Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn

Chương 40: Chương 40: Kế hoạch chạy trốn thất tình bị hoãn




Kể từ cái hôm bị Thục Xương khước từ, cô đã khóc lên khóc xuống, rồi đến tối hôm qua tâm trạng tốt lên là nhờ đọc mấy bài báo mạng nói về thất tình thì chữa trị, hay bỏ qua quên đi như thế nào. Cho nên buổi sáng hôm nay sau khi ăn xong cô vội vàng lên phòng thu dọn đồ đạc..... về Mỹ.

Tiểu Yên đã thu dọn hành li xong xuôi, tất nhiên chuyến đi bí mật này đã được cô khôn khéo che đậy, cáo già Nhân Kiệt sẽ không ngờ khi hắn đến cưỡng chế cô về nhà hắn sẽ vô cùng sốc mà nhìn cái phòng trống trơn này. Nghĩ đến đó là cô cảm thấy thoả mãn, cô gọi điện cho bạn.

- Tiểu Yên hả?( giọng của Anna, không chệch được)

Chả là cô gọi vào số chung của nhóm, số này có thể gọi là tổng đài giao dịch với các thánh nữ, chắc Anna đang ở địa bàn nên mới bắt máy đây.

- Ờ! Mình sẽ lại sang Mỹ để về với cái tổ chim ý quên ngôi nhà chung của chúng ta đấy hi hi!

- Thôi đừng về!

- Sặc! Cậu nỡ dội gáo nước lạnh vậy sao?

- Về bọn mình lại... quẩy lên vì cậu mất ha ha! Từ hồi cậu về Việt Nam cái nhà hội họp của các thánh nữ mốc hết rồi! Thật sự buồn quá!

- Cậu đợi đấy! Mình mà đến Mỹ sẽ lùng sục các cậu đem đi quẩy bar nhiệt tình hen.

Tự dưng có tiếng rì rì của điện thoại, mà điện thoại của cô đang cầm đây mà, còn cái nào nữa sao? Tí thì cô quên mất dưới gối còn có điện thoại của ba. Màn hình lại hiện lên cái số '' khẩn cấp'', cô bảo Anna đợi chút, rôi nghe máy kia:

- Mau cứu tôi!

- Rốt cuộc ông là ai?

- Tôi..tôi( tiếng thở đứt đoạn)..là luật sư Hàn, người viết di chúc cho chủ tịch Vương Hoàng.

Tiểu Yên đang nghe cái lời kì lạ gi đập vào tai thế này, cô sửng sốt, mắt mở căng ra, biểu hiện của sự ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc:

- Ba tôi cũng có luật sư tên Minh rồi! Hôm nay tôi hẹn là phải kí di chúc.

- Không đừng tuyệt đối không kí...họ là giả...á á....tút tút.

Tiểu Yên buông rơi mất cái diện thoại xuống đất tiếng hét chói tai làm cô hoảng sợ, rồi giọng của Anna phát ra từ điện thoại kia.

- Có chuyện gì vậy!

- Mình xin lỗi có lẽ mình không đi được rồi!

Thục Xương mấy đêm trằn trọc không ngủ được, chỉ vì nghĩ đến lời nói ngu ngốc khi đó, cái hình ảnh cô mặc váy đôi với bộ vest của tên kia khiến anh thấy ghen tị mà trả lời không suy nghĩ, chỉ vì anh đã nhìn thấy cái váy và bộ âu phục đó trong tờ tạp chí của Hồng Quân,...anh tự gõ vào đầu mình mấy cái. Rồi sực nhớ ra là hôm đó cô bảo rằng sẽ về Mỹ. Ngay sáng mai anh vội vàng lái xe mô tô phân khối đến trước biệt thự nhà Vương gia, cái địa chỉ nhà cô muốn tìm thì sẽ tìm được vì với anh nó chẳng nhằm nhò khó khăn gì.

Anh hít một hơi định bước đến nói với bảo vệ, họ dẫn anh vào phòng khách đợi, quản gia đi lên lầu. Đúng lúc này Nhân Kiệt cũng đến, anh vui mừng vì nghe cú điện thoại của cô là chấp nhận về nhà anh, những chuyện như tổ chức lễ cưới và đăng ký kết hôn làm sau đã được cô chấp nhân, thật sự bất ngờ với Nhân Kiệt, vì anh thấy lúc trước cô nóng giận mắng anh mà. Thấy Thục Xương mặt Nhân Kiệt tối sầm lại, anh đi đến và cũng ngồi vào ghế salon. Không ai nói chuyện với ai, nhưng trong lòng đều nghi hoặc nhau có mặt ở đây để làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.