Em Chỉ Rung Động Khi Yêu Anh

Chương 40: Chương 40: Tin tức bất ngờ




Sáng hôm sau.

Tối qua sau khi trận cuồng nhiệt làm ' kèo trên ' của Ngải Tịch đã khiến Hắc Mộc Thần thỏa mãn hài lòng. Từ sáng sớm anh đã thức dậy trước Ngải Tịch, tự tay chuẩn bị một buổi sáng hoàn hảo để bồi bổ tinh lực cho Ngải Tịch.

Cô khi thức dậy thì đã gần trưa. Lồm cồm ngồi dậy thì trên người đã mặc chiếc váy màu hồng phấn xinh xẻo. Chắc Hắc Mộc Thần đã thay cho cô rồi.

Nghĩ nghĩ như vậy Ngải Tịch mỉm cười hạnh phúc.

Cô bước xuống giường rồi ra khỏi phòng. Ngải Tịch thắc mắc giờ này Hắc Mộc Thần không thấy đâu nhỉ? Trên sofa cũng không thấy bóng dáng anh đâu!

Ngải Tịch lẩm bẩm: “ Kì lạ, anh ấy đâu rồi nhỉ? Hôm nay anh ấy không đi làm mà? “.

Vì hôm nay Hắc Mộc Thần muốn ở nhà chăm sóc cô nên đã cho dì Vân nghỉ ngơi một hôm.

Đầu cô chất chứa câu hỏi. Bỗng cô nghe âm thanh từ trong bếp phát ra.

Ngải Tịch đi đến phòng bếp, thò đầu ra thì thấy Hắc Mộc Thần đang bận nấu ăn.

Cô bước đến nhỏ nhẹ từ đằng sau ôm lấy Hắc Mộc Thần. Đột nhiên cảm nhận được vòng tay ấm áp từ phía sau cả mùi hương quen thuộc. Hắc Mộc Thần mỉm cười khẽ, anh cất giọng dịu nhẹ: “ Ngủ ngon không? “.

Ngải Tịch lười biếng trả lời câu hỏi của anh mà dụi dụi đầu vào tấm lưng vững chắc của anh. Cô ỉu xìu nói: “ Không ngủ ngon chút nào, mệt chết được! “.

Hắc Mộc Thần quay lại, bỗng một tay nhẹ nhàng nhấc cô lên kệ bếp. Hai tay anh chống xuống giam lỏng cả cơ thể nhỏ bé của Ngải Tịch. Cô thừa dịp đó quấn tay lên cổ anh rồi hôn một cái vào môi anh.

Hắc Mộc Thần mỉm cười gian tà: “ Sao em lại mệt vậy? “.

Ngải Tịch liếc xéo anh như kiểu ' biết rõ còn cố hỏi '.

Anh tiếp tục cất lời: “ Nếu em đã mệt vậy thì sáng nay anh đã chuẩn bị cho em toàn những món em thích để bồi bổ lại đấy! Ra ăn sáng đi! “.

Nói xong Hắc Mộc Thần hôn khẽ vào cái cổ trắng noãn của Ngải Tịch. Để lại dấu hôn đỏ rực rồi anh bế cô xuống.

Ngải Tịch mỉm cười rồi bước đến bàn ăn.

Cô há hốc mồm kinh ngạc! Toàn những món Ngải Tịch thích ăn nhất!

Cô liền ngồi xuống cầm đũa lên bắt đầu thưởng thức, tiện đưa một ngón cái lên đối diện anh rồi mở miệng hết lời khen ngợi: “ Ngon thật đấy! Em không ngờ Thần nhà chúng ta lại giỏi nấu ăn như vậy! “.

Hắc Mộc Thần mỉm cười cười khẽ rồi cũng bắt đầu động đũa. Nhưng anh ăn từ tốn hơn Ngải Tịch.

Còn cô thì ăn như ma đói vậy, xém nữa nghẹn họng. Hắc Mộc Thần dở khóc dở cười nhìn cô: “ Em ăn chậm thôi, không ai giành với em đâu! “.

Vừa nói anh đưa ly nước cho cô. Ngải Tịch uống một ngụm rồi hỏi anh: “ Em rất thắc mắc nhé! Sao anh làm gì cũng đều giỏi hết vậy? “.

Hắc Mộc Thần đang cầm đũa thì buông xuống, nghĩ nghĩ rồi anh nở nụ cười đầy ẩn ý: “ Anh ấy à, đúng là cái gì cũng giỏi. Nhưng mà có một cái là anh làm giỏi nhất đấy! “.

Ngải Tịch không chút nghi ngờ và vừa uống vừa hỏi anh: “ Làm gì? “.

Hắc Mộc Thần chậm rãi cất lời thật gian xảo: “ Làm.. tình! “.

Ngải Tịch đang uống nước thì bỗng phụt ra. Hết thấy đều trọn vẹn phun thẳng vô gương mặt đẹp đẽ của Hắc Mộc Thần.

Anh dùng đôi mắt như cười như không nhìn cô. Ngải Tịch bèn đỏ mặt đi lấy khăn đến rồi ngồi bên cạnh lau đi kết quả của mình dính đầy trên gương mặt anh: “ Anh không được trách em đâu nhé Thần! Là do anh không đứng đắn trước nên mới bị trừng phạt! “.

Hắc Mộc Thần cười ha hả rồi nhéo má cô một cái.

Ngải Tịch quay trở lại ghế của mình rồi tiếp tục công việc còn ăn đang dang dở.

Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi: “ Sao hôm nay tâm trạng anh lại tốt như vậy? Bị em phun nước đầy mặt còn cười nữa cơ chứ? Bình thường là anh đã trả lại đầy đủ cho em rồi! “.

Nói ra câu sau quả thật Ngải Tịch hơi tức giận luôn á! Cô không ngờ Hắc Mộc Thần là người có thù phải báo!

Ngải Tịch còn nhớ rõ lúc trước cô chỉ chọc anh một lần. Hôm đó cô và Hắc Mộc Thần đang ngồi trên sofa xem phim thì bỗng thú tính cô nổi lên. Lấy bàn tay nhỏ xinh của mình thò vào quần anh rồi chạm đến vật nam tính của Hắc Mộc Thần rồi không ngừng vuốt ve. Anh không ngăn cản Ngải Tịch để mặc cô tác quai tác quái trên vật không xương của mình. Ngải Tịch nhìn gương mặt bất lực không biết nên làm gì của anh thì cười không ngậm được mồm.

Ai ngờ, ngay buổi tối hôm đó! Chính xác là buổi tối hôm đó anh hành hạ cô nguyên một đêm không để cô ngủ.

Hậu quả là sáng hôm sau Ngải Tịch không thể nào lếch xuống giường được. Còn Hắc Mộc Thần thì tinh thần khỏe khoắn mà cười với cô, trước khi đi anh còn tặng nụ hôn trên đôi môi đỏ mọng của cô một cái rồi thì thầm bên tai cô: “ Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! “.

Từ lần đó Ngải Tịch đã biết rõ anh là người có sự thù dai đến mức nào!

Quay trở lại với câu hỏi của Ngải Tịch.

Sau khi nghe Ngải Tịch nói như thế Hắc Mộc Thần lại cười đầy sự đen tối trong đó: “ Là nhờ ân huệ của ai đó khi tối qua đã quá nhiệt tình! Làm anh đúng là không thể không sảng khoái cho được! “.

Ngải Tịch ngượng đỏ mặt cả ra. Anh có cần trêu chọc cô như thế cô không chứ?

Cô hết nói nổi Hắc Mộc Thần! Anh mà đi thi ai là người đen tối và không bao giờ nghiêm túc nhất thì chắc chắn đã giành lấy hết tất cả các giải rồi!

Ngải Tịch không nói tiếp tục nữa mà cúi đầu ăn mặc kệ thiên hạ! Cô mà còn nói nữa thì chắc Hắc Mộc Thần sẽ kể từng chi tiết tối hôm qua mất! Thôi thì cứ im lặng rồi ăn như thế sẽ tốt hơn.

Hắc Mộc Thần thấy cô cắm đầu ăn như vậy thì không khỏi dở khóc dở cười.

...

Sau khi đã ăn no nê rồi thì Hắc Mộc Thần làm công việc rửa chén. Ngải Tịch buồn chán không làm gì cũng giúp anh một tay. Nhưng mà nói là rửa chén nhưng thật ra cả hai vừa rửa vừa ôm hôn đầy thắm thiết!

Chỉ có vài cái chén mà cả anh và cô rửa sau một tiếng mới xong! Đủ để thấy hôn không ít nhỉ?!!

Sau đó Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch cùng thư giản nằm trên sofa rồi xem tin tức. Cô gối đầu lên đùi Hắc Mộc Thần.

Anh vui vẻ đút trái cây tráng miệng cho cô ăn.

Bỗng tin tức nói lên một chuyện khiến Ngải Tịch giật mình. Đây là giọng của người đàn ông dẫn chương trình về chuyện thông tin hằng ngày. Anh ta mở lời: “ Vừa tối hôm qua ở Mạn gia đã xảy ra một vụ cháy lớn. Theo điều tra là có người phóng hỏa nhưng vẫn chưa tìm ra được kẻ đó. Có thể nói rằng Mạn gia đã xui xẻo khi gây thù hận với ai đó. Vừa mới hôm trước Mạn Thị đã bị thu mua dẫn đến phá sản. Tiếp theo lại cháy ruội cả căn biệt thự. Chúng tôi xin chia buồn với người thân của Mạn gia. Theo kết quả thì Mạn gia đã có hơn mười người thiệt mạng. Kể cả vợ chồng Mạn Kì Lâm và những người làm. Còn con gái họ sống chết chưa rõ, bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm được thi thể của Mạn Kì Sa. Thông tin tới đây là kết thúc. Nếu bắt được ai là người đã phóng hỏa tôi sẽ thông báo cho mọi người. Xin cảm ơn đã lắng nghe và theo dõi “.

Hắc Mộc Thần tắt tivi. Ngải Tịch nghi ngờ nhìn anh: “ Anh có biết chuyện này không? “.

Một tia lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt anh nhưng nhanh đến nổi Ngải Tịch không thể nào nhận ra, anh tiếp tục đút trái cây cho cô rồi lắc đầu: “ Bọn họ bị như vậy là chuyện của họ! Làm sao anh biết được? Hơn nữa nếu Mạn Kì Sa đã không xuất hiện nữa thì em bớt đi thêm một tình địch! Không phải sao? “.

Anh cố tình lãng đi ý nghi ngờ gì đó trong đầu Ngải Tịch.

Cô nghe Hắc Mộc Thần nói như vậy thì cũng gật đầu: “ Đúng là vậy nhưng mà hơn cả mười người thiệt mạng đấy! Tuy là em có chút ghét cô ta nhưng không đến nổi phải trù cô ta thân bại danh liệt như vậy! À còn nữa, nếu không phải anh dính với cô ta còn gọi là vị hôn thê nữa thì em có thể nào có tình địch không? “.

Hắc Mộc Thần bật cười: “ Anh nói rồi là cô ta chỉ làm giao dịch với anh. Không hề có vị hôn thê gì hết! “.

Ngải Tịch bĩu môi: “ Còn không phải do anh quá đào hoa sao? Anh biết không? Bây giờ tất cả nhân viên nữ của em đều si mê anh rồi đấy Thần yêu dấu của em à! “.

Ngải Tịch gần như nghiến răng kèn kẹt.

Hắc Mộc Thần ngạc nhiên mà không khỏi dở khóc dở cười nhìn cô: “ Sao vậy? “.

Ngải Tịch bèn kể lại mọi chuyện với anh.

Có một lần Hắc Mộc Thần đến tập đoàn Thần Tịch đón cô. Chiếc xe anh vừa đậu trước tập đoàn thì đã thu hút tất cả sư chú ý của mọi người. Anh bước xuống xe hiên ngang đi đến phòng làm việc của cô. Tất cả ánh mắt nữ ở đây đều dồn về phía anh.

Sau lần đó, tất cả nhân viên nữ của Ngải Tịch trên bàn đã có đầy đủ hình ảnh của Hắc Mộc Thần. Bọn họ xin cô tha thiết: “ Ngải Tổng chị thật là may mắn đấy! Có người bạn trai như Hắc Tổng sẽ hạnh phúc nhất trên đời. Còn việc nhung nhớ anh ấy chị hãy để bọn em dùng ảnh của anh ấy để thỏa nổi tương tư đi!

Xin chị thành tâm xin chị đấy! “.

Ngải Tịch cũng đành chịu mà gật đầu bất lực.

Câu chuyện đến đây là kết thúc. Ngải Tịch bổ sung thêm một câu: “ Bây giờ ở Thần Tịch đã làm một cái fan club mang tên ' Hắc Mộc Thần đại nhân ' rồi đấy! Anh quá nổi tiếng rồi Hắc Tổng à! “.

Hắc Mộc Thần đăm chiêu nhìn cô: “ Em thích để cho ảnh của bạn trai em cho người khác ngắm như vậy à? “.

Ngải Tịch phản bác ngay.

“ Đương nhiên là không thích rồi! Nhưng mà nếu không cho họ làm như thế thì họ sẽ nghỉ việc rồi kéo sang cả Hắc Thị làm luôn mất! Lúc đó em sẽ từ trên cao mà té xuống thật đau đấy anh biết không Thần?! “.

Hắc Mộc Thần gật gật đầu nhìn cô: “ Vậy thì em nhất định phải giữ chặt anh rồi. Anh nổi tiếng như vậy thì sẽ dễ bị người khác cướp lấy đi mất! “.

Ngải Tịch trừng mắt nhìn anh: “ Anh dám? Nếu anh dám lăng nhăng em nhất định sẽ..“.

Hắc Mộc Thần im lặng chờ cô nói tiếp.

Ai dè Ngải Tịch ngồi dậy rồi nắm thẳng thừng lấy vật nam tính của anh, nghiến răng kèn kẹt: “ Em sẽ cắt nó rồi đem lên nóc nhà phơi nắng nếu nó dám có rục rịch với ai đó! “.

Bụng dưới Hắc Mộc Thần co thắt lại một cái. Trời ạ! Đây là Ngải Tịch đây sao? Quá nữ tính rồi đấy chứ?

Anh bật cười ha hả rồi lật Ngải Tịch xuống sofa cắn khẽ vào vành tai cô thì thầm: “ Nhưng mà, nó chỉ có phản ứng với em thôi! “.

Vừa dứt lời anh liền đặt một nụ hôn sâu lên môi Ngải Tịch. Cô thuận tiện quàng hai tay lên cổ Hắc Mộc Thần rồi đáp trả nhiệt tình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.