Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Chương 44: Chương 44: Ai là nỗi thương của ai




Thời gian nửa năm dài bao lâu, đối với Chương Tranh Lam mà nói, nửa năm dài đến mức không thể chịu đựng nổi.

Một lần nhìn thấy anh, Châu Kiến Minh đã nói: “Nhân sinh có tám điều khổ: sinh, lão, bệnh, tử, yêu biệt ly, oán trường cửu, cầu không được, buông không nổi, cậu có biết bây giờ cậu thế nào không? Ngoài tử ra, những thứ khác trong tám điều khổ này cậu điều chiếm mất rồi.”

Anh sống mà không có phương hướng, nhưng khó chịu thế này là đáng đời rồi.

Một ngày gần Tết, Chương Tranh Lam tham gia một bữa tiệc từ thiện. Người đại diện của đơn vị tổ chức phát biểu xong, anh bảo Hà Lan đi quyên góp tiền rồi lùi lại phía sau, tựa vào tường nhìn đám người rải rác trong hội trường. Dường như âm thanh ồn ào ở đây làm bớt sự lạnh lẽo trong tim anh.

Hồi lâu sau, có một đôi nam nữ đi đến chào hỏi anh. Anh quen biết người đàn ông, đó là ông chủ của một công ty truyền thông ở thành phố này. Đối phương chìa tay ra, nói: “Chương Tổng, lâu rồi không gặp.”

Chương Tranh Lam bắt ta. “Lâu rồi không gặp, Du Tổng.”

Người đó giới thiệu cô gái bên cạnh với anh: “Đây là phó tổng biên tập của tạp chí Legend phiên bản Trung Quốc, Chu Lị, cô ấy mới về nước chưa lâu nhưng lại muốn phỏng vấn anh từ lâu rồi.”

Chu Lị cười, gật đầu với Chương Tranh Lam. “Từ lâu đã nghe tiếng Chương Tổng của GIT, hôm nay được gặp mặt, tôi chỉ muốn nói, người thật còn anh tuấn hơn những bức ảnh trên tạp chí rất nhiều.” Mấy câu nói xã giao được nói ra một cách rất chân thành.

Chương Tranh Lam cười, nói câu cảm ơn.

Ba người trò chuyện một lát thì có người đi đến tìm Du Tổng. Chu Lị và Chương Tranh Lam tiếp tục nói chuyện, cô ta muốn làm một kỳ về câu chuyện của nhân vật kiệt xuất ngành IT trong và ngoài nước, mà Chương Tranh Lam của GIT chính là nhân vật thống lĩnh ngành IT trong nước. Cô ta hy vọng có thể phỏng vấn anh nhưng đối phương dường như chẳng có hứng thú với chuyện này, cuối cùng cô ta nói thẳng ra liền bị anh từ chối. Cô ta nói với vẻ khó hiểu: “Chương Tổng đã từng chấp nhận phỏng vấn của tạp chí dưới trướng Du Tổng, cũng mấy lần trả lời phỏng vấn của các tạp chí khác, thậm chí từng nhận lời mời tham gia một buổi ghi hình cho chương trình chiếu trên ti vi, vì sao đến giờ lại không chú ý đến phương diện này nữa?”

Chương Tranh Lam từ đầu chí cuối vẫn đứng tựa vào tường với vẻ lười nhác, nghe thấy câu hỏi này liền cười, nói: “Trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ, bây giờ tôi không có tâm trạng.”

Lần đầu tiên Chu Lị gặp phải người thế này. Cử chỉ, thái độ của anh không khiến người ta cảm thấy thất lễ, thậm chí có thể coi là lịch sự, nhã nhặn nhưng lời anh nói ra lại rất… nói thế nào nhỉ, toát lên một vẻ độc tôn mà lạnh nhạt. Chương Tranh Lam cao hơn một mét tám, vóc dáng hoàn mỹ, ngũ quan đoan chính ưa nhìn nhưng từ người anh lại thấp thoáng toát ra một cảm giác lạnh lẽo.

Chu Lị thu lại tâm tư, thầm nghĩ những người cao ngạo như thế này sẽ khó lấy lòng nhưng cô ta không muốn bỏ cuộc.

Chương Tranh Lam đột nhiên đứng thẳng dậy, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Anh sờ túi quần một lượt, lại sờ túi áo sơ mi bên trong áo vest, sắc mặt càng lúc càng tối lại. Chu Lị không kìm được hỏi: “Anh sao vậy? Bị mất thứ gì phải không?”

Chương Tranh Lam nhìn Chu Lị một cái. Trong ánh mắt anh trước đó vốn phẳng lặng không có sóng, bây giờ Chu Lị khẳng định, cô ta nhìn thấy một chút hoảng hốt trong mắt ánh mắt ấy. Anh trầm giọng nói: “Nhẫn của tôi rơi mất rồi.”

Sau đó Chương Tranh Lam đi sang chỗ lúc trước anh đã dừng lại khá lâu.

Chu Lị nhìn người đàn ông cao lớn đó sốt ruột tìm vòng quanh chiếc bàn ăn, sau đó kéo nhân viên phục vụ tới nói gì đó, người kia cũng vội vàng tìm kiếm. Cô ta nhìn thấy vẻ nôn nóng thực sự trên mặt Chương Tranh Lam, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ rằng, người liên quan tới chiếc nhẫn nhất định có vị trí vô cùng quan trọng trong trái tim anh.

Chu Lị đang định qua đó tìm giúp thì thấy anh nhận được cuộc điện thoại, sau đó anh đi ra ngoài cửa, thần sắc đã dần thả lỏng, cô ta thầm nghĩ, chắc là tìm được chiếc nhẫn rồi.

“Chiếc nhẫn của con mẹ đặt trên bàn ăn. Mẹ mang canh đến cho con, để trong tủ lạnh, khi nào về hâm nóng lại mà ăn, đừng suốt ngày ăn linh tinh ở bên ngoài.” Mẹ anh chỉ nói vậy rồi thở dài, sau đó dập máy.

Hóa ra anh làm rơi chiếc nhẫn ở cửa. Lúc lên xe, anh dựa vào lưng ghế, một cảm giác mệt mỏi sau khi trải qua căng thẳng khiến anh nhắm mắt lại.

Đồ đạc cô để ở chỗ anh vốn chẳng nhiều nhặn gì, bàn chải, khăn mặt, áo ngủ, sau khi cô rời đi thì không mang theo, có lẽ cô cảm thấy không cần nữa, mà đồ đạc anh để lại ở chỗ cô, quần áo, sách vở, laptop và cả chiếc nhẫn anh tặng cô, cô bảo La Trí mang trả lại tất cho anh.

Khi đó La Trí đã nói với anh: “Chương Tổng, tôi tin tưởng anh sẽ không làm tổn thương con bé, không ai nỡ làm tổn thương con bé, nhưng…” La Trí đấm anh một cú, anh đã chấp nhận.

Anh cũng không nỡ, anh làm sao nỡ chứ, nhưng trên thực tế, anh đã khiến cô buồn bã rời đi.

Anh đưa tay sờ mặt mình, sau đó dùng sợi dây chuyền xâu hai chiếc nhẫn vào nhau, đeo lên cổ, ngày đêm đều đeo, quen thuộc đến mức không còn cảm giác nữa, làm mất cũng không phát hiện ra.

Gửi tin nhắn cho Hà Lan xong, anh liền lái xe về nhà, nhìn thấy hai chiếc nhẫn nằm lặng lẽ trên bàn ăn, anh chậm rãi ngồi xuống cửa, trong mắt hơi đỏ lên.

Trước khi đi Hải Nam, anh đã làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, anh còn đùa với chính mình rằng sẽ nhét tờ giấy kiểm tra sức khỏe vào cùng nhẫn cưới để cầu hôn cô, nhưng chẳng thể ngờ được rằng kết quả lại khiến anh rối lòng.

Kết quả xét nghiệm máu có muộn, hôm đó anh không lấy được phiếu, ngày thứ hai ở Hải Nam, phía bệnh viện gọi điện thoại bảo anh qua đó một chuyến, đã có kết quả kiểm tra huyết dịch. Đối phương nói với anh bằng giọng nặng nề: “Anh Chương, kết quả kiểm tra của anh không được lạc quan cho lắm, những thứ khác đều tốt nhưng hệ thống miễn dịch có chút vấn đề. Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa thể khẳng định nhưng phán đoán sơ bộ có thể là bệnh máu trắng cấp tính.”

Nửa câu cuối cùng khiến anh đờ đẫn hồi lâu. “Anh nói gì?”

“Anh Chương, tốt nhất là anh hãy anh nhanh chóng đến bệnh viện, chúng tôi muốn kiểm tra một lần nữa rồi mới đưa ra kết quả cuối cùng…”

Ngắt cuộc gọi, trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng mắc bệnh nặng, cùng lắm chỉ là cảm cúm đau đầu, uống vài viên thuốc là khỏi. Bệnh máu trắng? Đây không phải phim truyền hình, anh chưa bao giờ nghĩ căn bệnh này lại dính vào người anh.

Anh trở về trước, đi làm xét nghiệm máu một lần nữa.

Khi đang đợi kết quả, nhận được điện thoại của người đàn ông đó: “Cô ấy ở cùng tôi, anh có muốn đến gặp một chút không?”

Hóa ra, khi đó cô cũng đang ở trong một tòa nhà của bệnh viện, cách anh khoảng trăm mét. Anh muốn đưa cô đi Hải Nam, ít nhiều là kiêng kị điều nói với người đàn ông kia trước đó, thậm chí hôm đó quay về, anh đến bệnh viện kiểm tra, vốn cho rằng sự việc rồi sẽ từ từ thuận lợi, kết quả lại là anh đã quá tự tin.

Có kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ đã xin lỗi anh, tuy kết quả kiểm tra huyết tương trong hai lần đều hiển thị tế bào bạch cầu cao bất thường nhưng để xác định có phải là bệnh máu trắng cấp tính hay không thì còn phải đợi thêm mấy ngày nữa mới có kết quả xét nghiệm tủy.

Chương Tranh Lam cười khổ. Anh đứng lên nhìn sang tòa nhà kia, lúc đó trong đáy lòng bỗng có cảm giác số mệnh vừa nực cười lại vừa bi thương, rõ ràng ở cách cô gần như vậy mà anh lại cảm thấy giống như cách trăm núi nghìn khe, xa không thể tới.

Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi vô hạn, anh ngồi trong phòng khách đợi cô về. Anh đang nghĩ có nên nói cho cô biết không, nhưng nói ra rồi thì thế nào chứ, chỉ là có thêm một người phải lo lắng.

Nếu anh thật sự phải chết, cô có đau lòng vì anh không?

Chuyến đi Hàng Châu là để xử lý hai khu bất động sản bên đó, nhưng quan trọng nhất vẩn là anh muốn lưu lại cho mình một chút hồi ức giống như hạnh phúc, cho dù đó chỉ là tự lừa mình gạt người.

Một tuần sau, anh vẫn không tới bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm vốn chẳng còn hy vọng gì mà bận rộn chuẩn bị sinh nhật cô. Cuối cùng cũng đợi đến ngày mùng Mười tháng Sáu, anh muốn cùng cô tận hưởng hai ngày thật tuyệt, anh có rất nhiều điều muốn nói với cô nhưng cuối cùng lại là sự chờ đợi uổng công.

Anh vô cùng thất vọng nhưng lại không có cách nào bỏ cuộc, đành tự lừa mình dối người, nhưng nếu tự lừa mình dối người quá nhiều, cuối cùng cũng sẽ mệt mỏi.

Hôm đó là ngày giỗ của cậu ta?

Đột nhiên anh có chút hận cô, hận sự nhớ thương của cô, hận cô vô tình với anh…

Trong quán bar, anh uống từng cốc, từng cốc rượu, trong lòng lặp đi lặp lại một suy nghĩ, Tiêu Thủy Quang, cậu ta chết rồi, em thương tiếc cậu ta đến mức không cách nào quên được ư? Vậy tại sao em không thương tiếc anh một chút? Nhưng anh lại nghĩ nếu mình thật sự mắc căn bệnh chết tiệt đó, vậy chỉ còn cách chờ chết mà thôi… anh không thể làm liên lụy đến cô, anh yêu cô như vậy, sao nỡ làm liên lụy đến cô?

Thời khắc anh nói “chúng ta kết thúc đi”, anh cảm thấy bản thân mình giống như đã chết.

Cầu mà không được, bỏ thì lại đau khổ hơn cả cái chết.

Ngày thứ mười sau khi cô rời đi, Chương Tranh Lam tìm thấy trong đống thư từ tờ phiếu kết quả xét nghiệm tủy, chẩn đoán chính xác tế bào bạch cầu cao bất thường chỉ là do nhiễm virus chứ không phải cái gọi là bệnh máu trắng cấp tính. Anh bóp trán. Anh chia tay cô, một nửa là bởi sự “cao thượng” của anh nhưng một nửa khác vẫn là vì vấn đề tồn tại giữa hai người.

Đã nửa năm rồi, anh tưởng rằng mình có thể chịu đựng được nhưng lại phát hiện ra mình không thể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.