Em Dám Nói Em Không Tính Phúc

Chương 47: Chương 47: Tắm cho trẻ con cũng là một công trình lớn






Edit: Tiểu Mót

Beta: Hana

Dịch Nam xả đầy nước vào bồn tắm lớn, sau đó đỡ Hiểu Vụ ôm hai bé con vào.

Hai tiểu quỷ đứng khỏa thân trong bồn tắm, vừa vào bên trong, đã bắt đầu hưng phấn mà té nước. Hiểu Vụ đứng ở kế bên, dùng khăn mặt lau người cho Đang Đang, nhìn hai cánh tay mập mạp trông thật đáng yêu. Hiểu Vụ một bên vừa tắm cho Đang Đang một bên vừa ca hát khiến Đang Đang lại càng thêm hưng phấn hét chói tai, không ngừng té nước, bọt nước vẩy ra chung quanh, bắn tung tóe lên người Hiểu Vụ.

Dịch Nam trông Hiểu Vụ như vậy, cũng tiến đến tham gia cuộc chiến tắm rửa. =w=

Kết quả cả hai người lớn đều bị hai tên tiểu quỷ làm cho ướt nhẹp, Dịch Nam cũng bị hai bé làm cho vui lây, tính trẻ con nổi lên, đem bọt bọt xà phòng bôi lên mặt Hiểu Vụ, Hiểu Vụ hét lên đẩy tay anh ra, anh sao lớn rồi mà lại hùa theo bọn nhỏ vậy a a a a a a.

Tiểu quỷ học theo anh, cũng thổi bong bóng bôi lên mặt Hiểu Vụ, Hiểu Vụ chỉ có thể thét lên tìm chỗ trốn. Hai tiểu quỷ thay nhau bôi bong bóng, cao hứng ở trong bồn tắm đạp đạp nước, phát ra âm thanh huỵch huỵch, nhất thời trong nhà tắm “vô cùng huyên náo.”

Dịch Nam chơi chán, chùi bọt bong bóng vươn tay ôm Hiểu Vụ, Hiểu Vụ cả người ướt đẫm né tránh anh, nhưng lại dễ dàng bị anh bắt lại ôm vào trong ngực. Hiểu Vụ khẽ thở hổn hển, cầu xin tha thứ, “Dịch Nam, Dịch Nam, đừng đùa nữa, mau tắm rửa cho hai bé đi.”

Dịch Nam gắt gao ôm chặt cô từ đằng sau, khẽ cắn vành tai cô, “Anh muốn tắm cho em.” cả người cô đã ướt đẫm, váy ngủ mỏng manh dán trên người, những đường cong xinh đẹp đã sớm lộ ra, làm cho anh ý loạn tình mê.

Hiểu Vụ run lên, cả người nhất thời đỏ bừng, hai chân bất giác nhũn ra, đáng ghét, luôn luôn là như vậy, xấu quá đi. Cô dùng sức kéo tay anh ra, nghĩ muốn tránh cái ôm của anh, thanh âm cầu xin bởi vì ngượng ngùng mà trở nên ái muội, “DịchNam, em xin anh, đừng đùa nữa.” Anh không ngừng cắn lỗ tai mẫn cảm của cô, làm thân thể cô run rẩy từng cơn, Hiểu Vụ nhìn hai bé con đang chơi đùa, vẫn là cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng thân thể của cô cũng kìm không được khô nóng.

Dịch Nam cuối cùng hôn lên mặt cô một cái, rồi mới chịu buông ra, thanh âm khêu gợi từ từ vang lên, “Được rồi, nhanh tắm sạch cho hai tiểu quỷ này đi, rồi còn cho bọn nó đi ngủ.”

Hiểu Vụ xấu hổ đỏ cả mặt chạy đến bên bồn tắm, xả nước cho bọn nhỏ.

Dịch Nam giúp cô xả nước, rốt cuộc cũng tắm rửa sạch sẽ xong. Cầm khăn tắm bọc lấy bọn nhỏ ôm lên trên giường, hai đứa lăn qua lăn lại ở trên giường, cuối cùng lau khô sạch sẽ, bôi phấn rôm trẻ em lên mặt, mặc quần lót vào, hai bé con đáng yêu cuối cùng đã trở lại. {hana: là tái hiện cơ mà cô mèo}



Dịch Nam nhìn người Hiểu Vụ ướt nhẹp, nên thúc giục cô mau đi tắm, hôm nay chơi với bọn trẻ cả ngày, chắc chắn cô đã mệt. Hiểu Vụ có chút lo lắng giao nhiệm vụ cho anh nhất định phải trông chừng bọn trẻ, mới cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Mạnh Dịch Nam vừa nhìn thấy Hiểu Vụ đi vào phòng tắm, liền vội vàng đến bên giường bảo bọn trẻ, “Các con chơi cả ngày nay mệt rồi. Bây giờ đi ngủ sớm đi nhé.” Vừa nói, vừa đem hai đứa nhỏ túm lên trên giường, đắp chăn lên. Hai đứa nhỏ tất nhiên là không chịu nghe lời anh, vừa mới tắm xong, làm gì đã ngủ sớm vậy, liền duỗi người khua tay vung chăn ra.

Mạnh Dịch Nam nhanh chóng nhét bọn trả vào lại chăn lông, nhưng mới nhét được một bé vào, một bé khác lại chui ra. Mạnh Dịch nam trừng mắt nhìn, “Này, mấy đứa không buồn ngủ hả ?????”

Hai đứa tiểu quỷ mở to mắt, đột nhiên cười khanh khách, “Bát….Bát….”

Mạnh Dịch Nam đau đầu nhắm mắt lại, anh không phải là ba ba của chúng, đừng gọi bậy! “Ba ba các con đang lãng mạn ở Châu Âu, chú không phải!”

Nào biết được hai đứa, lấy tay tát vào má, tiếp tục phát ra âm thanh bát bát. Dịch Nam cười khổ, bắt lấy tay tiểu quỷ, “Được, được, ba ba thì ba ba, ngoan, nhắm mắt nào, như thế này này, nhắm mắt vào.” Nói xong, liền tự mình làm mẫu.

Nhưng là, khi anh mở mắt ra, hai đứa tiểu quỷ lại mở to mắt nhìn anh, vẻ mặt mê muội. Dịch Nam thất bại trong việc làm mẹ, chỉ có điều, hai đứa căn bản chẳng thèm nghe, nhìn anh biểu diễn vài lần, tiếp tục kêu ba ba, ba ba. Dịch Nam vô cùng buồn bực buông bọn nhỏ ra.

Hiểu Vụ tắm rửa xong đi ra, nhìn mặt anh buồn bực, liền đi tới, “Làm sao vậy?”

“Hai đứa không muốn ngủ.”

Lộ Hiểu Vụ cười khẽ, “Mấy con có thích nghe hát ru không?”

Dịch Nam ngẫm lại thấy rất có lý, “Vậy mau hát. Thật là kỳ quái, hai đứa này sao mà khỏe thế.” Nói xong, liền đi vào phòng tắm. {hana: câu này anh muốn chị hát ru thật nhanh để hai bé ngủ để anh còn… ba chấm quá}

Chờ Dịch Nam tắm rửa xong đi ra, Hiểu Vụ ôm Đinh Đinh trong tay đi tới đi lui, trong miệng khẽ ngâm nga khúc hát ru. Đang Đang ngoan hẳn, đã muốn đi ngủ.

Dịch Nam nhẹ nhàng đi qua, nhìn Đinh Đinh đang dán mặt trước ngực Hiểu Vụ, ánh mắt từ từ đã muốn khép lại, nhất thời trở nên đáng yêu hơn rất nhiều.

Dịch Nam ghé vào bên tai Hiểu Vụ, thấp giọng hỏi: “Đã ngủ chưa?”

Hiểu Vụ xuỵt một tiếng, ra hiệu anh đừng ầm ĩ, trẻ em vừa mới ngủ, thường giấc ngủ chưa sâu, rất dễ dàng tỉnh lại.

Mạnh Dịch Nam ngồi lên giường, dựa vào đầu giường, nhìn Hiểu Vụ ôm bé con đi tới đi lui.

Hiểu Vụ vừa mới thay váy ngủ không lâu, có thể là do ôm đứa nhỏ, váy ngủ bị cuốn lên một đoạn, lên tận trên đầu gối, lộ ra cặp đùi màu trắng. Khi cô đang đi đi lại lại, váy ngủ mềm mại lay động trên đùi, Dịch Nam trong lòng căng thẳng, chậm rãi nuốt nước bọt. Hiểu Vụ rõ ràng ăn mặc bảo thủ như vậy, vì sao lại có thể dễ dàng gợi lên khát vọng trong lòng anh, như ẩn như hiện, thanh thuần gợi cảm và mê hoặc, luôn khiến cho kìm lòng không nổi.

Dịch Nam bước xuống giường, từ từ đi qua, “Ngủ rồi sao?” Hiểu Vụ nhẹ nhàng gật đầu, đem Đinh Đinh đặt ở trên giường trẻ em, đắp chăn lên cho hai bé.

Bé con bị đặt ở trên giường, tay chân giật giật, mí mắt trĩu lại không mở ra. Hiểu Vụ vỗ nhẹ bụng Đinh Đinh, làm bé từ từ đi vào giấc ngủ. Hai bé con vừa ngủ, lập tức liền biến thành thiên sứ đáng yêu.



Mạnh Dịch Nam đem Hiểu Vụ nhẹ nhàng ôm lấy, “Chúng ta cũng ngủ đi.”

Hiểu Vụ ở trong lòng anh, mặt dần dần đỏ lên, “Dịch Nam, đêm nay……thôi bỏ đi, sẽ làm ầm ĩ đến hai bé.” Cứ nghĩ đến hai đứa nhỏ đang ngủ bên cạnh, cô liền thẹn thùng không cho anh chạm vào.

Dịch nam đem cô đặt ở trên giường, kéo tấm chăn ra, ôm sát cô, “Đừng lo, hôm nay bọn nhỏ mệt nhọc, nhất định ngủ rất say.” Mạnh Dịch Nam mỉm cười nhìn cô ở dưới chăn, tay tự động tìm đến nơi mềm mại của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi, tay cũng thâm nhập vào bên trong váy ngủ.

Thân thể Hiểu Vụ nóng lên, nhẹ nhàng run run. Vừa rồi bị anh ôm ở trong phòng tắm, cô cũng đã khô nóng một chút, trong lòng có khát vọng nào đó từ từ tích lũy, cô như vậy mà luôn dễ dàng bị anh khơi mào dục vọng.

Hiểu Vụ đỏ mặt muốn bắt lấy tay anh, hô hấp bắt đầu gấp gáp, Dịch Nam nắm chặt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, chỗ rắn chắc dây dưa tại chân cô, từ từ ma sát, dán ở da thịt non mịn của cô gây ra khiêu khích gợi cảm chết người. Hai người dây dưa ở trong chăn, hô hấp rất nhanh đã trở nên khó khăn, Hiểu Vụ đè nén tiếng thở dốc phát ra, rất sợ làm bọn nhỏ tỉnh giấc. Dịch Nam cảm nhận được cô cố hết sức kiềm chế, đột nhiên có một loại khoái cảm không hiểu. Giống như sợ hãi bị người khác phát hiện, trong lòng càng lo lắng bị người khác phát hiện lại càng cảm thấy hưng phấn.

Đêm nay, Mạnh Dịch Nam vui sướng phát hiện, Lộ Lộ vì muốn bịt lại không phát ra tiếng hét, cư nhiên chủ động đặt lên vai anh, hôn môi anh.

Cảm giác này cực kỳ tốt! Xem ra, chuyện bọn trẻ đến cũng không hẳn là chuyện xấu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.