Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Chương 41: Chương 41: Bị ăn Sạch!






Lộ Hiểu Vụ cảm thấy cô đơn, đứng dậy đem bình rượu cùng chén bỏ vào trong tủ rượu, chậm rãi đi về phía thư phòng, tắt đèn, sau đó đi khắp các phòng kiểm tra một lượt, cuối cùng đem đôi mắt chứa đầy mất mát trở về phòng ngủ.

Mạnh Dịch Nam đứng trước tủ, chọn một bộ quần áo sẽ mặc ngày mai.

Lộ Hiểu Vụ cúi đầu, chậm rãi đi qua, giúp anh chọn đồ.

Cho đến khi tủ quần áo được khép lại, Lộ Hiểu Vụ muốn rời đi lại bị Mạnh Dịch Nam một bước nắm lấy, đem cô đặt dán vào cửa tủ quần áo, ngón tay khẽ động nâng cằm cô lên, ánh mắt thâm sâu ngừng lại trước mặt cô “Em cũng say sao?”

Trong lòng Lộ Hiểu Vụ nặng nề, sắc mặt không thể tốt lên, mắt vẫn cúi thấp, đầu nhẹ lay động, cô cũng hi vọng bản thân mình say. Say sẽ không có cảm nhận rõ ràng như vậy, sẽ không có cảm giác mất mát này, cô thật vô dụng! Tự nhiên lại khao khát lưu luyến anh đừng rời cô.

“Lộ Lộ, có phải anh bình thường không đặc biệt dịu dàng với em?” Mạng Dịch Nam túm cằm cô, ép cô phải ngước nhìn lên.

Lộ Hiểu Vụ nhìn ánh mắt sáng ngời của anh, trong lòng buồn bực không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy?

“Anh… luôn không để ý suy nghĩ trong lòng em, cứ như vậy mà bá đạo yêu em, em… có phải rất ghét anh không?” Ngón tay cái của Mạnh Dịch Nam nhẹ nhàng lướt qua chiếc cằm non mềm của cô.

Lộ Hiểu Vụ vội vã ngẩng đầu lên, anh… tự nhiên nói những lời này ra, mọi e lệ xấu hổ trong lòng đều thể hiện ra hết, cái này bảo cô phải trả lời sao đây. Cô không phải không thích anh lúc nào bùng lửa, có điều, vừa phải, có tiết chế, cô…. Cũng không phải là hoàn toàn phản đối. Giống như vừa rồi, cô… cảm thấy thật hoàn hảo.

“Anh không nên chỉ nghĩ đến mình.” Ánh mắt anh chậm rãi thấp xuống, trên mặt hiện lên cảm giác áy náy.

Lộ Hiểu Vụ đỏ mặt, nhẹ nhàng nói “Cũng không hẳn thế.” Trong lòng anh có áy náy khiến cô cảm thấy đau lòng, anh cũng không có bá đạo như vậy, chỉ cần, chỉ cần anh giống hôm nay vậy, ôn nhu chăm sóc cô, cô… sẽ không chán ghét.

Mặt Mạnh Dịch Nam nhẹ nhàng đến gần “Anh sợ sẽ doạ em.”

Ánh mắt Lộ Hiểu Vụ hơi tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt kia giống như mang theo lửa nóng, hừng hực xuyên thấu trái tim cô, cô ngượng ngùng lắc đầu. Anh gần đây rất dịu dàng.

“Em….” Mạnh Dịch Nam dừng một chút, muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt nâng lên rồi hạ xuống, “Quên đi, đi ngủ sớm một chút.” Khuôn mặt anh trầm xuống, buông tay cô, xoay người bước về phía giường.

Lộ Hiểu Vụ trợn mắt nhìn bóng dáng anh, hơi run rẩy, sự mất mát trong lòng càng thêm nặng, sống mũi cãy cay, anh… không muối nói chuyện với cô!

“Em không có.” Lộ Hiểu Vụ thanh âm run rẩy nhu nhược vang lên, Mạnh Dịch Nam chậm rãi xoay người, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn buồn bực của cô, “Em không chán ghét chuyện…. anh ôm em.” lời cuối cùng nói ra như muỗi bay, khuôn mặt nhỏ nhắn đã muốn nhăn thành bông cải.

Mạnh Dịch Nam nhìn cô một hồi lâu, chậm rãi đi qua, ôm lấy cô, môi chạm lên khuôn mặt cô, “Lộ Lộ, anh chỉ muốn cho em thích thú.” Anh nhẹ vỗ vỗ má cô.

Lộ Hiểu Vụ chôn người trong lòng anh, tham lam hấp thu hương vị trên người anh, cô hiện tại so với lúc trước đúng là đã thích thú hơn! Tay bất giác vòng qua lưng ôm lấy thắt lưng anh, không muốn buông ra.

Mạnh Dịch Nam chậm rãi buông cô ra, nhìn khuôn mặt cô, biểu hiện có chút bất đắc dĩ,“Nhưng em cho đến giờ vẫn chưa chủ động hôn anh.”

Lộ Hiểu Vụ vừa nghe, mắt liền đối diện với đôi môi căng mọng gợi cảm của anh, cô thẹn thùng cúi mặt, cô…. Không dám!

“Anh biết mà.” Thanh âm của Mạnh Dịch Nam càng lúc càng thấp, mang theo thật nhiều mất mát.

Lộ Hiểu Vụ nhanh chóng nâng mặt lên, mở miệng nói “Em…” Nhưng mới nói được một chữ đã nghẹn lại không thể nói. Mặt nóng như lửa đốt, cô nói không nên lời.

Mạnh Dịch Nam vẻ mặt thất vọng, hạ ánh mắt.

Lộ Hiểu Vụ nhìn biểu hiện thất vọng của anh, giật mình, mũi chân tự động kiễng lên, cánh môi anh đào khẽ chạm lên môi anh, chỉ mới chạm nhẹ một chút mà cả mặt của cô lại đỏ thêm một tầng.

Mạnh Dịch Nam đột nhiên nâng mắt lên, nhìn thật sâu vào mắt cô, khuôn mặt anh tuấn kia dần dần phóng đại, phóng đại dần, “Thế này mới là hôn.” Ném cho cô ánh mắt xem thường, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Mạnh Dịch Nam một lần nữa nóng bóng xuất hiện, giống như muốn thay lời tuyên bố chủ quyền của anh, một bên động động lưỡi cô, một bên khẽ nói “Động đầu lưỡi.” Lộ Hiểu Vụ bị anh chạm vào đầu lưỡi hơi nâng lên, từng chút từng chút bị đầu lưỡi của anh cuốn đi, đâu dưa lẩm nhẩm, gắt gao triền miên cùng một chỗ.

Thật lâu, thật lâu, cho đến khi cả hai người đã gần không thể hô hấp anh mới chậm rãi buông môi cô ra, trán chạm vào trán cô, nhìn chằm chằm xuống cổ áo của cô.

Ngực Lộ Hiểu Vụ phập phồng, cuống cuồng hô hấp, huyết áp trên mặt vẫn chỉ tăng không giảm, cô quả thực đã say, thế nên mới có thể cảm thấy nụ hôn mãnh liệt của anh lại mang theo cảm giác an toàn, cô có chút thích thú.



Tay anh chậm rãi vuốt ve khuôn ngực cô, “Lộ Lộ, anh có cái này đưa cho em.”

Lộ Hiểu Vụ hơi thở dồn dập ngượng ngùng ngước mắt lên, là gì đây?

Mạnh Dịch Nam nhìn sâu vào mắt cô, khoé miệng khẽ cong, chậm rãi buông cô ra, đi đến bên giường, lấy từ trong ngăn kéo của tủ đầu giường một chiếc hộp giấy.

Lộ Hiểu Vụ nhìn anh cầm hộp giấy chậm rãi đi đến bên bàn trang điểm, anh chậm rãi mở hộp ra, vươn tay lấy từ bên trong một bộ nội y màu hồng phấn.

Rầm lạp, rầm lạp……

Lộ Hiểu Vụ có thể nghe được tiếng mạch máu trong cơ thể mình chạy như điên, đầu đã muốn bốc hơi!

Kia… cái kia không phải gọi là kẹo nội y sao! Nó sao lại ở trong tay Mạnh Dịch Nam? Bộ nội y màu phấn hồng kiểu dáng giống một chiếc bikini, điểm độc đáo là trên bề mặt được kết bằng những viên đường, tạo thành một bộ nội y đáng yêu lại vô cùng khêu gợi.

“Anh sao lại có thứ này?” Lộ Hiểu Vụ mặt càng lúc càng đỏ hơn, ngượng ngùng hỏi anh.

“Cái này không phải quà em tặng anh sao?” Mạnh Dịch Nam ôm lấy bộ nội y đáng yêu kia chậm chậm đến gần.

Sắc đỏ trên mặt Lộ Hiểu Vụ đã lan đến mang tai, cô luống cuống lắc đầu “Không phải, không phải.” Đám sắc nữ chết tiệt, tự nhiên lại đem gửi qua bưu điện đến thẳng nhà cô, còn lừa cô là hết hàng nữa. Bọn họ rõ ràng là muốn dồn cô vào chỗ chết, không đi cắn quàng không bỏ qua đây mà.

Mạnh Dịch Nam dán tại trước người cô, khoé miệng khẽ nhếch, “Thật hợp với em, anh muốn nhìn thấy em mặc nó.”

Lộ Hiểu Vụ càng lắc đầu mạnh hơn, không thể nào, trời ạ, mới nghĩ sẽ mặc bộ đồ này vào trong lòng đã sợ chết rồi, còn muốn để anh ăn nó, trời ạ, cô chắc sẽ điên mắt, không được không được.

Mạnh Dịch Nam nâng đầu cô lên “Lộ Lộ, anh muốn nhìn.” Ánh mắt anh thâm trầm sâu xa, tuy mang theo ý cười nhưng cũng mang theo khí phách.

Lộ Hiểu Vụ đỏ mặt nói “Nó… mặc một lần sẽ chảy.” Đến lúc đó không phải cái gì cũng không còn sao, kia… cô… không bằng cởi hết à, quên đi.

“Không đâu, anh đã xem tờ hướng dẫn.” Mạnh Dịch Nam nháy mắt cười cười.

Não Lộ Hiểu Vụ thật nhanh chuyển động “Nó… không phải cỡ của em.” Cô cố gắng chống cự.

“Là một cỡ, có thể điều chỉnh.” Mạnh Dịch Nam nói mặt càng lúc càng gần, hơi thở đã dán lên tai cô, thổi thổi tai cô khiến cả người cô nóng lên, chân như nhũn ra.

“Ách… nó….” Lộ Hiểu Vụ cố gắng tìm lý do.

Mạnh Dịch Nam chặn lại lời cô, “Lộ Lộ, em không phải nói không chán ghét chuyện anh ôm em sao.”

Lộ Hiểu Vụ cứng họng, đúng vậy, đúng là không chán ghét anh ôm em một cách bình thường, có điều với loại quần áo này, cô mặc vào sẽ tự thiêu mất, làm sao cô có thể mặc trước mặt anh đây.

“Em mặc nó vào nhất định sẽ rất đáng yêu, anh muốn xem.” Mạnh Dịch Nam kiên trì.

Tim Lộ Hiểu Vụ đập thình thịch thình thịch, tâm lý phòng bị bị ánh mắt khát vọng của anh tấn công mạnh mẽ.

“Có thật là… chỉ xem?” Cô bắt đầu do dự.

n, Mạnh Dịch Nam dùng sức gật đầu. Ánh mắt cô cùng thành khẩn.

Lộ Hiểu Vụ trừng mắt nhìn bộ đồ, chần chờ nữa ngày cuối cùng cũng không thể tiếp tục chiến đấu đành tiếp nhận bộ đồ đáng yêu kia, đi về phía phòng tắm.

Mạnh Dịch Nam đi đến bên chiếc hộp đựng lấy thêm một chiếc quần lót đưa cho cô“Còn cái này nữa.”

Lộ Hiểu Vụ đỏ bừng mặt nhận lấy, đi vào phòng tắm.

Đợi cánh cửa phòng tắm đóng chặt, Mạnh Dịch Nam kích động lăn lên giường, Lộ Lộ cuối cùng cũng chịu mặc, quá tuyệt vời, anh chỉ mới nghĩ đến bộ dạng gợi cảm đáng yêu của cô thì cả người liền run rẩy, ác, anh nhất định sẽ điên mất.

Bình tĩnh bình tĩnh, Mạnh Dịch Nam chậm rãi ngồi dậy, trăm ngàn lần không được để lộ ra biểu hiện vội vã. Hôm nay thật vất vả lắm mới khiến cô có chút cảm nhận, anh nhất định phải làm giảm từng ml chán ghét của cô, để anh có thể từ từ yêu cô.



Mạnh Dịch Nam ngồi bên giường đợi chờ Hiểu Vụ thay quần áo, nhưng nửa ngày cũng không thấy cô đi ra. Trong lòng anh không khỏi có chút sốt ruột, cô không phải sẽ đổi ý chứ?

Đang lúc sốt ruột, cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra. Mạnh Dịch Nam như ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa phòng tắm.

Vừa nhìn thấy Lộ Hiểu Vụ cả người Mạnh Dịch Nam đột nhiên căng thẳng, máu trong người vội vã chuyển động, thẳng lên đỉnh đầu. Trời ạ, thật sự là quá hoàn mỹ.

Bộ nội y kẹo kia ôm lất cơ thể hoàn mỹ của Lộ Hiểu Vụ, toàn bộ cơ thể được bao phủ bởi sắc hồng phấn ngọt ngào, chiếc quần màu hồng nhạt quấn trụ lấy nơi khêu gợi của cô, tất cả đều thật ngọt ngào và gợi cảm, từng chút từng chút cướp đi hô hấp của anh, làm anh choáng váng.

Lộ Hiểu Vụ tắt đèn phòng tắm, trong phòng nhất thời tối đi rất nhiều.

Mạnh Dịch Nam cố gắng cưỡng chế dục vọng điên cuồng trong lòng, cố gắng trấn định thản nhiên mỉm cười, vỗ vỗ xuống giường, ý bảo cô đi qua.

Lộ Hiểu Vụ xấu hổ đến mức toàn thân đều đỏ ửng lên, chân cũng có chút miễn cưỡng, cô không quen mặc thế này để anh nhìn, thật đáng sợ, cô đang rất căng thẳng.

“Lộ Lộ, lại đây.” Mạnh Dịch Nam thanh âm lộ ra một chút run rẩy, lại lần nữa vỗ vỗ lên giường.

Lộ Hiểu Vụ nhẹ nhàng bước đi, chậm rãi đi đến bên giường, đứng trước mặt anh.

Ánh mắt Mạnh Dịch Nam giằng co ở trước ngực cô, ánh mắt chậm rãi tối dần. Lộ Hiểu Vụ thẹn thùng hai tay ôm lấy ngực, ánh mắt của anh khiến cô càng lúc càng căng thẳng ngượng ngùng hơn.

Khoé miệng Mạnh Dịch Nam khẽ cong, nắm lấy tay cô, chậm rãi ngước mắt lên “Cực kỳ xinh đẹp.”

Lộ Hiểu Vụ đỏ mặt run rẩy, anh… anh đã xem rồi, có phải cô đã có thể đi thay ra hay không.

Ánh mắt Mạnh Dịch Nam chậm rãi di chuyển xuống dưới, dừng ở thắt lưng cô khiến cô càng thêm xấu hổ, sao anh lại có thể nhìn chăm chú như thế.

“Anh… nhìn rồi, em…. Em đi thay ra.” Lộ Hiểu Vụ xoay người nghĩ muốn chạy trốn vào phòng tắm.

Mạnh Dịch Nam luồn tay ra phía sau, ôm lấy thắt lưng của cô, một chút lửa nóng nhanh chóng truyền sang người cô. “Anh muốn nếm thử vị của nó?” Đang chưa nói xong môi anh đã tinh tế chạm lên chiếc khoá của áo, chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm giống như cánh bướm chấp chới, chân Lộ Hiểu Vụ mềm nhũn, cơ thể không nhịn được mà run rẩy. Anh… anh lừa người, rõ ràng nói là chỉ nhìn thôi mà, thế mà hiện tại… ác, anh không cần liếm cô như vậy.

Lộ Hiểu Vụ bị anh vung tay khiến cả người ngã nhào lên giường. Anh lật người một cái đã phủ lên người cô.

“Mạnh Dịch Nam.” Lộ Hiểu Vụ ngượng quá hoá giận khẽ đánh anh, anh đúng là đồ đáng chết!

Hai tay Mạnh Dịch Nam khẽ động, đem hai tay cô đặt lên đỉnh đầu, mắt mỉm cười “Thật sự là rất ngon, anh không kìm lòng được.” Nói xong đầu lại lần nữa dán xuống, chiếc lưỡi linh hoạt lại tiếp tục liếm liếm nụ hoa của cô xuyên qua lớp áo kẹo. n… Trước ngực Lộ Hiểu Vụ căng thẳng, cảm giác ấm áp kia xuyên qua lớp áo, chậm rãi thẩm thấu, đầu lưỡi không trực tiếp chạm vào nhũ hoa của cô nhưng đầu lưỡi của anh mỗi lần chạm vào lớp áo kẹo lại đồng thời khiến lớp áo kẹo trượt trượt, ma xát vào nhũ hoa của cô, sự kích thích này ngược lại lại càng khiến cơ thể cô bức bối hơn. Lộ Hiểu Vụ nhịn không được khẽ nâng ngực lên, muốn chaỵ trốn khỏi sự tra tấn của anh, thế nhưng lưỡi của anh giống như đã nghiện, cứ thế gắt gao dán lên nội y kẹo trên người cô, nhẹ nhàng nhấm nháp.

Lộ Hiểu Vụ bị ép tới mức không thở nổi, viên kẹo phía trên nhũ hoa bởi đầu lưỡi ẩm ướt của anh kích thích mà dần dần mềm ra, một chút một chút kích thích nhũ hoa của cô đứng thẳng lên, mà lưỡi anh vẫn không bỏ qua. Cả người Lộ Hiểu Vụ đã nóng hết lên, trước ngực đã có cảm giác đau nhức, mà đầu lưỡi kia cùng với đường hoà tan từ chiếc áo đã thành thục động chạm đến trái anh đào mẫn cảm của cô, anh cũng phát hiện sau khi đường tan ra toàn bộ trái anh đào đã nằm gọn trong miệng anh, anh hưng phấn dùng đầu lưỡi quét một vòng, nhẹ nhàng cọ cọ răng lên nó, đem nó nhập vào sâu trong miệng.

n a, cơ thể Lộ Hiểu Vụ căng thẳng, khoái cảm từ nhũ hoa mạnh mẽ truyền đến toàn cơ thế, giống như có một luồng điện cao thế chạy trong người cô. Cô nhịn không được cả người run lên, nắm chặt hai tay, khoé miệng phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, cô…. thế nhưng, thế những sao cô lại có chút khát vọng loại cảm giác này.

Mạnh Dịch Nam giống một đứa trẻ tham lam, không ngừng liếm mút kẹo trước ngực cô, cho đến khi kẹo chậm chậm hoà tan, dính lên ngực cô, anh mới ngẩng đầu hôn trụ môi cô. n, là vị cam, thật ngọt, Lộ Hiểu Vụ bị đôi môi mang vị cam của anh chiếm lấy, lưỡi lại tiếp tục cùng nhau dây dưa triền miên, anh giống như đang mang toàn bộ vị ngọt trong miệng truyền cho cô. {hana: Nụ hôn kẹo ngọt}

Một bên anh tiếp tục hôn lên môi cô, một bên trực tiếp cởi quần áo, chỉ một lát toàn thân không một mảnh vải đã áp lên người cô.

Trải qua một thời gian ma sát và vuốt ve, kẹo trên người đã có chút hoà tan, dính lên người. Cô khó chịu muốn xoay người, không nghĩ sẽ dán tại người anh.

Anh lại không quan tâm chút nào, chậm rãi hôn dọc người cô, hôn lên xương sườn và xuống phía dưới. Ác, môi anh lướt qua bụng, đi vào cạp của chiếc quần lót bằng kẹo, Lộ Hiểu Vụ hơi bừng tỉnh, hơi nhấc người lên, thanh âm run run “Đừng mà.”

Mạnh Dịch Nam khẽ nâng đầu, “Lộ Lộ, nhắm mắt lại, chạy theo cảm giác đi.” Hai tay chậm rãi xoa thắt lưng cô, làm cho cô thả lỏng. Nhẹ nhàng chạm vào chạm vào, nhẹ nhàng đưa cô trở lại giường.

Cả người Lộ Hiểu Vụ mềm nhũn ra, cảm giác tê dại từ thắt lưng truyền đến, cô chậm rãi nhắm mắt lại, thở sâu, thật sự muốn thả lỏng.

Anh nhẹ nhàng nâng mông của cô lên, môi chậm rãi hôn lên, hôn lên nơi bí mật của cô. Lộ Hiểu Vụ có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác đôi môi ấm áp của anh đang tiếp xúc lên cô, đầu lưỡi từng chút từng chút tiếp tục liếm liếm kẹo.

Lộ Hiểu Vụ hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết cả người đều được bảo phủ bởi cảm giác ngọt ngào và hương thởm hoa qủa, mà Mạnh Dịch Nam đang không ngừng nhấm nháp cái bị ngọt nồng đấm đấy, cô giống như một viên kẹo khổng lồ, từng chút từng chút bị Mạnh Dịch Nam với lòng tham của một đứa trẻ tham lam đang liếm sạch sẽ, mà cô chỉ có thể mềm nhũn cả người tiếp tục hoà tan và hoà tan.

Cả người anh bò lên cô, gắt gao ôm lấy cô, da thịt cùng da thịt ma sát, chất đường ngọt ngào trên người cô đều dính lên người anh, hai người giống như đã bị kẹo đường bao phủ, anh lật người cô lại, đặt cô dưới thân, khẽ động thân, nhìn chằm chằm khuôn mặt suy yếu mê loạn của cô.

“Lộ Lộ, em cũng nếm thử đi, hương vị rất ngon.” Mạnh Dịch Nam chậm rãi mở miệng, khoé miệng nở ra nụ cười thoả mãn.

Lộ Hiểu Vụ e lệ mở mắt, nhìn thấy tấm ngực trần của anh dính một chút màu phấn hồng, chắc đây là đường hoà tan dính lên người anh.

Lộ Hiểu Vụ chậm rãi nâng đầu, khẽ liếm liếm ngực anh, ân, thật sự rất ngọt.

Ánh mắt Mạnh Dịch Nam căng thẳn, bắt lấy đôi tay nhỏ bé của cô, chậm rãi đưa xuống bên dưới. Khi tay cô chạm đến lửa nóng của anh khiến cô sợ tới mức thật nhanh rút tay về, anh… anh thật nóng.

Lộ Hiểu Vụ đỏ bừng mặt nhắm chặt hai mắt, anh…. Anh là đang cố kìm chế sao?

“Lộ Lộ, ôm anh, hôn anh.” Mạnh Dịch Nam lần này không sốt ruột mà nhẹ nhàng mở miệng, anh muốn làm cho cô chủ động.

Lộ Hiểu Vụ xấu hổ đỏ mặt, do dự nửa ngàu, cuối cùng cũng sợ hãi vươn tay nhỏ bé ôm lấy eo anh, đôi môi nhẹ nhàng tiếp xúc lên ngực anh.

Cô có thể cảm nhận được âm thanh khi anh hít thở, lúc nhanh lúc chậm, cô nhịn không được vươn đầu lưỡi di chuyển, ân a…. cô rõ ràng nghe được thanh âm than nhẹ của anh, đột nhiên anh áp chặt người, cả người đặt cả lên người cô.

Một đôi tay như có mang theo lửa xoa nắn ngực cô, ác, cả người cô run lên, mãnh liệt co rút, sao lại dùng sức thô lỗ như vậy, có điều cảm giác đau đớn lại mang theo từng đợt từng đợt khoái cảm từ ngực truyển đến toàn thân, ân a… ân a… cô nhịn không được cố gắng hít thở, Dịch Nam, chậm một chút, nhẹ một chút.

Nhưng anh vẫn tiếp tục như dã thú cắn nuốt cơ thể cô, mỗi tấc mỗi tấc trên da thịt, một tấc một tấc xương cốt đều bị anh ăn sạch sẽ, cho đến khi toàn thân cô lưu lại toàn bộ ấn ký của anh. {hana: ấn ký – dấu hôn nhé}

Lộ Hiểu Vụ nhắm chặt mắt, trong đầu từng đợt từng đợt sóng dâng trào, cảm giác ngoài da thịt không ngừng xuyên thấu vào bên trong, thẩm thấu vào các dây thần kinh, kịch liệt đem cảm giác run rẩy truyển đến toàn thân, cảm giác tê dại cùng thoải mái không thể nói nên lời lan tràn khắp cơ thể, đầu ngón tay, cánh tay, trước ngực, thắt lưng, eo, tất cả như đang ẩn chứa một khát vọng nào đó, giống như mỗi một tế bào đều bị anh triền miên khiến cho thức tỉnh, tất cả đều giống như khiêu vũ nhảy nhót, cuối cùng tất cả tập trung lại nơi trái tim, trần đầu, ngọt ngào đến mức có thể khiến trái tim cô nổ tung. Cho đến khi toàn thân cô đã bị một đợt sóng mãnh liệt chiếm lĩnh, lòng của cô mới cảm thấy được có cái gì đó trống rỗng, chậm rãi mở rộng, đem mọi thứ cô gắng hít vào, sao lại vẫn cảm thấy bất mãn đi, vẫn chưa được, tâm tình cô bắt đầu rối loạn, cô khao khát anh dùng sức ôm lấy cô.

Một cảm giác nóng ấm tiến vào khiến cô bừng tỉnh cơn mê loạn, mọi sự rung động của cô vì sự chủ động này của anh mà hoàn toàn bị chinh phục, thâm thể rắn chắc tráng kiện của nh, còn có nhịp đập trái tim này đều như muốn kéo cô vào dây dưa điên cuồng yêu đương trầm luân. Anh và cô có cùng tiết tấu hơi thở, cảm giác mãnh liệt khiến cả hai người đều không thể khống chế, không thể bỏ qua, không muốn chấm dứt, giống như đây là đoạn cuối cùng trước khi tài năng bùng nổ hoàn toàn, hoàn toàn hoà tan vào nhau, hoà tan tất cả mọi thứ ngọt ngào trong tim, kể cả lo lắng và bất an.

Lộ Hiểu Vụ không thể tự hỏi, không thể giải thích, có điều cô có thể chắc chắn một điều, tất cả mọi thứ của Mạnh Dịch Nam đều là của cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.