Em Chọn Anh Bỏ Qua Hắn

Chương 39: Chương 39: Rắc rối tình tay bốn 2




Cô và anh ra công viên để nói chuyện, Tiểu Yên khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ giận rỗi, cô hỏi một câu làm Thục Xương ngạc nhiên:

- Anh là con của ông trùm buôn vũ khí, à không anh là sát thủ, cũng không phải! Đúng rồi anh biết võ đúng không?

- Ai nói cho cô biết!

Thục Xương quay hướng nhìn ra Nhân Kiệt, cái tên đểu giả sau khi vạch trần anh nhàn nhã huýt sáo trong xe, anh cũng bắt đầu nghi ngờ hắn. Anh đã che giấu thân phận rất hoàn hảo vậy mà.

- Nhân Kiệt nói! Và còn cả cái tập tài liệu này!

Cô vứt bằng chứng vào người anh, Thục Xương đỡ được lật ra xem, anh càng lật trang này qua trang khác ánh mắt ngạc nhiên rõ ràng. Tiểu Yên đánh vào người anh, cứ nhằm vào chân vào ngực, vào cơ tay mà đá, rồi véo.

- Đau tôi! ( Thục Xương né tránh)

- Sao anh lại giả vờ! Sao anh lại làm tôi phải lo lắng và biết ơn! Anh là đồ nói dối!

- Phải! Vậy thì sao? Cô muốn tôi xin lỗi hay cái gì nữa.

Tiểu Yên tức giân đưa ánh nhìn lên khuôn mặt kia, Thục Xương nhận thấy hình ảnh mình nhoè đi trong con ngươi của cô, Tiểu Yên vừa giận vừa rơm rớm nước mắt.

- Anh sẽ bỏ cô ấy mà lấy tôi chứ!

Thục Xương nhìn cô, anh cảm giác phân vân rõ rệt, đúng lúc này Hồng Quân đi tới, cô trong bộ dạng tức giận chạy đến túm tay anh kéo về phía mình.

- Cô gái kia! Cô đang làm gì anh ấy hả?

Tiểu Yên không quan tâm Hồng Quân, cô vẫn nhìn Thục Xương, chờ đợi câu trả lời, anh không mở miệng làm cô khó chịu:

- Cho dù anh có là ai chỉ cần nói anh sẽ lấy em không thôi!

Thục Xương nhắm mắt lại, anh không thể có lỗi với Hồng Quân, nhưng anh thật sự đã rung động trước Tiểu Yên, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc váy cô mặc rồi chuyển qua bộ âu phục của Nhân Kiệt lúc đó hiện lên trong bộ não anh, một chút gì đó tức giận len lỏi, như thể ghen tị hoặc hơn thế, cuối cùng miệng anh cũng trả lời:

- Không!

Tiểu Yên gật đầu, cô vuốt nước mắt, và nói lời cuối:

- Tuần sau tôi sẽ về Mỹ! Tôi chúc hai người hạnh phúc!

Rồi bóng dáng cô quay đi, ra xe của Nhân Kiệt, Thục Xương nhìn thấy Nhân Kiệt ôm cô, dìu cô vào xe, chiếc xe đỏ sang chảnh phóng đi, anh thở dài.

Ngồi trong xe, nước mắt Tiểu Yên cứ chảy xuống đua nhau lăn xuống má, cằm, tim cô đau quặn lại, chưa bao giờ cô lại thất tình chỉ vì đã thích một người không nên thích, rung cảm lần đầu thật sự đau khổ, xót xa, thà rằng đừng quen biết anh, Tiểu Yên vừa khóc vừa trách ông trời, nếu có thể quay lại thời gian trước, cô sẽ chọn... cô cười như một con ngốc, khi yêu đều trở thành kẻ ngốc, Tiểu Yên giờ đã suy ngẫm được triết lí sến xủa đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.