Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Chương 24: Chương 24: Mạnh Dịch Nam, Chồng tôi!




Edit: Linh Tinh Lung Tung

Beta: hana

Sau khi tan tầm, Lộ Hiểu Vụ ngồi trên xe Cảnh Hạo, cùng nhau rời khỏi công ty.

Cô hôm nay chưa gọi cho Mạnh Dịch Nam, chính là chỉ nhắn tin đến tối mới về, nhưng chưa thấy hồi âm. Lộ Hiểu Vụ trong lòng thoáng lạnh, anh vẫn còn tức giận.

“Có muốn về nhà nói một tiếng không?” Cảnh Hạo liếc mắt nhìn bộ dáng không yên lòng của cô, nhợt nhạt cười.

“Nói.” Lộ Hiểu Vụ bảo trì mỉm cười, Cảnh quản lí là một người cẩn thận.

“Thật ngại, hôm nay làm phiền cô.” Cảnh Hạo muốn tìm chút đề tài, bộ dáng trầm mặc của cô làm người ta có chút lo lắng.

“Đừng lo, có người quen sẽ tiện hơn.” Lộ Hiểu Vụ khách khí nói. Tuy rằng bình thường ở công ty cô sẽ không đi cửa sau, nhưng lần này là lãnh đạo trực tiếp tìm cô, cô đương nhiên không thể cự tuyệt.

*****

Hai người rất nhanh lái xe đi vào địa bàn náo nhiệt của bách hoá cao cấp, đem xe dừng lại ở bãi đỗ, hai người đáp thang máy vào bách hóa, trực tiếp đến quầy chuyên kinh doanh trang sức châu báu.

“Hiểu Vụ.” Xa xa nhìn đến Minh Quyên đứng ở bên quầy gọi cô.

Lộ Hiểu Vụ hướng mắt nhìn Cảnh Hạo, hai người cùng nhau đi đến chỗ Minh Quyên.

“Quý tiểu thư, xin chào.” Cảnh Hạo vừa nhìn thấy Minh Quyên, liền lễ phép cười.

“Xin chào.” Minh Quyên liếc mắt nhìn một cái, liền dẫn hai người đến một loạt quầy chuyên doanh, giới thiệu nói, “Cảnh tiên sinh muốn kiểu dáng thế nào? Có thể chọn trước.”

Cảnh Hạo mỉm cười gật gật đầu, “Tôi xem trước một chút.” Nói xong bước tới gần quầy chuyên doanh, nghe quầy chuyên doanh tiểu thư giới thiệu.

Minh Quyên lôi kéo Hiểu Vụ hướng bên cạnh, “Anh ta muốn tự mua?”

Hiểu Vụ gật gật đầu, “Ân, Cảnh quản lí nói nhẫn kim cương của em không sai, cũng muốn chọn một cái tặng người.” Minh Quyên vừa nghe chau mày, “Tặng ai?” “Em đâu biết?” Lộ Hiểu Vụ không nghĩ bát quái, cái này là việc riêng tư của lãnh đão, cô không tính hỏi thăm.

“Em rể không có nhà?” Minh Quyên buổi chiều vừa nghe nói Lộ Hiểu Vụ đưa Cảnh Hạo đến chọn trang sức, trong lòng nghĩ tới ánh mắt cùng biểu tình của Cảnh Hạo lần trước, người đàn ông này sẽ không phải muốn gây chú ý với Hiểu Vụ đi? Cũng không giống a, anh ta biết rõ Hiểu Vụ đã kết hôn, như thế nào có khả năng? Nhưng vì cái gì anh ta đi gần Hiểu Vụ như vậy? Cũng đáng lo lắng.

“Hẳn là về rồi.” Hiểu Vụ nhớ tới cái tin nhắn gửi cho Mạnh Dịch Nam, anh vẫn chưa trả lời, trong lòng cười khẽ, người này không chấp nhận được người khác làm trái ý, cô chính là không cẩn thận nói ra kháng cự, anh liền tức giận! Đàn ông a!

Minh Quyên nhìn Hiểu Vụ mặt bình tĩnh, mơ hồ cảm thấy Hiểu Vụ có tâm sự, khi cô càng bình tĩnh, trong lòng thường lại càng sóng lớn cuộn trào!

“Lộ Hiểu Vụ, cô tới xem cái này thế nào?” Cảnh Hạo cầm một chiếc nhẫn, quay lại kêu Lộ Hiểu Vụ.

Lộ Hiểu Vụ lôi kéo Minh Quyên cùng đi đến gần, chiếc nhẫn trong tay Cảnh Hạo vô cùng xinh đẹp, được chạm khắc gắn viên kim cương vô cùng lóa mắt, bốn phía nhất thời biến sắc. “Rất được,” Lộ Hiểu Vụ mỉm cười khen ngợi, mắt thoáng nhìn đến giá tiền, cái trán căng thẳng, 5 con số, 14220……. Cảnh quản lí thật có tiền! Lộ Hiểu Vụ trong lòng vụng trộm cứng lưỡi.

Minh Quyên cũng khẽ cười đứng lên, chuyên nghiệp giới thiệu, “Cái này là chiếc nhẫn kim cương 18k, được khảm một viên rubi mà F-G, độ sáng tiêu chuẩn, viên kim cương chính hình tròn nặng 0.3 carat, trọng lượng lên đến 1,88gram. Đây là sản phẩm mới nhất của cửa hàng, rất được giới trẻ hoan nghênh.”

Cảnh Hạo cầm nhẫn đo, trong ánh mắt hiện lên vẻ mềm nhẹ, “Hiểu Vụ, thử giúp xem, được không?” Lộ Hiểu Vụ sợ run một chút, đưa mắt nhìn chị họ, Minh Quyên vẻ mặt cũng khẽ biến, không phải nói mua để tặng người sao? Chẳng lẽ là đưa Hiểu Vụ?

Lộ Hiểu Vụ có chút xấu hổ vươn tay phải, nếu đã dẫn anh ta đến đây, đành phải kiên trì giúp việc này. (LTLT: chị thật là đưa đến thì liên quan gì đến vc giúp đeo thử =’’=)

“Ngón áp út.” Tay Cảnh Hạo áp đảo, ngăn cô đưa ngón giữa.

Lộ Hiểu Vụ mặt ửng đỏ, Minh Quyên cùng nhân viên mậu dịch nhìn cô chằm chằm, cô phát hiện chính mình giống như chọc vào một cái đại phiền toái, cô….. Chính là đáp ứng đưa Cảnh quản lí đến chọn trang sức, như thế nào lại đeo thay anh ta? Lộ Hiểu Vụ mặt trướng hồng, chậm rãi đem nhẫn đeo vào ngón tay, Cảnh Hạo thân thủ cứng rắn, rất nhanh đem tay trái đeo nhẫn của Lộ Hiểu Vụ nâng lên, cố ý quơ quơ giữa ánh sáng, “Ân, thực thích hợp.” Cảnh Hạo vừa lòng gật đầu.

Nhân viên mậu dịch bên cạnh mặt lập tức nở nụ cười tươi như hoa, ân cần a dua, “Bạn gái của ngài đeo thực thích hợp.”

Lộ Hiểu Vụ vừa nghe càng quẫn, “Tôi…… Tôi không phải, anh ta là lãnh đạo của tôi.” Lộ Hiểu Vụ trong đầu một chút chỉ nhớ rõ, anh ta là Cảnh quản lí, không có chuyện có quan hệ khác, tóm lại anh ta là thượng cấp của cô! (LTLT: lãnh đạo thì sao? Bạn ghét rồi nhớ =’’=)

Minh Quyên cũng hung hăng liếc mắt trừng nhân viên mậu dịch một cái, “Đừng nói bừa, em họ tôi đã kết hôn .” Nhân viên mậu dịch nghe quản lí dạy bảo, mặt liền làm thành rau hoa khô, a, a, cười gượng hướng Lộ Hiểu Vụ chịu tội, “Thực xin lỗi, thực xin lỗi.”

Lộ Hiểu Vụ mặt đỏ tới mang tai nhanh chóng đem nhẫn tháo xuống, đưa tới trước mặt Cảnh Hạo, “Cảnh quản lí.”

“Cám ơn cô.” Cảnh Hạo tiếp nhận chiếc nhẫn, ở trong tay khinh chui, tay nhấc lên đưa cho nhân viên mậu dịch. “Lấy nó .”

Lộ Hiểu Vụ cùng Minh Quyên 3 giây ngẩn ngơ, anh ta…… Thật sự có mị lực, nói thật chiếc nhẫn này không tiện nghi. Lộ Hiểu Vụ trong lòng lẩm bẩm nhẹ, tốt nha, cuối cùng cũng thay chị họ kiếm được một đơn.

Cảnh Hạo đi theo nhân viên mậu dịch trả tiền lấy hóa đơn.

*****

Minh quyên liền lôi kéo hiểu vụ trạm một bên nói nhỏ, “Anh ta…… Thật sự chính là một nhân viên quản lý tiêu thụ?”

“Chắc thế, có điều nghe nói là có nâng đỡ, không chừng là con của người nào trên tổng.” Lộ Hiểu Vụ cũng có chút buồn bực , bình thường Cảnh quản lý núi không hiện sương sớm, thì ra lại có của cải như thế.

“Kết hôn chưa?” Minh Quyên mắt híp lại, người đàn ông này không sai!

“Không biết, nghe đồng sự nói, có vẻ còn độc thân.” Lộ Hiểu Vụ nghĩ tới Dương Mị Nhi cùng Giản Ngọc Đình nói qua rất nhiều tin tức về anh ta, có điều duy nhất không thể xác định anh ta còn độc thân hay không.

“Hắn cùng em rất thân quen sao?” Minh Quyên nghĩ đến anh ta đã hai lần cùng Hiểu Vụ ở cùng một chỗ, quan hệ đến mức này cần phải cẩn thận suy nghĩ.

“Không tính, mới mấy hôm trước mới biết anh ta là cái dạng gì.” Lộ Hiểu Vụ thành thực trả lời, hiểu biết của cô đối với anh ta chỉ sớm hơn so với chị họ hai ngày thôi.

Minh Quyên rất có thâm ý liếc mắt nhìn Lộ Hiểu Vụ một cái, vuốt cằm, “Hiểu Vụ, di động em đâu? Di động chị hết pin, mượn gọi nhờ điện thoại.” Hiểu Vụ lấy cái điện thoại trong túi, đưa cho Minh Quyên.

*****

Cảnh Hạo xem ra đã xong xuôi, cầm theo một cái túi giấy tinh xảo, hướng các cô đi tới. Lộ Hiểu Vụ chạy nhanh đi đón, thật tốt quá, mua xong có thể về a.

“Được chưa?” Lộ Hiểu Vụ mỉm cười hỏi.

“Ân, đi thôi.” Cảnh Hạo giơ túi giấy trong tay.

Minh Quyên lại cầm điện thoại của Hiểu Vụ, không biết nói cái gì, vừa đi vừa hướng bên ngoài bách hoá.

Hiểu Vụ chạy nhanh gọi chị họ lại, có lẽ Minh Quyên nghe không rõ lắm, một bên vừa nói, vừa khoa tay múa chân hướng bên ngoài nghe.

Lộ Hiểu Vụ đành phải cười có lỗi với Cảnh Hạo, “Thật ngại, tôi đưa chị họ mượn điện thoại, chúng ta chờ một lát.”

“Không có việc gì, hôm nay cám ơn cô đã giúp tôi đi mua nhẫn.” Cảnh Hạo khiêm tốn cười. “Nếu không đi dạo một chút, cô có cái gì muốn mua không?”

“Không cần không cần, tôi không cần mua gì cả .” Lộ Hiểu Vụ vội vã lắc đầu cự tuyệt, cô không dám lần nữa cùng anh ta đi trong bách hoá, bằng không lại bị nhân viên hiểu nhầm là tình nhân. Lần sau tốt nhất mang theo công bài (LTLT: cái này là thẻ nhân viên a?), chỉ cần người khác hiểu lầm, liền xuất ra cái công bài, đồng nghiệp, đồng nghiệp, tuyệt đối không có quan hệ cùng anh ta.

Cảnh Hạo cũng không miễn cưỡng cô, đành phải cùng cô đứng ở quầy thu tiền, cùng nhau chờ Minh Quyên trở về.

Lộ Hiểu Vụ chờ có chút nóng vội, Minh Quyên như thế nào đi lâu như vậy? Di động còn ở chỗ chị ấy, nếu, lúc này Mạnh Dịch Nam gọi cho cô, chẳng phải sẽ không gọi được sao? Lộ Hiểu Vụ trừng mắt nhìn nhẫn kim cương trong quầy, một chút ánh sáng loé lên len vào trong lòng, đột nhiên nghĩ đến ánh mắt Mạnh Dịch Nam đêm đó, có điểm thất vọng, có điểm bất đắc dĩ. Anh sẽ không chủ động gọi điện thoại cho cô, ngay cả tin nhắn còn chưa nhắn lại, anh hiện tại còn tức giận!

*****

Tầm bảy tám phút sau, Minh Quyên mới từ ngoài vội vàng chạy vào, vừa đi vừa giơ điện thoại của Hiểu Vụ, cười cười nói, “Thật ngại, điện thoại hơi dài.” Đi đến bên người Hiểu Vụ, dùng sức kéo vai trả lại điện thoại cho cô.

Lộ Hiểu Vụ nhẹ nhàng cười, “Em không sao, chính là làm cho Cảnh quản lí phải đợi lâu.”

“Thật ngại a, Cảnh quản lí.” Minh Quyên hướng Cảnh Hạo cười xin lỗi.

“Không có việc gì. Chúng tôi đi trước, cám ơn cô.” Cảnh Hạo thủy chung mỉm cười, kêu Hiểu Vụ đi.

“Hiểu Vụ, chị đưa hai người đi xuống.” Minh Quyên giữ chặt tay Hiểu Vụ, hướng nhân viên mậu dịch dặn một tiếng, liền cùng bọn họ đi thang máy xuống dưới lầu.

*****

Ba người xuống bãi đỗ xe, Hiểu Vụ bảo Minh Quyên không cần phải tiễn, Minh Quyên lại phi thường kiên trì đưa họ lên xe, bên tai Hiểu Vụ nói nhỏ, “Chị lần sau sẽ hậu tạ em.” Hiểu Vụ nghe biết cô chỉ món làm ăn với Cảnh Hạo, trong lòng cười khẽ không nói.

Ba người đi đến xe, Minh Quyên vừa đi vừa ngó, Hiểu Vụ liếc nhìn cô một cái, Minh Quyên làm sao vậy? (LTLT: khửa khửa….hana: ta biết ngó gì nha, ai biết giơ tay….)

Đi đến bên cạnh xe, Cảnh Hạo mở cửa xe, “Làm phiền cô rồi, tôi đưa Lộ Hiểu Vụ trở về.”

Minh Quyên cầm tay Lộ Hiểu Vụ mặt biểu tình không tha, Hiểu Vụ cười khẽ, vỗ nhẹ tay cô, “Bữa nay chị sẽ nhớ kỹ .”

Lộ Hiểu Vụ buông tay Minh Quyên, chậm rãi hướng đến cửa xe, chuẩn bị lên xe, tay còn chưa đụng đến cửa, một thanh âm từ trên trời rơi xuống làm cô giật mình ba giây nội chiến mười hồi!

“Hiểu Vụ.”

Lộ Hiểu Vụ bị dọa choáng váng, đột nhiên xoay người, Mạnh…… Dịch…… Nam! Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Như thế nào khả năng?

Mạnh Dịch Nam mở cửa xe, xuống xe, chậm rãi hướng cô đi tới.

Biểu tình của mọi người ở đây rất phong phú, Lộ Hiểu Vụ là ngây người, Cảnh Hạo mắt híp lại nhìn, Minh Quyên thì ở đằng kia nhìn đôi vợ chồng nhỏ vụng trộm cười.

“Dịch Nam.” Lộ Hiểu vụ rốt cục cũng lấy lại được thanh âm, bởi vì Mạnh Dịch Nam chạy tới bên người cô, ôm nhẹ cô.

“Vị này là……?” Mạnh Dịch Nam khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng cười, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Cảnh Hạo đang đứng bên cửa xe, hai người liền như vậy lướt qua đầu xe, yên lặng đối diện. (LTLT: có đấu mắt không? Ta bỏ phiếu cho Nam ca…..hana: me too…)

Lộ Hiểu Vụ nuốt nước miếng xuống, mở miệng, “Anh ta là Cảnh quản lí, Cảnh Hạo.” Mạnh Dịch Nam đột nhiên kinh hồn xuất hiện làm cô chưa kịp tỉnh táo lại, anh…..Ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, như thế nào sẽ biết cô ở chỗ này, còn thần tốc đến ngay trước mặt mọi người?

“Cảnh quản lí, Hiểu Vụ bình thường có gì sai sót, thỉnh tha thứ.” Mạnh Dịch Nam cười sâu sắc, tay đang ôm lưng Lộ Hiểu Vụ có chút buộc chặt, anh cười……làm cho cô trong lòng sợ hãi.

“Xin chào, Hiểu Vụ như thế nào không giới thiệu một chút.” Cảnh Hạo khóe miệng cười cũng chậm chậm sâu sắc, trong mắt người đàn ông kia hàm ý cảnh cáo rất mạnh, có ý tứ.

Lộ Hiểu Vụ vừa nghe nhắc tới tên mình, da đầu bỗng chốc tê rần, “Mạnh Dịch Nam, chồng tôi.” Cô vừa nói xong, liền cảm thấy ngón tay bên hông của Mạnh Dịch Nam vừa động, thân thể mềm mại khẽ run, anh….anh lén bóp hông cô. Lộ Hiểu Vụ mặt chậm rãi từ trắng biến hồng, khẩn trương cũng bị một cỗ quẫn bách trong lòng thay thế, Mạnh Dịch Nam ở bên người bắt đầu tổng hợp lại chứng cứ phạm tội.

“Xin chào, hôm nay đã phiền toái Hiểu Vụ, làm cô ấy chậm trễ còn chưa được ăn, nếu không cùng nhau ăn một bữa cơm?” Cảnh Hạo lễ phép cảm tạ Hiểu Vụ.

Mạnh Dịch Nam ý cười càng đậm, “Không khách khí, Hiểu Vụ chính là rất vui được giúp người, trong nhà còn có đồ ăn, lần khác đi, lần khác mời Cảnh quản lí đến nhà làm khách được không, Hiểu Vụ?” Mạnh Dịch Nam nói xong, cố ý thâm tình chân thành ngóng nhìn Lộ Hiểu Vụ, Hiểu Vụ mặt lại sôi trào, anh… anh diễn trò. Nhưng là, cô chỉ có thể kinh ngạc gật đầu, trong lòng chỉ cầu mau mau rời đi.

“Vậy được rồi, lần sau.” Cảnh Hạo nói xong, ngồi vào trong xe, hướng các vị nói lời từ biệt, lái xe rời đi.

Lộ Hiểu Vụ nhìn xe Cảnh Hạo rời đi, trong lòng có loại dự cảm không tốt, tay bên hông đột nhiên căng thẳng, Lộ Hiểu Vụ trừng nhìn Mạnh Dịch Nam, lại một chút rơi vào ánh mắt mỉm cười của anh, anh…… Không cần cười đến quỷ dị như vậy, làm cô choáng váng a!

“Em rể, động tác của cậu rất nhanh.” Minh Quyên đứng ở một bên nửa ngày nhìn trò hay, rốt cục mở miệng tiến lên.

Lộ Hiểu Vụ kinh ngạc nhìn Minh Quyên, “Chị họ……”, hóa ra Minh Quyên gọi điện thoại cho Mạnh Dịch Nam?

“Em rể chờ em về ăn cơm, em lại không về nói cậu ấy một tiếng.” Minh Quyên trách Lộ Hiểu Vụ.

Lộ Hiểu Vụ nhất thời nghẹn lời, cô rõ ràng nhắn tin cho anh, là tự anh không nhắn lại.

“Cám ơn.” Mạnh Dịch Nam hướng Minh Quyên cười, ôm Hiểu Vụ đi hướng khác.

Minh Quyên nhìn Mạnh Dịch Nam bá đạo nhưng không mất ôn nhu ôm Hiểu Vụ đi, trong lòng cười khẽ, Hiểu Vụ không có tinh thần cảnh giác, cô muốn thay cô ấy chu toàn. Cảnh Hạo kia tuy là quản lí của Hiểu Vụ, có điều lại một mình hẹn Hiểu Vụ đi, thật sự không tốt! Cho nên cô liền mượn di động của Hiểu Vụ, gọi điện thoại cho Mạnh Dịch Nam, không nghĩ tới Mạnh Dịch Nam vừa nghe đã đáp ứng tới đây đón Hiểu Vụ.

Đôi vợ chồng nhỏ này xem ra có chút vấn đề, mới kết hôn nửa năm a, như thế nào có vẫn đề đây? Minh Quyên trừng mắt nhìn xe bọn họ đi xa, trong bất giác nghi vấn.

*****

Lộ Hiểu Vụ ngồi ở trong xe, không hướng nhìn Mạnh Dịch Nam, mặt anh thật sự dọa người.

“Em cùng đồng sự quan hệ không tệ lắm.” Mạnh Dịch Nam thản nhiên khinh trào.

Lộ Hiểu Vụ da đầu run lên, anh muốn nói cái gì? “Cảnh quản lí hôm nay muốn mua nhẫn tặng người, hơn nữa anh ta cũng biết chị họ, em liền giới thiệu anh ta đến chỗ chị họ mua.”

Lộ Hiểu Vụ trong lòng tuy rằng rầu rĩ, nhưng cô vẫn là một năm một bảy giải thích.

Mạnh Dịch Nam khẽ cười một tiếng, “Lần trước anh ta thay em che ô, lần này em dẫn anh ta đi mua nhẫn, không sai.”

……

Lộ Hiểu Vụ đột nhiên mặt biến đổi, anh…… Có ý tứ gì? Chẳng lẽ lần trước, anh ở trên đường nhìn thấy cô và Cảnh Hạo cùng che ô?

“Mạnh Dịch Nam……” Lộ Hiểu Vụ khiếp sợ kêu ra ba chữ, liền nghẹn lời .

Ân? Mạnh Dịch Nam cái mũi hừ nhẹ, ngữ điệu giơ lên, đối với chuyện bị cô gọi danh cả họ lẫn tên thực bất mãn, “Dịch nam.” Có tật giật mình sao? Không cần phải gấp gáp, anh hiện tại không phải muốn cùng cô lôi ra chuyện cũ.

Lộ Hiểu Vụ dựa lưng vào ghế, tiểu nhân này, thì ra đem chuyện này dấu trong bụng, không nói không rằng âm thầm tức giận, sau đó khi tâm tình tốt lên, đột nhiên đẩy qua cô. Cô không làm việc trái với lương tâm, việc gì phải tức giận, hừ, anh muốn tức cứ để anh tức, tốt nhất để anh tức chết, dù sao bọn họ hiện tại đang chiến tranh lạnh.

“Lần sau, đừng làm người tốt.” Mạnh Dịch Nam mắt nhìn phía trước, duỗi tay ra cầm chặt tay Lộ Hiểu Vụ đặt lên đùi, Lộ Hiểu Vụ một hồi muốn rút tay ra, lại bị cầm chặt chẽ không nhúc nhích được.

“Làm hại anh còn chưa ăn cơm.” thanh âm của anh đột nhiên trở nên trầm thấp, sâu kín bay vào trong tai Lộ Hiểu Vụ.

Lộ Hiểu Vụ trong lòng căng thẳng, mắt hơi hơi nhìn phía anh, anh cũng đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt ảm đạm, ủy khuất biểu tình liền như vậy thẳng tắp nhập vào trong lòng Hiểu Vụ, trái tim một khắc mềm mại như nước.

Lộ Hiểu Vụ chậm rãi không giãy dụa, mặc anh gắt gao nắm, “Về nhà, em làm.” Thanh âm mềm nhẹ, ở bên trong xe phiêu đãng, Mạnh Dịch Nam khóe miệng chậm rãi cười lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.