Em À, Anh Thua Em!

Chương 13: Chương 13: Câu chuyện Gà cay




Sau buổi nói chuyện dài dòng và vô cùng buồn ngủ của các bô lão là một bữa ăn gia tộc.

Dưới phòng bếp,

Hôm nay là ngày của Gia tộc nay con dâu và con gái trong nhà phải xuống bếp còn đàn ông con trai trong nhà phải dọn dẹp và bày biện phòng ăn. Tiếng nói cười râm ran của những phụ nữ trung niên dưới bếp không dứt khiến căn nhà trở nên rộn rã hơn.

Tất cả món ăn đã được chế biến xong đều đưa lên bàn tiệc.

Khi căn bếp không còn ai, từ trên cầu thang có một bóng dáng xuất hiện nhanh chóng chạy xuống bếp. Cô ta vào phòng bếp, mở nắp từng món một và dừng lại ngay món Gà cay. Cô ta ngay lập tức không nghĩ ngợi nhiều liền lấy đĩa gà chạy nhanh lên lầu.

- Cạch - Tiếng cửa phòng đóng lại. Lam Nhiên thở phào. May mà không có ai phát hiện ra cô. Lâu lắm rồi mới được ăn gà mẹ làm mà chờ tới giờ ăn lâu quá nên cô phải dùng đến hạ sách này. Không sao miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Nhưng nếu để La Đình Diệp biết, chắc cô không biết giấu mặt đi đâu!

Lam Nhiên vui vẻ ôm đĩa thịt gà thơm phức nhảy lên giường để thưởng thức. Thế là cô ăn không biết trời sao gì cả.

=======

Tại phòng ăn,

- Diệp, con lên phòng gọi Lam Nhiên xuống giúp mẹ - Nguyễn Phúc nhẹ nhàng bảo La Đình Diệp.

- Phòng nó ở tầng thứ tư, là phòng thứ hai từ cầu thang tính vào.- Đỗ Tuân tiếp lời vợ, chỉ đường cho con rể tương lai.

- Vâng, con biết rồi!- La Đình Diệp gật đầu.

Hừ, cô gái này ông đang làm lễ mà mặt mũi đâu mất tăm. Ây, có mùi thơm của thức ăn! La Đình Diệp Nhạc nhiên, đây là tầng tư mà bếp ở tầng trệt sao có thể nghe mùi chứ!? Mà hình như cái mùi này phát ra từ phòng.....kia.

La Đình Diệp hé cửa khe khẽ...

...

...

...

...

Ôi! Quỷ thần ơi! Hắn vừa thấy cái gì thế! La Đình Diệp dùng tay nheo một cái thật mạnh vào cánh tay. Ối! Đau, vậy không phải là mơ. Vậy là cái cô bé trong kia là...là...là...Lam Nhiên sao!? Nhưng cô ta đang ở trong cái tình trạng gì vậy? Một chân gác trên giường, một chân ở dưới sàn, hai tay cầm hai miếng gà ăn một cách ngon lành. Chưa hết, nước sốt còn dính ở khóe miệng nữa chứ! Mà điều quan trọng là...là...Lam Nhiên đang mặc một bộ đồ ngủ có hình Hế lô Kít tỳ. Còn búi tóc lên cao nữa chứ! Đây là hình dạng dễ thương nhất của Lam Nhiên mà La Đình Diệp hắn từng biết tới.

- Sượt- Á chết, Diệp cưa cưa đã bị trượt chân rồi! Thật là nhục nhã! Sống trên đời gần 30 năm chưa bao giờ hắn cảm thấy mình giống một đứa con nít thế này.

- Rầm! - Một thân hình to bự đã ngã xuống sàn nhà trong phòng Lam Nhiên. Và chính tiếng động ấy đã khiến tất cả mọi hoạt động trong phòng ngừng lại.

Lam Nhiên bất động với hai cái đùi gà được sốt cay kĩ càng cùng cái miệng đang há rộng để đón chào một trong hai cái đùi gà sốt cay nhưng lại bị một thế lực đen tối ngăn chặn. Sống trên đời gần 30 năm chưa bao giờ Lam Nhiên cảm thấy muốn chết như vậy. Bị người khác phát hiện mình lén ăn trong phòng, hơn nữa người đó lại là La Đình Diệp - Tên chồng sắp cưới của cô. Ahuhu! Tại sao cô lại sơ suất thế này!

La Đình Diệp nằm đập mặt trên sàn cố gắng ngước mặt lên và mỉm cười một cái thật thân thiện.

Lam Nhiên trên giường lập tức bỏ hai cái đùi gà vào đĩa đồng thời khép miệng lại. Theo phản xạ ôm lấy tô và ngay lập tức lùi ra sau.

Lam Nhiên nhìn La Đình Diệp với ánh mắt đầy sát khí:

- Anh vô đây muốn lấy gà cay của tui sao?

Rầm! Một lần nữa La Đình Diệp hắn lại đập mặt xuống sàn. Ôi trời, cô vợ tương lai lạnh lùng cao lãnh của hắn đây sao!? Tại sao lại nghĩ hắn muốn cướp đồ ăn của cô như một đứa trẻ vậy chứ!!!

La Đình Diệp Lập tức đứng dậy, chỉnh lại tác phong. Sau đó nói:

- Ba mẹ nhờ tôi lên gọi em xuống ăn cơm.

Nghe thế Lam Nhiên ngẩn người lmra một chút rồi ngước lên nhìn La Đình Diệp:

- Chứ không phải anh lên lấy gà của tui sao?

- Không hề! - La Đình Diệp nhìn vào cái miệng nhỏ dính đầy nước sốt mà khẽ nuốt nước bọt. Hừ! Tại sao lại dễ thương vậy cơ chứ. Hắn chỉ muốn chạy lại ôm cô vào lòng rồi cắn một cái lên cái miệng nhỏ kia thôi. Í!! Hắn đang có một cái suy nghĩ biến thái gì thế.

- Khụ! - La Đình Diệp ho một cái để xua tan đi cái suy nghĩ ban nãy.

Lam Nhiên bỏ đĩa gà xuống rồi chạy vào phòng tắm. La Đình Diệp nhìn quanh phòng. Chỉ có một câu để hình dung. Tất cả đều là màu hồng. Đây chính là lý do mà Lam Nhiên cấm mọi người không được vào phòng sao???

- Cạch! - Lam Nhiên bước ra từ phòng tắm với khuôn mặt lạnh tanh.

- Anh không được nói cái chuyện lúc nãy với ai! Nghe chưa? Nếu mà anh nói đừng trách sao tôi lại ác như vậy!- Lam Nhiên lên tiếng đe dọa.

Nhếch mép một cái La Đình Diệp nói:

- Phải xem biểu hiện em như thế nào đã!

- Anh muốn cái gì!? - Lam Nhiên bực bội.

- Nếu em nghe lời một chút tôi sẽ suy nghĩ lại. - La Đình Diệp cười châm biếm.

- Được - Nói xong Lam Nhiên liền đi ra ngoài.

Ha! Vui rồi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.