miệng luôn gào khóc nói mấy lời đen tối đòi An An làm tới, nhưng thực tế nhiều khi không thật sự nghĩ như vậy, gần đây lại khác, chỉ nhìn An An thôi đã thấy đói khát muốn chết rồi orz.

Không muốn túng dục thì chắc ta phải ở riêng mới được, bằng không, lúc nào cũng có khả năng sẽ xúc động bổ nhào tới An An như một con sói đói!

“Trước kia, tôi tuyệt đối không có khát khao như vậy!” Ta tìm kiếm an ủi từ An An.

“Từ lúc quen cậu, chưa lúc nào cậu thấy không khát khao.” Hiển nhiên An An không hề có ý an ủi ta.

“Nói quá! Rõ ràng trước kia tôi tinh khiết như băng như ngọc, kể từ khi theo cậu, đúng, chính là từ khi ở bên cậu, ngày ngày chịu nổi khổ bị quyến rũ, mới có cái vẻ như ‘tôi chịu hết nổi rồi, mau tới đây đi’ này nọ!”

“Cái từ tinh khiết như băng như ngọc đã bị cậu xuyên tạc ý nghĩa.”

“Tôi là người yêu của cậu, phải biết yêu thương tôi! Huống chi người ta còn đang mang thai con của cậu đó!”

An An cho ta một ánh mắt xin lỗi, “Mỗi lần tranh luận là ta tôi lại quên mất cậu là người yêu của tôi, xin lỗi về sau sẽ chú ý.”

“Trời ạ! Cậu không hề mỗi giây mỗi khắc nhớ tôi là người yêu của cậu không nói, còn dám quên mất? Chẳng lẽ cậu không biết người đang mang thai có quyền cố tình gây sự?! Cậu xong đời rồi! Cậu đã đắc tội tôi, tôi muốn bắt đầu cố tình gây sự.”

“Từ khi quen cậu cậu, mỗi ngày đều cảm nhận được sự cố tình gây sự của cậu.” An An nói với vẻ mặt ‘tôi đã sớm quen cái thói của cậu rồi’.

Quả nhiên lần nào ta cũng bắt lấy sai trọng điểm, thấy vẻ mặt An An như vậy, lại không muốn cố tình gây sự nữa.

“Đau bụng.”

“Muốn đi vệ sinh?”

“Hình như vậy.” Cảm giác không nói rõ được, chẳng biết là đau bụng muốn đi vệ sinh hay chỉ là đau đơn thuần.

“Cứ đi thử coi sao.”

“Ừ.”

Bọn ta dừng xe cạnh một phòng vệ sinh công cộng, ta định đi xuống một mình, bỗng nghe An An nói, “Để tôi đi với cậu.”

Trong lòng ta vui tới mức muốn bay lên, ngoài miệng lại nói, “Chỉ là đi vệ sinh thôi, cũng muốn theo? Thiệt là, cậu không thể rời khỏi tôi dù chỉ nửa bước à?”

An An im lặng nhìn ta với ánh mắt vô cùng quen thuộc. Là ánh mắt lúc đầu ta cứ nghĩ An An bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của ta, sau An An nói mới biết, nó có nghĩa là ‘đồ ngốc’. Ta giận, đang định phát tác, thì bụng đau quá, đành khom người phóng vào nhà vệ sinh trước. An An vội vàng chạy theo.

Đến cửa phòng vệ sinh, ta ngăn An An lại, “Cậu ở ngoài chờ đi, tôi đi xả, cậu theo làm gì?”

An An đáp, “Tôi không hề nói muốn theo vào, cậu nghĩ nhiều rồi.”

Hừ, đáng ghét!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.