Em Có Thể Bao Nuôi Anh Không?

Chương 16: Chương 16: Quá khứ của Ngu Hành Chu




Chuyển ngữ: Agehakun

Chỉnh sửa bản dịch: Andrea

Tới nghĩa trang, Ngu Hành Chu cầm hoa đi đến trước mặt tấm bia được đặt ở nơi sâu nhất.

Không gian trong này rất lớn, cỏ cây sum suê, mặt đất sạch sẽ, trên mặt cỏ còn có suối phun và đá cẩm thạch điêu khắc.

Nếu không phải nơi đây tràn ngập bia mộ màu trắng lạnh lẽo, nhìn qua còn có vẻ giống công viên hơn.

Ngu Hành Chu đặt hoa xuống, ảnh chụp trên bia mộ là một người phụ nữ có tên là Lê Phồn, rất xinh đẹp, không hề nhìn ra bộ dạng sinh bệnh sau này, khi cười còn lộ ra hai cái lúm đồng tiền.

Đây là ảnh chụp khi cô hai mươi hai tuổi.

Ngu Hành Chu không nhịn được châm điếu thuốc.

Lê Phồn là ân nhân của hắn. Lúc trước hắn bỏ học bắt đầu thâm nhập vào xã hội, suýt chút nữa bị người đánh chết, là Lê Phồn nhặt hắn về nhà.

Cho hắn một căn phòng nhỏ sát vách làm nơi dừng chân, cứu hắn trong cơn mưa đầu thu kia.

Sau đó hắn phát đạt, nhưng không phải theo chính đạo, kiếm được rất nhiều tiền, cũng cho Lê Phồn rất nhiều.

Nhưng Lê Phồn không cần.

Khi đó tuổi thọ của Lê Phồn chỉ còn không đến một năm, cô nằm trên giường bệnh hỏi Ngu Hành Chu, có thể cưới cô hay không.

Cô nói một cách thoải mái, rằng cô chỉ muốn mặc áo cưới, dù sao cũng sống không lâu nữa, kết hôn với bất kì ai cũng được, chỉ là trùng hợp quen thuộc với Ngu Hành Chu, lười đi tìm một người khác.

Nhưng Ngu Hành Chu nhìn vào đôi mắt của cô, liền biết cô đang nói dối.

Cô thích Ngu Hành Chu.

Cô chỉ còn một năm tuổi thọ.

Ngu Hành Chu không suy nghĩ nhiều, liền nói được.

Hắn không hỏi bản thân mình có yêu Lê Phồn hay không, hắn biết đáp án trong lòng. Nhưng Lê Phồn là ân nhân của hắn, lại chỉ sống được không đến một năm.

Tuy rằng Ngu Hành Chu không phải người theo chính đạo, nhưng vẫn cảm thấy mình có nghĩa vụ để Lê Phồn rời đi được vui vẻ, bởi vì hắn nợ Lê Phồn.

Ngày cầu hôn Lê Phồn, Ngu Hành Chu đi mua một cái nhẫn đặc biệt sáng loáng, còn mua một bó hoa bách hợp mà Lê Phồn thích, xen kẽ với mấy đóa cát tường màu tím.

Lê Phồn đã chọn áo cưới xong, váy đuôi cá màu trắng, bao lấy vòng eo nhỏ nhắn, trên váy đính đá lóe lên ánh sáng.

Lê Phồn nói cô rất hạnh phúc, có thể gả cho Ngu Hành Chu, cô cảm thấy cuộc đời này không hề uổng phí.

Nhưng mà chưa chờ tới ngày Ngu Hành Chu trao nhẫn và hoa lên tay cô, cô đã xảy ra chuyện.

Bắt cóc Lê Phồn chính là đối thủ một mất một còn của Ngu Hành Chu, không giết chết Ngu Hành Chu được, đổi sang bắt cóc vị hôn thê mà hắn đã thừa nhận.

Dưới ánh mặt trời, Ngu Hành Chu nhìn Lê Phồn cười tươi lộ rõ lúm đồng tiền như hoa trong ảnh chụp trên bia mộ, khói thuốc bay ra từ giữa hai ngón tay hắn, một luồng rồi một luồng tiêu tán ở trong không khí.

Hắn không biết Lê Phồn có hận hắn, có từng hối hận khi muốn gả cho hắn hay không.

Ngu Hành Chu không thể nhìn thấy Lê Phồn một lần cuối cùng.

Nói đúng ra, hắn thậm chí còn không thể nhìn thấy một Lê Phồn hoàn chỉnh.

Ngày hôm qua cô gái nhỏ ấy còn bắt lấy tay hắn, hờn dỗi nói bánh kem trong hôn lễ không được ngọt quá, không có lấy một thân thể hoàn chỉnh.

Chỉ có một cái đầu trắng bệch, mang theo miệng vết thương không nguyên vẹn, ngâm mình ở trong dòng nước lạnh băng, âm u nhìn chằm chằm vào Ngu Hành Chu.

Cô không để lại bất cứ một thứ gì.

Cô cũng không có một năm tuổi thọ.

Từ khi quyết định gả cho Ngu Hành Chu, cô chỉ sống vỏn vẹn một tháng rưỡi.



Chính là từ đó về sau, bên cạnh Ngu Hành Chu không còn bạn đời cố định.

Hắn kinh doanh ngày một phát đạt, đối thủ một mất một còn năm đó đã sớm thành cô hồn dã quỷ, bị hắn nghiền xương thành tro.

Sản nghiệp đen trong công việc cũng được loại bỏ sạch sẽ, hắn không còn là tên lưu manh đầu đường kia nữa, mà là “Ngu tiên sinh” bị người tôn kính sợ hãi.

Không đếm xuể số lượng mỹ nhân được đưa đến chỗ hắn, nam nữ đều có, không ai là không có dáng người xinh đẹp và gương mặt tinh xảo, am hiểu lòng người. Hắn cũng từng có những ngày tháng hoang đường.

Nhưng hắn vẫn đơn độc.

Hắn luôn mơ thấy Lê Phồn vào đêm khuya, mơ thấy cô nằm trên giường bệnh, cả người gầy gò chỉ còn mỗi xương, nhưng mà nụ cười vẫn tràn đầy ấm áp.

Giọng nói của cô dịu dàng, “Ngu Hành Chu, bọn họ đều nói mệnh anh dai, còn nói trong mệnh của anh mang theo điềm hung. Nhưng em không tin, em còn chẳng sống được mấy tháng nữa, còn có thể bị anh hại thêm được nữa à?”

Nhưng mà cả cô cũng bị hắn hại chết.

Mà một đêm trước khi cô chết, cô có hỏi Ngu Hành Chu, có phải bởi vì thích cô nên mới cưới cô hay không.

Ngu Hành Chu dừng một chút, không nói gì, có chút mơ hồ nhìn cô.

Lê Phồn cười, coi như mình chưa hỏi gì cả, tiếp tục cúi đầu chọn nữ trang cho hôn lễ.

Cuộc đời này cô không cần gì nhiều, nhưng đến cuối cùng cái gì cũng chẳng có.

Ngu Hành Chu một đời quen với dối trá, nhưng ngày đó lại không chịu nói một lời.

Điếu thuốc là trong tay Ngu Hành Chu cháy hết, một ít tàn thuốc rơi xuống, từ ấm áp trở nên lạnh lẽo.

“Lê Phồn, tôi đã yêu một người.” Ngu Hành Chu nhìn bia mộ nói, điếu thuốc đã cháy hết trong tay có hơi nóng, nhưng hắn không cảm giác được, “Cậu ấy vẫn là một đứa nhóc, tuổi nhỏ, không hiểu chuyện. Thích ai không thích lại quay ra thích tôi.”

“Cô cũng biết mấy đứa nhóc tầm tuổi như vậy mà, khi còn nhỏ dọa chết dọa sống vì tình yêu, chờ tới khi trưởng thành, gặp được người khác tốt hơn, sẽ phát hiện ra bản thân mình ngày trước nực cười cỡ nào.”

Ngu Hành Chu nhớ tới gương mặt non choẹt của tiểu thiếu gia, nhớ tới hàng lông mi vừa dài vừa dày của cậu, lúc hôn môi, lông mi của tiểu thiếu gia luôn chạm vào gương mặt của Ngu Hành Chu.

Hắn sống ba mươi hai năm, lần đầu tiên yêu một người.

Lại là một người từ đầu tới cuối đều không thích hợp với hắn.

“Cậu ấy quá nhỏ, còn ngoan ngoãn nữa. Chờ cậu nhóc trưởng thành, tôi đã sớm già rồi.” Ngu Hành Chu ôn nhu nhìn ảnh chụp của Lê Phồn, “Cô cũng nghĩ tôi cần gì phải đạp hư đứa nhỏ này đúng không? Đến khi cậu nhóc muốn tung cánh bay đi, tôi lại luyến tiếc buông tay, như vậy rất khó coi.”

Ngu Hành Chu dụi điếu thuốc.

Còn có một câu hắn chưa nói, nói ra ở trước mộ Lê Phồn không khỏi quá tàn nhẫn.

Hắn tuổi tác lớn, bắt đầu tin mệnh.

Hắn chưa từng yêu Lê Phồn, nhưng khi mất đi Lê Phồn đã đủ trời sụp đất nứt.

Hiện giờ hắn thật sự yêu tiểu thiếu gia.

Hắn bắt đầu sợ trong mệnh của hắn thật sự chứa điềm hung, tội nghiệt gây ra ngày trước đều sẽ trở lại, liên lụy đến Chung Nịnh bảo bối của hắn.

Tác giả có lời muốn nói: Sẽ ngược mấy chương (>﹏<) nhưng tui bảo đảm sẽ không ngược lâu đâu, hơn nữa sau ngược sẽ càng ngọt, không ngọt không lấy tiền ~ tiểu thiếu gia sẽ có được toàn bộ những gì cậu ấy muốn, rốt cuộc cũng là mệnh tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.