Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Chương 17: Chương 17: Anh muốn hôn em




Chương Tranh Lam cất đồ xong, quay lại nhìn Tiêu Thủy Quang vẫn đứng đó nhìn anh chằm chằm, trong lòng anh nhói lên, bàn tay cũng tê dại, hồi lâu sau mới ho một tiếng rồi nói: “Sao vậy?” Giọng nói dịu dàng đến mức ngay cả bản thân anh cũng sắp không nhận ra.

Thủy Quang cứ nhìn anh một lúc lâu mới lắc đầu, nói: “Không có gì.”

Lần đầu tiên Chương Tranh Lam được coi trọng như vậy nên vô cùng căng thẳng, giống như một người thường xuyên phải ăn chanh đột nhiên được ăn một quả táo xanh, chỉ thế thôi cũng đã thấy ngọt chết người rồi.

Thấy Thủy Quang đi vào bếp, anh do dự không đi vào cùng, bầu không khí lúc này có chút căng thẳng, anh biết rõ nếu cứ đi vào, tuy cô không đuổi nữa nhưng tuyệt đối cũng không hoan nghênh, anh như người đang đi trên dây không thể quá đắc ý.

Anh nhìn ngó xung quanh., cuối cùng lựa chọn đi ra ngồi xuống sô pha trong phòng khách.

Căn phòng này thực sự không lớn, nhìn một lát đã thấy chẳng còn gì để nhìn nữa, cho nên Chương Tranh Lam không nhẫn nại được lâu, ánh mắt liên tục lướt về phía phòng bếp, trong lòng thắc mắc tại sao cô vẫn chưa ra ngoài.

Cho đến khi từ bếp truyền ra một tiếng “loảng xoảng”, anh lập tức nhảy dựng lên, xông qua đó. “Làm sao vậy?! Em không sao chứ?”

Thủy Quang nhặt nắp nồi cơm điện dưới đất lên, nhìn người ở cửa, lát sau chau mày, nói: “Anh vẫn chưa đi sao?”

Chương Tranh Lam ngơ ngác, ngượng ngùng đến nỗi mặt đỏ ửng, tiếp đó lẩm bẩm: “Em đừng đuổi anh ra ngoài, anh thật sự không có tiền ăn cơm, trước khi xuống xe anh chỉ mang điện thoại và chìa khóa.” Anh nói xong còn móc một chùm chìa khóa từ trong túi quần ra lắc lắc cho cô xem để chứng minh. Thủy Quang nhớ khi ở trong siêu thị anh còn giành phần thanh toán, cảm thấy con người này đúng là có thể nói dối không chớp mắt.

Anh thấy cô không phản ứng, liền “hừ” một tiếng. “Người đến là khách, Tiêu Thủy Quang, em không thể đuổi khách đi.” Anh nói vậy rồi đi đến đón lấy chiếc vung trên tay cô, đi ra vòi nước rửa sạch sẽ, đậy lên chiếc nồi cơm điện đã được chuẩn bị xong, anh nghiêng đầu kéo phích cắm ra, cắm lên ổ điện trên tường, ấn vào nút nấu cơm, sau đó quay người, cười hỏi: “Bây giờ nấu thức ăn à? Anh sẽ giúp em. Em định nấu món gì? Ờ, rau vẫn ở trong tủ lạnh, anh đi lấy.”

“Không cần.”

“Em muốn ăn gì? Vừa rồi hình như chúng ta đã mua ít thịt bò, hay là ớt xanh xào thịt bò? Chỗ em có ớt xanh không? Sau đó chỉ cần xào thêm hai món rau nữa là được, hôm nay chỉ có hai chúng ta ăn cơm nhỉ? Vậy thì không cần làm quá nhiều.” Anh vừa nói vừa mở tủ lạnh ra tìm kiếm.

Thủy Quang nhìn người đàn ông này, anh nói anh là khách nhưng nào có thấy bộ dạng của khách, hoàn toàn là chủ nhân. Thủy Quang biết dù có đuổi thì anh cũng chẳng chịu đi, nỗi cũng không chịu nghe, cô bất lực, chỉ coi như không nhìn thấy.

Nhưng anh cao lớn như vậy, làm sao cô có thể coi như không nhìn thấy đây!

Thủy Quang thấy anh sắp lấy ra tất cả những thứ có thể nấu, đành đi đến ngăn lại. “Những thứ đó không dùng đến, anh... anh ra ngoài ngồi đi, tôi làm một mình là được rồi.”

Bàn tay đang cầm đồ của Chương Tranh Lam dừng lại, anh nghiêng đầu cười, nói: “Vậy anh giúp em. Anh phải làm gì bây giờ?

Thủy Quang lắc lắc đầu, đặt một số thứ trở lại, chỉ lấy ra hai bó cải thìa và một hộp thịt bò, một hộp đậu phụ.

Die n da n le q uy do n

Người bên cạnh lập tức nói sẽ giúp cô rửa rau. Thủy Quang nhìn ngón tay anh, thon dài trắng trẻo, bình thường ngoài đánh máy ra thì mười ngón tay ấy chắc chẳng phải làm việc gì, liền nói: “Anh cứ ra ngoài phòng khách ngồi đi.”

Anh thì chẳng có sở trường làm việc nhà gì nhưng rửa rau còn có thể làm khó anh sau? Rõ ràng là xem thường anh mà! Chương lão đại không vui, cầm bò cải thìa trong tay cô đem tới trước bồn rửa, xắn tay áo sơ mi trắng lên và bắt đầu rửa rau. Thủy Quang cũng không muốn vì những chuyện này mà tranh cãi với anh, có nát cũng chỉ là lãng phí một mớ rau mà thôi.

Cô mở hộp thịt bò ra, đi đến một vòi nước khác bên cạnh anh rửa sạch, sau đó cho vào trong bát rồi thêm ít dầu hào, hạt tiêu, nước cốt rượu...

Chương Tranh Lam quay đầu nhìn cô, cười nói: “Hóa ra trước khi nấu còn phải cho gia vị, anh không biết cái này.”

Thủy Quang phớt lờ nhưng anh vẫn nói rất hăng say: “À em nói xem, thịt bò xào với cải thìa hay là xào không?”

Thủy Quang cố gắng kiềm chế, nói: “Anh đã từng ăn thịt bò xào cải thìa sao?”

Chương lão đại còn nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi mới nói: “Hình như chưa.”

Thủy Quang không nhịn được cười một tiếng. “Xào không đi, cho thêm ít ớt.”

Lần đầu tiên Chương Tranh Lam nhìn thấy Thủy Quang cười trước mặt anh, lập tức sững sờ, cho đến khi cô chau mày nhắc nhở: “Tay áo anh ướt rồi.” Lúc này người đang thất thần mới để ý thấy tay áo mình không biết đã tuột xuống từ khi nào.

“Cứ để tôi làm đi.” Thủy Quang đặt thịt bò đã được tẩm ướp xuống, định đi đến làm nốt công việc của anh.

Chương Tranh Lam vốn dĩ muốn nói: “Không cần, để anh”, nhưng khi cô đi đến gần, anh lại đờ đẫn nuốt những lời này xuống. Thủy Quang rửa rau rất nhanh, rất sạch, rửa từng chiếc từng chiếc lá một, chỗ rau lúc trước anh đã rửa cũng được cô rửa lại, Chương Tranh Lam ngượng ngập xoa xoa mũi.

Thủy Quang rửa rau xong thì chuẩn bị xào thịt. Chương Tranh Lam muốn giúp đỡ nhưng lại khiến cô phải đi qua đi lại vòng vèo, cô muốn lấy chai xì dầu nhưng anh đứng trước mặt, cô phải vòng ra phía sau anh để lấy.

Trong lòng Chương Tranh Lam thấy hơi khó chịu, cô không thể nhờ anh lấy giúp sao? Lần đầu tiên cảm thấy mình khiến người ta ghét nhưng lại không muốn ra ngoài, anh nghĩ ngợi một lát rồi quyết định lui đến bên cửa phòng bếp nhìn cô.

Thủy Quang lại không thích bị người ta nhìn ngắm, cô cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: “Anh không thể ra ngoài sao?”

Anh cười, nói: “Em cứ nấu đi, anh không làm phiền em đâu.”

Thế này vẫn chưa được coi là làm phiền sao? Tính khí của Thủy Quang vốn bướng bỉnh, bây giờ vẫn vậy, chỉ là cô đang kiềm chế, nhưng lúc này cảm thấy không nhịn nổi nữa, liền đi tới đóng sập cánh cửa lại ngay trước mặt người ấy.

Chương Tranh Lam đã làm người ta giận, anh ấn ấn chỗ bị đau trên trán nhưng khóe miệng lại nở nụ cười.

Die n da n le q uy do n

Thủy Quang xào rau xong thì đi ra ngoài, lại hỏi: “Anh không thể về nhà ăn sao?”

Chương Tranh Lam vừa nghe thấy vậy liền đặt chiếc điều khiển ti vi xuống, đứng dậy nói: “Bây giờ em đuổi anh đi thì không được tử tế lắm đâu, anh đã giúp em rửa rau rồi mà.” Nói xong liền chủ động đi giúp cô dọn cơm.

Thủy Quang phát hiện ra bản thân mình đã quen và thấy bình thường trước những lời vô lại này của anh, cô liền ảo não, bó tay hết cách.

Bữa cơm tối nay có hai món rau xào, một đĩa đậu phụ sốt, là bữa ăn ngon nhất mà Chương Tranh Lam từng ăn, tuy trong suốt bữa ăn, người ngồi phía đối diện chẳng nói lời nào nhưng anh nghĩ như vậy đã rất tốt rồi, ít nhất là được ăn cơm.

Nhưng ăn xong, Tiêu Thủy Quang liền đứng lên tiễn khách, đến một phút cũng không cho ở lại thêm.

“Cơm cũng ăn xong rồi, anh đi đi.”

Chương Tranh Lam nghĩ miếng cơm cuối cùng còn chưa xuống đến dạ dày thì đã bị đuổi đi rồi, thế này cũng lại thiếu tình người. Anh đang định nói điều ngông cuồng gì đó để được ở lại lâu thêm một chút nhưng đối phương đã ra mở cửa, anh chưa từng gặp tình huống này, nhất thời không biết nên giận hay cười, anh miễn cưỡng đi ra cửa, định nói: “Không thể đợi anh tiêu hóa xong cơm rồi đi sao?” Kết quả, đối phương đã nhẹ nhàng đẩy anh một cái, người anh đã ở bên ngoài cửa rồi, giây tiếp theo cánh cửa cũng đóng lại.

Chương Tranh Lam trợn mắt há miệng, tức giận, khổ não mà chẳng biết nên làm thế nào.

Thế… thế này là sao chứ? Vứt con mèo hoang cũng không dứt khoát thế này!

Anh vô thức đưa tay gõ cửa, cũng không biết nếu cô thực sự mở cửa thì phải nói gì, làm gì, dù sao thì cứ gõ trước đã.

Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!

Cả nửa ngày, cửa mới được mở ra.

Chương Tranh Lam lúc đầu còn rất có khí thế nhưng khi nhìn thấy người trước mặt liền xẹp lép, khẽ hắng giọng, nói: “Chuyện đó… Di động của anh…”

“Cái gì?”

“Anh nói di dộng của anh rơi trên sô pha nhà em.”

“Ồ.” Thủy Quang đóng cửa lại.

Chương Tranh Lam không thể nào tin được, không kìm được nghiến răng thầm rủa, phải đến mức này sao? Cô thật sự coi anh là thiên tai, là mãnh thú rồi à?! Anh thầm nghĩ, dù sao cũng đã mất mặt đến mức này, chẳng thèm để ý đến thể diện nữa, sẽ tiếp tục gõ đến khi cô mở cửa mới thôi.

Nhưng Thủy Quang đã mở cửa, duỗi tay đưa di dộng cho anh. “Không còn thứ gì nữa chứ?” Cô đóng cửa lại.

Chương Tranh Lam nhìn cánh cửa đóng lại lần nữa mà chỉ biết nghẹn ngào câm nín.

Thủy Quang biết mình làm như vậy là không nể mặt anh nhưng có vài chuyện không thể dây dưa. Cô đã không muốn dính vào thì không nên cứ nhượng bộ mãi.

Thủy Quang lơ đễnh dọn dẹp, tắm rửa xong lên giường nằm, nhìn bầu trời đen thẫm bên ngoài cửa sổ, cô nói với chính mình, tối nay đừng có nghĩ gì nữa, bất luận là Chương Tranh Lam khiến cô bực mình hay là linh hồn mãi không mơ thấy kia, không nghĩ gì hết, cứ ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng càng muốn mau ngủ thì bản thân lại càng tỉnh táo, thậm chí chẳng hiểu vì sao cô lại nhớ tới một vài hình ảnh trong quán bar năm đó, khiến cô vô cùng xấu hổ và bực bội. Sao đột nhiên lại nhớ đến những điều này? Thủy Quang trằn trọc trên giường hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng đứng dậy đi ra phòng khách uống nước.

Khi cô đi đến bên cạnh bình nước thì nhìn thấy dưới khe cửa có ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, là đèn ngoài hành lang, Thủy Quang nghĩ chắc là La Trí đã quay về.

Cô đi ra mở cửa, ngước mắt liền nhìn thấy Chương Tranh Lam đang ngồi trên cầu thang đi lên tầng bốn, sững sờ giật thót mình, không phải cô sợ mà là quá bất ngờ.

“Tại sao anh… vẫn chưa đi?”

Chương Tranh Lam đứng dậy, vẻ mặt vô tội. “Chìa khóa xe…”

Thủy Quang hiểu ra liền có cảm giác áy náy, cô nhẩm tính thời gian, cũng phải đến ba tiếng rồi.

“Tại sao anh không goc cửa.?”

“Anh gõ rồi nhưng em không mở cửa.”

Thủy Quang thầm thắc mắc, anh gõ cửa mà tại sao cô không nghe thấy, sau đó lại nghĩ có thể lúc đó cô đang tắm. Cô ghét nhất là mắc nợ người khác, để anh đợi ba tiếng đồng hồ, ít nhiều cô cũng cảm thấy áy náy.

“Chìa khóa của anh ở đâu?”

“Không biết, dù sao thì cũng rơi trong nhà em, có thể là trên sô pha.” Chương Tranh Lam nhìn biểu cảm của cô, đột nhiên cảm thấy nắm bắt được điểm then chốt, anh cười rồi đi vào theo. “Có không? Anh ngồi đến mức tê cả chân rồi.”

Thủy Quang tìm một lượt trên sô pha, thấy chìa khóa trong góc bên cạnh. “Có, ở đây.” Cô đứng dậy định quay lại đưa chìa khóa cho chủ nhân của nó. Chương Tranh Lam nhìn chùm chìa khóa kia mà thấy chướng mắt, chậm chạp nhận lấy.

“Thủy Quang…” Ngay sau tiếng gọi này, giọng hát của La Trí từ ngoài cầu thang vọng vào, vì cửa đang mở nên nghe thấy rất roc. Thủy Quang giật thót mình, lập tức nhìn sang Chương Tranh Lam. Người kia không hề thay đổi sắc mặt, còn hỏi: “Là anh em phải không?”

Thủy Quang nhíu chặt mày, tuyệt đối không thể để La Trí nhìn thấy cảnh tượng này, dù xuất phát từ nguyên nhân nào. “Anh vào phòng tôi trước đi, nhanh lên!”

Chương Tranh Lam bị đẩy cho loạng choạng, ra vẻ rất ấm ức. “Tại sao anh phải trốn? Anh đâu phải loại không thể gặp người khác!” Nói thì nói như vậy nhưng nhìn thấy cánh cửa kia, anh vẫn rất vui vẻ khi bị đẩy vào trong.

Thủy Quang vừa khéo cánh cửa phòng mình lại liền nhìn thấy La Trí đi vào.

“Sao lại để cửa mở thế này?”

“Anh về rồi à? Em… vừa ra ngoài uống nước, nghe thấy tiếng của anh liền ra mở cửa.” Trong lời cô nói có sơ hở nhưng may mà La đại ca không phải là người thích để ý tiểu tiết, hơn nữa lúc này anh chỉ muốn đi tắm. Anh vừa đóng cửa vừa cởi áo vest. “Hôm này bận rộn cả ngày, người ra đầy mồ hôi, toàn thân nhớp nháp, anh đi tắm đây.” Khi La Trí đi qua người cô còn xoa xoa đầu cô. “Em cũng đi ngủ sớm đi!” Sau đó đi vào phòng lấy quần áo đi tắm. Thủy Quang thở phào một hơi, quay đầu nhìn sang phòng mình.

Khi cô đẩy cửa đi vào phòng liền nhìn thấy người đó đang ngồi bên mép giường lật giở cuốn album của cô, cô sững người, lập tức đi đến giằng lại.

“Anh vẫn chưa xem mà, em căng thẳng như vậy làm gì?” Chương Tranh Lam cười, ngẩng đầu nhìn cô, hai người cách nhau rất gần. Thủy Quang muốn lùi lại một bước nhưng đối phương đã kéo tay cô lại.

Thủy Quang cảm thấy bàn tay đang nắm cánh tay mình nóng rực. Trong phòng rất yên tĩnh, anh ngồi, cô đứng, ánh trăng rọi vào ô cửa sổ chiếu lên hai người, bầu không khí bỗng tăng thêm mấy phần ám muội. Thủy Quang muốn vùng thoát ra nhưng anh không cho, thậm chí còn nghiêng người ôm lấy eo cô khiến cô vô cùng kinh hãi.

“Anh làm gì vậy?”

Anh cười, nhỏ nhẹ nói: “Anh chỉ muốn ôm em một lát mà em đã sợ đến mức này, nếu… anh muốn hôn em thì em sẽ thế nào?”

Chương Tranh Lam ôm cô chỉ là vô thức, nhưng thời khắc chạm vào cô, anh phát hiện ra mình… lại có khát khao như vậy…

Đúng vậy, cô là người gặm nhấm tâm trí anh hằng đêm, mà lúc này cô đã ở trước mặt anh, rất gần, anh rất muốn ôm cô. Không gian kín đáo mà ám muội đã cho anh đủ dũng khí để từ từ phóng thích con ma trong lòng anh. Anh yêu cô, cô biết không?

Thủy Quang nhìn thẳng vào cặp mắt âm u không thấy đáy, đột nhiên không dám nhìn nữa. Cô giận dữ. “Anh buông tay ra! Anh đang làm gì đấy?”

“Thủy Quang!” Anh gọi một tiếng, dịu dàng như nước. “Anh muốn hôn em.”

Thất thần hai giây, Thủy Quang liền bị anh kéo ngồi xuống giường, môi anh nhẹ nhàng chạm vào môi cô. Sợi dây cung nào đó trong đầu bị thắt chặt khiến cô choáng váng, nâng tay định tát anh một cái nhưng bị anh tóm lấy, hai người nhất thười mất thăng bằng cùng ngã xuống giường. Chương Tranh Lam hơi đè lên cô, anh nhìn cô bằng cặp mắt đen láy, giọng nói thấp khàn: “Ngoan, đợi anh hôn xong, em muốn đánh thế nào cũng được.”

“Anh… anh có biết xấu hổ không hả?” Thủy Quang vô cùng tức tối đẩy anh ra, trong lúc giãy giụa, chân cô đá phải chiếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường làm nó rơi “cạch” một tiếng.

“Thủy Quang?” Giọng nói của La Trí từ bên ngoài truyền vào, có lẽ La Trí đã tắm xong, vừa ra ngoài liền nghe thấy tiếng động.

Thủy Quang sợ đến mức tim đập loạn như đánh trông, cô bịt miệng, vậy mà người đang đè lên cô còn khẽ cười. Anh kéo tay cô ra để hôn, khẽ chạm vào bờ môi cô mang theo ý trêu đùa và dụ dỗ, nhưng cuối cùng kẻ bị khơi lên dục vọng lại là anh, dễ dàng và đơn giản như vậy.

“Thủy Quang, em không sao chứ? Vừa rồi anh nghe thấy có tiếng động gì mà!” La Trí gõ cửa hai cái như có ý muốn vào, Thủy Quang đầu choáng mắt hoa, vừa sợ La Trí đi vào vừa sợ bị người bên trên quấy rối, cuối cùng cô nghiêng đầu, cố gắng bình ổn hơi thở, nói: “Em không sao… Không cẩn thận làm rơi đồng hồ báo thức. Em ngủ đây, anh nghỉ sớm đi.”

“Ờ, được.” Người bên ngoài dừng lại một chút rồi tiếng dép dần đi xa.

Chương Tranh Lam dựa vào cổ cô, hơi thở của anh nóng bỏng, tay khẽ chạm vào eo cô. Thủy Quang không động đậy được, tức đến đỏ mặt: “Anh dám?”

“Anh không dám...” Giọng nói của anh khàn khàn. “Nhưng mà… em đợi một lát…”

Thủy Quang không hiểu vì sao, cho đến khi nghe thấy âm thanh loạt xoạt dưới người và hơi thở của anh dần dần gấp gáp, đến khi cô hiểu ra thì mặt đỏ lựng lên. “Anh…”

“Suỵt, đợi một chút, chỉ một chút…”

Hai người dính sát vào nhau, dường như cô có thể cảm nhận được động tác của anh, cô không dám cử động, nhắm chặt mắt lại, vô cùng xấu hổ.

Đến cuối cùng, cô nghe thấy anh gọi tên cô.

“Sao anh lại có thể làm chuyện này?” Cô gần như hét lên, tại sao lại có người vô sỉ đến mức này chứ?!

Chương Tranh Lam khẽ dựa vào người cô, giọng nói sau khi “giải phóng” mệt mỏi mà quyến rũ, bên khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt. “Em lớn tiếng thế này, không sợ anh em lại đến sao? Anh thì không để tâm chuyện bị bắt gian tại giường đâu.” Nếu không phải trong phòng chỉ bật một chiếc đèn tường tối mờ thì có thể nhìn thấy người này không vô sỉ đến mức đó, bởi lúc này mặt anh cũng đã đỏ nhue gấc chín.

Thủy Quang nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói: “Anh đứng lên cho tôi!”

Cô tức đến phát điên. Chương Tranh Lam lúc này cũng rất biết điều lùi ra xa một chút. Thủy Quang thấp thoáng nhìn thấy một ít dịch thể màu trắng trên quần áo mình, sắc mặt khó coi đến cực điểm, Chương Tranh Lam đã rút giấy ăn trên tủ đầu giường xử lý xong cho mình, lại rút mấy tờ định lau giúp cô nhưng bị cô gạt ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.