Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh

Chương 22: Chương 22: Nhìn vật nhớ người




Trên chuyến bay từ New York về Bắc Kinh.

Ngải Tịch đưa mắt ra ngoài, những đám mây trắng bồng bềnh trải dài khắp cả bầu trời.

Cô đang cảm nhận cảm giác săn mây, khá thú vị!

Chuyến bay này cô mua ở khoang hạng thương gia nên vô cùng thoải mái.

Không khó chịu như ở khoang phổ thông.

Thế mà cô gái Tâm Đông nhất quyết muốn đi khoang phổ thông này, Ngải Tịch phải dùng quyền của CEO để ra lệnh cho cô ấy nên cô ấy mới chịu đi.

Tâm Đông thương thật lòng cho ví tiền của Ngải Tịch...

Vừa đặt chân xuống sân bay.

Ngải Tịch định gọi điện cho Tần Khuyết đến đón.

Nhưng ý định đó vừa nảy ra lại bị chiếc xe của Hắc Mộc Thần ngăn lại.

Thì ra Hắc Mộc Thần cũng đã về Bắc Kinh ngay hôm nay như cô. Nhưng anh đi cùng khoang với cô à?

Không thể nào, chỉ cần có mùi xạ hương của Hắc Mộc Thần là Ngải Tịch có thể nhận ra ngay.

Mà thôi đành chịu, chả lẽ bây giờ Ngải Tịch đè anh ra chất vấn?

Cứ xem xét tình hình trước đã.

Anh ngồi ở vị trí sau lưng, bên phải tài xế.

Hắc Mộc Thần nhướn mày bảo Ngải Tịch lên xe.

Cô đang dè chừng anh, cô sợ mình lại lần nữa không kìm được mà nối lại tình xưa với anh..

Tình yêu của Ngải Tịch dành cho Hắc Mộc Thần không mất bớt đi mà còn tăng thêm, tuy cô vẫn cố ra không có gì trước mặt anh, nhưng mà..thật sự cô chịu không nổi cái cảm giác rộn ràng khi ở bên anh.

Trái tim là của Ngải Tịch nhưng nó chưa bao giờ nghe lời cô cả!

Vừa định từ chối thì cô trợ lí nào đó của Ngải Tịch ra lòng tốt bụng đẩy thẳng cô vào trong xe.

“ Ngải Tổng, nếu đã có người đón chị vậy em đi trước nhé! “. Tâm Đông vừa mới nói xong thì cô cảm thấy như có một tia laser chiếu thắng vào người mình.

Ngải Tịch nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì ngay lúc này không biết Tâm Đông đã chết bao nhiêu lần.

Cô vội vẫy tay vài cái với Ngải Tịch, trong ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách. Tâm Đông an ủi tâm hồn mình như vậy.

...

Sau khi thấy bộ dạng rút nhanh như chóp của Tâm Đông thì Ngải Tịch khẽ thở dài.

Hắc Mộc Thần bên môi là cái nhếch hoàn mỹ. Anh phải tạ ơn cô gái trợ lí kia của Ngải Tịch rồi!

Hắc Mộc Thần quay qua nhìn Ngải Tịch, lên tiếng hỏi: “ Em ở đâu? “.

“ Anh định đưa tôi về nhà? “.

“ Chả lẽ đưa em về nhà tôi? “.

Ngải Tịch nghẹn lời với Hắc Mộc Thần.

Cô thật muốn nhét cái gì đó vào miệng anh ngay bây giờ.

Hắc Mộc Thần trêu chọc Ngải Tịch đã hài lòng mà nụ cười khẽ càng đậm hơn.

Qua chỉ dẫn của Ngải Tịch, xe Hắc Mộc Thần dừng lại trước một căn hộ khá tiện nghi.

Đây là căn hộ riêng biệt thuộc khu phố Triều Dương.

Hắc Mộc Thần hơi đăm chiêu nhìn về căn hộ này của Ngải Tịch.

Còn Ngải Tịch thì đâu nghĩ được gì nữa, bây giờ việc cô muốn nhất là nhanh chóng rời khỏi xe anh. Cứ ngồi chung thế này trái tim Ngải Tịch nhảy ra khỏi lồng ngực mất.

Hất ha hất hải nói với Hắc Mộc Thần: “ Cám ơn anh đã đưa tôi về “.

Vừa mở cửa chuẩn bị ra khỏi xe thì tay Ngải Tịch bị Hắc Mộc Thần nắm lại.

“ Vội gì chứ? Không mời tôi vào nhà à? Tôi vừa mới đưa em về đấy. Đừng mà phủi sạch sẽ quan hệ nhanh như thế?! “.

“ Tôi cám ơn anh rồi mà? “

“ Không có thành ý. Không chấp nhận! “.

Logic của Hắc Mộc Thần hợp lí nhỉ?

Ngải Tịch chấp tay đầu hàng, thế là để anh vào.

Trước khi ra khỏi xe Hắc Mộc Thần quay lại dặn dò vài câu với Khang Dụ, anh ta là trợ lí của Hắc Mộc Thần kiêm luôn tài xế lái xe, xong xuôi hết rồi Hắc Mộc Thần rảo bước theo sau Ngải Tịch.

Ngải Tịch không biết họ nói gì nhưng cô chỉ thấy Khang Dụ rời đi và để xe lại.

Ngải Tịch thật bội phục Hắc Mộc Thần, lần nào găp anh anh đều thay chiếc xe mới.

Anh thay xe còn nhanh hơn cả thay áo!

Trong nhà cô có hai đôi dép dành cho nữ. Chứng tỏ cô sống một mình hoặc có bạn cùng phòng là con gái.

Nghĩ nghĩ một lát Hắc Mộc Thần mở miệng hỏi.

“ Em sống một mình à? “.

Ngải Tịch không trả lời nhưng cô nhìn anh một cái rồi gật đầu.

Có trời biết mỗi lần nghe giọng nói của Hắc Mộc Thần là Ngải Tịch lại cào cấu trong lòng, cuộc chiến tranh cãi giữa lí trí và con tim vẫn chưa kết thúc.

Ngải Tịch đau hết cả đầu luôn á!

Cho nên giờ đây cô nên hạn chế nhìn Hắc Mộc Thần, ít nói chuyện lại với anh hơn.

Hắc Mộc Thần không biết nghĩ gì mà cứ nhìn chằm chằm vào hai đôi dép đi trong nhà của Ngải Tịch.

Cô thắc mắc hỏi anh.

“ Anh nhìn gì vậy? Lần đầu tiên thấy dép đi trong nhà của con gái à? “.

Hắc Mộc Thần bỗng suy tư giây lát rồi cất giọng trầm ấm.

“ Không, nhưng mà tôi lại có cảm giác quen thuộc với đôi dép màu hồng này! “.

Tay anh chỉ chỉ vào đôi dép màu hồng xinh xắn có gắn thêm mấy cái mặt cười trông rất đáng yêu.

Tim Ngải Tịch lại có gì đó chích vào.

Cô nghẹn họng, Ngải Tịch quên mất anh là Hắc Mộc Thần, mà đó lại là đôi dép Hắc Mộc Thần tặng cô cô vẫn giữ đến bây giờ.

Một chút hồi hức lại hiện lên trong đầu cô.

“ Tịch, em thấy đôi dép này thế nào? “.

“ Đáng yêu quá! Nhìn những mặt cười này y đúc anh đấy. Thần! “.

“ Vậy lấy đi, để khi mỗi lần em nhớ anh thì nhìn vào đôi dép này sẽ như thấy anh “.

“ Vâng “.

Hắc Mộc Thần tươi cười hôn lấy hôn để gò má Ngải Tịch trong siêu thị.

Hồi ức tạm dừng tại đây..

Ngải Tịch đã không mang vừa được nữa, cô lại càng không thể vứt đi mà giữ lại để đôi khi buồn chán cô sẽ ngắm.

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là cả đại dương.

Ngải Tịch che giấu đi nước mắt sắp rơi xuống mà nở nụ cười gượng gạo với Hắc Mộc Thần.

“ Đó là bảo bối của tôi đấy, thế nào? Đáng yêu chứ? “.

Hắc Mộc Thần dùng ánh mắt không biết gì hỏi Ngải Tịch, vậy mà sâu trong ánh mắt đó lại là sự vui sướng lạ thường mà đến chính anh cũng không biết đó là cảm xúc gì: “ Nhưng hình như em không mang vừa được nữa? “.

“ Thế thì sao? Giữ lại không được à? Nhìn vật nhớ người..“. Đang nói giữa chừng Ngải Tịch bỗng nghẹn lại.

Cô không biết nếu tiếp tục nữa cô sẽ nói ra cái gì đây?

Hắc Mộc Thần im lặng quan sát Ngải Tịch. Nhìn thấy cô quay lưng lại mình, anh biết rằng cô đang lau đi vết nước mắt trên khóe mi.

Lòng anh đột nhiên nổi lên cơn đau lạ thường..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.