Em Chỉ Có Thể Thích Anh

Chương 63: Chương 63




Hạ Kiến Quốc nói với bố Hạ Dạ Dương về quyết định không ra nước ngoài của Hạ Mộng Ngư. Ông tỏ ý rằng con gái thật sự không muốn, ông cũng không đành ép buộc, hơn nữa đi du học cần rất nhiều tiền, cứ học trong nước cũng được, sau này nếu con gái có muốn đi thì sẽ đi bằng chính năng lực của mình.

Bố Hạ Dạ Dương cũng thử nói chuyện riêng với Hạ Mộng Ngư một lần, ông bảo cô không phải lo lắng chuyện tiền nong, chỉ cần cô muốn đi thì nhất định ông sẽ giúp. Nhưng Hạ Mộng Ngư cũng kiên định nói mình không muốn đi Mĩ, không phải vì bố, mà cũng không phải vì không muốn nhận một phần ân tình quá lớn của ông. Nói đến mức này rồi, bố Hạ Dạ Dương không phải là người không biết đối nhân xử thế, cứ miễn cưỡng cũng không được, thế nên sau đó ông không nhắc đến nữa.

Có điều, chuyện khiến Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hơn là Hạ Dạ Dương cũng không sang khuyên nhủ cô nữa. Vốn dĩ cô đã nghĩ, dựa vào tính cách của Hạ Dạ Dương, chắc chắn cậu ta sẽ có phản ứng rất lớn, nhưng cậu ta lại im lặng một cách bất ngờ.

Cả chín tháng đều không có chuyện gì đáng nói, tất cả đều rất bình yên.

Phạm Tiểu Kiều cai phim thần tượng, ngày nào cũng học bài đến tận mười hai giờ đêm, cũng thôi giao du với đám fan girl ở lớp khác.

Hạ Dạ Dương gần như không đến trường, cậu ta bận chuẩn bị cho việc đi du học, chỉ thỉnh thoảng phải lấy giấy tờ gì đó thì mới xuất hiện ở trường. Câu lạc bộ bạn gái cũ của cậu ta dù lòng tràn ngập uất hận nhưng ai nấy cũng vẫn có chút lưu luyến cậu ta. Dù sao thì lúc hẹn hò với Hạ Dạ Dương cũng khá vui vẻ.

Hạ Mộng Ngư vừa tập trung học, vừa chuẩn bị cho cuộc thi ngoại ngữ.

Còn Từ Tử Sung thì dốc toàn lực vào việc chuẩn bị cho đợt thi đấu, chiều nào cũng đến trung tâm luyện tập. Lúc đầu mọi người cũng tò mò vì sao Từ Tử Sung không đến lớp tự học tối, sau này thấy cậu không nói nên cũng không hỏi lại nữa.

Chín tháng êm đềm trôi qua, đến một ngày cuối cùng của tháng Chín, rốt cuộc mọi người cũng được nghỉ Quốc khánh.

*Quốc khánh Trung Quốc là 1-10

Tuy đám “chó vật vờ” cuối cấp này chỉ có hai ngày nghỉ, thế nhưng vẫn cảm thấy sung sướng lắm rồi. Mọi người đều lên kế hoạch xem sẽ đi đâu trong hai ngày nghỉ này. Đến cả Phạm Tiểu Kiều cũng hỏi Hạ Mộng Ngư xem có dự định thế nào.

Hạ Mộng Ngư quay đầu nhìn chỗ ngồi trống trải của Từ Tử Sung, thầm thở dài một hơi. Tháng này hai người chẳng có cơ hội ở cạnh nhau, ngày nào Từ Tử Sung cũng phải đi tập, tan học là rời trường, còn cô thì bận chuẩn bị thi, ngày nào cũng mệt mỏi đến nỗi vừa ngả lưng là đã ngủ, thời gian để nói đôi ba câu sến sẩm với nhau cũng chẳng có.

“Học.”, Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ trả lời.

Tối nay Từ Tử Sung sẽ lên máy bay đi Nhật Bản, trong khoảng một đến hai tháng sau đó sẽ bắt đầu tham gia các trận đấu ở những địa điểm khác nhau, thời gian đến trường ít, thế nên cô vẫn nên toàn tâm học thì hơn.

“Thế thì tao cũng học…”

Học thần còn phải học, Phạm Tiểu Kiều sao có tư cách chơi được?

Quốc khánh 1-10, bố mẹ Hạ Mộng Ngư cùng mấy người bạn học cũ đi suối nước nóng. Để tránh đi lại đông đúc, họ xuất phát trước một ngày, thế nên hôm nay Hạ Mộng Ngư có về nhà muộn một chút cũng không sao.

Ai nấy đều vội vội vàng vàng ra về, chỉ có cô là cố ở lại làm nốt một đề thi rồi mới dọn dẹp sách vở. Lúc cô chuẩn bị về thì mọi người trong lớp đã về hết rồi.

Hạ Mộng Ngư nhìn quanh căn phòng trống trải, đang định đeo cặp lên vai thì từ đằng sau truyền đến một tiếng nói.

“Đang nghĩ gì thế?”



“Nghĩ đến mình sao?”

Từ Tử Sung?!

Hạ Mộng Ngư kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy ngay Từ Tử Sung đang đứng ở cửa lớp, hai tay đút trong túi quần, mỉm cười nhìn cô.

“Sao cậu lại ở đây?”

Hạ Mộng Ngư kích động lao tới, đúng là như nhào vào lòng cậu vậy.

Từ Tử Sung giơ tay đón được Hạ Mộng Ngư, cậu ôm cô vào lòng rồi cúi đầu nói với cô: “Mười hai rưỡi máy bay cất cánh, mình thấy còn thời gian nên đến trường chờ cậu.”

Hạ Mộng Ngư vui đến nỗi hai mắt cong lên.

“Thích thế, còn tận sáu tiếng nữa! Bọn mình làm gì bây giờ?”

Bỗng Từ Tử Sung cười một cách ranh ma.

“Cậu còn nhớ cậu đã từng nói một câu không?”

“Câu gì?”

“Nếu còn mười phút nữa là lên thuyền, thì ít ra chúng ta còn năm phút để hôn nhau. Nhớ không?”

Từ Tử Sung nhìn đồng hồ rồi nói: “Sáu tiếng nữa máy bay mới cất cánh, thế thì bọn mình có thể hôn năm tiếng rưỡi nữa.”

Hạ Mộng ngư trợn tròn mắt, hôn năm tiếng rưỡi, thế có mà môi cô thành cái xúc xích mất!

Thấy Hạ Mộng Ngư có vẻ tưởng thật, Từ Tử Sung bật cười.

“Cậu dễ lừa thế này từ bao giờ thế? Hôn năm tiếng thì không phải là tra tấn cậu, mà là tra tấn mình.”, Từ Tử Sung nắm tay Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Nào, đi xem phim thôi.”

Trước lúc Từ Tử Sung thi chuyên nghiệp, hai người vốn đã hẹn rồi, đợi Từ Tử Sung chiến thắng trở về rồi hai người sẽ đi xem phim. Hạ Mộng Ngư còn mua vé rồi, chỉ tiếc là trận đó Từ Tử Sung lại thua.

“Lần trước không xem được, lần này bù.”, Từ Tử Sung nói.

“Xem ra cậu rất tự tin là có thể thắng nhỉ?”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm.

“Ừ. Mấy trận liên tiếp không thua, chính là vì họ sắp xếp để mình phải thắng mà, chỉ có trận đấu trong giải vô địch cuối năm nay mới thật sự có quyền thủ khiêu chiến thôi.”

“Đối thủ của cậu có lợi hại không?”

“Lợi hại.”

Hạ Mộng Ngư thót tim. Từ Tử Sung véo má cô, “Đừng lo, cứ tin mình.”

“Ừ!”

Hạ Mộng Ngư cùng Từ Tử Sung đi vào rạp chiếu phim. Quốc khánh nên không chiếu phim nước ngoài, chỉ có mấy sản phẩm điện ảnh trong nước, danh tiếng cũng không mấy tốt.

“Toàn mấy phim chán…”, Hạ Mộng Ngư phụng phịu.

Từ Tử Sung nói: “Không thích thì không xem nữa vậy.”

“Đừng đừng!”, Hạ Mộng Ngư vội nói: “Lỡ hai lần là có điềm xấu đấy, hôm nay không thể không xem, có núi đao biển lửa gì cũng phải xem! Bọn mình cứ xem đi.”

Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu nhìn biển quảng cáo của vài bộ phim, đạo diễn của mấy phim này đúng là giỏi làm cho người ta ăn cục tức, biến người xem thành cả đám ngu đần. Tuy phải trả tiền để ăn cục tức là một chuyện cực kỳ khó chịu, nhưng vì Từ Tử Sung, cô phải cố!

“Haiz, hay là cậu chọn đi.”, Hạ Mộng Ngư nói.

“Cũng có thể không xem những phim này mà.”, Từ Tử Sung nói: “Bọn mình đổi sang rạp khác xem.”

“Chẳng lẽ không phải cả thành phố đều đang chiếu mấy phim này sao? Gần đây cũng chỉ có mấy bộ này.”

“Đương nhiên là không rồi.”

Từ Tử Sung đưa Hạ Mộng Ngư đến một rạp chiếu phim riêng mà ở đó có thể tự chọn phim để xem…

Cô cực kỳ nghi ngờ là Từ Tử Sung đã có tính toán từ trước, bằng không sao lại dẫn cô đến đây một cách rất quen thuộc như thế?

“Không phải là cậu có âm mưu trước rồi đấy chứ?”, Hạ Mộng Ngư hỏi.

Từ Tử Sung tỏ ra nghiêm nghị, cậu nói: “Âm mưu gì?”

“Đưa mình đến rạp chiếu riêng tư đây này.”, Hạ Mộng Ngư híp mắt nhìn Từ Tử Sung, “Lòng dạ sâu xa.”

Từ Tử Sung khẽ cười, “Mình mà định làm gì cậu, còn cần đi lòng vòng thế à?… Cậu mà sẽ nói không với mình sao?”

Mẹ kiếp.

Rạp chiếu phim này vô cùng sang trọng, nhân viên dẫn họ vào một phòng riêng, bên trong có màn hình siêu lớn, có ghế sô pha, cả ghế massage và tủ lạnh nữa. Rượu trong tủ đều là đồ miễn phí, lại có thêm cả hoa quả và đồ ăn vặt. Dặn dò xong, người nhân viên lập tức đóng cửa đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung. Cô hơi căng thẳng, bâng quơ nói chuyện cho đỡ xấu hổ: “Mình đi tìm xem có phim gì hay.”

Hạ Mộng Ngư xoay người định đi ra chỗ giá để đĩa phim, kết quả là lại đá thẳng vào chân bàn, đau đến mức nhăn nhó mặt mày…

Từ Tử Sung đứng cách đó không xa, vẫn nhìn Hạ Mộng Ngư bằng vẻ mặt như thường.

“Cậu sợ cái gì?”, Từ Tử Sung hỏi.

“Mình không sợ!”, Hạ Mộng Ngư đỏ mặt, “Cậu… Cậu chọn phim đi, mình xem trong tủ lạnh có gì uống nào!”

Từ Tử Sung lắc đầu, rồi đi ra chọn phim. Con thỏ tinh này hiếm khi căng thẳng đến vậy, xem ra vẫn rất đáng yêu.

Cậu chọn bộ Chuyện tình Notting Hill, đoán chắc con gái thích kiểu phim như thế này. Cậu quay người lại, thấy Hạ Mộng Ngư đang mở tủ lạnh, vừa định lên tiếng nhắc nhở thì đã không còn kịp nữa rồi.

Hạ Mộng Ngư đúng là bị chập mạch rồi, lúc mở cửa tủ lạnh thì lại đứng ngay phía đối diện, lại kéo rõ mạnh, thành ra cánh tủ đập bốp vào đầu…

“Đau quá!!!!!”

Lần này Từ Tử Sung cười ra tiếng. Con thỏ tinh này, mỗi ngày lại mang đến cho cậu một sự ngạc nhiên mới.

“Lần đầu tiên mình nhìn thấy có người mở tủ lạnh mà tự đập được vào người đấy.”, Từ Tử Sung cũng đến bó tay.

Hạ Mộng Ngư ôm trán, mếu máo nhìn Từ Tử Sung, giọng nói nức nở, “Đau chết mất, cậu còn cười mình được!”

Thấy Hạ Mộng Ngư có vẻ sắp khóc đến nơi, Từ Tử Sung mới biết cô đau thật. Cậu vội mở hai tay cô nàng ra, giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng: “Nào, để mình xem xem, đau ở đâu?”

“Chỗ lông mày đây này.”

Từ Tử Sung đưa tay khẽ chạm vào, chỗ đó đúng là hơi sưng lên rồi.

Cậu đỡ Hạ Mộng Ngư ngồi xuống sô pha rồi mở tủ lạnh lấy một hộp kem cho cô chườm tạm. Cậu nói: “Cậu căng thẳng thế làm gì? Mình có làm gì cậu đâu, cuối cùng lại là cậu tự hại mình.”

Mặt Hạ Mộng Ngư đỏ ửng lên, cũng phải, người ta chỉ đứng yên đấy còn cô thì cứ căng thẳng đâu đâu, đúng là khuyết não mà…

“Nếu cậu sợ thế thì bọn mình không xem phim nữa, ra ngoài đi dạo một lát là được rồi.”

“Không được!”, Hạ Mộng Ngư cuống cuồng nói: “Nhất định phải xem phim, mình không sợ cậu, mình chỉ… chỉ xấu hổ thôi…”

Từ Tử Sung lại xoa mày cho Hạ Mộng Ngư, “Giờ còn đau không?”

Hạ Mộng Ngư lắc đầu.

Vậy nên, Từ Tử Sung mở hộp kem đưa cho Hạ Mộng Ngư, “Ăn đi, cho đỡ sợ.”

“Được!”

Hạ Mộng Ngư cắn một miếng kem một cách đầy thỏa mãn.

“Thích thế cơ à?”

“Ừm, mình thích nhất vị rượu Rhum!”, Hạ Mộng Ngư ngừng một lát rồi lại nói: “Mình còn thích vị matcha nhất, vị Oreo, vị dâu tây, vị chocolate nhất nữa…”

Từ Tử Sung bất đắc dĩ hỏi: “Cái nhất của cậu cũng nhiều nhỉ?”

“Đúng, mình thích nhiều thứ nhất lắm… Nhưng thứ mình thích nhất nhất chỉ có một.”

“Cái gì?”

Từ Tử Sung sẽ nhớ, sau này còn mua cho Hạ Mộng Ngư.

“Từ Tử Sung đấy!”

Đệt.

Từ Tử Sung nghiêng đầu, giơ tay che mặt, sợ bị Hạ Mộng Ngư nhìn thấy một màu đỏ ửng trên mặt mình.

“Mình ra bật phim.”

Hạ Mộng Ngư cực kỳ vui vẻ ngồi ăn kem, cô gật gù, “Được, phim gì đấy?”

“Chuyện tình Notting Hill, cậu muốn xem không?”

“Được đấy!”

Từ Tử Sung bật xong phim thì đi ra tắt đèn.

Căn phòng tối om trong nháy mắt, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình hắt lên gương mặt Hạ Mộng Ngư.

Từ Tử Sung ngồi xuống cạnh Hạ Mộng Ngư, cô nàng lại hơi căng thẳng rồi.

“Cậu yên tâm, mình có chừng mực, bọn mình xem phim đi.”, Từ Tử Sung có thể cảm nhận được sự bất an của Hạ Mộng Ngư.

“Mình không lo mà…”, Hạ Mộng Ngư than thở, “Nói đi nói lại cứ như mình đang mong chờ cậu làm gì mình không bằng.”

Hạ Mộng Ngư lại ăn một miếng kem nữa, mắt nhìn màn hình chăm chú chứ không dám quay đầu nhìn Từ Tử Sung.

“Mình không làm gì cậu đâu, vội gì chứ.”

“Ừm…”

“Cùng lắm là hôn một chút thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.