Em Chỉ Có Thể Thích Anh

Chương 75: Chương 75




Mệt mỏi cả ngày, ai cũng bị Golden chửi, đến khi ra khỏi bếp thì ai cũng lử đử, mặt mũi phờ phạc.

“Cô sao thế? Cả ngày hôm nay cứ như người mất hồn.”, Lộ Sâm hỏi Hạ Mộng Ngư.

Nhất là hôm nay, từ sau khi trở lại bếp, Hạ Mộng Ngư không ngừng phạm sai lần, khiến lão Golden phạt đi rửa bát, còn bị lão chửi không biết bao nhiêu lần “fuck”.

“Không sao, tôi lên nghỉ trước đây.”, Hạ Mộng Ngư nói.

“Ôi, có tiền thích thật đấy, ở luôn khách sạn, hết ca là lên tầng nghỉ, hâm mộ ghê cơ…”

Lộ Sâm cũng không biết Hạ Mộng Ngư kiếm đâu ra lắm tiền thế, phòng ở khách sạn này không phải rẻ, vậy mà cô ở gần nửa năm nay rồi. Ở đây ai cũng từng mở nhà hàng, cho nên Lộ Sâm cũng biết mở nhà hàng kiếm được bao nhiêu, nhưng chẳng ai sinh nông nỗi đi ở khách sạn cả nửa năm như thế.

“Cô nói xem, cô có phải là con cháu nhà tài phiệt không?”

“Đâu có, chỉ là hồi trước làm đầu tư nên có chút lãi thôi…”, Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ nói: “Ôi trời, anh về nhanh đi, ở xa như thế cơ mà, mai còn phải đến sớm đấy, về đi.”. Cô cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào thang máy, dường như không muốn nói thêm gì nữa.

Lộ Sâm vẫn cảm thấy hôm nay Hạ Mộng Ngư cứ là lạ, nhưng lạ thế nào thì không nói rõ được. Ngày hôm nay, Hạ Mộng Ngư như bị rút mất hồn phách vậy. Bình thường, lúc anh ta hỏi Hạ Mộng Ngư tại sao cô lại có nhiều tiền như vậy, cô liền nói mình là con riêng của nữ hoàng Anh. Có một lần cô còn nói, mình là hậu duệ đời thứ bảy mươi tư của Tần Thủy Hoàng, trong tay đang giữ kho báu được truyền lại. Hôm nay Hạ Mộng Ngư bỗng nhiên không nói phét, Lộ Sâm thấy không quen.

Có vấn đề…

Hạ Mộng Ngư trở lại phòng khách sạn, nặng nề thả mình xuống giường.

Mỗi tối mang một thân mệt mỏi trở về, trong đầu cô chỉ có duy nhất một câu cảm thán: Haiz, có tiền thật thích.

Cô bật dậy, mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, sau đó cởi quần áo rồi ngồi vào bồn tắm lớn.

Có đôi khi cô nghĩ, tất cả những gì cô có được ngày hôm nay, tuy rằng nhờ không ít công sức mình bỏ ra, nhưng cũng là nhờ có Từ Tử Sung giúp. Nhớ đến anh, Hạ Mộng Ngư liền nhớ lại cả quãng thời gian vừa ngọt ngào vừa đau lòng, cho dù đã mười năm qua đi, nhưng lồng ngực cô vẫn nhói lên như trước.



Còn nhớ ngày Từ Tử Sung đi, cả lớp đều ra tiễn cậu, trừ Hạ Mộng Ngư.

Hồi ấy, Từ Tử Sung phải đến một trại huấn luyện quyền anh ở Siberia, tiền đồ chưa biết ra sao, còn Hạ Mộng Ngư thì lạnh lùng ở nhà làm bài tập. Ai cũng nói Hạ Mộng Ngư vừa giả tạo vừa vô tình, căn bản là không biết Từ Tử Sung yêu cô đến nhường nào.

Ngày hôm sau đến trường, mỗi khi có một bạn đi ngang qua chỗ ngồi của Hạ Mộng Ngư, họ đều ném ánh mắt khinh thường cho cô. Mọi người bàn tán phía sau cô, cố ý dùng âm lượng đủ để cô nghe thấy.

“Haiz, lần này Sung ca đi không biết bao giờ mới về.”

“Ừ, đúng đấy, hôm qua tao khóc gần chết, tao vốn đa cảm thế mà, không giống như ai đấy. Chậc chậc, ích kỷ, vô tình quá đi.”

“Đúng, vừa bị phát hiện yêu sớm đã đổ hết lên đầu Sung ca.”

“Nếu Sung ca không đưa nó về thì sao lại bị bọn du côn đánh cho phải nằm viện nửa tháng chứ, thế mà giờ nó còn chẳng thèm liếc nhìn cậu ấy lấy một cái.”

“Ôi, người ta là học thần, còn phải thi Thanh Hoa, làm sao mà có thời gian rảnh quản đến sự sống còn của cái đám tép riu bọn mình chứ.”

“Sung ca ra nước ngoài chắc là đau lòng lắm.”

Hạ Mộng Ngư vẫn bình tĩnh ngồi làm bài. Hiện giờ cô chỉ có một việc quan trọng nhất, đó là thi vào đại học, mà phải đạt được điểm thật cao nữa. Những chuyện khác cô không muốn nghĩ đến, cũng không có tư cách để nghĩ đến nữa.

Chứng minh thư và di động đều đã bị bố mẹ tịch thu.

Tuy rằng cô vẫn thường xóa bỏ tin nhắn trong điện thoại, nhưng cuộc trò chuyện cuối cùng đó, trong lúc hoảng hốt, cô quên chưa xóa. Cả ảnh chụp trong di động nữa, tất cả đều bị mẹ nhìn thấy được. Sau khi xem được cuộc trò chuyện và đống ảnh, bố mẹ đã lục tung phòng Hạ Mộng Ngư lên, ngay cả chiếc điện thoại thứ hai và tấm thẻ ngân hàng cô trộm làm cũng đều bị bố mẹ phát hiện ra.

Hạ Mộng Ngư còn nhớ rất rõ những lời mẹ chửi cô hôm ấy, có lẽ đó là những lời cay nghiệt nhất mà cả đời này cô nghe thấy.

“Mày ra ngoài làm cái chuyện hổ thẹn gì mà kiếm được từng này tiền?…Sao mày lại mặc cái loại quần áo này hả? Không biết nhục!… Lên tivi làm cái chuyện kia, đúng là khiến tao không ngóc đầu lên nổi. Sao tao lại đẻ ra cái loại con gái hư đốn như may cơ chứ?… Mới tí tuổi đầu mà đã yêu đương trai gái rồi. Rồi người ta sẽ nói mày thế nào, nói tao thế nào hả? Mày nói xem, mày có còn là gái trinh không? Mày đã làm cái chuyện vô liêm sỉ đấy chưa?”

Khi đó, Hạ Mộng Ngư cũng rất giận, thế nên đã đánh mất đi vẻ bình tĩnh hằng ngày. Cô lạnh lùng nhìn mẹ, khinh miệt nói: “Mẹ đừng làm ra vẻ đạo đức nữa đi, mẹ nghĩ là con không biết suy nghĩ của mẹ à? Thật ra là mẹ đố kỵ, bởi vì cả đời mẹ vừa xấu vừa bình thường, bố cưới mẹ không phải vì yêu mẹ, mà chẳng qua vì ông ngoại là sếp của bố thôi. Mẹ tự ti, cho nên mẹ cũng mong con gái mẹ mất cân bằng tâm lý như mẹ. Mẹ thấy con giỏi thì sợ, bởi vì mẹ biết, những thứ cả đời này mẹ không có được, thì con lại có. Con xinh đẹp hơn mẹ, thông minh hơn mẹ. Con có người yêu, mẹ thì không…”

Mẹ nặng nề giáng cho Hạ Mộng Ngư một phát tát, sau đó nhốt cô trong nhà, cả một kỳ nghỉ đông không cho cô ra khỏi nhà nửa bước. Lúc đầu Hạ Mộng Ngư còn muốn cầu cứu, nhưng cô nhanh chóng ý thức được rằng, trên mảnh đất này, con gái không có tự do. Sinh mệnh của cô thuộc về bố mẹ, cô không nghe lời bố mẹ là bất hiếu, là không có lương tâm. Cho dù cô có gửi tín hiệu cầu cứu ra ngoài thì sao chứ? Đây là chuyện trong nhà, cảnh sát cũng chẳng quản. Giáo dục con cái, là quyền lợi của bố mẹ. Vì thế, sau khi bị giam trong nhà một tuần, rốt cuộc thì Hạ Mộng Ngư cũng nghĩ thông suốt.

Cô khóc lóc quỳ dưới đất xin mẹ tha thứ, cô nói tại Từ Tử Sung quyến rũ cô, hại cô, cô vô cùng hận Từ Tử Sung. Cô hứa nhất định sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu, tuyệt đối không gặp cậu nữa. Bây giờ sắp bắt đầu kỳ học mới rồi, cô muốn đến trường, ôn thi vào Thanh Hoa.

Mẹ bắt cô viết một tờ giấy cam đoan, còn gửi tờ giấy ấy cho Từ Tử Sung, sau đó đưa điện thoại cho Hạ Mộng Ngư, buộc cô gửi một tin nhắn lên nhóm của cả lớp.

Kỳ nghỉ đông chấm dứt, Hạ Mộng Ngư được trở lại trường tiếp tục học, còn Từ Tử Sung thì đã đi tham dự đại hội thể thao.

Hạ Mộng Ngư nghĩ, nếu cố gắng, họ có thể gặp lại nhau ở Thanh Hoa. Thế nhưng, ở đại hội thể thao, Từ Tử Sung mới thi vòng đầu tiên đã bị loại. Cả lớp đều trách Hạ Mộng Ngư, trách cô hại Từ Tử Sung đánh mất phong độ.

Bị trục xuất khỏi WBC, lại thất bại thảm hại ở đại hội thể thao, tiền đồ của Từ Tử Sung rơi vào một khoảng tăm tối.

Hạ Mộng Ngư cũng muốn liên lạc với Từ Tử Sung, có điều, ngày nào bố mẹ cũng thay nhau đưa đón cô. Lúc đó, mẹ cô xin nghỉ phép hẳn nửa năm, ngày nào cũng theo dõi cô chằm chằm như theo dõi tội phạm. Ngay cả giờ nghỉ giữa trưa, mẹ cũng đến trường ăn cơm với cô, không cho cô tiếp xúc với người khác. Ngay cả buổi họp lớp vào ngày cuối cùng trước khi Từ Tử Sung đi, mẹ cũng không cho cô tham gia.

Cứ như vậy, Hạ Mộng Ngư gần như bị cách ly tới tận ngày thi đại học.

Hạ Mộng Ngư đỗ thủ khoa như ý nguyện. Rốt cuộc bố mẹ cũng có ngày hãnh diện. Con gái lầm đường lạc lối biết ăn năn trở lại, còn đỗ thủ khoa nữa, coi như cũng giúp họ nguôi bớt cơn giận. Hơn nữa, suốt nửa năm, Hạ Mộng Ngư tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, coi như trước đây có chút phản nghịch của tuổi mới lớn, rốt cuộc thì đứa con gái ngoan của họ cũng trở lại rồi.

Ngày điền nguyện vọng, Hạ Mộng Ngư một mình ngồi ở cuối phòng.

Mọi người vô cùng huyên náo, đi đi lại lại trong phòng, ôm nhau hò hét điên cuồng. Bởi vì họ biết, có lẽ đây là lần cuối cùng trong đời họ còn gặp nhau, sau này mỗi đứa một ngả, sợ rằng để tụ tập đông đủ được cả lớp thì rất khó.

Ngoài Phạm Tiểu Kiều ra, chẳng ai để ý đến Hạ Mộng Ngư. Có lẽ cô là thủ khoa cô đơn nhất trên thế giới này, cả lớp chẳng ai chúc mừng cô hết. Có điều, Hạ Mộng Ngư không cần. Cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì về mình, người duy nhất cô để ý thì đã không còn gặp được nữa rồi.

Mọi người ngồi xuống điền nguyện vọng.

Hạ Mộng Ngư đã nghĩ ra trường mình muốn điền rồi. Cô không chọn Thanh Hoa. Cô muốn trả thù bố mẹ, cô thà hủy đi tiền đồ của mình cũng nhất định phải giáng cho họ một đòn đả kích nặng nề này.

Linh Hoa bảo mọi người kiểm tra cẩn thận, đừng điền sai, sau đó đi đến từng bàn kiểm tra.

Hạ Mộng Ngư căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô nghĩ, nếu Linh Hoa nhìn thấy nguyện vọng của cô rồi lại bắt cô phải sửa thì sao, nhỡ Linh Hoa gọi điện mách bố mẹ thì sao? Thế nhưng, lúc đi qua máy tính của Hạ Mộng Ngư, Linh Hoa chỉ nhìn thoáng qua, không nói một câu. Cô vỗ nhẹ bả vai Hạ Mộng Ngư rồi nhỏ giọng nói: “Sau này cố gắng lên!”. Lần đầu tiên trong nửa năm qua, cô cảm giác được dòng lệ nóng đang ngân ngấn trong mắt.

Cô cúi đầu ấn nút xác nhận, rốt cuộc cũng hoàn tất cú báo thù tàn nhẫn với bố mẹ.

Điền nguyện vọng xong, cả lớp cùng hẹn nhau đi tụ tập, nhưng không ai mời Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư đứng dậy, đang định đi thì bị Phạm Tiểu Kiều gọi lại.

“Có thứ này cho mày này.”, Phạm Tiểu Kiều đi đến cạnh Hạ Mộng Ngư, đưa cho cô một cái hộp to màu đen rồi nói: “Trước khi đi, Sung ca nhờ tao đưa cho mày, còn dặn tao, nhất định phải đưa cho mày sau ngày điền nguyện vọng… Mày yên tâm, tao chưa xem đâu!”, Phạm Tiểu Kiều cam đoan, “Tuy tao cực kỳ tò mò, nhưng dù sao đây cũng là tín vật của hai đứa mày.”

“Tao cảm ơn.”

“Tao đi KTV hát karaoke với bọn nó đây. Mày đừng suy nghĩ nhiều nhé…”

“Ừ, tao có muốn cũng không đi được, bố mẹ tao đang chờ ở ngoài. Đi đi.”

Hạ Mộng Ngư ngồi ở một góc sáng sủa mở cái hộp ra, nhưng cũng chẳng ai để ý đến cô. Cũng có thể nói, mọi người dùng một cách yên tĩnh nhất để cố ý trừng phạt cô.

Vẫn là cái hộp quen thuộc đó.

Hạ Mộng Ngư mở hộp ra, bên trong là chiếc áo choàng đỏ.

Mo Cuishle…

Tình yêu của anh, máu thịt của anh.

My darling, my love.

Trên những chữ thêu trắng thấm màu máu đỏ, là máu của Từ Tử Sung hôm đó sao?

Hạ Mộng Ngư nắm chặt chiếc áo, cố nén nước mắt. Hai tay cô run rẩy lướt khẽ qua tấm áo, lại bất chợt sờ được thứ gì đó cưng cứng phía dưới. Cô nghi hoặc nhấc tấm áo lên, chỉ thấy phía dưới cất hai khối vàng rực rỡ, ngoài ra còn có một mảnh giấy.

Vừa nhìn đã thấy ngay hàng chữ xấu hoắc, chỉ có thể là của Từ Tử Sung:

Tiền mình kiếm mấy năm nay đều ở đây. Cậu đừng cười mình thô tục, tính ra vàng thỏi vẫn dễ mang theo, cậu cũng dễ cất giấu. Chỗ này không thể đủ cho cậu cả đời không phải lo nghĩ, nhưng có thể đổi lấy cho cậu tự do. Bảo bối của mình thông minh như vậy, có chút tiền đó, chắc chắn sẽ tìm được đường ra. Mình nghĩ trong lòng cậu chắc chắn đang có nhiều câu hỏi, tại sao mình bị thương, tại sao lại tham gia đại hội thể thao, tại sao lại thất bại… Một lời khó nói hết, đợi đến khi gặp lại, mình sẽ từ từ kể cho cậu nghe. Trại huấn luyện quyền anh ở Siberia là cơ hội cuối cùng của mình, chỗ đó không cho phép liên lạc với bên ngoài, vậy nên bọn mình giao hẹn, bốn năm sau gặp lại ở Pháp nhé. Mọi lời hẹn đều có hiệu lực, mình sẽ tuân thủ mỗi một câu hứa hẹn với cậu.

Chờ mình.

Từ Tử Sung.

Hạ Mộng Ngư không chút biểu cảm, bình tĩnh nhét hết đồ vào ba lô, ngẩng đầu nhìn, không ai chú ý, cô lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ở cuối dãy.

Cô đọc đi đọc lại tờ giấy Từ Tử Sung viết, cắn chặt răng, không cho mình khóc nấc lên thành tiếng.

Cho dù tất cả mọi người đều trách cô, cho dù cô gửi cho cậu một tin nhắn như vậy, cho dù cô chỉ trích cậu trước cả lớp, nhưng Từ Tử Sung vẫn chưa từng nghi ngờ cô.

Từ Tử Sung vẫn tin cô.



Một lúc lâu sau, Hạ Mộng Ngư mới ra khỏi nhà vệ sinh. Cô không có di động, chỉ dựa vào trí nhớ của mình để viết ra địa chỉ của trường nghề bên Pháp, sau đó gói gọn tấm áo choàng lại.

Các bạn trong lớp đều đã về gần hết, Hạ Mộng Ngư tìm mãi, cuối cùng cũng thấy phòng máy để điền nguyện vọng cho lớp của Từ Tang.

Lớp Từ Tang vẫn chưa xong. Nhìn thấy Hạ Mộng Ngư, Từ Tang vội chạy ra. Hạ Mộng Ngư đưa cái hộp cho Từ Tang, sau đó lại đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho cô nàng.

“Một năm sau thì gửi qua cho tao… Có thể trong một khoảng thời gian đầu, bố mẹ tao sẽ đến làm phiền đám bạn của tao, tao thấy, lúc đấy mày nên đi đâu du lịch đi, đỡ đau đầu, dù sao thì nhà mày cũng có tiền, mà mày thì đủ cứng cáp rồi… Mày đừng hỏi gì tao cả, cứ tin tao. Một năm sau tao sẽ liên lạc lại với mày.”

Hạ Mộng Ngư bỏ đi. Đó cũng là lần cuối cùng đám học sinh trong trường nhìn thấy cô.

Mùa hè năm đó xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ. Mà chuyện ly kỳ nhất là thủ khoa Hạ Mộng Ngư trúng tuyển vào một trường nghề hạng ba ở một tỉnh nhỏ rìa Tây Bắc. Mãi cho đến nhiều năm về sau, chuyện này vẫn là câu chuyện phản nghịch bất ngờ nhất.

Có một không hai.



Nước tắm hơi lạnh, Hạ Mộng Ngư hoàn hồn. Cô cảm thấy, năm đó mình hơi sốc nổi. Lúc đó cứ nghĩ mình trưởng thành lắm rồi, giờ nghĩ lại chỉ thấy đúng là mình mắc phải hội chứng tuổi dậy thì giai đoạn cuối. Sau này, rất nhiều sự thật đều đã chứng minh, có nhiều lúc, bạn tốt vẫn vô cùng có ích, dù sao thì đây cũng vẫn là một thế giới đầy dối lừa.

Hạ Mộng Ngư đứng dậy khỏi bồn tắm, càng nghĩ, cô càng cảm thấy mình phải đi tìm Từ Tử Sung. Nhưng trước khi tìm anh, cô cần phải biết rõ sự tình đã, để biết tìm như thế nào, và tìm khi nào.

Mà quan trọng nhất là, cô cần dũng khí.

Ví dụ như, đi uống chút rượu đã.



Hạ Mộng Ngư mở minibar tìm rượu, trong đầu vẫn thoáng hiện hình ảnh lúc Từ Tử Sung đi vào nhà hàng…

Thật ra, lúc đó, Hạ Mộng Ngư định xông ra gặp Từ Tử Sung, nhưng người mình thương nhớ đột ngột xuất hiện lại khiến cô hơi chùn bước.

Từ Tử Sung thay đổi quá nhiều, không còn là chàng trai trong kí ức của cô nữa. Giờ anh đã trở thành một người đàn ông thực thụ, thậm chí, cái khí thế đó còn khiến cô hơi sợ nữa. Chính cô cũng thay đổi không ít. Mười năm nay, Hạ Mộng Ngư đi rất nhiều nơi, gặp nhiều người, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện bi thương. Cô không còn là cô gái trong lòng chỉ có tình yêu năm nào.

Thế sự xoay vần, cảnh còn người mất.

Hạ Mộng Ngư không dám tùy tiện gặp Từ Tử Sung. Cô sợ giấc mộng đẹp đẽ trong lòng sẽ vỡ vụn.

Không thấy rượu, Hạ Mộng Ngư liền thay váy, quyết định lên quán bar trên tầng uống một ly.

Dốc sức trở thành “cô ả khiêu gợi tiêu chuẩn”, Hạ Mộng Ngư vừa xuất hiện là lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cả quán bar.

Quán bar Louis 13 của khách sạn này rất nổi tiếng, cứ tối đến là có không ít dân lắm tiền tới tán gái. Hạ Mộng Ngư đến trước quầy bar, vừa ngồi xuống không lâu đã có người tới gần.

“Người đẹp, anh có thể mời em một ly được không?”

“Tôi có một ly rồi.”, Hạ Mộng Ngư không quay đầu lại mà đáp luôn.

Hôm nay cô không có tâm trạng đong đưa, cô vẫn còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào với Từ Tử Sung. Nhất định phải cùng lúc gặp nhau, nhưng làm thế nào để nhìn thấy nhau cùng một lúc đây?

“Anh có thể mua cho em một hòn đảo được không?”, người đó lại nói.

Những lời này rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của Hạ Mộng Ngư. Cô cười cười, hất mái tóc dài, cong khóe miệng nở nụ cười khinh miệt, “Đa tạ, nhưng mà… tôi cũng có đảo.”

Hai người liếc nhau, đồng thời đều sửng sốt.

Người đàn ông kia bị hấp dẫn bởi cặp mắt long lanh quyến rũ của Hạ Mộng Ngư. Còn Hạ Mộng Ngư thì lại nhận ra anh ta.

Ôi chao, đây không phải là vệ sĩ của Từ Tử Sung sao?

Hạ Mộng Ngư cong môi, để lộ ra một nụ cười không mấy tốt lành gì.

“Hay là để tôi mời rượu anh đi.”, Hạ Mộng Ngư gõ gõ mặt bàn, vừa nhìn chằm chằm anh chàng bên cạnh vừa nói với bartender: “Riso, mở cho bọn tôi chai Hennessy XO.”

Anh chàng đẹp trai nhướng mày, vừa nãy thoáng nhìn thì chỉ thấy một thân hình nóng bỏng, không ngờ tính cách cũng cuốn hút đến vậy, vừa bắt đầu đã gọi hẳn một chai.

“Không sợ anh chuốc say em à?”, anh chàng đẹp trai hỏi.

Lúc này, Riso đã mang một chai rượu ra.

Hạ Mộng Ngư vừa cười vừa rót rượu cho anh chàng đẹp trai, giơ ly lên trước mặt anh ta, “Anh không chuốc say nổi tôi đâu, muốn tôi gục, trừ khi bỏ thuốc vào.”

“Ồ?”, anh chàng uống một hơi cạn sạch rồi nói: “Con người anh rất thích khiêu chiến hạng nặng.”

Một tiếng sau, Hạ Mộng Ngư đã nắm được đại khái thông tin về Từ Tử Sung, còn anh chàng đẹp trai thì đã say đến bất tỉnh.

Hạ Mộng Ngư nhét tiền tip xuống đáy ly, sau đó nhờ nhân viên phục vụ đưa anh ta đi, rồi lao ngay về phòng bắt đầu nghiên cứu.

Tuy không có tin gì về Từ Tử Sung, nhưng tài liệu về công ty của anh thì có thể tra ra được.



Ngày hôm sau, Hạ Mộng Ngư vác cặp mắt đen thui đến bếp, y như rằng lại bị lão Golden chửi cho một trận.

Lão Golden này ngày nào cũng tìm ra được cách mới để chửi người khác.

Có điều, biết Từ Tử Sung mấy năm nay không có người phụ nữ nào bên cạnh, tâm trạng của Hạ Mộng Ngư cũng không tệ, thế nên hôm nay cô phải phát huy thật tốt.

Lão Golden thấy cô có khả năng sáng tạo vô hạn, thế nên sai cô đi làm chiếc bánh sinh nhật được đặt từ sớm hôm nay.

Hạ Mộng Ngư am hiểu nhất là điểm tâm, nhận được mệnh lệnh, cô vui sướng chạy đi làm luôn, chỉ sợ Golden đổi ý.

Cả ngày Hạ Mộng Ngư chỉ tập trung làm chiếc bánh ngọt này, vì chủ nhân có đúng một yêu cầu, phải hoàn mỹ.

Lão Golden ghé vào xem tiến độ của Hạ Mộng Ngư vài lần, phương diện nào cũng vừa lòng, còn bất ngờ khen ngợi cô, nói ý tưởng của cô thật sự là hoàn hảo.

Nghe nói hôm nay thiên kim tiểu thư của ông chủ khách sạn tổ chức sinh nhật cho bạn trai, vô cùng long trọng. Thế nên, trong bếp bận tối mặt tối mũi, ai cũng cắm đầu vào làm đồ ăn.

Mỗi ngày, điều mọi người chú ý nhất là đồ ăn mình làm được khách đánh giá thế nào, món nào được ăn hết, món nào còn thừa. Hạ Mộng Ngư cũng muốn biết bánh ngọt cô làm có được đánh giá tốt hay không. Tuy bánh ngọt không đóng vai trò lớn, nhưng Hạ Mộng Ngư có lòng tin, chiếc bánh của cô làm nhất định sẽ được khách ăn hết sạch.

Thế nhưng, mười lăm phút sau, chiếc bánh bị trả lại nguyên vẹn.

Lần này, đến cả lão Golden cũng không giữ được bình tĩnh.

Gặp tình huống này, bình thường, bếp trưởng sẽ hỏi qua về tình hình ngoài đó, nhân viên phục vụ chỉ nói khách cảm thấy không có hứng thú.

Hạ Mộng Ngư chủ động xin lão Golden cho đi giết giặc, tỏ vẻ cô nhất định phải hỏi khách xem đã xảy ra chuyện gì. Golden đồng ý luôn, dù sao thì cũng từ bếp của ông ta mà ra, người ta không ăn một miếng nào thật khiến lão bực bội.

Hạ Mộng Ngư hùng hổ cùng người phục vụ mang bánh ra ngoài, cô thật sự muốn nhìn xem là vị khách nào lại không biết thưởng thức như vậy.

“Lucia!”, Hạ Mộng Ngư hỏi: “Bánh này bị bàn nào trả lại? Còn không ăn miếng nào đây này.”

Lucia lừ mắt, “Tôi thấy đầu của cô nàng tiểu thư này có shit rồi.”

“Hả?”

“Sao cô ta lại tặng anh chàng manly món quà sinh nhật như thế chứ? Bánh ngọt á? Điên! Anh chàng manly kia mà là người thích ăn bánh ngọt sao?”

Hạ Mộng Ngư vừa nghe thấy anh chàng manly thì tóc gáy dựng cả lên. Anh là bạn trai của cô thiên kim tiểu thư đó sao?

Cô đưa mắt nhìn, thấy ngay Từ Tử Sung đang ngồi, còn chẳng ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu. Đứng bên cạnh anh là cô nàng tiểu thư con ông chủ khách sạn, chính là người mà mỗi một lần xuất hiện đều có thể chọc tức Hạ Mộng Ngư.

Giỏi, mười năm trước đã định cướp người yêu của cô, mười năm sau vẫn không buông tha.

Hạ Mộng Ngơ vốn còn do dự, nhưng giờ thì cô lại dứt khoát gọi phục vụ mang bánh ra.



Từ Tử Sung không lên tiếng, Bạch Phi Nhi cũng không dám ngồi xuống đối diện anh.

Tuy là bạn học cũ, nhưng lâu rồi mới gặp lại, cảm giác Từ Tử Sung mang đến cho cô ta không hề giống trước. Hồi đó Từ Tử Sung cũng rất lạnh lùng, nhưng so với hiện tại, chỉ lạnh lùng thôi là chưa đủ. Từ Tử Sung của hiện tại khiến người ta có cảm giác anh không phải là người phàm, giống như một thanh gươm lạnh buốt vô tình, một thanh gươm từng chém giết không biết bao nhiêu người. Nếu không phải trong đầu vẫn luôn ẩn hiện hình ảnh anh và bạn gái bên nhau hồi đó, thì Bạch Phi Nhi còn chẳng dám lại gần người đàn ông này.

Anh có một mặt khác, Bạch Phi Nhi tin chắc, chỉ là cô ta cần phải khai quật ra mà thôi.

“Sao anh phải lạnh lùng với em như thế? Cái bánh ngọt đấy em đặt làm cả ngày, bao nhiêu công sức, anh ăn một miếng thôi cũng được mà.”, Bạch Phi Nhi phụng phịu nói.

Nếu không phải đang hợp tác với bên này, thì Từ Tử Sung đã cho vệ sĩ đá văng Bạch Phi Nhi ra ngoài từ lâu rồi.

“Tôi không mừng sinh nhật.”

Từ Tử Sung cầm ly rượu lên, trầm mặc uống, không nói thừa thêm câu nào với Bạch Phi Nhi.

“Không mừng sinh nhật cũng không ảnh hưởng đến việc anh ăn bánh ngọt mà.”

Một giọng nói ở phía đối diện vang lên.

Tay Từ Tử Sung thoáng run, suýt chút nữa làm rơi ly rượu.

Mọi người trong nhà hàng cũng đều dồn sự chú ý về đây.

Họ chỉ thấy một cô nàng mặc đồng phục đầu bếp, dáng vẻ mảnh khảnh, ngồi xuống đối diện anh Từ.

Hành động to gan như vậy quả thật khiến đám vệ sinh của anh đều như hít phải một ngụm khí lạnh. Bao nhiêu năm nay, anh Từ chưa bao giờ cho phép phụ nữ ngồi cùng bàn với mình. Mọi người đều nghĩ anh Từ sẽ nổi giận rồi ra lệnh đuổi cô đi, có điều, sự việc tiếp theo khiến ai nấy đều bất ngờ.

“Bánh ngọt tôi làm cả ngày, rất vinh hạnh được anh nếm thử một miếng.”

Nữ đầu bếp cắt một miếng bánh, đặt vào đĩa rồi đưa cho anh Từ.

Thời điểm mọi người đều cảm thấy cô nàng này đang tự chuốc nhục vào mình, thì anh Từ chỉ thoáng chần chừ một chút, sau đó giơ tay nhận lấy cái đĩa, ăn thử một miếng.

Cái chuyện gì vậy?

“Ngon không?”

“Ừ.”

“Vậy thì bảo đám anh em của anh cùng ăn đi, phải ăn hết đấy nhé!”

Nữ đầu bếp cười tủm tỉm rồi đứng dậy, thong thả đi vào bếp.

Anh Từ nhìn chăm chú theo bóng cô, cho đến khi cô đẩy cửa đi vào thì mới thu tầm mắt lại. Anh liếc đám vệ sĩ đứng cạnh bàn rồi nói: “Không nghe thấy cô ấy nói gì sao?”

Tất cả mọi người đều ngơ ngác.

“Ăn hết đi.”

Anh Từ nói xong câu đó liền đứng dậy đi vào bếp.

Mọi người cứ thế nhìn nhau, tuy chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn đến chia nhau chiếc bánh ngọt. Họ cũng rất muốn biết, chiếc bánh ngọt này có ngon thật không mà lại khiến anh Từ cũng phải nếm thử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.