Em À, Anh Thua Em!

Chương 33: Chương 33: Ân cần dịu dàng




Lam Nhiên sau khi sơ cứu cho vết thương trên vai, liền xoay lưng La Đình Diệp lại, thấy nhiều mảnh vỡ cắm vào da thịt hắn, cô lại thấy đau lòng.

Nhẹ nhàng rút các mảnh vỡ, Lam Nhiên rửa vết thương cho hắn. Trước khi đi Mỹ Nhã đưa cho cô chai này bảo là treo bên người nếu đi giày cao gót bị té thì rửa vết thương, tránh bị nhiễm trùng. Nhưng không ngờ vào lúc này lại có lợi.

- Tránh xa chỗ vực này một chút, lỡ có xe ngã xuống thì khốn. - Lam Nhiên lo lắng kéo La Đình Diệp đứng dậy.

- Á! - Lam Nhiên bất ngờ té xuống.

- Chân bị thương rồi! - La Đình Diệp lên tiếng. Hắn cởi áo khoác, khoác lên người cô sau đó nhấc bổng cô lên đi vào sâu bên trong núi.

Đi được một lát, Lam Nhiên ngước mặt hỏi:

- Sao anh biết mà cứu tôi?

- Thấy em đi vệ sinh hơi lâu anh đi theo. Vừa tới thì cô em họ em nói em đã về trước sau đó anh ra lấy xe thì thấy chúng.

- Thế là anh không ngần ngại đi theo?

- Ừ!

- Đồ ngốc!

- Ừ!

- Đồ điên!

- Ừ!

Lam Nhiên vừa nói vừa chôn mặt trong ngực La Đình Diệp tham lam hít lấy hơi ấm của hắn. La Đình Diệp mặc cho cô mắng mình chỉ nhẹ nhàng đáp lại, khuôn mặt lộ vẻ yêu chiều. Lam Nhiên lại sợ nếu hắn xảy ra chuyện gì thì biết làm sao, tim cô co rút từng đợt. Đau!

- Lần sau đừng chơi ngu nữa! - Lam Nhiên hờn dỗi.

- Không đâu! Nếu chuyện như vậy xảy ra anh cũng sẽ chơi ngu như vậy.

La Đình Diệp đặt Lam Nhiên xuống gốc cây, cẩn thận xoa bóp chân cho Lam Nhiên. Lam Nhiên sực nhớ ra thứ gì đó quay sang hỏi:

- Điện thoại đâu rồi?

- Rớt bể rồi.

- Chờ Đỗ Thuần lật núi lên vậy!

Trên con đường núi, có mười mấy chiếc xe đen nối đuôi nhau. Trong đó có hai chiếc đầu là motor hạng nặng. Cô gái một thân đen, hai khẩu súng hạng nặng vắt hai bên hông. Cô lao đi vun vút trong màn đêm, mái tóc đen dài bay tán loạn, đôi mắt sắc lạnh hằn lên tia hận thù.

- Nhã! Chị liên lạc được với chị Hai chưa? - Đỗ Thuần diện một cây đen lái motor bên cạnh hét lên.

- Chị mày liên lạc được thì đếch phải bay tán loạn như vầy! - Mỹ Nhã điên tiết nói to.

Mỹ Nhã bật bộ đàm liên lạc với tất cả các anh em trong xe phía sau.

- Chúng bây tối nay phải lật núi tìm chị Hai cho tao. Tìm không ra cả lũ về nhà ăn cám heo đi!

- Dạ chị Ba! - Cả bọn trong xe đồng thanh hô lên.

- “Mẹ kiếp Vanessa! Dám động tới gà cay nhà tao. Đừng trách tao băm mày ra nấu cháo cho gà cay ăn tẩm bổ!” - Mỹ Nhã càng nói càng tăng tốc lái đi như gió.

Đỗ Thuần bên cạnh im lặng không nói gì, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ.

- Khoảng hai tiếng nữa Mỹ Nhã với Đỗ Thuần sẽ tới! - Lam Nhiên bình tĩnh nói.

- Ừ!

- Tôi ở trong Hắc đạo.

- Anh cũng vậy mà!

- Tổ chức của tôi là 001.

Nói đến đây, La Đình Diệp ngạc nhiên đến tròn dẹt mắt. 001 là một tổ chức có quy mô phát triển cả bên châu Âu và châu Á. Cái tên 001 bắt nguồn từ số thành viên ban đầu của tổ chức. Lúc đầu tổ chức có 100 tên cầm đầu tinh nhuệ trên khắp châu Á và châu Âu. Chỉ riêng hai người đứng đầu rất bí ẩn, chưa ai biết họ là ai.

Tổ chức của Dạ Chấn Ngôn có mối quan hệ rất tốt với 001. Dạ Chấn Ngôn! La Đình Diệp bỗng tức giận, hắn ta biết Lam Nhiên là người cầm đầu! Bạn thân thế đấy! Chả trách ánh mắt hắn nhìn Lam Nhiên thật là chấm ba chấm.

- Ông nội anh trước kia quản lý thị trường châu Á. Ông nội tôi quản lý thị trường châu Âu. Mặt hàng bọn họ kinh doanh là vũ khí.

La Đình Diệp còn cả kinh hơn nữa. Không ngờ ông lại là người của 001! Thế mà ông vẫn tạo ra một thế lực riêng lớn mạnh như vậy.

- Vì cùng nhau nên chuyện năm đó mới xảy ra.

- Chuyện năm đó?

- Lý do vì sao ông tôi trở thành ân nhân cứu mạng của ông anh.

- Vì sao?

-...- Lam Nhiên trầm mặc.

- Đoàng! Đoàng! Đoàng! - Tiếng súng vang lên nổ toát cả bầu không khí.

- Mỹ Nhã! - Lam Nhiên bật dậy nhưng ngã ngay lập tức, chân cô vẫn chưa bớt đau. Đây là dấu hiệu riêng của Mỹ Nhã: trên trời ba tiếng súng.

- Chờ tôi một lát. - Lam Nhiên gỡ chiếc bông tai như giọt nước. Ấn mạnh vào vòng tròn chính giữa; nhanh tay vứt đi trong bán kính 50 mét. Cô hét lên:

- Nằm úp xuống!

Cả hai người nhanh chóng nằm xuống, một âm thanh oanh toạc trời vang lên.

- Rầm!

- Lam Nhiên! - Mỹ Nhã phát hiện ra phía phát ra âm thanh và mau chóng đi đến. Đỗ Thuần cũng chạy theo sau.

Tiếng nổ này là bom trong chiếc hoa tai do cô đặc chế. Trên đời này có ba thứ Mỹ Nhã thích nhất là: thiết kế, chế tạo và Lam Nhiên.

Lam Nhiên và La Đình Diệp rốt cục cũng được tìm ra. Trước khi lên xe trở về, Mỹ Nhã quay lại nói với La Đình Diệp:

- Cảm ơn!

Cảm ơn vì hắn cứu Lam Nhiên. Cảm ơn vì hắn chẳng ngần ngại mà chạy theo Lam Nhiên. Cảm ơn vì hắn không hề giả tạo như tên kia. Chỉ vỏn vẹn hai chữ mà sao lại chứa chất nhiều ý nghĩa đến vậy.

- Dù sao gà cay ngu ngốc ấy cũng là của tôi! - La Đình Diệp quay lưng đi. Mọi chuyện đang diễn ra rất ngầu lòi, rất giống phim nhưng...

- Tên đầu mọc hoa kia! Ai là gà cay ngu ngốc hả! - Mỹ Nhã bay tới đá đít La Đình Diệp tới tấp.

- Cái cô này! Muốn gây sự à? - La Đình Diệp cũng đếch vừa, chuẩn bị tư thế đánh lộn.

- Này thì gà cay của anh....

- Rõ ràng là gà cay của tôi...

- Của tôi...

- Của tôi...

- Rầm rầm! Huỵch huỵch!

Lam Nhiên nằm trong xe, bất lực nhìn thằng chồng và con bạn thân đang “hú hí” với nhau.

Đỗ Thuần khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong đầu đang nghĩ cách nào hành hạ Vanessa là tốt nhất.

#08092309

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.