Em À, Anh Thua Em!

Chương 4: Chương 4: Diễn




Sau khi tan sở, La Đình Diệp lái xế hộp về nhà.

- Ring! Ring! - Tiếng chuông điện thoại lập tức ngắt quãng tiếng nhạc trên xe.

- Alo! - La Đình Diệp bắt máy

- Con trai đó hả? Mau về dinh thự lẹ đi! Nhà ta có chuyện rồi! - Giọng người đàn ông trung niên bên đầu dây kia có vẻ rất vội.

- Vâng! Con về ngay!

--------------------------------------------------------------------

-RẦM! - Tiếng cửa đập mạnh vào tường toát hết nỗi lo lắng của La Đình Diệp ra ngoài.

-Ơ...- Chấm ba chấm...Hả...Chuyện gì đang xảy ra thế này sao lại có Đỗ Lam Nhiên ở đây? Còn có Đỗ Thuần nữa chứ!!!!

Con về rồi thì lại đây. - La Tâm nhẹ nhàng gọi La Đình Diệp lại chỗ ông đang ngồi.

- V...vâng!

- Cháu trai cháu với Nhiên Nhiên có chuyện gì thì nói với nhau cho rõ ràng chứ, con là đàn ông, phải ôn nhu một chút chứ! - La Tâm thoăn thoắt nói với cậu cháu trai đang trưng cái mặt không biết gì ra.

- Ông con nói phải đấy! Là đàn ông con phải biết lắng nghe người phụ nữ của mình nói. - La Bạc h Đình nghe cha nói cũng đồng tình gật đầu.

- Thôi! Con đi xin lỗi Nhiên Nhiên đi! - Mẹ La Đình Diệp dịu dàng lên tiếng.

Quát??? Có ai nói cho Diệp ca biết chuyện gì đang xảy ra không? La Đình Diệp nhìn qua phía Lam Nhiên thì thấy cô ngồi đó với khuôn mặt ủ rũ.

- Bình tĩnh! Có ai nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra không? - La Đình Diệp kìm không được mà lên tiếng.

- HẢ???? - Tổng cộng có 4 cái đầu, 8 con mắt đang chỉa vào khuôn mặt khả ái của La Đình Diệp

- Hức!!!- Bỗng An Nhiên nấc lên

- Con đó! Vì một lý do không chính đáng mà cãi nhau với Nhiên Nhiên là sao?? - Thấy Nhiên Nhiên khóc Đinh Ngọc Ân( mẹ Diệp ca) mắng.

- Đúng!!!! Nam nhi tử hán đại trượng phu họ La chúng ta sao lại làm những việc đáng xấu hổ như vậy??? - La Tâm và La Bạch Đình đều nghe theo Đinh Ngọc Ân.

- Cái gì mà đáng xấu hổ chứ????- Càng lúc La Đình Diệp nghe càng không hiểu, bọn họ đang nói cái quái gì vậy???

- La Đình Diệp! Để tôi kể cho cậu nghe lại từ đầu nhé! Để xem anh có nhớ không! Không nhớ tôi moi não nhà anh! - Đỗ Thuần từ nãy im lặng giờ lên tiếng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồi tưởng==========

La Tâm, La Bạch Đình, Đinh Ngọc Ân và Đỗ Thuần( con đi thay bố vì bố bận chăm vợ ốm) đang cùng nhau đánh bài thì...

- Tâm ông, Đình ba, Ân mẹ...huhuhu!- Lam Nhiên với khuôn mặt giàn dụa nước mắt chạy tới

- Ủa! Lam Nhiên con về nước rồi sao!!!- Đinh Ngọc Ân ngạc nhiên, đứa trẻ mà hay cùng cô và Nguyễn Phúc( mẹ Nhiên) nấu ăn hôm nay lại xinh đẹp thế này nhưng...

- Sao con lại khóc???- La Tâm vội vàng hỏi trong lúc Bạch Đình đang vỗ Lam Nhiên nín.

Chỉ có Đỗ Thuần là còn ngu ngơ vẫn còn không hiểu tự nhiên bà chị mình mới sáng sớm(bấy giờ là 15h30 chiều) lại chạy qua đây khóc.

- Hức..thật...thật ra con và Diệp đang...đang quen nhau..hức..- Lam Nhiên vừa nói vừa khóc

- HẢ??????- Tổng cộng có 4 cái đầu,8 con mắt đang chỉa vào cô.

- B....ba..bao l...lâu r..rồi???- La Tâm thực sự quá bất ngờ đến nỗi nói lắp bắp.

- Dạ...đ...đã được gần 1 năm rồi! - Vẫn còn khóc =.=

- CÁI GÌ??????? - Shock thật sự quá shock, không ngờ... hai đứa nó dấu cả dòng họ để yêu nhauuuuu!!!!!

- Nhưng sao con lại khóc? - La Bạch Đình hỏi

-Oaaaaa.....anh ấy ngủ với một đứa con gái khác!- Đến đây Lam Nhiên rống lên

- CÁI GÌ!!!!!

- Nhưng chỉ vì việc đó mà con về đây sao?

- Con...con...con sợ mất anh ấy..hức! - Lam Nhiên vẫn còn nức nở

Nghe xong cả bốn người cảm thấy xúc động quá nên...quyết định chiến đấu đòi lại công bằng cho Đỗ Lam Nhiên.

==============================================================

Kết thúc hồi tưởng....

- C...cá...cái gì?????- La Đình Diệp há hốc quay sang Lam Nhiên thì thấy cô đang....cười nhếch mép. Thì ra là vậy! Được! Đỗ Lam Nhiên cô được lắm! Muốn chơi sao? Được, được! Tôi chơi với cô.

- Nhiên...Cho anh xin lỗi! Anh không cố ý làm tổn thương em...- La Đình Diệp nói khiến Đỗ Lam Nhiên giật mình.

- Tại tối hôm đó anh say quá, anh cứ nghĩ cô ta là em nên...Xin lỗi, chỉ tại anh nhớ em quá! - Những lời nói của La Đình Diệp cứ như thật khiến người nghe cảm thấy rất đau lòng.

- Chị, Diệp cũng nói hết sự thật rồi chị tha cho anh ấy đi! - Đỗ Thuần lên tiếng khi thấy vẻ mặt đau khổ của La Đình Diệp.

- Đúng đó con tha cho nó đi tôi nó con ạ! - Mọi người đều nói như vậy...

- Con không giận anh ấy đâu! Trách chỉ trách tại sao con không bênh cạnh anh ấy nhiều hơn thôi! - Đỗ Lam Nhiên nín khóc cười dịu dàng nói.

- Với lại con về đây là vì lời cầu hôn của Diệp với con! - Lam Nhiên vô tư nói

- THẬT SAO???- Cả bốn người đều hét lên

- Vâng! - Lam Nhiên gật đầu cái rụp

- ÔNG TRỜI ƠI!!! Ông nghe được nguyện vọng của con rồi sao???Ta sắp có chắt rồi!! Haha!!!- La Tâm khuôn mặt ông hạnh phúc đến hồng hào. Khoảng khắc đó tim La Đình Diệp như muốn ngừng đập, từ sau lần tai nạn đó chưa bao giờ hắn thấy ông hạnh phúc như vậy... Ông nếu cuộc hôn nhân này khiến ông hạnh phúc cháu sẽ làm..thưa ông....người đàn ông vĩ đại của cháu....

- Vâng, tụi cháu muốn kết hôn! - La Đình Diệp nói lại để xác nhận

Đình Diệp vừa dứt lời, lồng ngực Lam Nhiên đánh thót một cái. Người đàn ông này quả thật khó thấu! Chỉ vừa kiên quyết từ chối cô thôi mà giờ lại tự miệng mình nói là muốn cưới cô...Cô thật sự muốn...rất muốn hiểu được hắn ta...La Đình Diệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.