Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 47: Chương 47




Trần Y Y nói xong liền lôi kéo Sở Trác trở về phòng.

Bởi vì bọn họ sẽ lập tức rời khỏi Vô Hoa thôn, cho nên trong phòng chỉ còn lại một ít đệm chăn, những đồ vật khác hầu như đều đã thu thập xong.

Trần Y Y lôi kéo Sở Trác đi tới bên giường, nàng ngửa đầu nhìn hắn một cái, nói: ” Ngoan! Ngươi ngủ đi! Ta ở đây nhìn ngươi. “

Nàng muốn giúp Sở Trác đem áo ngoài cởi ra, kết quả vừa đưa tay lên thì bàn tay nhỏ trắng noãn tinh xảo của nàng đã bị Sở Trác bắt lấy.

Trần Y Y mê mang chớp chớp đôi mắt đen, có chút nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Sở Trác.

Sở Trác ngay dưới ánh mắt khó hiểu của nàng, cổ tay dùng lực một chút, liền kéo Trần Y Y cùng nhau ngả vào đệm chăn trêи giường.

Trần Y Y sợ ngây người!

Nàng có chút vô thố trừng lớn đôi mắt hạnh xinh đẹp, con ngươi đen màu mực cũng tràn đầy kinh ngạc.

Thân thể đơn bạc của Sở Trác đè ép lên nàng, một bàn tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt cổ tay nàng, tay kia không tự chủ sờ lên mặt Trần Y Y.

Lúc Sở Trác vẫn còn là một tên ngốc, hắn thường nghe mọi người xung quanh nói thê tử của hắn rất đẹp.

Nhưng là hắn lúc đó, căn bản chưa từng tỉ mỉ thưởng thức nàng, tràn ngập ở trong đầu đều là phẫn nộ cùng cừu hận.

Hôm nay nghe đám người Huyền Vũ quân nói chuyện, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới Trần Y Y không chỉ lớn lên vô cùng đẹp mắt, mà người lớn lên vô cùng đẹp mắt ấy còn là thê tử của hắn.

Mà hắn thế nhưng khiến cho nàng lâu nay đều phải chịu cảnh phòng không gối chiếc?

Trách không được Trần Y Y vẫn luôn muốn rời đi, nàng hẳn là cảm thấy ở cùng với hắn sẽ không bao giờ được hưởng thụ cảm giác phu quân sủng ái cùng bảo hộ?

Sở Trác nhịn không được nghĩ ” Nay đại ca đã trở lại, hắn sẽ có nhiều thời gian để tịnh dưỡng thật tốt. Chờ hắn đem thân thể dưỡng tốt, sẽ cho nàng một chỗ dựa vững chắc.

Đến lúc đó, Trần Y Y hẳn là sẽ không còn ý định rời khỏi hắn a. “

Sở Trác nghĩ đi nghĩ lại liền nhịn không được muốn hôn Trần Y Y. Nhưng là hắn còn chưa kịp cúi đầu xuống, Trần Y Y đã vươn tay đẩy nhẹ một cái, nhẹ nhàng đem hắn đẩy xuống khỏi người mình.

Sở Trác mặc dù vẫn luôn biết, nàng là một nữ tử có sức mạnh vô cùng lớn, nhưng mà mỗi khi đối mặt với sức lực vô cùng lớn của nàng, nội tâm hắn nhịn không được vẫn sụp đổ một chút.

Sở Trác ngã xuống bên cạnh Trần Y Y, thập phần khổ sở nhìn cánh tay mình một chút.

Trần Y Y nghiêng người nhìn Sở Trác bên cạnh, nói: ” Ngươi cái đồ ngốc này, chỉ ngủ trưa mà thôi ngươi cũng muốn ta bồi ngươi ngủ à? “

Kỳ thật trong nháy mắt Sở Trác đem nàng áp đảo dưới thân mình, Trần Y Y đã mơ hồ đoán được suy nghĩ trong lòng hắn.

Nhưng là sau đó, nàng lại theo bản năng lựa chọn bỏ qua.

Trong lòng nàng Sở Trác cũng giống như một tiểu đệ đệ đáng yêu.

Nàng mặc dù thực thích hắn cũng rất yêu thương hắn, nhưng thứ tình cảm yêu thích này vẫn chỉ là ở mức tình thân, không thể nào tiến thêm một bước lớn, trở thành tình yêu.

Bởi vì nàng thật sự không có cách nào cùng một người tâm trí không được kiện toàn nói chuyện yêu đương.

Bởi vì như vậy Trần Y Y sẽ cảm thấy bản thân mình y hệt một cái a di biến thái, lại hèn hạ đi khinh nhờn một tiểu hài tử năm sáu tuổi.

Sở Trác nghe Trần Y Y nói cũng không trả lời, mà là nhớ lại những gì đám người Huyền Vũ quân đã nói, hung hăng hôn một ngụm lên mặt Trần Y Y.

Các đại ca trong Huyền Vũ quân nói, nam nhân ngày thường phải sủng ái thê tử, nhất là lúc ở trêи giường, tuyệt đối không được yếu thế!

Đặc biệt, để đối phó với ” nữ nhân mạnh mẽ ” nam nhân càng phải cường thế hơn.

Nếu nam nhân không thể ở trêи giường làm cho lão bà ngoan ngoãn nghe lời, về sau cũng đừng hòng được hưởng nhiều ngon ngọt.

Sau khi Sở Trác hôn một ngụm, thấy Trần Y Y không có phản ứng gì, vì thế lại ở một bên khác trêи gương mặt Trần Y Y, hung hăng hôn thêm một ngụm.

Một ngụm này, hắn cố ý hôn đến có tiếng vang.

Trần Y Y nghe tiếng hôn vang dội trêи mặt, nhất thời cảm thấy gò má nàng thực đau.

Nếu như nói trước đó Trần Y Y còn có thể giả ngây giả dại, làm bộ như không biết Sở Trác có cái suy nghĩ quá phận gì, như vậy lúc này đây, nàng có muốn giả bộ cũng không được nữa.

Cũng không biết cái đồ ngốc này từ người nào học được những chuyện này? Thế nhưng ý thức được, nàng là thê tử của hắn a?

Cho nên hôm nay hắn mang gương mặt hồng hồng trở về, nháo loạn muốn cùng nàng trở về phòng ngủ, cũng không phải là ý trêи mặt chữ đơn thuần đắp chăn mà ngủ?

*Ý trêи mặt chữ là lời nói ra ai cũng hiểu được, ko cần phải suy nghĩ sâu xa.

Mà là hắn nghe được cái gì, hoặc nhìn thấy cái gì, đột nhiên hiếu kì chuyện tư mật giữa nam và nữ?

Sau khi Trần Y Y nghĩ thông mọi chuyện, nhịn không được đưa tay ra nắm lấy mặt Sở Trác.

Nàng vừa nhào nặn gương mặt mỹ mạo của hắn vừa nói: ” Ngươi học được từ ai? Tuổi còn nhỏ mà đã biết ăn đậu hũ của nữ nhân a? “

* Ăn đậu hũ: dê xồm ^=^

Sở Trác thấy Trần Y Y có vẻ tức giận, liền dùng giọng điệu lấy lòng nói với nàng: ” Nương tử ~ “

Trần Y Y nhìn gương mặt Sở Trác bị mình nắn đến biến dạng, nhịn không được bật cười.

Trần Y Y vốn dĩ đã rất xinh đẹp, lúc này cười rộ lên, nhìn càng thêm câu hồn đoạt phách.

Nàng vừa buồn cười vừa tức giận nói: ” Ai kêu ngươi gọi ta là thê tử? Chúng ta không phải đã nói rồi à? Lúc không có người khác ngươi phải gọi ta là tỷ tỷ! “

Sở Trác mặc dù trong lòng thập phần không muốn, nhưng vì giải cứu gương mặt đáng thương của mình, hắn đành tâm không cam tình không nguyện kêu một tiếng tỷ tỷ.

Thời điểm Trần Y Y đối diện với Sở Trác luôn dễ mềm lòng hơn so với người khác.

Nàng nghe vậy đôi mắt nhu hòa đi, trái tim cũng mềm nhũn, cười buông tha mặt hắn.

Sở Trác thấy Trần Y Y đã buông lỏng tay, con ngươi trong trẻo hiện lên một tia gian xảo.

Một tay hắn lập tức khẽ chống đệm giường, liền trực tiếp đem Trần Y Y đặt dưới thân.

Trần Y Y bị Sở Trác bất ngờ tập kϊƈɦ, không thể tin được nhìn thoáng qua Sở Trác.

Mặc dù lúc này, Sở Trác thật sự rất soái, giống hệt một lão hổ đang vồ con mồi.

Nhưng là trong mắt Trần Y Y, cho dù Sở Trác có là hổ thì cũng chính là một hổ bảo bảo còn đang bυ” sữa a.

Sở Trác biết mình không đánh lại Trần Y Y, nên sau khi đem người áp đảo liền bắt đầu chơi xấu.

Hắn ở trêи người Trần Y Y nghiêng nghiêng đầu, lộ ra biểu tình thập phần đáng yêu.

Sở Trác: ” Muốn hôn hôn a~ “

Trần Y Y hoàn toàn không có sức chống cự với cái nghiêng đầu manh chết người này của hắn.

*Manh: làm nũng

Nàng nhịn không được nghĩ ” Dù sao trước kia lúc dỗ dành hắn, nàng cũng đã hôn hắn không ít lần, vậy hiện tại liền xem như nàng đang hôn một tiểu hài tử, cái hôn không mang theo bất kì tình cảm gì. “

Nghĩ như vậy Trần Y Y liền ngẩng đầu lên một chút, hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng của Sở Trác.

Sau khi Trần Y Y hôn xong, liền cười nói: ” Ngoan! Đừng nháo nữa, đứng lên đi! “

Sở Trác ngẩn người, trêи trán tựa hồ còn lưu lại nhiệt độ nhàn nhạt của Trần Y Y.

Mặc dù Trần Y Y hôn hắn khiến hắn rất cao hứng, nhưng là hắn không phải muốn nụ hôn như vậy!

Nghĩ như vậy Sở Trác nhịn không được cúi đầu xuống, nhìn ngắm đôi môi diễm lệ của Trần Y Y, đôi mắt hắn chậm rãi đỏ dần lên.

Sở Trác cúi đầu hướng về phía đôi môi Trần Y Y, hô hấp hỗn loạn của hắn rơi vào trêи mặt nàng, dọa đến nhịp tim Trần Y Y lập tức rối loạn.

Nàng vội vươn tay ngăn trước mặt Sở Trác, đôi môi mỏng của Sở Trác cứ như vậy chạm khẽ vào lòng bàn tay nàng.

Trần Y Y lần đầu tiên hoảng hốt như thế, nàng cảm thấy đồ ngốc hôm nay đặc biệt dính người, làm hại nàng đi theo bồi bên cạnh hắn cũng trở nên thật kì quái.

Sở Trác thấy trêи mặt Trần Y Y hiện lên màu đỏ khả nghi, nhịn không được duỗi đầu lưỡi ɭϊếʍ liềm lòng bàn tay nàng.

Trần Y Y giống như bị điện giật, nàng xoay người một cái liền đem Sở Trác hất xuống giường.

Sau lưng Sở Trác nặng nề đập vào ván giường, lập tức đau đến mặt mũi đều trắng bệch.

Trần Y Y vẫn như cũ dùng tay chặn miệng Sở Trác, một chân hung hăng đặt trêи bụng hắn.

Khí lực của nàng lớn đến đáng sợ. Sở Trác có một loại áo giác mình bị núi Thái Sơn đè a.

Trần Y Y nghiêm túc nói: ” Ngươi đã biết sai chưa? Lần sau còn dám nữa hay không? Ngay cả đậu hũ của ta cũng dám ăn, tuổi còn nhỏ học thứ tốt không học, thế nhưng chiếm tiện nghi của nữ nhân lại học được rất nhanh? Ngươi nhìn cái gì? Đã biết sai chưa? Ngươi nói chuyện a! “

Sở Trác nghe vậy chớp chớp đôi mắt vô tội, hắn cũng rất muốn nói chuyện, nhưng tay nhỏ của nàng lại đang gắt gao che miệng hắn.

Sở Trác có chút khẩn trương, còn có chút thẹn thùng nhìn Trần Y Y. Giờ phút này hắn đột nhiên rất muốn nói cho nàng biết, kỳ thật bệnh tình hắn đã sớm tốt lên.

Hắn còn muốn nói với nàng, hắn sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, để trở thành chỗ dựa vững chắc cho nàng.

Nhưng mà Trần Y Y đang chịu đả kϊƈɦ, vẫn luôn một mực gắt gao che miệng hắn, đến cuối cùng hắn cũng không thể nói ra được.

Trần Y Y một mặt dữ dằn giáo huấn Sở Trác, bởi vì miệng Sở Trác đã bị nàng che lại nên toàn bộ quá trình hắn đều thực nhu thuận nhìn nàng phát giận.

Hai người náo loạn một hồi, Sở Trác bởi vì đã ở bên ngoài đến tận trưa, trở về liền nháo với nàng, giờ phút này đã ngủ thϊế͙p͙ đi rồi.

Sau khi hắn ngủ, Trần Y Y liền rón rén xuống giường, đi vào buồng trong.

Nàng có chút không dám nghĩ tới chuyện vừa rồi, nàng sẽ không thật sự đối với một đứa nhỏ tâm trí không trọn vẹn có cái suy nghĩ quá phận nào đi?

Xem ra nàng thật sự không đi không được, nếu không đi nàng sợ nàng thật sự sẽ thích một tiểu hài tử a.

Lúc này Vân Bích vừa vặn từ phòng bếp đi ra, thấy Trần Y Y mất hồn mất vía đứng thừ ở kia, liền nhịn không được lên tiếng: ” Tiểu thư, chờ chút liền có thể ăn cơm được rồi.”

Trần Y Y nghe vậy, ừ một tiếng, nàng đi theo Vân Bích vào phòng bếp, đột nhiên hỏi: ” Vân Bích, ngươi thích Kỳ Sinh phải không? “

Vân Bích vốn đang cầm bát định xới cơm, nghe vậy tay run một chút,suýt làm rơi cả chén.

Sau khi Vân Bích lấy lại tinh thần, lập tức đỏ mặt nói: ” Tiểu thư, người đang nói gì đấy, ta làm sao lại đi thích tên tiểu quỷ kia chứ! “

Kỳ Sinh nhỏ tuổi hơn so với Vân Bích,

mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng là tâm trí hắn lại hết sức thành thục.

Cùng với Vân Bích luôn luôn bộp chộp, hấp tấp so sánh, Kỳ Sinh càng giống người trưởng thành hơn a.

Trần Y Y nhìn gương mặt đỏ phừng phừng của Vân Bích, bày ra bộ dáng ta đây hiểu hết mà.

Vân Bích thấy bộ dáng này của nàng, liền thả cái chén trong tay xuống, lôi kéo Trần Y Y lo lắng giải thích: ” Tiểu thư, ta thật sự không thích hắn, người làm sao lại không tin ta? “

Trần Y Y nghe vậy ồ một tiếng, sau đó xấu xa cười nói: ” Kia… Vậy ta đem Thang Viên gả cho hắn, dù sao ngươi cũng không thích người ta. “

Vân Bích nghe Trần Y Y nói liền sửng sốt một chút, sau đó càng thêm bối rối.

Nàng tỏ vẻ như này thật không ổn, nói: ” Tại sao phải đem Thang Viên gả cho hắn? Hai người bọn hắn căn bản là không phù hợp a. Thang Viên từ nhỏ đã thích đại công tử, tiểu thư, người cũng không thể ép buộc bọn họ cùng một chỗ a….”

Trần Y Y nghe vậy ân ân vài tiếng, nhưng cũng không có trả lời Vân Bích, làm cho Vân Bích thực lo lắng a.

Tiểu nha đầu này thật dễ nhìn thấu, cái gì cũng đều viết hết lên mặt a.

Nếu Vân Bích đã thật lòng thích Kỳ Sinh, mà Kỳ Sinh đối với nàng cũng có ý tứ.

Như vậy nàng nhất định không thể mang Vân Bích theo, nghĩ như vậy, Trần Y Y nhịn không được có chút sầu não.

Nàng tới nơi này cũng được một đoạn thời gian, thật vất vả mới cùng mọi người trở thành bằng hữu, kết quả, lúc muốn rời đi, không thể mang bất kì cái gì hay người nào theo.

Trần Y Y đi ra ngoài, ánh mắt nhìn thoáng qua Tiểu thịt viên đang chạy như điên vòng quanh viện.

Nhìn bộ dáng con chó ngốc ấy, nàng nhịn không được ở trong lòng chê cười một phen.

Chẳng lẽ tại thời điểm nàng ra đi, cũng chỉ có thể mang theo con chó ngốc nghếch này a?

Trần Y Y đột nhiên cảm thấy có chút thê lương…

Sở Trác ngủ một giấc này ngủ thật sự rất lâu.

Tại thời điểm hắn vẫn còn đang ngủ đến ngon ngọt, Sở Hủ đã tự mình sang đây thăm hắn.

Sở Hủ thấy gương mặt tái nhợt của đệ đệ, không biết đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, hạ lệnh sau hai ngày nữa mới rời Vô Hoa thôn.

Sau đó Sở Hủ liền mang theo đám người Huyền Vũ quân, chuẩn bị lương thực và nước thật đầy đủ đem lên trêи núi.

Trần Y Y không dám hỏi thăm bọn họ đang làm gì, nhưng Vân Bích lại từ chỗ Kỳ Sinh hỏi thăm được, bọn hắn lên núi là muốn tìm một ít thảo dược a.

Kết hợp với chuyện hôm nay Sở Hủ đến thăm Sở Trác, Trần Y Y biết Sở Hủ đây là vì đệ đệ thân yêu của hắn, mới đột nhiên thay đổi chủ ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.