Em Có Nhiều Chiêu Dỗ Anh

Chương 22: Chương 22: Ngủ chung




Trong bóng đêm yên tĩnh, Dương Chi che miệng, cả người sởn da gà. Cô nhìn chằm chằm vào khe cửa ——

Đó là một đôi chân của đàn ông.

Cứ như vậy giằng co nửa phút, bóng chân hơi giật giật, lại không dời đi.

Lúc này, tiếng mở then cửa lại vang lên, rõ ràng có người đang cầm nó.

Tim Dương Chi nhảy lên tận cổ họng, cô lao đến bên bàn, cầm điện thoại đang sạc lên.

Báo cảnh sát, đúng, báo cảnh sát! Đợi chút, số điện thoại báo cảnh sát là gì nhỉ…

Trong đầu trống rỗng.

Cô run rẩy click mở lịch sử cuộc gọi, số điện thoại gọi gần đây nhất là của Khấu Hưởng, cô không hề do dự nhấn xuống.

Bất cứ lúc nào, điện thoại cũng được nhận.

“Khấu đại ca…”

Khi nhấc điện thoại, Khấu Hưởng đã ngủ được một lúc, giọng cô gái trong điện thoại run run, điều này khiến anh “Ầm” một cái, xoay người ngồi dậy, cơn buồn ngủ biến mất ——

“Xảy ra chuyện gì.”

“Tôi… Hình như bên ngoài nhà chúng ta có người.” Giọng Dương Chi mềm mại bất lực, dù đã kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được run rẩy, nghe được ra, cảm xúc của cô đang bên bờ sụp đổ: “Tôi sợ…”

Khấu Hưởng cầm áo khoác khoác vội vào người, sải bước đi ra cửa: “Cô bật loa lên.”

Dương Chi làm theo lời anh, đầu ngón tay run rẩy nhấn vào nút loa, sau đó điều chỉnh âm lượng lên lớn nhất.

“Ai ở ngoài cửa?” Giọng Khấu Hưởng truyền ra khỏi điện thoại, vô cùng hung ác: “Khuya thế này rồi còn không ngủ, con mẹ nó chán sống rồi phải không.”

Dương Chi ngừng thở, cẩn thận nhìn chằm chằm bóng chân ngoài cửa, chỉ thấy đối phương dịch ra phía sau, sau đó biến mất.

Tiếng bước chân dần dần đi xa.

Dương Chi thở phào nhẹ nhõm một hơi, tắt loa đi, khẽ nói: “Hình như anh ta đi rồi.”

“Ừ, tôi cúp điện thoại trước nhé.” Khấu Hưởng dặn dò cô: “Nhớ rõ, tuyệt đối không được mở cửa ra ngoài xem.”

“Ừm, vâng, cảm ơn Khấu đại ca.” Dương Chi còn chưa dứt lời, trong điện thoại đã truyền đến tiếng tút tút.

Dương Chi đoán chắc anh đang ngủ, khuya khoắt thế này còn làm phiền người ta, trong lòng cô vô cùng áy náy.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi càng thêm nặng hạt, ào ào rầm rầm như có người đổ nước.

Dương Chi bật tất cả đèn trong phòng lên, bao gồm cả đèn bàn.

Cô ôm đầu gối ngồi bên cửa sổ, cẩn thận theo dõi từng động tĩnh ngoài cửa.

Không còn âm thanh kỳ lạ, Dương Chi đoán người kia đã rời đi.

Khoảng hai mươi phút sau, điện thoại lại vang lên ——

Cuộc gọi của Khấu Hưởng.

“Số phòng của cô là gì?”

“Hả!”

“Tôi đang ở tầng ba, số phòng của cô là gì?”

“302.”

Dương Chi còn chưa tin, vội vàng xỏ dép đi đến cạnh cửa, quả nhiên nghe thấy có tiếng bước chân quan thuộc, từ xa tới gần.

Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa.

“Là anh sao Khấu đại ca.”

“Mở cửa.”

Là giọng Khấu Hưởng.

Dương Chi vội vàng mở cửa phòng ra, người đàn ông ngoài cửa chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng và quần đùi, cả người ướt đẫm, nước mưa theo tóc anh rơi xuống tí tách, toàn bộ tóc dính lên mặt, trông thật là chật vật.

“Anh… Sao anh lại tới đây!”

Dương Chi khó tin.

Khấu Hưởng không trực tiếp vào nhà, mà nhìn quanh hàng xóm của cô, tìm kiếm tung tích kẻ khả nghi.

“Cô sợ đến như vậy, có thể không tới ư?”

Một câu hỏi bâng quơ, lại làm Dương Chi cảm thấy ấm lòng, cô vội vàng kéo Khấu Hưởng vào phòng, lấy khăn lông giúp anh lau tóc: “Mưa lớn như vậy, anh không che ô hả?”

Ướt đến thế này.

“Tôi lái xe tới.”

Dương Chi biết anh lại lái chiếc motor kia, lần trước anh đưa cô về hết 40 phút, lần này chỉ mới hai mươi phút đã chạy đến, lại đi dưới thời tiết mưa gió bão bùng, trời biết anh có bao nhiêu nguy hiểm.

Dương Chi nghĩ lại mà sợ, rồi lại tức đến nỗi không nói nên lời.

Khấu Hưởng nhận lấy khăn lông, lau mái tóc ngắn của mình, nhìn quanh phòng cô.

Phòng không lớn, chỉ khoảng hai mươi ba mươi mét vuông, giống ký túc xá trong trường, một cái tủ quần áo, một chiếc giường đơn, không có đồ đạc thừa. Tuy phòng hơi cũ, nhưng được quét sạch sẽ ngăn nắp.

Trên bàn có một chồng sách vở được xếp ngay ngắn, trên ban công đối diện, phơi quần áo của cô, còn có quần lót đàn ông.

Cũng coi như thông mình, không phải không biết đề phòng.

“Bây giờ còn sợ không?” Anh quay đầu lại hỏi cô.

Dương Chi lắc đầu: “Anh đến đây rồi sẽ không sợ.”

Khấu Hưởng ghét bỏ: “Sao lại ở chỗ này, cô đâu phải không có tiền.”

Chỗ này quả thật rất loạn, không có dân cư không có bất động sản, các hộ gia đình vàng thau lẫn lộn, tính án toàn không đảm bảo, nhưng Dương Chi suy xét đến tiền thuê nhà ở đây khá rẻ, nếu thuê trong khu dân cư, tiền thuê sẽ tăng lên vài lần.

“Quần áo anh ướt hết cả rồi.” Dương Chi xoay người đến tủ quần áo lấy một cái áo sơ mi và quần đen của đàn ông: “Thay cái này đi.”

Khấu Hưởng nhận quần áo, kiểu dáng tầm trung, chất liệu không được tốt.

“Tôi mua về để ngụy trang.” Dương Chi giải thích: “Tùy tiện mua.”

“Nếu người khác muốn chú ý đến cô, vài bộ quần áo này có thể làm gì, chỉ cần quan sát nhiều là biết trong phòng không có đàn ông.”

Anh hừ nhẹ một tiếng: “Ngốc nghếch.”

Dương Chi bĩu môi, hiện tại cô đã biết, thủ thuật che mắt này căn bản vô dụng, tên theo dõi cô, rất có thể chính là hàng xóm chào hỏi cô hằng ngày.

Khấu Hưởng cũng không trách cứ cô, chỉ nói: “Tôi muốn đi tắm.”

Dương Chi thấy cả người anh ướt đẫm, nhất định rất khó chịu, vì thế dẫn anh đến WC. Thuận tay gỡ một cái quần lót nam trên giá treo đưa cho Khấu Hưởng.

Khấu Hưởng nhướng mày cầm cái quần lót kia, trong ánh mắt không kìm được ý chế nhạo.

“Đừng cười.” Dương Chi đẩy đẩy anh.

Khấu Hưởng nhịn cười nói: “Size thật là nhỏ.”

“Không nhỏ mà.” Dương Chi kéo quần lót: “Có co dãn.”

“Háng nhỏ.”

“……”

Cô lại chạy tới tủ quần áo tìm kiếm, rốt cuộc tìm thấy một cái quần lót size lớn, lúc mua không nhìn, chỉ chọn lung tung mấy cái, lớn nhỏ khác nhau.

Khấu Hưởng nhận quần lót, lúc đóng cửa nói: “Lần sau nhớ mua tứ giác nhé.”

Dương Chi:……

Ai còn có lần sau với anh.

Khấu Hưởng cởi bộ quần áo ướt đẫm, tiện tay ném vào chậu, mở vòi hoa sen, nước ấm phun ra, xối lên làn da màu lúa mạch của anh.

Trên giá để đồ có dầu gội và sữa tắm của con gái, ngay cả bông tắm cũng có màu hồng.

Anh dời mắt, không dùng đồ của cô, tùy tiện xả nước tắm qua loa rồi kết thúc.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Dương Chi đứng bên cửa nói: “Khăn tắm là cái màu hồng cánh sen, treo trên cái móc thứ hai đấy.”

Giọng buồn bực của Khấu Hưởng truyền đến: “Tôi có thể dùng à?”

Dương Chi hơi khựng lại, nói: “Đừng nói đồ trong phòng tắm anh chưa động vào cái gì đấy nhé.”

“Những cái đó tôi có thể dùng?”

Dương Chi: “……”

Đạt được sự cho phép, Khấu Hưởng mở vòi hoa sen lần nữa, dùng bông tắm chấm sữa tắm kì cọ sạch sẽ, lại dùng khăn tắm của cô lau khô cơ thể, thay áo sơ mi sạch sẽ đi ra, cả người thoải mái mát mẻ.

Anh luôn có cảm giác trên người cô thoang thoảng mùi sữa, anh ngửi ngửi nách của mình, hình như bây giờ anh cũng có.

Dương Chi thấy anh mặc áo sơ mi trung niên đi ra, mới phát hiện hình như kiểu dáng hơi già, nhưng dáng người Khấu Hưởng là một cái giá treo đồ, bình thường nhìn quen anh mặc T shirt hip-hop thịnh hành, thỉnh thoảng thay đổi phong cách, tự dưng cảm thấy mới lạ.

“Anh có đói không?”

“Không đói.”

Anh còn chưa dứt lời, bụng lại khẽ kêu hai tiếng, giống như đang kháng nghị.

Khấu Hưởng:……

Dương Chi vào phòng bếp nấu cho anh hai món, người ta nửa đêm dầm mưa chạy tới, chiêu đãi một bữa cơm là chuyện cần thiết.

Một đĩa khoai tây xào thịt và rau xào, cô nấu ăn không quá ngon, nhưng lại mang hương vị gia đình. Khấu Hưởng ít khi được ăn món gia đình thế này, đa số thời gian anh đều ở bên ngoài, mỗi lần về nhà, dì bảo mẫu lại chiêu đãi như khách quý, ra sức trổ tài làm một bàn tiệc lớn, anh ăn được hai miếng là gác đũa.

Hai món này, ngược lại làm anh cảm nhận được tinh hoa cuộc sống.

Dương Chi thấy anh há miệng lùa cơm, quai hàm banh ra như một chú hamster, bèn hỏi anh: “Anh ăn tối chưa?”

Khấu Hưởng lắc đầu.

“Ăn trưa chưa?”

Vẫn lắc đầu.

Dương Chi:……

Anh tu tiên sao!

Cô lại vào bếp xới cho anh một bát cơm, xoay người trở về, giọng điệu trách cứ: “Không ai nhìn anh, chết đói cũng không biết.”

“Buổi tối có ăn một bát mỳ khoai tây.” Anh nhai nhồm nhoàm, ngon lành giải thích.

Trong căn tin của trường có bán mỳ khoai tây, năm đồng một bát nhỏ, khoai tây nghiền trộn với mỳ sợi, phủ sa tế, hương vị tươi ngon.

Dương Chi không biết nên nói thế nào, người đàn ông này đôi khi cao không thể với, chẳng quan tâm đến ai. Đôi khi lại có cảm giác, thật ra anh chỉ là một đứa trẻ cô độc ngông cuồng, chỉ cần biết dỗ dành, cũng không đến nỗi nào.

Ăn xong bữa khuya, Dương Chi thu dọn bát đũa đi vào bếp rửa, Khấu Hưởng dựa vào cửa, nhìn bóng dáng đeo tạp dề của cô nói: “Cô đổi chỗ ở đi.”

“Sẽ.” Dương Chi gật đầu, cũng nghĩ thông suốt: “Tôi đi xem tiền thuê khu dân cư, nếu thật sự quá đắt…”

Thật sự không được, cũng chỉ có thể về nhà cô hai ở, ít nhất em họ không dám trắng trợn làm gì cô, chỉ có hành động nhỏ, buồn nôn thì buồn nôn, bịt mũi đi qua là được.

Ở dưới mái hiên nhà người ta, sao có thể không cúi đầu…

“Rốt cuộc nhà cô sao thế, không ai quan tâm cô à?” Khấu Hưởng khó hiểu hỏi: “Nếu tới thành phố học, chắc chắn phải sắp xếp chỗ ở chứ, nếu không sao bố mẹ cô yên tâm được, cũng đâu phải con trai.”

Nhà có con gái, đương nhiên phải quan tâm hơn con trai, ngay cả Khấu Hưởng cũng hiểu đạo lý này.

“Bố tôi mất sớm, mẹ tái giá với người khác, ở nhà nuôi em trai rất vất vả.”

Dương Chi không nói nhiều, Khấu Hưởng cũng không hỏi nhiều, thật ra không cần hỏi thêm, anh là người thông mình, vừa nghe đã có thể đoán ra.

Ngoài cửa sổ cơn mưa to tầm tã không hề có dấu hiệu giảm đi, ào ào rào rào rơi xuống cành cây xanh biếc.

Anh cảm thấy cô tựa như một ngọn cỏ, kéo một cái sẽ đứt, nhưng nếu cứ bỏ mặc, càng gió táp mưa sa, lại càng thêm cứng cỏi.

Mấy năm nay anh chơi âm nhạc, gặp rất nhiều loại con gái, nhưng chưa từng có ai giống cô.

Khấu Hưởng đi ra ban công, châm điếu thuốc.

“Khấu đại ca, đêm nay anh có đi không?” Dương Chi đứng sau hỏi anh.

“Tôi về rồi cô có sợ không?” Anh hỏi lại.

Dương Chi ngập ngừng một chút, nói nhỏ: “Không sợ.”

Không ngờ, anh lại đổi câu: “Vậy tôi ở lại đây, cô có sợ không.”

Dương Chi đột nhiên đỏ mặt, chần chừ không dám trả lời, Khấu Hưởng dập tắt tàn thuốc, bắn vào trong mưa.

“Vèo” một cái, biến mất dạng trong bóng tối.

“Anh ngủ trên giường đi.” Giọng nói nhỏ nhẹ của cô truyền đến, có ý giữ lại.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Khấu Hưởng liếc nhìn chiếc giường đơn nho nhỏ kia, nói: “Cô định đứng cả đêm à?”

Dương Chi chỉ vào bàn học: “Tôi có thể đọc sách một lát, nếu mệt, gục xuống bàn ngủ cũng được.”

Khấu Hưởng:……

Anh cũng không khách khí, trực tiếp bò lên trên chiếc giường đơn nho nhỏ kia, chợt nghe thấy tiếng kẽo kẹt, có vẻ chiếc giường nhỏ không chịu được trọng lượng của anh.

Giường rất nhỏ, chân anh thò ra khỏi giường, anh nghiêng người, quay mặt vào tường, người cong như con tôm, để trống một khoảng bên cạnh, đến gối anh cũng không dùng.

Dương Chi đọc sách một lát, không chịu được mệt mỏi, lại quay đầu liếc anh một cái, anh quay lưng về phía cô, đã ngủ say, tiếng hít thở đều đặn có tiết tấu.

Vì thế cô tắt đèn, mò lên giường, ngủ trên không gian nho nhỏ anh để lại cho cô.

Đèn tắt, ánh sáng điện thoại hắt trên tường hiện ra, hoá ra anh vẫn chưa ngủ! Còn đang nghịch điện thoại.

Dương Chi quẫn bách, vội vàng dịch ra ngoài.

“Còn dịch nữa, cô dứt khoát ngủ trên mặt đất đi.” Anh lạnh giọng.

Dương Chi nằm im bất động, yêu tĩnh như gà, hít thở cũng ngừng lại.

Cô đỏ mặt, định tìm đề tài, giảm bớt sự xấu hổ cùng chung chăn gối: “Anh đang lướt Weibo à?”

“Không.”

“Nghe nói anh có rất nhiều fans.”

“Không nhiều lắm.”

“À, thế… Vì sao anh lại thích hip-hop?”

“Không nói cho cô.”

“……”

“Ngủ đi.” Cuối cũng anh kết thúc đề tài không đầu không đuôi này: “Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu.”

Dương Chi đỏ mặt, định trêu lại: “Anh cũng ngủ đi, tôi… Tôi cũng sẽ không làm gì anh đâu.”

Khấu Hưởng: “……”

Ánh sáng trên điện thoại chiếu rọi đôi mắt màu đen của anh, anh đang xem thông tin giá cả thuê nhà ở khu dân cư trong thành phố.

Hết chương 22

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.