Em À, Anh Thua Em!

Chương 11: Chương 11: Vanessa...Jones(1)




12 năm trước....

- Con gái, chúng ta đang đến nhà nội. Con vào, nhớ phải chào ông bà và các cô chú đấy! - Giọng nói của một người đàn ông đang dặn dò con gái.

- Vâng ạ! - Cô bé tươi cười.

(Những chữ có gạch dưới chân xin hiểu là tiếng Anh)

Chiếc xe BMW đậu trước cổng toà dinh thự phong cách châu Âu to lớn. Trong mắt cô bé 12 tuổi, đây chính là toà lâu đài khổng lồ như trong truyện cổ tích. Vậy... nếu cô sống trong toà lâu đài này cô cũng sẽ trở thành công chúa! Đúng không!? Lòng cô háo hức, cô nôn nóng, cô muốn bay vào đó ngay lập tức. Nếu cô sống trong đó, hằng ngày cô sẽ được ăn của ngon vật lạ, mặc những bộ váy đắt tiền nhất, ngủ nơi êm ái nhất. Cô sẽ không còn bữa đói bữa no, không còn mặc những bộ đồ rách nát, cô không còn phải ngủ trong bếp với mùi than, củi cháy đến khó chịu nữa. Cô sắp trở thành công chúa rồi! Nghĩ đến đây cô càng nôn nóng hơn.

- Bố! Mình mau vào thôi!!

----

- Cạch- Cánh cửa mở ra. Hai hàng người hầu đứng xếp hàng nghiêm chỉnh.

- Chào cậu Tư, cậu về rồi!

- Ừ! - Đỗ Bình đáp lại.

Trong mắt cô gái 12 tuổi khi đó, cô cảm thấy bố cô thật lợi hại.

- Azura, chào cháu!- Vừa ra uy với đám người hầu kia Đỗ Bình hắn lại phải khép nép với đứa nhỏ 15 tuổi.

Vừa nghe bố mình nói xong, Vanessa liền quay lại nhìn về phía cô gái đó. Vanessa lần đầu tiên thấy có một người đẹp như vậy. Dù cô hay xem trên ti vi có rất nhiều người mẫu và diễn viên rất xinh đẹp nhưng khí chất và ngoại hình của họ vẫn kém xa cô gái này. Cô ta cứ như một nữ hoàng ngồi chễm chệ trên ngai vàng của mình, uy nghi nhìn xuống chúng sinh, toát lên một loại khí chất áp đảo đối phương. So với ngoại hình của Lam Nhiên, Vanessa càng chú tâm tới những thứ gì Lam Nhiên đeo trên người hơn. Bộ váy Lam Nhiên đang mặc, Vanessa có thể nhận ra. Đó là bộ váy hôm trước được người ta trình diễn trên sân khấu mà cô thấy trên ti vi! Không những thế giá của chiếc váy khiến cô chỉ có thể nuốt nước bọt mà thôi. Còn nữa, chiếc vòng tay mà Lam Nhiên đeo trông thật bắt mắt, cô chưa thấy qua chiếc vòng nào đẹp đến thế. Còn dây chuyền, khuyên tai Lam Nhiên đeo nữa!! Thật đẹp!!! Chúng cứ lấp lánh khiến Vanessa không thể rời mắt.

- Chị Azura, coi chừng có người giật đồ của chị đấy!- Giọng nói trong veo của một cô nhóc vang lên khiến Vanessa bàng hoàng giật mình.

- Hửm? - Lam Nhiên đưa ra vẻ mặt tỏ vẻ không hiểu.

- Azura, chị nhìn kìa! Cô ta cứ chăm chăm vào trang sức của chị ấy! Thật thấp kém! - Chàng trai có khuôn mặt y hệt như vậy nói thêm.

- Brian, Bella! Các em thật là!- Từ trên cầu thang xuất hiện một chàng trai mang đậm nét đẹp phương Đông lại có chút nhẹ nhàng của phương Tây khiến trái tim thiếu nữ của Vanessa lỡ một nhịp.

- Chào bác Bình! Bác vừa về sao? Ông và bố cháu đều ở công ti. Bác có cần cháu liên lạc với họ giúp bác không?- Đỗ Thuần lên tiếng. Trong gia tộc, từ nhỏ Đỗ Thuần đã nổi tiếng là người ấm áp lại dịu dàng, ân cần. Khiến ai cũng yêu thích.

- À! Không đâu cháu! Bác chỉ muốn giới thiệu con gái bác! Vanessa cho các cháu thôi!- Sau đó Đỗ Bình quay lại nói với Vanessa - Con gái, người kia là chị hai Azura, anh tư, chị năm sinh đôi kia là Brian và Bella, và anh ba đứng trên cầu thang là Julian. Vậy mấy đứa từ từ làm quen bác đi đây! - Nói rồi Đỗ Bình toan bước đi.

- Bao giờ bác đón cô ta về?- Lam Nhiên im lặng từ nãy, giờ đã lên tiếng.

- À! Bác để em sống ở đây ấy mà!

- Bác thiếu nhà sao? Cháu nhớ tháng trước bác vừa mua một căn hộ ở khu Royal, một căn biệt thự ở trung tâm thành phố? - Lam Nhiên biết rõ như vậy vì cô là người quản lí chi tiêu của gia tộc dù cô chỉ mới 15 tuổi.

- À! Bác đùa thôi! Bác chỉ để Vanessa ở đây chơi với các cháu như Brian và Bella...

- Brian và Bella sống suốt đời ở đây cũng được, cho dù chúng nó có đập chỗ này sửa mới lại, gia tộc cũng chả nói gì đâu! Còn Vanessa thì khác...

- Được, công việc xong bác sẽ đón con bé về! - Đỗ Bình nhanh nhảu. Hắn sợ hắn mà để con bé này nói một chút nữa thì mấy căn nhà hay thẻ của hắn đều bị đóng băng mất.

- Bác Bình, bác thông cảm, chị cháu dạo này tính tình nóng nảy nên...- Đỗ Thuần nói đỡ.

- Không sao, bác hiểu mà.- Nói xong Đỗ Bình bỏ đi mất.

- Ôi! Brian, anh nhìn kìa! Người ta là Ngũ tiểu thư của gia tộc đó! Sợ quá! - Bella buông lời châm chọc Vanessa. Đối với những người mà Azura không thích thì Bella, Brian hay Đỗ Thuần cũng chẳng ưa gì.

- Bella, Brian xuống phòng ăn dùng điểm tâm đi! - Đỗ Thuần giải vây cho Vanessa. Nghe Đỗ Thuần nói hai đứa trẻ chạy đi mất. Sau đó anh lại chỗ Vanessa đứng như trời trồng ở đó.

- Anh là Julian, anh ba của em.- Đỗ Thuần vừa nói vừa chìa ra chiếc khăn tay đưa cho Vanessa lau đi bộ mặt nhem nhuốc của cô. Vanessa thấy vậy, liền cảm động muốn khóc. Mới bước vào đây cô liền biết không ai thích mình vậy mà còn có người tốt với mình. Cô cảm thấy rất cảm động.

- Julian, mau xuống quản lí hai đứa nhóc quậy phá kia đi! Còn các người...- Vừa nói Lam Nhiên vừa quay mặt về phía hai cô hầu gái nói - ...nói quản gia Kim gọi đến chi nhánh công ti thời trang Đỗ Thị bên này đem tới 100 bộ váy theo số đo của cô ta...sẵn tiện chuẩn bị phòng ở cho cô ta. Chuẩn bị hồ sơ nhập học cho cô ta luôn đi.- Nói xong Lam Nhiên liền đi mất. 100 bộ váy!? Có chết Vanessa cũng không nghĩ cô sẽ có 100 bộ váy đắt tiền và vô cùng lộng lẫy. Nghĩ đến cảnh cô sẽ được mặt những bộ váy đẹp như cái cô tiểu thư xinh đẹp vừa rồi, lại còn có thể ra lệnh cho đám hạ nhân, lại có thể bước vào giới thượng lưu khiến cô cảm thấy tột cùng là hạnh phúc. Cuộc sống như thế này, hỏi thử ai trong trường cô có thể có được như vậy!? Ấy! Mà khoan, chuyển trường? Tức là cô được học trong ngôi trường quý tộc ư? Không thể tin được! Cuộc sống của cô sắp nở hoa rồi. Cô không thể tin có một ngày cô thoát được ra khỏi nơi ổ chuột ẩm mốc đó. Được sống ở nơi xinh đẹp như vậy. Có mơ Vanessa cô cũngkhông thể tin được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.