Em À, Anh Thua Em!

Chương 27: Chương 27: Tôi muốn ôm đùi bà chủ




Sau khi Lưu Hân đi khỏi phòng, Lam Nhiên đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng thì bị La Đình Diệp chặn hỏi:

- Lúc nãy bỗng dưng hôn tôi? Yêu tôi à?

Lam Nhiên trưng ra bộ mặt đói đòn, hất mặt lên:

- Thích! Ý kiến?

Vừa ném cho hắn một câu trả lời, Lam Nhiên định ra ngoài.

- Em đi đâu?

- Đi WC. Muốn đi chung à?

- Được! - La Đình Diệp định đứng dậy thì bị một cái lườm khiến cho hắn an tọa tại vị trí.

Lam Nhiên vừa ra ngoài, vào thẳng toilet.

- Bà chủ vừa vào khí thế ngút trời mày nhỉ? - Giọng nói của một nữ thư kí, lúc nãy Lam Nhiên có nghe qua khi ở bộ phận thư kí.

- Như vậy Lưu Hân mới không vênh váo nữa chứ! - Một giọng nữ khác vang lên.

- Trước kia đại boss chưa kết hôn, Lưu Hân nhờ vào việc trèo được lên giường của boss vài lần liền nghĩ mình đã biến thành phu nhân tổng giám đốc.

Trèo lên giường La Đình Diệp vài lần?! Hắn ta cũng đói khát quá nhỉ? Đồ đại sắc lang! Lam Nhiên trong lòng nổi lên cuồng nộ.

- Phải, phải! Tôi nhớ có lần đại boss bảo cô ta xử lý văn kiện hợp đồng của công ti XXX, cô ta liền đẩy sang cho tôi còn hăm dọa tôi nếu không làm sẽ biết tay cô ta. À! Mấy hôm bữa tôi tăng ca đêm tôi thấy Lưu Hân vào phòng làm việc của tổng giám đốc nhưng khoảng nửa tiếng sau cô ta bị đá đít ra ngoài. Chính tai tôi nghe thấy cô ta bị boss mắng đấy!

- Nhưng mà cô ta rõ ràng biết La đại boss đã kết hôn rồi mà?

- Hừ! Kết hôn đã tính là gì? Dù cho bà chủ đã sinh cho boss một đứa cô ta cũng sẽ bò lên giường đại boss thôi.

- Nay có bà chủ xem cô ta vênh váo được bao lâu.

Tiếng nói dần dần biến mất, hai cô thư kí đã rời khỏi phòng vệ sinh. Lam Nhiên từ trong toilet bước ra, mặt đầy vạch đen. Ấy! Mà sao cô lại giận dữ? Không phải đã nói trong hai năm sẽ không liên quan tới nhau cơ mà? Sao giờ cô lại để ý chuyện của La Đình Diệp thế này?

Hừ, mặt kệ nó. Tiêu diệt tiểu tam tăng thêm uy nghiêm của chính thất là nhiệm vụ cấp độ SSS. Vốn dĩ nếu Lưu Hân ngừng dây dưa với La Đình Diệp sau khi hắn cưới cô thì cô sẽ không để ý. Nhưng hắn cưới cô về đến nhà rồi mà cô ta còn...Không sao, hồ ly tinh kia xem bổn chính thất thay trời hành đạo đây. À! Còn tên đại biến thái tinh trùng thượng não kia nữa!

Lam Nhiên một bụng nộ khí bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiến thẳng phòng làm việc của La Đình Diệp. Vung chân đạp cửa, Lam Nhiên hất mặt (thật ra là bộ mặt đói đòn cơ) bước vào.

La Đình Diệp bị tiếng động lớn làm cho chú ý, hắn ngước mặt lên nhìn cô vợ đang ôm một bụng tức giận:

- Sao thế?

- Anh! Một tháng tới cấm ngủ trong phòng tôi. Mỗi này tắm năm lần. Chú ý chà rửa tiểu đệ mỹ miều của anh thật kĩ.

-...- La Đình Diệp bị Lam Nhiên làm cho phát hoảng.

- Nếu để tôi biết một ngày anh tắm thiếu một lần thì hai tháng, mỗi ngày mười lần tắm! - Nói xong, Lam Nhiên không để ý tới biểu tình của La Đình Diệp hất mặt đi tìm Trần Lữ (nam thư kí riêng của La Đình Diệp).

- Trần thư kí! - Lam Nhiên bước vào.

- Bà chủ có gì phân phó? - Trần Lữ ngạc nhiên, La đại boss làm gì mà khiến bà chủ mặt đầy vạch đen thế kia.

- Anh cho người thay toàn bộ đồ đạc trong phòng của Diệp cho tôi.

- Thay hết ạ? - Trần Lữ trố mắt. Bà chủ lại nổi điên gì thế này.

- Phải. Tất cả những phục trang của hắn cũng thay. Thay tường luôn đi từ ngoài vào trong tới phòng vệ sinh. Cái bồn cầu cũng phải thay mới cho tôi! - Cô không muốn hắn dính dáng một xíu gì đến Lưu Hân.

- Vâng ạ! - Thôi thì nghe lời bà chủ vậy, “đùi” bà chủ “to” hơn mà.

- Mang hồ sơ nhân sự bên phòng thư kí sang cho tôi.

- Vâng ạ! - Ầy, bà chủ muốn làm gì đây. Trần Lữ gọi một cuộc cho phòng nhân sự cố ý bật chế độ gọi kép (mị cũng không biết nó là cái gì nữa) để La Đình Diệp nghe được:

- Giám đốc Chu, tôi là Trần Lữ. Mang hồ sơ nhân sự của phòng thư kí đến phòng làm việc tôi ngay!

La Đình Diệp ngồi trong phòng làm việc nghe được liền ngạc nhiên. Hôm nay thái độ của Lam Nhiên khiến hắn vô cùng kinh hãi.

- Thưa bà chủ, đây là hồ sơ cô muốn! - Giám đốc Chu nói.

Lam Nhiên cầm lấy hồ sơ, lật từng trang xem thận trọng. Sau đó, Lam Nhiên đứng lên đi ra khỏi phòng ngoắc tay ra hiệu Trần Lữ đi theo. Ối giời ơi, vợ chồng nhà này bố “náo” thế nhợ! Gọi người ta đi cùng mà cứ như gọi chó ấy, ngoắt ngoắt tay đồ!

Trần Lữ theo Lam Nhiên đến phòng thư kí, thừa lúc cô không quan tâm hắn liền nhắn tin cho La Đình Diệp: Boss, bà chủ ở phòng thư kí. Gấp!

- Tập hợp tất cả thư kí đến đây! - Lam Nhiên chễm chệ ngồi ra lệnh.

Một lúc sau, các thư kí đều có mặt đầy đủ...À tổng giám đốc Diệp cũng có mặt nữa. Nếu hắn có mặt thì cho hắn xem trò đi, Lam Nhiên cô không ngăn.

- Để thực hiện chính sách chi tiêu tiết kiệm tôi quyết định dùng quyền hạn của tổng giám đốc sa thải một số nhân viên.- Lam Nhiên hùng hồn tuyên bố.

Hả??? Có cái chính sách chi tiêu tiết kiệm sao? Công ti phát động lúc nào thế nào thế? Đến tổng giám đốc cũng nghệch mặt ra.

- Thưa bà chủ, chính sách này phát động lúc nào vậy ạ? - Một nam thư kí mạnh dạn hỏi.

- Tổng giám đốc vừa quyết định xong, phải không Diệp? - Lam Nhiên lườm La Đình Diệp.

Nếu bạn không muốn được rinh quà khuyến mãi của băng lãnh bà xã Lam Nhiên là combo hai tháng ngủ không vợ và mười lần tắm trong một ngày thì tốt nhất nên vạn nhất nghe lời.

Có một đại boss La Tổng, dáng trông thật là ngoan quá. Gọi dạ, bảo vâng, lễ phép ngoan nhất nhà!

- Tôi muốn thi hành ở đây trước. - Lam Nhiên vẻ mặt nguy hiểm.- Tôi sẽ sa thải thư kí Lưu Hân. Chúc mừng cô Lưu, ngày mai cô không cần phải đến công ti nữa rồi! - Lam Nhiên nở nụ cười.

- Cái gì? Tại sao lại sa thải tôi? Tôi trong công ti thành tích tôi rất tốt! - Lưu Hân như muốn khùng lên, cô ta dựa vào cái gì mà sa thải cô.

- Thành tích đó là của cô hay là của người khác? - Lam Nhiên lạnh nhạt.

- Tất nhiên là của tôi! - Tất nhiên là không phải, những văn kiện xử lý cô đều đưa cho bọn thư kí cùng phòng. Cô chỉ làm mấy vụ tiếp khách thôi.

- Dù sao thì tôi vẫn sẽ sa thải cô!

- Cô dựa vào cái gì mà sa thải tôi chứ! - Lưu Hân hét lên.

- Dựa vào tôi thích! - Lam Nhiên hơi hất mặt lên (bản mặt đói đòn).

- Cô...

- Lam Nhiên! - La Đình Diệp kêu lên.

- Sao?

- Tại sao em lại vô cớ sa thải nhân viên của tôi!? - La Đình Diệp giận dữ.

- Ý kiến? - Lam Nhiên vẫn giữ thái độ khinh người, chẳng buồn liếc hắn một cái.

- Tất nhiên là không. Gọi để em biết tôi đang đứng đây thôi. - La Đình Diệp ngậm ngùi lui xuống, khuôn mặt ủy khuất.

- Trần Lữ, báo với phòng nhân sự ngày mai thư kí Lưu không còn là nhân viên của Tập đoàn Tân La nữa. - Lam Nhiên không nóng không lạnh nhẹ nhàng đứng dậy.

- Lam Nhiên, tôi sẽ kiện cô tội lạm dụng chức quyền! - Lưu Hân không phục đứng chỉ chỏ hét lên.

- Quên nhắc cô. Tôi là con ông cháu cha đấy. - Lam Nhiên nhếch mép cười.

- Cô...Đồ hồ ly tinh! Cô dám quyến rũ Diệp của tôi, giờ cô còn muốn đạp đổ sự nghiệp của tôi nữa à! - Lưu Hân như điên tay chân múa loạn xạ miệng la hét ầm ĩ. Chẳng ra sao cả!

- Ai là của cô? - Lam Nhiên quay lại.

- Cô đừng tưởng Diệp yêu cô! Anh ấy cũng chỉ là bị ép buộc thôi! - Lưu Hân thấy lời của cô tác động được Lam Nhiên, cô ta liền lấn tới.

- A! - Lam Nhiên không nóng không lạnh khẽ “a” lên một tiếng. Cô kéo La Đình Diệp lại, xoay đầu hôn môi hắn. Hai người cứ thế dây dưa không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Lưu Hân đứng như trời trồng trừng Lam Nhiên. Lam Nhiên dời môi La Đình Diệp đi đến gáy hắn cắn một phát. Sau đó xoay lại vươn tay vuốt ve vết cắn.

- Diệp của cô bỗng nhiên là của tôi rồi!

- Anh trước giờ đều là của em! - La Đình Diệp thâm tình ôm eo Lam Nhiên nói. Hắn không ngờ vì Lưu Hân có quan hệ với hắn nên cô mới làm vậy. Điều này chứng tỏ, cuối cùng hắn trong lòng cô cũng có chỗ đứng rồi.

- Diệp...anh...- Lưu Hân ngã huỵch xuống đất. Lam Nhiên, thù này tôi không trả tôi không làm người. La Đình Diệp không để ý đến Lưu Hân chỉ thâm tình ôm Lam Nhiên. Lam Nhiên trong vòng tay của La Đình Diệp đi mất.

- Xì! Gà rừng có đắp lông phượng hoàng lên thì cũng chỉ là chẳng thể trở thành phượng hoàng đâu! - Các thư kí khác bắt đầu bàn tán.

Lời xì xầm càng lúc càng nhiều, Lưu Hân tức giận quát tháo:

- Các người im đi!

- Ây dà! Lại tưởng mình là phu nhân tổng giám đốc đấy à? - Một cô thư kí mỉa mai.

-...- Lam Nhiên, Lam Nhiên, Lam Nhiên. Sẽ có lúc tôi đạp cô dưới chân. Cô phải chịu sự nhục nhã của tôi ngày hôm nay.

============

Ngày hôm sau...

- Ối giời ơi! Chúng mày ơi, hôm qua bà chủ phát uy tiêu diệt Lưu hồ ly đấy. Đã thế đại boss chẳng nói gì hết nhé!

- Ôi chúng bây ơi! Tao muốn ôm đùi bà chủ nha nha nha!

- Tao cũng muốn đây này!

Lãnh khốc bà chủ, con dân Tân La đều muốn ôm đùi nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.