Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Chương 13: Chương 13: Người đàn ông hài hước ở cầu thang bộ




Edit: Nô Lệ Lâm Lâm

Giữa trưa từ 12h đến 14h là thời điểm ăn trưa và nghỉ ngơi, công ty có căng tin nên nhiều người mang theo cơm trưa, bình thường buổi trưa vẫn là ở công ty nghỉ ngơi, thành phố lớn, đi lại xa xôi, cho nên đại đa số mọi người đều lựa chọn ở công ty nghỉ ngơi.

Bình thường Hiểu Vụ ăn cơm trưa xong sẽ ngồi ngủ bên bàn làm việc.

Ngủ một hồi lâu sau, đang mơ màng ngủ, Lộ Hiểu Vụ nghe được âm thanh thổn thức, cô có chút tức giận mở mắt ra, ai lại đáng ghét như vậy, giữa giờ nghỉ trưa như vậy ồn ào.

Cô vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Giản Ngọc Đình cùng Dương Mị Nhi đang ngồi sau máy tình của Dương Mị Nhi khe khẽ cười, thỉnh thoảng còn có thanh âm sợ hãi phát ra.

Dương Mị Nhi ngồi trong góc phòng, cực độ ẩn nấp.

Lộ hiểu Vụ vù vù đứng lên, đi qua xem, có cái gì hay ho mà họ xem như vậy nhập thần.

Lộ hiểu vụ dụi dụi mắt, chậm rãi đi qua, đứng sau các cô, vừa định mở miệng hỏi, mắt thoáng nhìn….. Lộ Hiểu Vụ ngây người.

A………

Một tiếng thét chói tai xuyên qua cả nóc văn phòng, xuyên qua mọi ngóc ngách trong công ty, xuyên phá hai màng nhĩ của hai đại sắc nữ, càng xuyên phá chính là đạo đức của Hiểu Vụ!

Các cô…………….. Thì ra đang xem………. Xem phim xxx!

*****

Giản Ngọc Đình cùng Dương Mị Nhi bị tiếng thét chói tai làm cho kinh hồn, sợ tới mức suýt nữa thì ngã xuống sàn nhà, quay ra nhìn, thì ra bị Lộ hiểu Vụ thấy được.

Hai người, một trái một phải che miệng Lộ hiểu Vụ, hung hăng ấn cô ngồi xuống bàn vi tính, ba người nằm rạp xuống bàn, văn phòng nhất thời yên tĩnh. Giản Ngọc Đình cùng Dương Mị Nhi liếc nhau, may quá, những người khác đều không có trong phòng.

Ngô….. Lộ hiểu Vụ bị che miệng, thân mình bị hai người ấn xuống, khó chịu dãy dụa đứng lên. ( LL: ta thề là khi ta ed cái đoạn nè ko hiểu sao ta ko nhịn cười được……. hahahaha….hana: nàng cười nhạt hoét…*cười đểu lâm lâm*….. LL: * liếc*)

Giản Ngọc Đình cùng Dương Mị Nhi nhìn nhau cười, Dương Mị Nhi tiến đến gần Lệ Hiểu Vụ, cúi đầu cười gian: “Hiểu Vụ, cô muốn xem thì cứ nói với chúng tôi, sao phải ở phía sau rình trộm.” Lộ hiểu Vụ trừng mắt nhìn cô, khóe mắt hiện lên hình ảnh đang chiếu trên màn hình, sợ tới mức mắt nhanh chóng nhắm lại.

Giản Ngọc Đình cũng cúi đầu “Hiểu Vụ, cô không nói, chúng tôi làm cho cô phải xem.”

Lộ Hiểu Vụ ở trong lòng cuồng mắng, ai muốn xem, tôi hiện tại muốn rời đi, mau thả tôi đi. Đầu vẫn là bị hai người kẹp lấy.

Giản Ngọc Đình cùng Dương Mị Nhi mỉm cười, buông tay đang kẹp đầu cô, sau đó bắt Hiểu Vụ ngồi ở giữa trên ghế, hai người hai bên chặn lối thoát của cô.

“Tôi muốn đi ngủ.” Lộ Hiểu Vụ cúi đầu nói.

“Ngủ có cái gì ngon chứ, xem người khác ngủ là đủ rồi.” Giản Ngọc Đình đem khuôn mặt nhỏ nhắn đang không ngừng uốn éo, ấn vào màn hình vi tính.

A………. Lộ Hiểu Vụ lại muốn thét chói tai, nhưng là Ngọc Đình đã sớm phòng bị, che miệng nhỏ của cô lại

Lộ hiểu Vụ bị hai người này ép buộc và thực khủng bố đi! Ánh mắt ngây ngốc quên nhắm lại.

….Hình ảnh trên có hai người…. đang ở trên giường vận động……….

“Ô gái kia nhất định đã làm ngực”. Dương Mị Nhi ở một bên bình phẩm.

“Tất nhiên, người bình thường có thể có ngực khủng như vậy sao?” Giản Ngọc Đình không ngừng phụ họa.

“Kia bảo bối của nam nhân thực to nha…. Nhìn thực đã.” Dương Mị Nhi thanh âm như muốn chảy nước miếng.

“Chân hắn mới thực rắn chắc, quỳ lâu như vậy….” Giản Ngọc Đình đầu đã muốn dán vào màn hình….

Lộ Hiểu vụ nhắm chặt hai mắt, mặt ửng đỏ, xèo xèo ngô ngô phát ra âm thanh nho nhỏ: “Tôi…. Tôi muốn đi ngủ.” Trời ạ, các cô ấy giữa trưa đều xem cái này sao? Không ngủ được lại còn xem cái Xxx ……….này, quả thật là điên rồi.

“Lộ hiểu Vụ, cô cũng đã kết hôn, làm gì mà như con gái a.” Giản Ngọc Đình cứng rắn kéo cô, ấn ngồi ở ghế trên. Nếu đã bị cô phát hiện, kiểu gì cũng phải kéo cô xuống nước, muốn ướt thì mọi người cùng nhau ướt thôi.

Lộ Hiểu Vụ nghe, đầu lưỡi đều thẳng, mặt nhất thời càng đỏ. Cô……… cùng Mạnh Dịch Nam tuyệt đối không như vậy … BT.

Dương Mị Nhi thấy cô nhắm hai mắt, liền kéo ống nghe sát vào tai cô, không dám nhìn vậy cho cô nghe một chút.

“An….a….. Ân a…” Lộ hiểu Vụ sợ tới mức đầu trào máu, tiếng kêu này, trời ạ, giết cô đi.

Lộ Hiểu Vụ nhanh chóng cố sức đẩy hai người bên cạnh ra. Kết quả đem tai nghe rút ra, âm thanh từ máy vi tính bỗng nhiên được phóng to lên cực đại, ở trong văn phòng khuếch tán…. A Ân………

Lộ Hiểu Vụ đầu óc nhất thời mộng, một mạch mở cửa, xông ra ngoài.

Giản Ngọc Đình cùng Dương Mị Nhi cũng bị dọa đến luống cuống tay chân vội tắt loa máy tính. Hai người hai mặt nhìn nhau, Lộ hiểu Vụ, có phải hay không rất kích động.

*****

Lộ hiểu Vụ chạy một hơi từ tầng mười tám xuống tầng mười. Ở cầu thang thoát hiểm chỉ còn nghe thấy tiếng bước chạy như điên của.

Cô đang chạy đến tầng mười thì vô tình vấp phải chướng ngại vật, A…. Lộ Hiểu Vụ trượt chân, cả người ngã xuống.

Lộ Hiểu Vụ sợ tới mức hai mắt nhắm chặt lại, nhưng cô lại không thấy cảm giác cả người chạm xuống sàn.

“Cô không sao chứ?” Một âm thanh thuần hậu vang lên bên tai.

Lộ hiểu Vụ phút chốc mở mắt ra, khuôn mặt anh tuấn kia, ánh mắt sáng ngời dưới ánh nắng kia chiếu vào làm cho cô có chút chói mắt.

“Tôi…… Không có việc gì.” Mặt của cô lại ửng hồng, cô sao lại bị người đàn ông này ôm cả vào trong ngực. Lộ Hiểu Vụ giãy giụa đứng dậy, nhưng lại bị trượt chân, làm cho người đàn ông bên cạnh căng thẳng, lại đem cô ôm trong ngực. {hana: nam phụ xuất hiện, sao nô lệ không thông páo cho thiên hạ biết a}

Lộ Hiểu Vụ lần này ngoan, không dám động, này…. này hắn cũng không thể buông cô ra sao, bị hắn dùng sức ôm như thế, cô có chút không thoải mái, tim đập quá nhanh.

Người đàn ông xác định cô đứng vững mới chậm rãi buông cô ra, đứng trước mặt cô, nhìn cô hỏi: “Thực sự không có việc gì?”

Lộ Hiểu Vụ vẻ mặt đỏ bừng, sợ hãi gật đầu, cô .. thực sự là sợ muốn chết.

Hắn nhìn bộ dáng e lệ của cô, cười khẽ: “Chuyện gì mà chạy gấp như vậy? Tôi không thấy là sau cô có chó a.”

Lộ Hiểu Vụ nhấc đầu, cố chống lại ánh mắt tươi cười của hắn, chó? Xì một tiếng, Lộ Hiểu Vụ nhịn không được nở nụ cười, này…. Hắn thật hài hước.

Hắn nhìn chằm chằm nét mặt tươi cười của cô, chớp mắt làm hắn thất thần, trong mắt hàm ý cười nói: “Thang máy hỏng rồi, cô nếu muốn xuống nhanh, chi bằng dùng gió đi.”

Lộ hiểu Vụ rốt cục cười ra tiếng: “Tôi không có ý định nhảy lầu.”

Hắn nhìn cô, nhẹ nhàng cười “Rất tốt, như thế cũng không cần làm phiền đến 110, nghe nói dạo này họ rất bận, đường dây thường xuyên bị nghẽn.” Hắn nhìn Lộ Hiểu Vụ cố nén cười, mặt hơi hồng lên, cô gái này thật ý tứ, muốn cười còn cố nhịn đi.

Lộ Hiểu Vụ đỏ mặt, rất nhanh chuyển tầm mắt, không dám làm cho hắn nhìn chằm chằm vào mình, chậm rãi xoay người lên lầu, lại do dự giống như chưa có làm việc gì đó. A . Lộ hiểu Vụ bỗng nhiên nhớ ra, đột nhiên trở lại: “Cảm ơn anh.”

Hắn liền như vậy đứng ở phía dưới vài bậc cầu thang ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt vẫn như trước nhìn cô chăm chăm. Thì ra cô không quên, hắn trong lòng cười nhẹ, mỉm cười nói, “Không cần khách khí. Có phải lên tầng không? Chúng ta cùng nhau lên.” Ánh mắt hướng côcười.

Lộ Hiểu Vụ nghe hắn nói tự nhiên như vậy, lòng có một giây tạm dừng, kia cô không biết nên cự tuyệt như thế nào. Đang lúc còn đang chần chừ, di động trong túi lại vang lên, Lộ Hiểu Vụ sợ tới tới mức lấy nhanh điện thoại ra liền thấy số của văn phòng làm việc. Lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, mặt cô lại hồng lên.

Té xỉu, hôm nay Lộ Hiểu Vụ không có chảy máu não, thật sự là bình thường là do Mạnh Dịch Nam rèn luyện cô ở nhà, nếu không hôm nay khẳng định cô muốn uống hạc đỉnh hồng chết luôn.

Lộ Hiểu Vụ rất nhanh bắt điện thoại: “Này?”

Giản Ngọc Đình bên kia đầu dây gầm nhẹ: “Lộ Hiểu Vụ, cô không đến mức như vậy đi, phấn khích như vậy cô trốn cái gì a?” Lộ hiểu Vụ chu cái miệng nhỏ, đã nghĩ phản bác lại, nhưng là cái gì cũng không nói lên lời, câm điếc.

“Tôi nói cô a, đừng có tùy tiện đi nói lung tung, lần sau chũng tôi có tốt, còn có thể mang theo cô. Ân, nói không chừng các cô dâu mới ở nhà thường xem đi, có rảnh đề cử tôi mấy phim hay.” Giản Ngọc Đình lải nhải quanh tai, Lộ Hiểu Vụ trên mặt tức đỏ, cô…. Hoàn toàn bại dưới tay sắc nữ này, cô ở nhà chưa bao giờ xem loại phim này.

“Tốt lắm, mau trở lại, quản lý vừa rồi tìm cô.” Giản Ngọc Đình nói nửa ngày, rốt cục nói đến chuyện chính.

Lộ Hiểu Vụ khóc không ra nước mắt ừ một tiếng, rốt cục đóng điện thoại lại.

“Đi thôi”. Hắn ta đột nhiên lên tiếng, Lộ Hiểu Vụ mới nhớ bên cạnh mình có một người. Bỗng dưng trong đầu hiện lên hình ảnh vừa rồi, nàng đột nhiên không dám nhìn thẳng vào hắn. Trời ạ, cô đã bị sắc nữ đồng hóa, đã bắt đầu có liên tưởng.

“Ách, tôi…… Tôi còn có việc xuống dưới, cần phải xuống dưới ngay bây giờ.” Lộ hiểu Vụ nói lắp bắp, hiện tại, đánh chết cô cũng không dám đi cùng đàn ông……….. Cần thanh lọc một chút.

Hắn dừng lại một chút, vẫn là mỉm cười gật đầu với cô: “Được, cô từ từ đi xuống, chó ở trên tầng tôi giúp cô chặn lại.”

Lộ Hiểu Vụ trong lòng khẩn trương có chút thả lỏng, đỏ mặt cười “Cảm ơn, tạm biệt.”

Hắn thu ánh mắt lại, sải chân hướng phía trước đi đến.

Lộ Hiểu Vụ xoay người, chậm rãi hướng dưới tầng đi tới, trong lòng cười khẽ, người đàn ông này thật có ý tứ.

Lộ Hiểu Vụ đi xuống mười tầng nữa, kết quả khi cô xuống đến nơi thang máy đã sửa xong… Lộ Hiểu Vụ từ từ đáp thang máy đi lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.