Em Còn Nhớ Anh

Chương 1: Chương 1




Trong số bao đêm rác rưởi, vô cùng rác rưởi tôi đã từng có trong cả cuộc đời rác rưởi của mình.

Trên thang điểm từ một tới mười, ta đang nói về điểm … âm sáu. Cho dù chẳng phải tôi đặt tiêu chuẩn gì cao cho lắm.

Mưa nhỏ giọt xuống cổ áo khi tôi đổi từ cái chân phồng rộp này sang cái chân phồng rộp kia. Chiếc áo khoác jean che tạm trên đầu thay ô, nhưng nó chẳng ngăn được nước thấm qua. Tôi chỉ muốn tìm taxi, về nhà, đá bay đôi bốt ngu ngốc này, và nhảy vào bồn tắm ấm áp dễ chịu. Thế nhưng chúng tôi đã đợi ở đây tới mười phút mà chẳng hề có bóng dáng chiếc taxi nào.

Những ngón chân đau nhức. Tôi sẽ không bao giờ mua giày giảm giá nữa. Tôi mua đôi bốt này tuần trước với giá rẻ (kiểu bốt đen, đế bằng; tôi luôn đi giày đế bằng). Nó nhỏ hơn cỡ của tôi chừng nửa số, nhưng cô gái bán hàng nói nó sẽ giản ra, và nó sẽ làm chân tôi trông thật dài. Tôi đã tin cô ta. Thật tình, tôi là kẻ khờ nhất trên đời.

Chúng tôi đang đứng tại một con phố nào đó ở Tây Nam London mà tôi chưa từng đặt chân tới, văng vẳng tiếng nhạc bập bùng từ câu lạc bộ phía dưới chân. Chị gái Carolyn là nhân viên tiếp thị nên đã lấy cho chúng tôi vé giảm giá, vì thế chúng tôi mới kéo nhau đến tận đây. Chỉ có điều bây giờ chúng tôi phải về nhà, mà tôi là người duy nhất đứng gọi taxi.

Fi đã trưng dụng ô cửa duy nhất gần đó và đang hôn hít lên cổ anh chàng mà cô vừa chuyện gẫu ở quầy rượu ban nãy. Anh ta dễ thương, dù có bộ ria mép hơi kỳ quặc. Thêm nữa, anh ta thấp hơn Fi, nhưng dù sao cũng có khối chàng thấp hơn cô ấy, vì cô cao tới gần mét tám. Cô để tóc dài, có khuôn miệng rộng gắn với kiểu cười ầm ĩ. Mỗi khi bị cù buồn quá, Fi thường làm cả văn phòng chết điếng.

Cách đó vài mét, Carolyn và Debs đang tay trong tay trú mưa dưới một tờ báo, gào tướng bài “It’s Raining Men” (Cơn mưa đàn ông) như thế họ vẫn đang đứng trên sân khấu karaoke.

“Lexi” Debs la lên, mở rộng tay mời gọi tôi. “Cơn mưa đàn ông này” Mái tóc dài vàng óng của cô lướt thướt trong mưa, nhưng gương mặt cô vẫn sáng rực. Hai sở thích lớn nhất của Debs là karaoke và làm đồ trang sức. Thực ra tôi đang đeo một đôi khuyên tai cô làm tặng tôi nhân dịp sinh nhật: những chữ L bằng bạc nhỏ xíu có hạt trai đung đưa.

“Làm gì có Cơn mưa đàn ông chết tiệt nào!” tôi rầu rĩ đáp lại. “Chỉ là trời đang mưa thôi!”

Bình thường tôi cũng thích karaoke, nhưng đêm nay tôi chẳng có tâm trạng nào mà hát hò. Tôi cảm thấy nhức nhối trong lòng, như thể tôi muốn thu mình trước mọi người. Giá mà Dave kém cỏi xuất hiện như anh ta đã hứa. Sau tất cả những tin nhắn Yêu em, Lexi; sau khi thề thốt chắc chắn tới lúc mười giờ. Tôi ngồi đó chờ cả buổi, nhìn ra phía cửa, cả khi các cô gái bảo tôi đừng có chờ anh ta nữa. Bây giờ tôi thấy mình chẳng khác gì một con ngốc khờ dại.

Dave kém cỏi làm nghề bán ô tô qua điện thoại và là bạn trai tôi từ khi chúng tôi quen nhau vào mùa hè trước, tại bữa tiệc nướng ngoài trời ở nhà bạn của Carolyn. Tôi gọi anh ta là Dave kém cỏi chẳng phải để lăng mạ anh ta, đó chỉ là biệt hiệu của anh ta mà thôi. Không ai nhớ tại sao anh ta có cái tên đó, mà anh ta lại chẳng chịu kể, thật ra anh ta luôn yêu cầu mọi người gọi mình bằng cái gì đó khác. Mới gần đây, anh ta bắt đầu tự nhận mình là Nam tính, vì nghĩ rằng mình giống Bruce Willis trong film Pulp Fiction (Chuyện tào lao). Anh ta cũng để đầu húi cua, có lẽ vậy – nhưng sự giống nhau kết thúc ở đó.

Dù sao cái tên đó chẳng được ai dùng. Với đồng nghiệp, anh ta vẫn chỉ là Dave kém cỏi, cũng như tôi vẫn được gọi là Răng khấp khểnh. Tôi có cái tên đó tù năm mười một tuổi. Đôi khi còn là Tóc vểnh. Công bằng mà nói, tóc tôi khá quăn, còn răng thì khấp khểnh. Nhưng tôi luôn nói là chúng khiến cho mặt tôi có nét đặc sắc.

(Thực ra đó là nói dối thôi. Chính Fi mới là người nói rằng chúng khiến cho mặt tôi có nét đặc sắc. Còn về phần tôi thì tôi luôn định sửa răng, ngay khi có đủ tiền và chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đeo niềng răng – nghĩa là có lẽ chẳng bao giờ.)

Một chiếc taxi xuất hiện và tôi lập tức đưa tay ra, nhưng lại có người đứng đằng trước vẫy nó mất rồi. Tuyệt lắm. Tôi sục tay vào túi áo và đau khổ nhìn dọc con phố trong mưa, tìm kiếm một ánh đèn vàng khác.

Không chỉ chuyện bị Dave kém cỏi cho leo cây làm tôi bực mình, mà cả chuyện tiền thưởng nữa. Hôm nay đúng là ngày kết thúc năm tài chính. Mọi người đều nhận được những mẩu giấy ghi rõ họ được thưởng bao nhiêu, rồi nhảy lên phấn khích, vì hóa ra doanh thu năm 2003-2004 của công ty khá hơn mong đợi của bất kỳ ai. Như thể Giáng Sinh tới sớm những mười tháng. Mọi người không ngớt huyên thuyên cả buổi chiều về cách họ sẽ tiêu tiền. Carolyn bắt đầu lên kế hoạch về kỳ nghỉ ở New York cùng bạn trai, Matt. Debs đặt chỗ nhuộm phẩy lai ở Nicky Clarke, cô vẫn luôn muốn tới đó. Fi gọi cho Harvey Nichols và đặt trước một chiếc túi xinh đẹp dòng Paddington hay gì đó.

Thế là tôi trơ ra ở đó. Chẳng có gì. Không phải bởi tôi làm việc chưa chăm chỉ, không phải bởi tôi chưa đạt chỉ tiêu, mà để nhận tiền thưởng phải làm việc cho công ty đủ một năm, trong khi tôi thiếu mất một tuần. Một tuần. Thật không công bằng. Thật quá bủn xỉn. Nói thực, nếu họ hỏi tôi nghĩ gì về chuyện này …

Mà thôi. Đằng nào thì Simon Johnson cũng chẳng bao giờ hỏi ý kiến một phó quản lý bán hàng (thảm trải sàn) mới như tôi. Đó lại là một điều nữa: tôi có chức danh công việc tồi tệ nhất từ trước tới giờ. Thật đáng xấu hổ. danh thiếp của tôi thậm chí chẳng đủ chỗ cho chức danh đó. Tôi phát hiện ra rằng, chức danh càng dài, công việc càng tệ hại. Họ tưởng có thể bịt mắt ta bằng từ ngữ và ta sẽ không nhận ra việc bị mắc kẹt trong góc văn phòng với những tài khoản tệ hại chẳng ai thèm quản lý.

Một chiếc xe làm nước bắn tóe lên từ một vũng nước gần vỉa hè khiến tôi nhảy lùi lại, nhưng nước đã tạt hết lên mặt. Từ phía cửa, tôi nghe tiếng Fi đang làm nóng không khí bằng cách thì thầm vào tai anh chàng dễ thương. Tôi thoáng nghe vài từ quen thuộc, và dù với tâm trạng hiện nay, tôi vẫn phải cắn môi để khỏi bật cười. Vài tháng trước, chúng tôi có buổi tụ tập tại gia của lũ con gái, và kết thúc với việc từng đứa thú nhận mọi bí mật về lời gợi hứng trên giường, Fi nói lần nào cô cũng dùng đúng một câu, và nó luôn hiệu quả: “Em nghĩ đồ lót của em tan chảy ra rồi”

Ý tôi là. Liệu có anh chàng nào thích câu đó chứ?

Theo thành tích của Fi, chắc là có.

Debs thú nhận từ duy nhất cô dùng mà không phá lên cười trong khi làm tình là nóng bỏng. Vì thế, điều duy nhất cô từng nói là “Em thật nóng bỏng.” “Anh thật nóng bỏng.” “Chuyện này thật nóng bỏng.” Nhưng khi ta lộng lẫy như Debs thì đâu cần đến trò diễn.

Carolyn đã yêu Matt cả triệu năm, và tuyên bố rằng cô chẳng bao giờ nói gì trên giường, ngoại trừ “ồ” hay “cao hơn nữa”, hay một lần, khi anh ấy sắp lên đến đỉnh, “Ôi, khỉ thật, em vẫn còn cắm máy là tóc.” Tôi không biết có phải cô nói thật hay không, cô có khiếu hài hước rất đặc biệt, giống như Matt. Cả hai đều hết sức thông minh, gần như lập dị, nhưng đều thấy ổn thỏa với chuyện đó. Khi chúng tôi cùng đi chơi, hai người đó thường hay lăng mạ nhau, nhưng thật khó mà biết có bao giờ họ nghiêm túc. Tôi không biết liêuh chính họ có biết không.

Sau đó đến lượt tôi, và tôi nói sự thật, đó là tôi luôn khen ngợi chàng trai. Chẳng hạn với Dave kém cỏi, tôi luôn nói “Anh có bờ vai đẹp lắm” và “Anh có đôi mắt thật đẹp”.

Tôi không thừa nhận tôi nói những điều đó là vì luôn thầm hy vọng nghe lại từ người đó rằng tôi cũng xinh đẹp.

Cũng không thừa nhận rằng chuyện đó chưa từng xảy ra.

Mà thôi. Thế nào chẳng được.

“Này, Lexi.” Tôi ngẩng lên và thấy Fi đã tách khỏi anh chàng dễ thươn. Cô nấp dưới cái áo khoác jean của tôi và lôi ra một thỏi son.

“Chào” tôi nói, chớp mắt cho nước rơi khỏi mi. “Anh chàng tình nhân của cậu đâu rồi?”

“Đi nói với cô gái anh ấy đi cùng rằng anh ấy về trước.”

“Fi!”

“Sao?” Trông Fi không có vẻ gì áy náy. “Họ có phải là một cặp đâu. Chắc là vậy.” Cô cẩn thận tô lại môi màu đỏ rực. “Tớ sẽ mua cả bộ trang điểm mới.” cô nói, cau mày vì cái đầu mòn vẹt của thỏi son. “Christian Dior, cả một bộ. Bây giờ thì tớ đủ khả năng mua rồi”.

“Cậu nên mua” Tôi gật đầu, cố gắng tỏ ra nhiệt tình. Một giây sau, Fi chợt nhận ra và nhìn lên.

“Ồ, vớ vẩn thật. Xin lỗi cậu, Lexi” Cô vòng tay qua vai tôi siết chặt. “Lẽ ra cậu phải được thưởng, thật không công bằng”

“Không sao mà” Tôi cố gắng mỉm cười “Năm tới”

“Cậu ổn chứ?” Fi nheo mắt nhìn tôi “Cậu muốn đi uống hay gì đó không?”

“Không, tớ cần lên giường ngủ. Sáng mai tớ phải dậy sớm”

Gương mặt Fi đột nhiên giãn ra và cô cắn môi. “Chúa ơi. Tớ quên béng cả chuyện đó nữa. Chuyện tiền thưởng và mọi chuyện khác nữa … Lexi, tớ rất tiếc. Đây quả là thời gian tệ hại đối với cậu”

“Không sao mà!” tôi nói ngay. “Chỉ là … tớ đang cố làm cho mọi chuyện chẳng có vẻ gì là ghê gớm”

Chẳng ai thích những người hay kêu ca. Bằng cách nào đó, tôi buộc mình phải mỉm cười rạng rỡ, chỉ để thể hiện rằng tôi thấy ổn cả với chuyện răng khấp khểnh, bị cho leo cây, không được nhận tiền thưởng, ngòai ra còn chuyện bố tôi vừa mất nữa.

Fi yên lặng trong chốc lát, đôi mắt xanh lấp lánh trong ánh đèn xe

“Rồi mọi chuyện sẽ khá hơn” cô nói

“Cậu nghĩ vậy sao?”

“Đúng vậy” Cô gật đầu một cách nhiệt tình hơn. “Cậu chỉ cần tin vào điều đó thôi. Thôi nào” Cô siết vai tôi. “Cậu là gì vậy, phụ nữ hay hải mã?” Fi đã dùng câu đó từ hồi chúng tôi mới 15 tuổi, và lần nào cũng khiến tôi cười. “Cậu biết gì không?” cô nói thêm “ Tớ nghĩ bố cậu muốn cậu xuất hiện ở đám tang với vẻ cực kỳ buồn bã, thất vọng”

Cô đã gặp bố tôi vài lần. Có lẽ cô nói đúng.

“Này, Lexi” Giọng Fi đột nhiên trở nên mềm đi, và tôi phải kìm nén hết sức. Tôi vốn khá căng thẳng rồi, nếu cô nói điều gì tốt đẹp về bố, tôi sẽ òa khóc. Cho dù tôi không hiểu rõ lắm về bố, nhưng ai cũng chỉ có một người cha… “Cậu có cái bao cao su dự trữ nào không?” Tiếng cô xuyên qua dòng tư tưởng của tôi.

Được thôi. Thế thì tôi không phải lo lắng về chuyện thương cảm nữa.

“Chỉ để đề phòng” Cô vừa nói vừa ngoác miệng cười tinh quái. “Ý tớ là, cũng có thể bọn tớ chỉ chuyện gẫu về chính trị thế giới hay gì đó”

“Có. Chắc chắn đấy” Tôi lục lọi trong cái túi Accessosize màu xanh quà tặng sinh nhật để tìm cái ví đựng xu cũng màu xanh và lôi ra một cái Durex rồi kín đáo đưa cho cô.

“Cảm ơn, cưng” Cô hôn vào má tôi. “Nghe này, cậu có muốn tới nhà tớ vào tối mai không? Sau khi mọi chuyện đã xong? Tớ sẽ làm món mì ống với thịt lợn hun khói”

“Có chứ” Tôi mỉm cười đầy biết ơn. “Thật tuyệt. Tớ sẽ gọi cho cậu”. Tôi đã bắt đầu mong chờ tối mai. Một đĩa mì ống ngon lành, một ly rượu vang, và kể cho cô bạn nghe mọi điều về đám tang. Fi có thể khiến những điều tệ hại nhất trở nên khôi hài … Tôi biết chúng tôi sẽ kết thúc bằng việc cười lăn ra với nhau.

“Này, có taxi kìa. Taxiiii!” Tôi lao tới mép vỉa hè khi chiếc taxi dừng lại và vẫy tai gọi Debs và Carolyn, khi họ đang gào thét bài “Dancing Queen”. Cặp kính của Carolyn ướt đẫm nước mưa, và cô hát trước Debs vài nốt nhạc. “Chào” tôi cúi người qua cửa sổ nói với người lái taxi, tóc tôi nhỏ nước xuống mặt. “anh có thể đưa chúng tôi trước tiên tới Balham, sau đó …”

“Xin lỗi cưng, không karaoke.” Người lái taxi cắt ngang với cái liếc ác cảm sang Debs và Carolyn.

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, bối rối. “Anh nói sao cơ, không karaoke?”

“Tôi sẽ không cho mấy cô gái đó vào xe, làm nổ tung đầu tôi với trò hát hò chết tiệt đó đâu”

Chắc anh ta đùa. Làm sao có thể cấm mọi người hát cơ chứ.

“Nhưng…”

“Taxi của tôi, quy tắc của tôi. Không say rượu, không ma túy, không karaoke..” Trước khi tôi kịp trả lời, anh ta vào số và rồ máy rời đi.

“Anh không được phép có quy định ‘không karaoke’!” tôi giận dữ gào với theo. “Thế là … phân biệt đối xử! là trái pháp luật! là …”

Tôi lê bước tuyệt vọng và nhìn quanh vỉa hè. Fi đã biến mất trở lại vòng tay anh chàng dễ thương. Debs và Carolyn đang làm động tác “Nữ hoàng khiêu vũ” xấu nhất tôi từng thấy; thực ra, tôi không trách người lái taxi vừa rồi. Xe cộ phóng vùn vụt qua, tóe nước làm chúng tôi ướt sũng; mưa nhỏ giọt qua cái áo khoác jean xuống tóc tôi; những ý nghĩ cứ lượn tròn quanh đầu tôi như tất trong máy sấy.

Chúng tôi sẽ không tìm nổi taxi. Chúng tôi sẽ bị kẹt ở đây cả đêm, trong trời mưa. Thứ coktail chuối đó thật độc hại – lẽ ra tôi phải dừng lại ở bốn ly. Ngày mai là đám tang bố. Tôi chưa từng tới một đám tang nào. Nếu tôi bắt đầu nức nở và mọi người nhìn tôi chằm chằm thì sao? Dave kém cỏi có lẽ đang ở trong giường cùng một cô gái khác ngày giây phú này, khen ngợi cô ta xinh đẹp trong khi cô ta rên rỉ “Anh thật nam tính” Chân tôi phồng rộp và lạnh cóng …

“Taxi” tôi gào lên từ đó theo bản năng, gần như còn trước khi tôi nhận ra ánh đèn vàng từ xa. Nó chạy lại gần, bật xi nhan rẽ trái. “Đừng rẽ!” tôi vẫy tay điên cuồng. “Ở đây, đây cơ mà”

Tôi phải gọi được chiếc xe này. Nhất định. Giữ chặt chiếc áo khoác jean trên đầu, tôi chạy dọc hè phố, bị trượt một chút, hét lên cho tới khi giọng khàn đi. “Taxi! Taxi!”. Khi tôi tới góc phố, hè đường đông kín người và tôi vòng qua họ, chạy lên mấy bậc thềm dẫn lên một tòa nhà văn phòng lớn. Có một lối lên xuống có lan can chia thành hai nhánh đối diện nhau. Tôi sẽ ra hiệu cho taxi dừng từ trên này, sau đó chạy xuống và nhảy vào. “Taxi. Taxiiii!”

Tuyệt quá, nó đã dừng lại. Cảm ơn Chúa. Cuối cùng thì tôi cũng có thể về nhà, nhảy vào bồn tắm, quên đi tất cả về ngày hôm nay.

“Ở đây” tôi gọi to “Tôi tới đây, đợi một …”

Kinh hoàng tôi nhận thấy một người mặc comple ở vỉa hè phía dưới cũng đang hướng về chiếc taxi. “Của chúng tôi” tôi hét lên và hối hả lao xuống những bậc thềm đối diện. “Của chúng tôi. Tôi gọi chiếc taxi đó. Sao anh dám – Aaaaaaaa! Aaaaaaaa!”

Kể cả khi chân tôi trượt trên bậc thềm ướt đẫm nước, tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, khi bắt đầu ngã, tôi ngỡ ngàng nhận ra: tôi đã bị trượt trên đôi bốt ngớ ngẩn, rẻ tiền, với cải đế bóng lộn. tôi lộn nhào xuống những bậc thềm như đứa trẻ ba tuổi. Tôi tuyệt vọng quờ quạng cái lan can bằng đá, sây sát hết cả da, trật khớp tay, thả rơi chiếc túi Accessorize, sẵn sàng tóm lấy bất cứ thứ gì, nhưng tôi không thể ngăn mình…

Khỉ thật.

Mặt đất lao thẳng vào tôi, tôi chẳng thể làm gì, cú này sẽ đau lắm đây …

Tôi đã tỉnh lại bao lâu? Trời sáng chưa?

Tôi cảm thấy thật khó chịu. Chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Chúa ơi, đầu tôi đau quá. Được rồi, tôi sẽ không bao giờ uống nữa, không bao giờ.

Tôi thấy chóng mặt đến mức không nghĩ nổi nữa, nói gì đến …

***

Ôi. Tôi đã tỉnh lại bao lâu?

Đầu tôi nhức nhối và có cảm giác mơ hồ. Miệng tôi khô rát. Đây là dư vị cơn say tệ hại nhất tôi từng trải qua. Tôi sẽ không bao giờ uống nữa, không bao giờ.

Đó có phải là một giọng nói?

Không, tôi phải ngủ …

***

Tôi đã tỉnh lại bao lâu? Năm phút ? Có lẽ nửa tiếng? Thật khó nói. Mà, hôm nay là thứ mấy?

Trong giây lát, tôi chỉ nằm yên. Đầu tôi vẫn đau như búa bổ từng chặp, như bị khoan bằng máy bê tông loại lớn. Cổ họng tôi khô rát còn mình mẩy đau ê ẩm. Da tôi như giấy ráp.

Đêm qua tôi đã ở đâu? Đầu tôi làm sao vậy? Như thể có một làn sương mù buông xuống mọi thứ.

Tôi sẽ không bao giờ uống nữa. Chắc tôi bị ngộ độc rượu hay gì đó. Tôi cố gắng hết sức để nhớ về đêm trước, nhưng mọi thứ xuất hiện trong đầu tôi toàn những điều ngớ ngẩn. Ký ức và hình ảnh cũ trong quá khứ lóe lên theo trật tự ngẫu nhiên, như thể một loại iPod chạy trong đầu tôi.

Hoa hướng dương đung đưa trong nền trời xanh …

Amy hồi mới sinh, trông như một khúc xúc xích hồng nhỏ xíu trong chăn …

Một đĩa khoai tây chiên mặn trên chiếc bàn gỗ tròn; ánh nắng mặt trời nóng rực trên cổ; bố tôi đội mũ Panama ngồi đối diện, phun khói xì gà và nói với tôi “Ăn hết đi, con yêu …”

Cuộc thi nhảy bao bố ở trường. Chúa ơi, đừng có là ký ức này chứ. Tôi cố gắng ngăn chặn, nhưng đã quá muộn, nó bỗng tràn ngập. Tôi mới bảy tuổi, đó là ngày hội thể thao, và tôi chạy trước mọi người cả dặm, nhưng thật khó chịu khi phải ở phía trước nên tôi dừng lại chờ các bạn. Họ đuổi kịp, rồi thế nào mà trong đám lộn xộn đó, tôi vấp ngã và rốt cuộc về cuối cùng. Tôi vẫn còn cảm thấy sự bẽ mặt, nghe thấy tiếng cười, cảm thấy bụi trong cổ họng, mùi vị chuối …

Chờ chút. Bằng cách nào đó, tôi buộc não mình phải đứng yên trong giây lát.

Chuối.

Qua làn sương mù, một ký ức khác mơ hồ xuất hiện. Tôi cố gắng một cách tuyệt vọng để nhớ lại, để với tới nó …

Có thế chứ. Được rồi. Cốc tai chuối.

Chúng tôi uống coktail chuối ở một câu lạc bộ nào đó. Tôi chỉ nhớ được có thế. Món coktail chuối tệ hại. Họ đã cho cái quái gì vào trong thứ nước uống đó chứ?

Tôi không mở mắt nổi. Mí mắt tôi nặng trình trịch và cứ dính chặt xuống, như cái lần tôi dùng lông mi giả với thứ keo dán vớ vẩn ngòai chợ, để rồi sáng hôm sau loạng choạng vào buồng tắm và thấy một mắt bị keo dính chặt vào cái thứ trông như một con nhện chết. Hấp dẫn lắm, Lexi.

Một cách thận trọng, tôi đưa tay lên ngực và nghe tiếng sột soạt của tấm chăn. Âm thanh không giống như cái chăn ở nhà. Và có mùi chanh lạ lùng trong không khí, còn tôi thì mặc chiếc áo vải bông mềm mại mà tôi không nhận ra. Tôi đang ở đâu? Chuyện quái gì …

Trời. Tôi không ngủ với người khác đấy chứ?

Ái chà. Chẳng lẽ tôi phản bội Dave Kém cỏi? Tôi đang mặc chiếc áo phông ngoại cỡ của anh chàng nóng bỏng nào đó, mà tôi đã mượn để mặc ngủ sau khi chúng tôi làm tình say đắm cả đêm, và đó là lý do tôi cảm thấy thâm tím và nhức nhối khắp người …

Không, trong đời tôi chưa từng phản bội. Chắc tôi đã ở lại qua đêm với một cô bạn hay gì đó. Có lẽ tôi sẽ dậy, tắm qua …

Nỗ lực hết sức, tôi cố gắng mở mắt và nghiêng đầu đi một chút.

Khỉ thật. Chuyện quái gì ?...

Tôi đang nằm trong một căn phòng tối lờ mờ, trên một cái giường sắt. Có một bảng nút bấm bên tay phải, một bó hoa trên chiếc bàn đầu giường. Hít mạnh một cái, tôi thấy một ống truyền cắm vào tay trái, gắn với một túi chất lỏng.

Chuyện này rất không thực. Tôi đang ở trong bệnh viện.

Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi cố gắng khích lệ bộ não, nhưng nó hoàn toàn là một quả bóng lớn ngốc nghếch, trống rỗng. Tôi cần một tách cà phê đặc. Tôi cố gắng nhìn quanh phòng để lần tìm manh mối, nhưng mắt tôi không muốn nhìn. Nó không muốn thông tin. Nó chỉ muốn thuốc nhỏ mắt và ba viên giảm đau. Một cách yếu ớt tôi ngả xuống gối, nhắm mắt lại và chờ một chút. Cố lên. Tôi phải nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Tôi đâu thể say thế này?

Tôi cố bám lấy mảnh ký ức duy nhất đó như một hòn đảo giữa đại dương. Coktail chuối … cocktail chuối … nghĩ kỹ đi … nghĩ đi…

Nhạc của Destiny’s Child! Đúng thế! Vài ký ức nữa đang bắt đầu mở lại với tôi. Từ từ, từ từ, từng mảng. Khoai tây chiên, pho mát. Những cái ghế rẻ tiền ở quầy bar với lớp nhựa đã nứt toác hết.

Tôi đi chơi với mấy cô bạn ở chỗ làm. Tại cái câu lạc bộ ngớ ngẩn có cái đèn nê ông màu hồng trên trần … ở đâu đó. Tôi nhớ đã nhâm nhi ly cocktail, tâm trạng vô cùng đau khổ.

Tại sao tôi lại buồn thế nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra …

Tiền thưởng. Tất nhiên. Một sự thất vọng lạnh lẽo quen thuộc bóp nghẹn bụng tôi. Và Dave Kém cỏi không hề xuất hiện. Một cú đánh kép. Nhưng tất cả những điều đó đều không giải thích được tại sao tôi lại ở trong bệnh viện. Tôi nhíu mày cố gắng tập trung hết sức. Tôi nhớ đã khiêu vũ điên cuồng với Kylie và hát “We are Family” với cái máy karaoke, cả bốn chúng tôi, tay trong tay. Tôi còn lờ mờ nhớ đã lao ra đón taxi.

Nhưng xa hơn nữa …chẳng có gì. Hoàn toàn trống rỗng.

Thật lạ lùng. Tôi sẽ nhắn tin cho Fi hỏi xem chuyện gì xảy ra. Tôi với sang cái bàn, và nhận ra điện thoại không có trên đó. Trên ghế hay ngăn kéo tủ cũng không.

Chúa ơi. Hay tôi đã bị trấn lột? Chắc chắn là thế. Một thằng nhóc nào đó mặc áo liền mũ đã đập vào đầu tôi và tôi ngã xuống phố và họ đã gọi xe cấp cứu và …

Một ý nghĩ khủng khiếp hơn choán lấy tôi. Lúc đó tôi mặc đồ lót nào vậy?

Tôi không thể không rên rỉ khe khẽ. Chuyện này có thể sẽ cực kỳ tồi tề đây. Có thể là chiếc quần lót màu xám quá đát và chiếc áo lót tôi chỉ mặc khi giỏ quần áo bẩn đã đầy. Hay cái quần lọt khe vàng nhạt đã bạc phếch, sờn viền và có hình Snoopy?

Chắc chẳng thể là thứ gì đó sang trọng. Ý tôi là, chẳng dùng loại đó cho Dave Kém cỏi làm gì – sẽ thật phí phạm. Nhăn mặt, tôi xoay đầu từ bên này qua bên kia- nhưng tôi không nhìn thấy bất cứ thứ quần áo nào hay bất cứ thứ gì. Chắc bác sĩ đã đốt hết trong lò thiêu bệnh viện đặc biệt dành cho Đồ lót quá đát.

Và tôi vẫn chẳng hề biết mình đang làm gì ở đây. Cổ họng tôi rát vô cùng và tôi them đến chết một cốc nước cam mát mẻ ngon lành. Giờ khi tôi nghĩ đến chuyện đó, bác sĩ và y tá đâu hết cả rồi? Nếu tôi đang chết thì sao?

“Xin chào?” tôi yếu ớt gọi với ra. Giọng tôi nghe như người ta kéo cái bàn bằng kim loại trên sàn gỗ. Tôi chờ tiếng trả lời, nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng. Tôi chắc không ai nghe thấy tôi qua lớp cửa dày.

Sau đó, tôi chợt nghĩ phải bấm vào một cái nút trên bảng nhỏ. Tôi chọn nút bấm trông như hình người , và cửa mở sau vài phút. Hiệu quả rồi? Một cô y tá tóc vàng xám mặc đồng phục xanh sẫm bước vào và mỉm cười với tôi.

“Chào Lexi!” cô nói “Cô thấy ổn chứ?”

“Ừm, cũng ổn, cảm ơn. Tôi khát. Còn đầu thì đau.”

“Tôi sẽ lấy thuốc giảm đau cho cô.” Cô mang cho tôi một cốc nhựa đầy nước và giúp tôi ngồi dậy. “Cô uống thứ này đi.”

“Cảm ơn.” Tôi nói sau khi nuốt ngụm nước. “Vậy … tôi đoán mình đang ở trong bệnh viện? Hay là một thẩm mỹ viện công nghệ cao?”

Cô y tá mỉm cười. “Xin lỗi. Bệnh viện. Cô không nhớ tại sao phải tới đây ư?”

“Không.” Tôi lắc đầu. “Nói thực, tôi hơi bị choáng”

“Đó là vì cô bị đập khá mạnh vào đầu. Cô có nhớ gì về vụ tai nạn đó không?”

Tai nạn … tai nạn … Và đột nhiên, tôi nhớ lại mọi chuyện một cách nhanh chóng. Tất nhiên. Chạy tới chỗ taxi, đá lát hè trơn ướt vì trời mưa, trượt trên đôi bốt rẻ tiền ngu ngốc của tôi…

Chúa ơi. Chắc tôi đã đập đầu cực mạnh.

“Có. Tôi nghĩ vậy” Tôi gật đầu. “Phần nào. Vậy … bây giờ mấy giờ rồi?”

“Tám giờ tối rồi”

Tám giờ? Ôi trời ơi. Tôi đã bất tỉnh cả một ngày trời?

“Tôi là Maureen.” Cô cầm cốc nước từ tay tôi. “Cô mới được chuyển đến phòng này vài tiếng trước. Cô biết đấy, chúng ta đã nói chuyện vài lần.”

“Thật sao?”, tôi nói, ngạc nhiên. “Tôi đã nói gì?”

“Cô nói hơi ngọng nghịu, nhưng cô cứ liên tục hỏi xem cái gì có “quá mát”. Cô nhíu mày, trông hơi lúng túng. “Hay quá đát?”

Tuyệt thật. Tôi không chỉ mặc đồ lót quá đát, tôi còn nói chuyện đó với người lạ.

“Quá đát?” Tôi cố gắng vờ ngơ ngác. “Tôi cũng không hiểu tôi nói gì nữa.”

“Bây giờ cô nói năng có vẻ hoàn toàn mạch lạc rồi” Maureen vỗ chiếc gối của tôi cho phồng lên. “Cô có cần gì khác nữa không?”

“Tôi muốn uống nước cam, nếu có. Tôi không thấy điện thoại của tôi đâu, cả túi xách nữa.”

“Tất cả những đồ có giá trị của cô đều được cất ở một nơi an toàn. Tôi sẽ kiểm tra.” Cô đi ra ngòai và tôi nhìn quanh căn phòng yên tĩnh, vẫn còn choáng váng. Cảm giác như tôi mới ghép được một góc nhỏ xíu của trò chơi xếp hình. Tôi vẫn không biết mình đang nằm trong bệnh viện nào… làm thế nào mà tôi lại ở đây … Đã có ai báo với gia đình tôi chưa? Và còn điều gì đó nữa làm tôi day dứt như có làn song dội vào …

Tôi đã rất nóng long được về nhà. Đúng. Đúng thế. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại rằng tôi cần phải về nhà, vì tôi phải dậy sớm ngày hôm sau. Bởi vì …

Ôi, không. Ôi, mẹ kiếp!

Đám tang của bố tôi. Đám tang ngày hôm sau, lúc mười một giờ. Nghĩa là …

Chẳng lẽ tôi đã bị lỡ mất? Theo bản năng, tôi cố gắng ra khỏi giường, nhưng ngay cả chuyện ngồi dậy cũng đã khiến đầu tôi quay cuồng. Cuối cùng, một cách miễn cưỡng, tôi nằm lại xuống giường. Nếu bị lỡ đám tang, thì cũng đã lỡ rồi. Bây giờ tôi chẳn thể làm gì về chuyện đó nữa.

Cho dù tôi cũng không thực sự hiểu rõ về bố mình. Ông chưa từng gần gũi tôi nhiều; thực tế thì ông có vẻ giống một ông bác nhiều hơn. Kiểu một ông bác tinh nghịch và hay trêu chọc, thường cho ta kẹo vào Giáng sinh, lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu và thuốc lá.

Chuyện ông mất cũng chẳng phải cú sốc kinh khủng lắm. Ông phải làm đại phẫu thuật thay tim nhân tạo, và mọi người đều biết chuyện đó có rủi ro 50-50. Nhưng dù vậy, lẽ ra tôi vẫn nên có mặt tại đó, cùng với Mẹ và Amy. Amy chỉ mới 12 tuổi – một cô bé 12 tuổi rụt rè. Bỗng nhiên, tôi hình dung ra con bé ngồi cạnh mẹ trong nhà hỏa tang, vô cùng trang nghiêm với mái tóc đuôi ngựa, nắm chặt con sư tử màu xanh cũ kỹ xơ xác. Con bé chưa sẵn sàng nhìn thấy quan tài của bố mình, khi mà chị gái nó không có ở đó để nắm chặt tay nó.

Khi tôi nằm đó, hình dung cảnh con bé cố gắng tỏ ra dũng cảm và người lớn, tôi bỗng cảm thấy một giọt nước mắt lăn xuống mặt. Hôm nay là đám tang của bố tôi, thế mà tôi nằm đó trong bệnh viện, với cái đầu đau nhức, có thể với cả cái chân gãy hay gì đó.

Còn bạn trai thì đã cho tôi leo cây đêm qua. Và tôi bỗng nhiên nhận ra rằng chẳng có ai tới thăm tôi. Đâu hết rồi những người bạn và gia đình đầy sốt sắng của tôi, ngồi quanh giường và nắm lấy tay tôi?

Cũng có thể mẹ đã tới đám tang với Amy. Dave Kém cỏi thì có thể biến luôn. Nhưng còn Fi và những người khác – họ đâu cả rồi? Tôi nghĩ đến lúc tất cả chúng tôi cùng tới thăm Debs như thế nào khi cô phải cắt bỏ cái móng chân mọc vào trong. Chúng tôi gần như đã hạ trại trên sàn nhà, và mang cho cô nào cà phê Starbuck, nào tạp chí, và thiết đãi cô một đợt chăm sóc móng chân khi nó lành. Chỉ là một cái móng chân.

Trong khi tôi đã bị bất tỉnh, phải tiếp nước và đủ thứ. Nhưng rõ ràng chẳng có ai quan tâm.

Tuyệt lắm. Xuất sắc một cách … khốn khiếp.

Một giọt nước mắt to tròn nữa lại lăn trên mặt, vừa lúc cửa mở và Maureen lại bước vào. Cô bê một cái khay, mối chiếc túi nhựa dẻo có chữ Lexi Smart viết bằng mực đậm.

“Chúa ơi!” cô nói khi thấy tôi lau mắt. “Cô đau lắm sao?” cô đưa cho tôi một viên thuốc và một cốc nước nhỏ. “Cái này sẽ giúp đỡ đau.”

“Cảm ơn cô nhiều lắm” Tôi nuốt viên thuốc. “Nhưng không phải chuyện đó. Mà là cuộc đời tôi” tôi dang rộng tay một cách tuyệt vọng. “Tòan chuyện rác rưởi từ đầu chí cuối”

“Tất nhiên là không đâu” Maureen an ủi “ Mọi chuyện trông có thể tồi tệ …”

“Tin tôi đi, mọi chuyện thực sự tồi tệ”

“Tôi chắc…”

“Thứ gọi là sự nghiệp của tôi chẳng đi đến đâu hết, còn bạn trai tôi đã cho tôi leo cây đêm qua, và tôi chẳng còn chút tiền nào. Bồn rửa bát của tôi thường xuyên bị rò rỉ thứ nước màu nâu hôi hám xuống căn hộ bên dưới.” tôi nói thêm, rung mình nhớ đến chuyện đó. “Có lẽ tôi sẽ bị hàng xóm kiện mất. Và bố tôi vừa mới mất.”

Yên lặng bao trùm. Trông Maureen có vẻ bối rối.

“Mọi chuyện nghe có vẻ …rắc rối” cuối cùng cô nói “Nhưng tôi hy vọng mọi chuyện sớm chuyển sang hướng tốt đẹp hơn”

“Đó là điều cô bạn Fi của tôi đã nói” tôi bỗng hồi tưởng lại ánh mắt Fi sáng lấp lánh trong mưa. “Và nhìn này, cuối cùng tôi lại ở trong bệnh viện” tôi làm một cử chỉ tuyệt vọng với chính mình. “Chuyện này sẽ sớm trở nên tốt đẹp hơn bằng cách nào chứ?”

“Tôi… không chắc, cô gái” Đôi mắt Maureen đảo quanh liên hồi vẻ bất lực.

“Mỗi lần tôi nghĩ mọi thứ đều là rác rưởi … mọi chuyện còn trở nên rác rưởi hơn!” tôi hỉ mũi và thở dài thườn thượt. “Chẳng tuyệt sao nếu chỉ một lần, chỉ một lần thôi, cuộc sống trở nên ổn thỏa một cách thần kỳ?”

“Chúng ta đều có thể hy vọng, đúng không nào?” Maureen tặng tôi một nụ cười thông cảm và giơ tay đón chiếc cốc.

Tôi đưa trả lại – và trong khi làm vậy, tôi bỗng nhìn thấy những cái móng tay của mình. Chết tiệt. Chuyện quái quỷ gì …

Móng tay tôi vẫn luôn bị cắn đến mức cụt lủn và lúc nào tôi cũng muốn giấu đi. Nhưng những cái móng tay này trông thật tuyệt. Tất cả đều gọn gang và sơn màu hồng nhạt … và dài. Tôi chớp mắt nhìn một cách ngạc nhiên, cố gắng hình dung về chuyện đã xảy ra. Hay đêm qua chúng tôi đã đi sửa móng tay buổi tối muộn, hay còn điều gì đó mà tôi đã quên mất? Tôi có dùng móng tay giả không? Chắc hẳn họ đã dùng một ký thuật mới tuyệt vời nào đó, vì tôi không thấy một vết nối nào hết.

“À này, túi xách của cô ở trong này” Maureen nói thêm, đặt chiếc túi nhựa lên giường. “Tôi sẽ đi lấy cho cô ly nước cam”

“Cảm ơn” Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc túi “Cảm ơn cả vì chiếc túi nữa. Tôi tưởng nó đã bị xoáy mất”

Dù sao, lấy lại được chiếc túi cũng là điều tốt đẹp. Nếu may mắn, điện thoại của tôi vẫn còn pin và tôi có thể gửi vài tin nhắn … Khi Maureen mở cửa đi ra, tôi cho tay vào chiếc túi đựng đồ, và lôi ra một cái túi Louis Vuitton có tay cầm bằng da dê, bóng loáng và trông có vẻ đắt tiền.

Ôi tuyệt! Tôi thở dài thất vọng. Không phải túi của tôi. Chắc họ đã nhầm lẫn tôi với người khác. Cứ như thể tôi, Lexi Smart, có thể sở hữu một chiếc túi Louis Vuitton.

“Xin lỗi, cái túi này không phải của tôi” tôi gọi to, nhưng cửa đã đóng lại.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc túi Louis Vuitton một lúc, tự hỏi chiếc túi này thuộc về ai. Chắc hẳn là của một cô gái giàu có nào đó cùng hành lang. Cuối cùng tôi thả nó xuống sàn, ngả người xuống gối, và nhắm mắt lại.

---hết chương 1--

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.