Em À, Anh Thua Em!

Chương 5: Chương 5: Khi hai ta về một nhà(1)




Sau “show diễn” gây ấn tượng mạnh của hai bạn trẻ là một buổi gặp mặt của gia đình hai bên (mặc dù ngày nào cũng gặp và mặt cũng muốn mòn) đã xảy ra tại một nhà hàng Ý vào bữa tối của ngày hôm sau

- Đây Nhiên, ăn nhiều vào đi con. - Đinh Ngọc Ân vừa nói vừa đưa thức ăn lia lịa vào đĩa thức ăn của Lam Nhiên.

- Ừ ừ, ăn nhiều một chút, sau đó sanh cho ta đứa chắt để ta bế a! - La Tâm vui vẻ cười thành tiếng, chòm râu rung rung trông rất mãn nguyện.

- Phụt! - La Đình Diệp đang ăn nghe ông nói mà không thể bình tĩnh.

- Diệp, sao thế con? - Nguyễn Phúc(mẹ Nhiên) lên tiếng.

- Con không sao dì ạ! - La Đình Diệp đáp

- Dì gì nữa chứ! Gọi mẹ đi là vừa! Phúc nhỉ? - Đinh Ngọc Ân cùng với Nguyễn Phúc vui vẻ nói.

- Đúng! Đúng a!

- Phụt! - Lần thứ 2 - Dạ, thức ăn ở đây con không quen lắm.- Hắn biện hộ.

- Vậy sao? Hay mẹ gọi món khác để con hợp miệng hơn nhé? - Nguyễn Phúc ân cần

- Phụt!- Lần thứ 3. Ôi, dì Phúc thay đổi nhanh như một cơn gió khiến hắn chóng mặt.

Lam Nhiên tội nghiệp đang bị tra tấn tinh thần bởi những câu hỏi lia lịa không phút giây nào ngừng của 2 ông nội và 2 ông cha già. Chính vì thế mà không có thời gian ngó dòm gì đến tên La Đình Diệp đó.

Và mọi hoạt động đã ngừng lại bởi lời nói có tính sát thương cao của mẹ Ngọc Ân.

- Hai đứa tính bao giờ dọn về chung?

- Phụt! - Lần này là tới lượt Lam Nhiên “không quen với thức ăn“. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Lam Nhiên. Hoàn toàn chưa nghĩ tới.

- Đúng a! Đúng a! - Hai ông bố hưởng ứng

- Có chắt bồng sớm hơn một tí ta cũng sẽ không phiền đâu! - La Tâm đích thị là một lão cuồng chắt a.

Biết mà, hắn biết mà. Mẹ hắn là một fan cuồng ngôn tình thế nào cũng ra vài cái tình huống như về ở chung trước đám cưới hay đại loại là có...con trước khi đám cưới diễn ra, bla bla

-Tụi con định sẽ ngày mai sẽ dọn đi luôn ạ.- La Đình Diệp điềm tĩnh trả lời.

- Phụt! -Lam Nhiên lần hai, quá sốc.

- Ta sẽ có chắt ngay ngày hôm sau luôn sao? - La Tâm như đứa trẻ đứng dậy nói lớn không kiêng nể ai. Sự hạnh phúc của ông như muốn chạy tót ra ngoài.

- Chưa đâu Tâm, còn 9 tháng 10 ngày nữa kia mà! - Đỗ Khanh điềm đạm nói mặc dù nụ cười mỉm của ông rộng đến mang tai.

- Đúng! Đúng! Haha!

-”Giỡn hả???? Chưa cưới đã bắt mình đẻ rồi! Ố mài gốt! Gia đình của Ân mẹ mình nhớ đâu có cuồng chắt như vầy! Còn nữa ông nội à! Có đứa cháu quý báu như vầy mà ông cũng muốn vứt sang nhà bên kia sao??? Ba, lên tiếng bảo vệ con đi ba, nói với họ là không được đi!”- Lam Nhiên với nội tâm đang gào thét.

- Thật ra...- Đỗ Luân lên tiếng sau một hồi im lặng.

-”Đúng rồi papa nói đi ba, nói cho hiểu là không được đi ba!”- Lam Nhiên với nội tâm mong chờ.

- Thật ra..... tối nay con bé Nhiên và con dọn tới gấp cũng được mà.

- Đúng! Đúng! Có chắt ngay ngày mai ta cũng không phiền đâu!- La Tâm tiếp tục như con nít đứng phắt dậy nói.

- Chưa đâu Tâm, còn 9 tháng 10 ngày nữa kia mà! - Đỗ Khanh cố gắng kìm nén sự vui vẻ của mình đến mặt cũng sắp biến dạng rồi.

- Ừ! Quyết định vậy đi! - Tất cả người lớn đồng thanh còn hai bạn trẻ đã bị xếp xó mặc sự sắp xếp của người lớn.

===================

- Mẹ, mẹ, từ từ đã bình tĩnh, bình tĩnh. Có chuyện gì hai mẹ con mình cùng nhau ăn bánh uống trà rồi nói! - La Đình Diệp hắn vừa nhảy chỗ này qua chỗ kia để tránh mấy cái thứ mà Đinh Ngọc Ân vừa vứt ra cửa chính. Mà mấy cái thứ đó lại chính là trang phục và đồ dùng cá nhân của hắn.

Đinh Ngọc Ân giả vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục ném đồ ra cửa chính.

- Mấy đứa, nhanh nhanh một chút để cậu chủ chờ đấy.

- Vâng thưa bà chủ. - Đám người hầu đang dọn đồ cùng Đinh Ngọc Ân đáp.

Vừa “dọn đồ giúp” La Đình Diệp xong Đinh Ngọc Ân nhẹ nhàng như một cơn gió đi vào nhà nhẹ nhàng khoá cửa lại rồi nhẹ nhàng nói:

- Thôi cũng trễ rồi, mấy con đi ngủ đi. Để ta gọi ông nội với ông chủ đi ngủ luôn, hôm nay ngủ sớm một chút cho khỏe người.

Đinh Ngọc Ân vừa nói vừa cười không để ta đến đứa con trai bé bỏng của bà sắp khóc ngoài kia phải hứng chịu cơn rét mùa đông. La Đình Diệp vừa bị mẹ đuổi đi, không biết phải làm thế nào thì có một cuộc gọi tới. Là số lạ!

- Xin chào, tôi là La Đình Diệp. - Là Đình Diệp bắt máy.

- Xin chào tổ tiên nhà anh, tại anh mà tôi bị đuổi rồi nè!!!!! - Đỗ Lam Nhiên không kìm nén được sự tức giận hét lên thật to tưng đầu dây bên kia. Cô chỉ mới vừa dọn về dinh thự ngày hôm kia thôi vậy mà giờ...

- Cô cũng bị đuổi hả? - La Đình Diệp kinh ngạc.

- Anh cũng vậy sao???

======================

Thế là hai bạn trẻ đã gặp nhau tại quán cà phê Yesterday để “hú hí” với nhau. Và đây chính là cách “hú hí” của họ...

- Lúc đó sao anh không từ chối hả? - Lam Nhiên bực tức.

- Cái dzề??? Sao lại nói tôi? Không phải cô muốn diễn hả? - Là Đình Diệp đánh vỡ cái hình tượng cool ngầu của mình mà trề môi thiệt là dài giống như một đứa con nít đang giận dỗi.

- Trời ơi, vậy tối nay tôi phải ngủ ngoài đường hả trời? - Đỗ Lam Nhiên ngửa mặt lên trần nhà hét to như một đứa con nít.

- Cô đừng nói là cô không có tiền trong túi nhá!?? - Đứa con nít bự xác 1 lên tiếng.

- Mama đại nhân của tôi lấy hết rồi lấy thẻ của tôi luôn rồi! - Đứa con nít bự xác 2 nói.

La Đình Diệp nghe Lam Nhiên nói đắc ý nghĩ là mình đem theo tiền, thế là hắn đi tìm...tiền.

Một lát sau....

- Thôi rồi Lượm ơi, tôi không có đem theo tiền!!!! - La Đình Diệp gào thét

- Lượm là ai vậy?? - Đỗ Lam Nhiên chớp mắt hỏi.

La Đình Diệp quay lại nhìn cô với một ánh mắt không cảm xúc.

- Tôi với cô là hai người không có cùng đẳng cấp!

- Ý anh là sao???- Đỗ Lam Nhiên ngây thơ, vẫn chưa hiểu.

- Đồ ngu!!!

- À, ý anh nói tôi ngu hả, sao không nói huỵch toẹt ra cho rồi đi....Cái gì anh đang chửi tôi đó hả????

- Uh-huh - La Đình Diệp nhún vai.

- Hừ tôi không chấp anh! Bây giờ, không có tiền...A đúng rồi!- Đỗ Lam Nhiên reo lên.- Tôi có một cái Villa ở ngoại ô. Hay giờ chúng ta ra đó đi?

Vừa nói xong Đỗ Lam Nhiên tung tăng chạy ra xe để lại La Đình Diệp với sự ngơ ngác trước hai chữ “chúng ta“.

Ấy! Mà khoan, tiền nước uống ai trả đây??? À, gọi Đỗ Thuần ra vậy. Nghĩ thế, La Đình Diệp liền gọi cho Đỗ Thuần.

Tội cho anh tổng giám đốc đáng thương Đỗ Thuần của chúng ta phải chạy xe với đoạn đường gần 100km chỉ để trả tiền nước uống cho hai bạn trẻ của chúng ta...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.