Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 10: Chương 10




Edit & Beta: Khả Duyên

Kể từ sau khi Sở Trác bị ngốc, người Sở gia cũng rất ít khi mang hắn đi ra ngoài. Thứ nhất là vì lo lắng bên ngoài có rất nhiều người phức tạp, nhỡ đâu người không có mắt sẽ va chạm phải Nhị gia. Thứ hai là do thân thể của Nhị gia yếu ớt, không thích hợp cho việc đi lại quá nhiều.

Có lẽ là do mấy ngày nay được ăn ngon ngủ ngon nên khi Thang Viên mang Nhị gia đi ra ngoài, hắn cũng không còn kháng cự giống như trước đây nữa, mà chỉ yên lặng để cho Thang Viên kéo ống tay áo dẫn đi theo sau Trần Y Y và Vân Bích.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, người đến người đi ngoài phố vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay, Trần Y Y mặc một bộ y phục màu hồng, ngày thường nàng đã cực kì xinh đẹp rồi, nay lại được quần áo phụ trợ, càng tăng thêm vẻ kiều diễm của nàng.

Trần Y Y đang tập trung suy nghĩ làm cách nào để có thể đoạt lại viên ngọc khấu từ trong tay tỷ tỷ của nguyên chủ, cho nên nàng không chú ý tới, người xung quanh thỉnh thoảng đều đưa mắt nhìn về phía nàng. Trong những ánh mắt này, ghen ghét có, hâm mộ có, không mang ý tốt cũng có, kinh diễm có, và thậm chí là đơn thuần thưởng thức cũng có.

Thang Viên cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng, nhịn không được len lén liếc nhìn thân ảnh của Trần Y Y ở phía trước. Nàng nhìn thấy dáng người mảnh mai của Trần Y Y, trong lòng bất mãn lầm bầm hai câu.

Vốn dĩ nàng định mang Nhị gia ra ngoài, tìm địa phương ít người để đi dạo một chút, tốt nhất là không làm cho người nào chú ý tới. Thế nhưng, dáng vẻ của Nhị thiếu phu nhân quá rêu rao, vừa ra khỏi cửa liền hấp dẫn sự chú ý của người qua đường.

Thang Viên lo lắng nếu đến nơi đông người, một mình nàng có thể sẽ không bảo vệ tốt cho Nhị gia được.

Nàng nhớ lại, lúc trước mỗi khi Nhị gia ra ngoài đều sẽ xảy ra một vài chuyện không tốt. Thang Viên không khỏi hoang mang bối rối, nàng nhanh chóng quan sát những người xung quanh, sợ sẽ xuất hiện một kẻ không có mắt nào đó.

So với Thang Viên đang tràn đầy lo lắng ở phía sau, Vân Bích lại không quá lo đến những vấn đề này. Nàng luôn cảm thấy, tiểu thư nhà mình từ sau khi bị phạt từ tiểu viện kia ra ngoài, tính cách cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu gặp phải người xấu nào, bằng vào sự thông minh tài trí của tiểu thư, Vân Bích tin chắc rằng Trần Y Y có thể bảo vệ cho Nhị gia chu toàn.

Nếu Trần Y Y biết được ý nghĩ trong đầu của Vân Bích, chắc chắn nàng sẽ ngay lập tức vỗ vai của nàng ấy. Mù quáng tín nhiệm nàng như vậy, không biết là tốt hay xấu đây?

Trước khi Trần Y Y xuyên qua, thân thể của nguyên chủ rất yếu, lại không có người nhà bảo vệ, nên mọi hành động của nàng đều cực kì cẩn trọng. Nàng không dám tuỳ tiện ăn thức ăn ở bên ngoài, cũng không dám tranh cãi cùng người khác, chứ đừng nói gì đến việc đánh nhau với kẻ bắt nạt mình.

Bởi vì cái thân thể rách nát kia của nàng, nếu phát sinh xung đột với người khác, cũng chỉ có mình nàng chịu thiệt mà thôi. Cho dù nàng gặp phải chuyện gì, người nhà của nàng cũng sẽ không quan tâm đến sự sống chết của nàng ra sao.

Nhưng bây giờ thì khác, nàng có được một thân thể khoẻ mạnh, còn có cả bàn tay vàng trời ban cho. Nàng nhất định sẽ trân quý sinh mệnh mới này, sau đó phải sống sót một cách vui vẻ và tự tại.

Tất cả những kẻ muốn uy hiếp và tổn thương nàng, nàng sẽ loại bỏ từng người một không một chút thương tiếc.

Trần Y Y đang tập trung suy nghĩ như vậy, không biết đột nhiên từ đâu chui ra một đứa bé? Mắt thấy đứa bé kia sắp đụng phải Trần Y Y, Vân Bích liền hoảng hốt định nhào tới bảo vệ tiểu thư nhà nàng, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một đạo thân ảnh thon dài rắn rỏi, mạnh mẽ vượt lên phía trước che chắn cho Trần Y Y.

Người kia vô cùng cẩn thận che chở cho Trần Y Y, lúc Trần Y Y đụng vào ngực hắn, một cỗ mùi hương thơm ngát thoảng qua. Hắn không khỏi nheo mắt lại, theo bản năng muốn ôm nàng vào trong lòng.

Sau khi Trần Y Y trông thấy diện mạo của người kia, nàng nhịn không được nhướng đôi mày thanh tú lên. Bởi vì người đang che chở cho nàng lúc này, không phải là ai khác, mà chính là Cố công tử mà nàng không muốn gặp một chút nào.

Đôi mắt của Trần Y Y đen láy giống như mặc ngọc, khi nàng chăm chú nhìn ai, đôi con ngươi ấy trông câu hồn đến kì lạ.

Vân Bích vừa lấy lại tinh thần liền trông thấy một vị công tử dáng dấp xuất chúng đang si mê nhìn tiểu thư nhà nàng. Nàng lập tức bất mãn ho nhẹ một tiếng, sau đó đưa tay giữ chặt lấy Trần Y Y lui về phía sau một bước. Vân Bích nói: “Đa tạ vị công tử này đã ra tay bảo vệ cho phu nhân nhà ta.”

Vân Bích cố tình nhấn thật mạnh hai chữ “phu nhân“. Nhưng người kia nghe xong cũng không hề tỏ ra vẻ thất vọng, mà ngược lại đưa mắt nhìn Sở Trác đứng phía sau Trần Y Y.

Cái nhìn này của hắn, có thể người khác không nhìn ra được gì. Nhưng Trần Y Y là người đã biết được câu chuyện từ đầu đến cuối, nàng nhìn ra được hắn ta đang giễu cợt Sở Trác.

Mặc dù nguyên chủ cùng Cố công tử vẫn chưa tiến đến mối quan hệ kia, nhưng cả hai cũng đã gặp mặt được mấy lần.

Cố công tử là một người yêu thích những cô nương xinh đẹp, sau khi hắn gặp qua nguyên chủ một lần liền một mực nhớ mãi không quên vẻ đẹp của nàng. Hắn biết lúc trước nguyên chủ tuổi còn nhỏ, đã bị ép gả thay cho tỷ tỷ của nàng, gả cho tên ngốc Sở Nhị này, nên hắn không khỏi cảm thấy bất bình thay cho nguyên chủ.

Nói đến vị Cố công tử này, mặc dù hắn tâm địa độc ác, lại còn có phẩm hạnh thấp kém, nhưng hắn đối xử với nguyên chủ rất tốt. Chí ít là sau khi Tam vương gia bị đánh bại, hắn vẫn không bỏ rơi nguyên chủ.

Hắn với nguyên chủ, một người thì lòng dạ rắn rết, còn một kẻ thì phẩm hạnh thấp kém, đúng là một đôi do trời đất tạo nên.

Thang Viên vừa nhìn qua Cố công tử liền theo bản năng chắn trước mặt Nhị gia. Không biết là vì sao, nhưng nàng luôn cảm thấy người trước mắt này tràn ngập địch ý đối với Nhị gia nhà nàng.

Trần Y Y liếc mắt nhìn dáng vẻ gà mẹ đang che chở cho gà con của Thang Viên, trong lòng không nhịn được buồn cười và có chút bất đắc dĩ.

Với cái thân thể nhỏ bé kia của nàng ấy, cho dù có ai thật sự muốn làm gì, thì chỉ cần một cái bạt tai cũng đủ để đánh bay nàng ấy. Nhưng xét thấy sự trung thành bảo vệ chủ của Thang Viên, Trần Y Y cũng không tiếp tục chê cười nàng ấy nữa.

Trần Y Y: “Hôm nay khó lắm mới được ra ngoài, các ngươi liền bồi ta về nhà mẹ đẻ một chuyến đi.”

Trần Y Y gật đầu một cái thật nhẹ với Cố công tử rồi xoay người đi đến hướng phủ đệ của Trần gia. Mục đích hôm nay nàng ra ngoài là vì viên ngọc khấu kia, không thể vì những chuyện thế này mà chậm trễ được.

Nguyên chủ gả vào Sở gia không được bao lâu thì Trần Tú Tú cũng bị Trần Bách Sam gả xa ra ngoài. Trần Tú Tú gả cho người không như ý, tuy trong nhà của đối phương rất giàu có, nhưng phu quân của nàng ta lại là một kẻ bất tài vô dụng.

Bởi vì gả xa, không có nhà mẹ đẻ làm núi dựa, thời gian Trần Tú Tú trôi qua thật sự rất không tốt. Từ nhỏ đến lớn đều là nàng ta đi bắt nạt người khác, nay đột nhiên lại đổi vai, làm sao mà nàng ta chịu đựng được. Cho nên một tháng trước, Trần Tú Tú đã thu dọn đồ đạc quay về nhà mẹ đẻ.

Trong lúc nàng ta về nhà mẹ đẻ, người nhà chồng của nàng ta có đến một lần, Trần Bách Sam cùng Trần phu nhân nhìn thấy nữ nhi đáng thương như thế nên đã thương lượng chuyện hoà ly với nhà chồng của nàng ta. Vì để Trần Tú Tú có thể hoà ly, Trần Bách Sam đã bỏ ra không ít bạc.

Sau khi tỷ tỷ của nguyên chủ hoà ly, nàng đã từng trở về Trần gia một lần.

Lần đó nàng trở về là vì muốn xem trò cười của Trần Tú Tú. Nhưng bởi vì Trần Tú Tú có Trần phu nhân làm chỗ dựa nên ngược lại, nàng đã bị hai mẹ con kia chế giễu không ngừng. Nguyên chủ chịu thiệt ở Trần gia, sau khi về phủ liền giở thói xấu với Sở Trác, suýt chút nữa đã làm bệnh điên của Sở Trác tái phát.

Cố công tử nhìn thân ảnh Trần Y Y đang chậm rãi đi xa, hắn không khỏi đưa tay lên mũi ngửi mùi hương vẫn còn lưu lại của nàng.

Gã sai vặt đi theo bên người Cố công tử thấy thế liền nịnh hót nói: “Chủ tử, trông bộ dạng của cô nương Trần Y Y này thật là mềm mại, chỉ tiếc là phải gả cho thằng ngốc Sở Nhị kia.”

Cố công tử nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, ghé vào bên tai gã sai vặt nói vài câu, gã sai vặt lập tức bày ra vẻ sùng bái nhìn hắn: “Vẫn là chủ tử thông minh, cho tên ngốc tử kia quy thiên sớm một chút. Đợi đến khi tiểu nương tử kia biến thành quả phụ, còn không phải là mặc cho chủ tử chơi đùa sao?”

Gã sai vặt lúc nói ra lời này trông cực kì đáng khinh, Cố công tử nhìn thấy hắn ta như vậy không khỏi giơ chân đá một cước. Hắn lạnh lùng nói: “Cho dù nàng ấy có trở thành quả phụ, cũng không phải là người mà ngươi có thể nghĩ tới.”

Gã sai vặt thấy sắc mặt âm trầm của chủ tử liền hốt hoảng bỏ chạy. Hắn nào dám nghĩ đến chứ, còn không phải là hùa theo lời nói của chủ tử sao?

[1956 words | Đã beta]

25/8/2020

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.