Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

Chương 24: Chương 24: Được voi đòi tiên




Buổi tối hôm đó, Khấu Hưởng bắt Dương Chi phải giảng lại toàn bộ bài kiểm tra cho anh, mãi đến khi cô nhóc thật sự không chịu nổi, ngả xuống giường lớn của anh ngủ thiếp đi.

Trước khi ngủ cô dặn anh làm lại đề toán một lần nữa, bao giờ xong thì gọi cô dậy.

Cô nhóc này tích cực, Khấu Hưởng không dám không nghe lời, trước đây là bị bắt phụ đạo, nhưng hôm nay chính anh chủ động tìm cô.

Cắn đầu bút, Khấu Hưởng nghiêm túc bắt đầu làm toán, không quá khó, cô giảng rất tỉ mỉ mà trí nhớ của anh lại tốt, không mất nhiều thời gian đã giải xong câu hỏi cuối cùng.

“Được rồi.”

Anh quay đầu lại, phát hiện cô nhóc yên tĩnh ngả trên giường anh, nghiêng người, cuộn tròn ngủ say sưa. Khấu Hưởng đi tới, nằm xuống mặt đối mặt với cô.

Lông mày lá liễu, phác hoạ tính cách mềm mại của cô.

Anh không kìm lòng được cong khóe mắt, cầm một lọn tóc dài mượt mà, đặt lòng bàn tay thưởng thức một lát, sau đó dùng ngọn tóc cọ cọ mũi cô.

Cô vô thức duỗi tay gãi gãi.

Cô không đẹp đến mức khiến người khác mất hồn mất vía, cảm thấy xa xôi không thể với tới. Hoàn toàn ngược lại, cô ở ngay bên cạnh, yên tĩnh lại khiêm tốn, ở trong một góc bạn không nhìn thấy, lẳng lặng nở rộ.

Đôi môi đỏ mọng của cô gần trong gang tấc, tựa như một quả anh đào mọng nước tươi mới.

Trong lòng Khấu Hưởng rung động, anh vô thức liếm liếm đôi môi khô ráo của mình, sau đó chậm rãi… Ghé sát vào cô.

Hàng mi rậm cong vút đột nhiên nhấc lên, Khấu Hưởng bất ngờ chạm vào đôi mắt đen nhanh sâu thẳm của cô.

Hai mặt nhìn nhau.

Đôi môi, chỉ thiếu một chút là chạm vào nhau.

Khấu Hưởng bỗng lùi ra sau, như tên trộm bị bắt quả tang, trực tiếp ngã xuống giường.

Một tiếng gầm hung dữ vang lên ——

“Cô hù chết ông đây rồi!”

“Anh mới dọa tôi ấy.” Dương Chi ngồi dậy, nghi ngờ hỏi: “Anh dán vào tôi gần như vậy làm gì.”

“Tôi muốn ném cô ra.” Khấu Hưởng đứng lên, né tránh ánh mắt cô, cố ý hung dữ nói: “Ai cho phép cô ngủ trên giường của tôi.”

Dương Chi nhanh chóng đứng dậy, còn không quên vuốt phẳng nếp nhăn trên ga giường: “Tôi mệt quá, anh làm xong bài chưa?”

Khấu Hưởng không tình nguyện đưa bài kiểm tra cho cô, tay còn không nhịn được run run. Dương Chi kiểm tra lại một lần, kinh ngạc phát hiện anh làm đúng hết!

Một người đi học không nghe giảng, tan học lại lười làm bài tập, thậm chí kiểm tra còn nộp giấy trắng, bài kiểm tra toán cấp độ năm sao này, cô chỉ giảng một lần, mà anh cũng chưa từng nhìn chưa từng nghiêm túc nghe.

Thế mà lại làm đúng toàn bộ.

Lúc này, Dương Chi phải bắt đầu đánh giá lại chỉ số thông minh của anh.

Lúc kết thúc buổi phụ đạo đã là đêm khuya, Khấu Hưởng kiên quyết không đưa cô về, bị buộc bất đắc dĩ, cô đành phải ngủ lại trong căn phòng trước đây một đêm.

Ngày hôm sau, Khấu Hưởng gọi điện thoại cho bà Triệu, nói tháng 7 muốn đến đài truyền hình thành phố S tham gia một cuộc thi ca sĩ, chính là cuộc thi Thời Tự đăng ký, anh đã đồng ý rồi.

Không cần nghĩ, đương nhiên bị bà Triệu từ chối.

Khấu Hưởng trầm mặt nói, chuyện này đã quyết định, không phải trưng cầu ý kiến mà là báo cho bà một tiếng, đỡ để bà phải báo cảnh sát nếu không tìm thấy người.

Bà Triệu đương nhiên không chấp nhận thái độ này của Khấu Hưởng, con trai của mình còn không quản lý được, sao bà có thể quản lý một công ty tập đoàn lớn như thế?

“Lần này không báo cảnh sát, mẹ bảo bố con trực tiếp hủy bỏ cuộc thi kia, không tin thì cứ thử xem.”

“Thôi đi.” Khấu Hưởng cười lạnh một tiếng: “Đã bao lâu bố con không về nhà, trong một năm hai người gọi điện thoại cho nhau được bao nhiêu lần, có đến hai lần không?”

Bên kia đại dương, bà Triệu im lặng thật lâu, lâu đến mức trong lòng Khấu Hưởng thấy bất an, cánh môi anh khẽ nhếch, muốn nói gì đó, cuối cùng lại chẳng thốt lên thành lời, chỉ khó chịu hừ một tiếng.

“Muốn đi không phải không được, nhưng mẹ có điều kiện.” Bà Triệu dịu giọng.

“Mẹ nói đi.” Khấu Hưởng đã chuẩn bị tốt.

“Lớp mười hai phải ngoan ngoãn học bổ túc, không được đuổi đi gia sư mẹ mời về nữa.”

“Phải xem là người nào đã, nếu khiến con ghét, có đuổi cũng không sai.”

Đương nhiên, ý của lời này là đồng ý mời gia sư về.

Bà Triệu nữ sĩ không ngờ anh đồng ý dứt khoát đến thế, lại thuận miệng hỏi một câu: “Gia sư vừa rồi thế nào?”

Khấu Hưởng lạnh nhạt nói: “Cũng tạm.”

Cúp điện thoại không lâu, bà Triệu gọi cho Dương Chi, hy vọng cô có thể suy nghĩ lại, lần này chắc hẳn sẽ không có rắc rối gì, con trai nhà mình đã đồng ý học phụ đạo.

Dương Chi có phần khó xử, không biết vì sao bà Triệu sẽ tìm cô vào đúng lúc quan trọng như thế này: “Vậy… Thiếu gia đồng ý không ạ?”

“Không đến lượt thằng bé có đồng ý hay không.” Lúc này bà Triệu rất tự tin, “Sự nghiệp âm nhạc” là biện pháp kiềm chế anh tốt nhất.

Dương Chi nói với bà Triệu: “Thưa dì, là thế này, nếu thiếu gia không chủ động tự nguyện học phụ đạo, hiệu quả sẽ không tốt, cháu cũng không muốn… Không muốn lừa dì, nhận không tiền lương của dì.”

“Dì biết rồi, dì sẽ bảo thằng bé liên hệ trực tiếp với cháu, cam kết với cháu.”

“Dạ…”

Cô còn chưa kịp phản ứng lại, bà Triệu đã cúp điện thoại.

Sau khi tan tiết thể dục, các bạn nam ướt đẫm mồ hôi ùa vào lớp.

Khấu Hưởng ném bóng rổ vào tay Thẩm Tinh Vĩ, lập tức đi về phía Dương Chi. Anh vừa tới gần, Dương Chi cảm giác bên cạnh như có một quả cầu lửa tới gần.

“Còn muốn tự tôi tới mời cô sao.” Anh trực tiếp ngồi xuống vị trí của Tô Bắc Bắc.

Anh không giống các bạn nam khác, sau khi vận động cả người tràn ngập mùi mồ hôi, anh rất sạch sẽ, không có mùi gì, nhưng cơ thể lại toả ra sức gợi cảm trí mạng, đặc biệt là lúc đổ mồ hôi đầm đìa.

Dương Chi rút giấy đưa cho anh, để anh lau mồ hôi trên trán.

“Vì sao đột nhiên lại thay đổi ý định.”

“Thương cô được chưa.”

Dương Chi cúi đầu viết đáp án vào sách bài tập, mất tự nhiên nói: “Ai cần anh thương.”

Khấu Hưởng tiện tay ném giấy vào túi cô treo bên bàn, sau đó lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.

Dương Chi thấy thế, dùng ngòi bút chọc chọc cơ bắp rắn chắc trên cánh tay anh.

“Đừng ngồi chỗ của người ta, mau tránh ra.”

Khấu Hưởng mở một ván, chơi vô cùng chăm chú: “Tối nay tôi với cô về thu dọn đồ đạc nhé.”

“Tôi còn chưa đồng ý mà.”

Khấu Hưởng nhấc mắt liếc cô một cái: “Vậy cô mau đồng ý đi.”

Dương Chi dứt khoát giật điện thoại của anh, tay đặt lên nút home. Ánh mắt Khấu Hưởng lạnh lẽo, giọng trầm thấp: “Cô cứ thử xem.”

Thử thì thử.

Dương Chi trực tiếp thoát trò chơi của anh.

Thẩm Tinh Vĩ ngồi sau vẫn luôn quan sát hai người này, nhìn thấy Dương Chi thoát game của Khấu Hưởng, không nhịn được hít sâu một hơi, thầm nói thoát game của anh có khác nào tát vào mặt anh, thế này mẹ nó còn có thể nhẫn nhịn ư?

Ngay cả Bùi Thanh cũng không nhịn được lắc đầu: “Cô ấy xong rồi.”

Dương Chi lại không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: “Anh không thể nghiêm túc nói chuyện ư.”

Nhưng điều khiến người khác không ngờ được chính là Khấu Hưởng chỉ rút điện thoại trong tay Dương Chi, nhẹ nhàng vỗ vào gáy cô: “Nghiêm túc nói chuyện thế nào, tôi chưa đánh cô là tốt lắm rồi đấy.”

Giọng anh trầm khàn, ánh mắt hết sức dịu dàng.

Thẩm Tinh Vĩ suýt chút nữa cho rằng mình bị mù, người đàn ông vì bị cậu thoát trò chơi mà đánh cậu đến mức nằm trên mặt đất kêu oai oái, Khấu Hưởng tốt tính như thế từ bao giờ, thế mà lại không so đo.

Dương Chi che đầu: “Đau.”

“Thế cũng đau?” Khoé môi mỏng của anh khẽ nhếch, lại giơ tay dùng sức xoa đầu cô, dường như mất kiên nhẫn: “Nói đi, tôi phải làm thế nào cô mới đồng ý.”

Dương Chi lại giật điện của anh: “Trước khi tan học, tịch thu điện thoại, lát nữa đến tiết tự học anh phải làm bài tập toán hôm nay, nếu có thể làm được, tôi sẽ đồng ý.”

Khấu Hưởng bâng quơ nhún vai: “Được thôi.”

Nhẹ nhàng như vậy?

Dương Chi suy nghĩ, lại nói: “Sau này lúc học phụ đạo, không được đeo tai nghe.”

“Có thể.”

Wow, thế này mà cũng đồng ý.

Cô rèn sắt khi còn nóng: “Lúc kiểm tra không được nộp giấy trắng, mỗi một câu đều phải làm nghiêm túc.”

“Có phải cô cảm thấy hôm nay tôi rất dễ nói chuyện hay không, hửm?” Anh nhẫn nhịn, không rõ vui tức.

“Ừm…” Dương Chi hơi ngượng ngùng: “Có phải tôi yêu cầu quá nhiều không?”

“Cô cảm thấy sao.”

Hình như đúng là hơi nhiều, vì thế cô nhanh chóng nói: “Vậy tôi nhắc một cái cuối cùng, buổi tối gọi điện thoại cho anh nhất định phải về nhà, không thể chậm chạp, càng không thể cả đêm không về.”

Khấu Hưởng:……

Thật đúng là được voi đòi tiên.

“Nếu có thể làm được, buổi tối phải cùng tôi về thu dọn hành lý, nếu không thì khỏi.”

Nghĩ đến căn phòng trọ nhỏ ẩm ướt của cô, Khấu Hưởng bất chấp hết, thoải mái đồng ý: “Được.”

Dương Chi như sợ anh đổi ý, vươn tay định vỗ tay với anh: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

Song không ngờ, Khấu Hưởng trực tiếp cầm mu bàn tay cô, gập lại thành nắm đấm, đâm đâm vào bộ ngực cứng rắn của mình ——

“Ông đây chưa từng lừa con gái.”

Ánh mắt anh kiên định, nói năng khí phách.

…..

Sau khi Khấu Hưởng đi, Dương Chi mới nhe răng nhếch miệng lắc tay.

Đau quá!

Ngực của tên này làm từ sắt thép sao.

*****

Giữa trưa, Tô Bắc Bắc tới trường từ rất sớm, tìm được Dương Chi đang yên tĩnh làm bài trong lớp, cho cô xem một đoạn video.

Là video “Biểu diễn” 《 Đợi em tan học 》 của Lâm Lộ Bạch, Tô Bắc Bắc nói: “Số lượng like và bình luận đã vượt qua một trăm vạn, độ hot của đoạn video đã vượt qua video của Tống Mạt và nhóm bạn.”

“Nhiều người xem như vậy á.” Dương Chi rất vui mừng, giọng hát của mình được đón nhận, đương nhiên cô rất sung sướng.

“Đoạn video này, cô ấy dùng tài khoản April hôm trước đăng lên, cậu nhớ video cậu quay lưng về phía ống kính hát 《 Bí mật không thể nói 》 không, hiện tại mọi người đều nghĩ cô ấy là cậu, số lượng fans của April đã tăng lên 30 vạn, lúc này mới được mấy ngày.”

Dương Chi bâng quơ nhún vai: “Vậy thì chắc là cô ấy vui lắm.”

“Đương nhiên cô ấy vui rồi, cô ấy dùng đoạn video này tham gia cuộc thi ca sĩ singer mà!”

“Cái gì!”

Tô Bắc Bắc bật đoạn video ra, chỉ vào icon tiêu đề góc phải bên dưới, trên đó viết: # Tác phẩm dự thi ca sĩ singer lần thứ ba#

Nếu chỉ làm một đoạn video giải trí, Dương Chi sẽ không quá để ý, nhưng Lâm Lộ Bạch lại dùng đoạn video này tham gia cuộc thi ca sĩ, tính chất hoàn toàn bất đồng.

Buổi chiều Lâm Lộ Bạch tới trường, mang cho Dương Chi và Tô Bắc Bắc một hộp chocolate xa xỉ: “Bố tớ mang từ nước Pháp về, mời các cậu ăn.”

Tô Bắc Bắc và Dương Chi đều không động vào hộp chocolate kia.

“Các cậu sao thế, ăn đi.”

Tô Bắc Bắc vốn thẳng tính, không nhịn được mở miệng: “Cậu dùng giọng hát của Dương Chi tham gia cuộc thi ca sĩ, thế là có ý gì.”

Lâm Lộ Bạch ngẩn người, mất tự nhiên cười nói: “Chỉ… Chỉ thuận tay đăng ký dự thi thôi mà, có thể có ý gì.”

“Thuận tay đăng ký dự thi?” Tô Bắc Bắc lạnh giọng chất vấn: “Tớ thấy cậu đã sớm ủ mưu rồi, lừa Chi Nhi hát, cậu nhép theo, xong rồi quay đầu đăng ký dự thi, sao cậu có thể tâm cơ như vậy?”

“Tớ tâm cơ gì chứ!” Lâm Lộ Bạch không cam lòng yếu thế: “Chẳng phải chính cô ấy cũng đồng ý sao, tham gia với không tham gia thi đấu có gì khác nhau, dù sao đều chỉ chơi trên mạng.”

“Khác nhau, tớ nói cho cậu biết rất khác nhau.” Tô Bắc Bắc tức điên: “Ban đầu Chi Nhi đồng ý giúp cậu quay video, đó chẳng khác gì cậu chép bài cô ấy, cô không lay chuyển được đành cho cậu chép; hiện tại cậu dùng giọng hát của cô ấy tham gia thi đấu, có khác gì cậu trộm bài cô ấy nộp thành bài của mình trong giờ kiểm tra đâu. Cậu nói xem tính chất có thể giống nhau ư?”

Tô Bắc Bắc tư duy logic kín kẽ, Lâm Lộ Bạch ngẩn người, cảm thấy mình không thể phản bác lại.

“Tớ… Tớ chỉ đăng ký dự thi chơi thôi, cũng đâu muốn thế nào.” Lâm Lộ Bạch cố phân bua: “Chi Nhi còn chưa nói gì đâu, cậu kích động thay làm gì.”

Tô Bắc Bắc phẫn nộ nói: “Chi Nhi, cậu nói đi.”

Trong mắt Lâm Lộ Bạch tràn ngập chờ mong, nói với Dương Chi: “Chi Nhi, chúng ta chính là bạn tốt mà nhỉ.”

Bạn Dương Chi siết thật chặt.

Bạn tốt sao, xin lỗi… Phải để cậu thất vọng rồi.

“Cậu xoá video đi, chúng ta vẫn là bạn bè.” Giọng cô bình tĩnh, lại vô cùng kiên quyết, không có đường thương lượng.

Tô Bắc Bắc tán thưởng nhìn Dương Chi, đừng nhìn tính tình cô nhóc này hiền lành, song trong những chuyện cần nguyên tắc, cô cũng có chính kiến của bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.