Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Chương 36: Chương 36: Câu chuyện cổ tích




Từ sau khi qua lại với Thủy Quang, Chương Tranh Lam đã trở thành người đàn ông của gia đình điển hình, nếu có thể từ chối tiếp khách là từ chối, hễ tan làm là lại hẹn hò với bạn gái, bám người ta như keo, không ngừng sử dụng mấy thủ đoạn linh tinh vớ vẩn. Thủy Quang có lúc bị anh làm cho phiền quá liền nói: “Anh có thể giống đàn ông một chút không?”

Ý của Thủy Quang là anh nghiêm túc một chút có được không, kết quả là Chương Tranh Lam lập tức nói bằng giọng chẳng có tí đứng đắn nào: “Sao anh lại không giống đàn ông chứ? Em đừng ngậm máu phun người nhé! Hay là tối nay anh sẽ chứng minh cho em xem?”

Thủy Quang câm nín, cảm thấy mình đúng là rỗi hơi tự mua dây buộc mình, nhưng đối phương nào có vì cô ngậm miệng mà dừng lại. “Anh sẽ chứng minh cho em thấy nhé…”

Thủy Quang nói: “Anh không thấy buồn nôn à?”

Chương Tranh Lam cười rạng rỡ. “Nam hoan nữ ái sao lại nói là buồn nôn? Đây là thuận theo tự nhiên, hợp với lòng người, hơn nữa, nhịn lâu quá dễ xảy ra chuyện lắm.”

“…”

Chương Tranh Lam cảm thấy gần đây anh với người yêu hòa hợp đến mức không thể hòa hợp hơn được nữa, đương nhiên, sự hòa hợp này hoàn toàn là nghĩa đen, lão đại anh muốn hòa hợp theo hàm nghĩa thâm sâu nhưng người ta không chịu thì cũng chẳng có cách nào. Chương lão đại yêu bạn gái hơn chính mình nên đành tu thân dưỡng tính, đương nhiên anh cũng không phải loại người cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó, chỉ là sau khi nếm được vị ngọt thì lúc nào cũng có chút nhớ nhung, ngứa ngáy trong lòng mà thôi.

Hôm nay ăn tối xong, ngoan ngoãn đưa bạn gái về nhà, khi giúp cô cởi dây an toàn, anh còn lẩm bẩm: “Nghe nói anh em đi công tác rồi?”

“… Ừm.”

“Ồ, anh ở đây được không?”

“Không được.”

“Xe hết xăng rồi.”

“Chẳng phải hôm qua vừa đổ sao?”

“Hôm nay đi nhiều. Buổi sáng anh còn phải ra… ngoại thành xem đất.”

“Anh muốn làm về bất động sản?”

“Không, thích thì xem thôi. Phong cảnh ở đó rất đẹp, khi về già chúng ta có thể đến đó dưỡng lão. Tối nay anh ở đây được không?”

“…”

Chương lão đại thấy người yêu im lặng, lập tức nói: “Vậy cứ quyết định như thế nhé, ai nói không giữ lời là cún con!” Sau đó nhanh nhẹn rút chìa khóa rồi xuống xe trước. Thủy Quang cứng họng, thực ra là cô còn chưa nói gì, khi xuống xe nhìn thấy anh lấy một túi hành lý nhỏ từ trong cốp xe ra lại càng chẳng biết phải nói gì. Phải chăng anh đã có âm mưu từ trước rồi?

Chương Tranh Lam đi đến đưa túi đồ đó cho cô. “Em cầm lên trước đi, anh đi mua thêm chút đồ nữa.”

“Anh mua gì?” Thủy Quang thuận miệng hỏi.

Chương Tranh Lam “hứ” một tiếng, dường như còn có chút ngại ngùng. “Dù sao thì anh cũng quay về nhanh thôi, em lên nhà trước đi, ngoan!” Sau đó lập tức rời đi.

Thủy Quang lắc đầu, vừa quay người liền nhìn thấy một người đi từ trong tòa nhà ra. Người đó nhìn thấy cô, vẻ mặt lập tức chùng xuống, còn lẩm bẩm chửi câu gì đó nhưng không giống như mấy lần trước, nhìn thấy cô là lớn tiếng quát tháo. Khi anh ta đi qua chỗ cô, nhìn thấy chiếc xe đang đỗ ở phía sau thì văng một câu: “Đàn ông cũng lắm thật!”

Thứ Chương Tranh Lam muốn mua chẳng phải là thứ gì không thích hợp với trẻ con, anh còn muốn trẻ con đến rồi lên xe trước bù vé sau ấy chứ. Hôm nay anh chỉ muốn mua thứ có thể làm tăng sự lãng mạn và thơ mộng, chính là nến và hoa, nhưng khu nhà của Thủy Quang vốn là khu chung cư cũ, làm gì có chỗ bán những thứ này. Chương Tranh Lam hối hận vì mình đã không suy nghĩ chu đáo, ở chỗ anh thì mọi thứ rất đầy đủ, vạn sự đều có chỉ thiếu gió đông, nhưng “gió đông” người ta không đồng ý đến chỗ anh. Từ sau “lần đó”, ngay việc đến nhà anh ngồi chơi, Thủy Quang cũng không muốn nữa, cô còn nói nhà anh rộng quá, lạnh lẽo quá. Chương Tranh Lam nghĩ đến đây liền buồn cười, Thủy Quang thật sự sợ anh rồi, phải làm thế nào đây?

Khi quay trở về, Chương Tranh Lam bất giác đắn đo, lát nữa phải làm thế nào để cô đồng ý đến chỗ anh “ngồi chơi” nhiều hơn, nếu không anh chuyển đến sống ở chỗ cô cũng được. Anh thì rất dễ nói chuyện, chỉ có điều cô sống cùng anh trai, điểm này cũng phải để tâm. Hay là bảo La Trí đến nhà anh ở, còn anh đến đây sống với người yêu? Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ, còn có trở thành hiện thực được hay không lại là chuyện khác.

Chương lão đại không mua được đồ, tuy không hài lòng lắm nhưng so với việc chạy tới một chỗ thật xa để mua đồ làm lãng phí thời gian quý báu thì thà tay không quay về nhà cô, nhưng khi về đến nơi, anh lại vừa mở cửa vừa không kìm được than vãn với người yêu: “Sao xung quanh khu nhà em chả có cửa hàng cửa hiệu gì thế?” Đến một cửa hàng bán hoa cũng không có.

“Ừm.” Thủy Quang đáp một tiếng lấy lệ, ai bảo anh suốt ngày hỏi mấy chuyện không đầu không đuôi đấy.

Chương Tranh Lam đóng cửa lại rồi đi thẳng vào phòng bếp. “Anh đã nói là tối nay anh ở đây rồi đấy nhé!”

“… Tùy anh.” Thủy Quang nói. “Phòng của La Trí đang trống.” Anh ấy dạo này đều ngủ ở công ty.

“Ngủ ở phòng của người khác không hay lắm.” Chương Tranh Lam đứng bên cạnh cô, xoay hộp trà trên tay, không ngờ cô lại nói thẳng: “Vậy anh về đi!”

Chương Tranh Lam sững sờ. “Em có phải là người không hả?”

Ánh mắt Thủy Quang chậm rãi di chuyển lên mặt Chương Tranh Lam. Người kia liền cười. “Dù sao thì anh cũng không đi.” Nói cách khác chính là ì ra, bây giờ danh chính ngôn thuận rồi, dù anh vô lại cũng có lý lẽ hùng hồn. “Khăn mặt, bàn chải đánh răng gì đó anh đều mang đến rồi, cùng lắm chỉ dùng chút kem đánh răng của em mà thôi, đừng nhỏ mọn như vậy!”

Thủy Quang nhỏ mọn tự đổ trà lấy nước rồi đi ra ngoài. Chương Tranh Lam cũng tự pha một cốc trà xanh, sau đó vừa cười vừa đi theo người yêu ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Có được không?”

Thủy Quang bật ti vi, cầm cốc trà ngồi trên sô pha, chăm chú xem thời sự, cuối cùng cũng buông một câu: “Tùy anh.”

Chương Tranh Lam cũng quay đầu xem ti vi, tâm trạng vui mừng khỏi cần nói. “Gần đây giá nhà đang xuống đấy.” Dường như chuyện giá nhà đang hạ mà chương trình thời sự nói đến mới là khởi nguồn của sự vui vẻ trong anh.

“Anh có thể ngồi ra xa một chút không?” Cánh tay cô chạm vào cánh tay anh khiến cô mất tự nhiên, mà đâu phải hết chỗ ngồi chứ? Chương Tranh Lam thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Chẳng phải em sợ lạnh sao? Hai người ngồi gần nhau sẽ ấm hơn.”

Thủy Quang thở dài nhưng cũng không nói gì nữa. Hai người dựa vào nhau xem ti vi, một lát sau Thủy Quang đặt cốc xuống, cong người khẽ ôm lấy người bên cạnh, nói: “Em chợp mắt một lát.”

Đối với Chương lão đại, sự đãi ngộ này thực sự là quá bất ngờ, anh bất giác cứng đờ người, sau đó khóe miệng nhếch lên: “Em ngủ đi, anh sẽ ngồi im cho em ngủ.”

Thời gian dần trôi, chương trình thời sự đã sắp kết thúc, người trong lòng vẫn ngủ say sưa, dưới lầu thỉnh thoảng có chiếc xe chạy qua, âm thanh truyền qua cửa sổ, tất cả những điều này khiến Chương Tranh Lam cảm thấy an bình lạ thường. Rất lâu sau anh nghe thấy cô lẩm bẩm điều gì đó. “Em sẽ dần yêu anh… Em sẽ nhớ anh ấy nhưng không níu giữ anh ấy… Em sẽ bắt đầu chỉ đối tốt với anh… Chương Tranh Lam, anh bằng lòng đợi em không…”

Chương Tranh Lam không nghe rõ, cho rằng cô đang nói mê, mặt cô bị tóc che đi một chút, trông có vẻ gầy gò hơn bình thường, anh không kìm được duỗi tay chạm vào. Cô không kháng cự, anh liền vén tóc cô ra sau tai, cúi xuống hôn lên gò má cô.

Hai hàng mi của Thủy Quang hơi run rẩy, giọng nói rõ ràng hơn: “Chẳng phải anh nói anh sẽ ngồi im sao?”

Chương Tranh Lam mím môi cười, thổi vào những sợi tóc tơ bên tai cô. “Ai bảo em dụ dỗ người ta như vậy chứ? Anh nhìn thấy em là muốn gần gũi em. Đồng chí Tiêu Thủy Quang, có phải em đã bỏ bùa gì đó lên người anh không?”

Thủy Quang ngồi thẳng dậy, Chương Tranh Lam cười. “Thủy Quang, em muốn anh làm quân tử, phong độ ngời ngời, lịch sự, nho nhã trước mặt em nhưng anh không làm được, anh nhớ em hai năm rồi.”

Câu nói này có ý gợi tình nhưng cũng có sự dịu dàng, lưu manh cũng có luôn, anh chân thành bộc bạch trước mặt cô rằng mình chỉ có thể làm tiểu nhân, anh rất thích cô, cuộc đời này chỉ thích mình cô, sến hơn chút nữa thì là người duy nhất anh yêu chính là cô, mà ở trước mặt người mình yêu thương còn phải làm bộ làm tịch, giả vờ giả vịt, anh không làm được, cũng không muốn làm.

Thủy Quang chỉ nhìn anh một lát, sau đó đứng dậy đi vào phòng ngủ. Chương Tranh Lam nhìn cánh cửa đóng lại, bật cười. “Thật là dễ xấu hổ!”

Không dám dồn ép thêm nữa, Chương lão đại định đi tắm trước rồi lại tiếp tục cố gắng. Nhưng vừa xách túi hành lý lên liền nghe thấy có tiếng gõ cửa, anh cảm thấy kỳ lạ, giờ này còn có ai đến tìm cô ấy? Đặt túi xuống rồi đi ra mở cửa, nhìn thấy người bên ngoài, trong đầu anh nhanh chóng nhớ ra người này, cuối cùng thắc mắc sao hắn lại đến đây?

Đó không phải ai khác, chính là Lương Thành Phi.

Lương Thành Phi nhìn thấy Chương Tranh Lam thì vô cùng kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày, bình tĩnh hỏi: “Cô Tiêu có nhà không?”

Chương Tranh Lam gác tay lên cửa, hơi cúi xuống nhìn chằm chằm người trước mặt. “Cô ấy có nhà, nhưng mà có chuyện gì thì anh có thể nói với tôi.”

“Tôi đến trả cho cô ấy một món đồ.” Dường như Lương Thành Phi cũng không bận tâm chuyện phải nói chuyện với Chương Tranh Lam, liền đưa tờ giấy viết thư được gấp vuông vắn cho anh. Chương Tranh Lam nhận lấy, không lập tức mở ra mà nói với người trước mặt. “Còn chuyện gì không?” Khẩu khí đó rõ ràng có ý là “nếu không còn chuyện gì thì anh có thể đi rồi”, lần trước đã thấy thái độ của người này với Thủy Quang, anh chẳng thể nào đối đãi tử tế với anh ta được nữa.

“Hết rồi.” Lương Thành Phi dừng một chút rồi nói tiếp: “Chương Tổng, người anh đang qua lại là người thế nào anh có biết không? Có thể cô ta chỉ nhắm vào tiền hoặc danh tiếng của anh…”

Chương Tranh Lam cười lạnh, cắt ngang lời anh ta: “Dù cô ấy nhắm vào cái gì của tôi cũng chẳng liên quan đến anh.”

Lương Thành Phi sững sờ vài giây, cuối cùng cười cười. “Chương Tổng, nếu anh không tin thì có thể xem bức thư trên tay anh.”

Chương Tranh Lam không lên tiếng nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Lương Thành Phi chẳng hiểu sao cũng có chút buồn bực, vốn chỉ là đến trả lại đồ cho Thủy Quang, vì sao đến khi sắp đi lại khơi ra chuyện này? Không ngờ câu trả lời của Chương Tranh Lam lại là vò tờ giấy trong tay lại thành cục rồi ném vào thùng rác bên trong cánh cửa, nói: “Tôi không tin.”

Chương Tranh Lam đóng sập cửa trước mặt người đó, quay lại sô pha ngồi một lúc lâu, cuối cùng xách túi hành lý lên đi vào phòng tắm. Đến khi ra ngoài, anh vừa lau tóc vừa đi nhặt tờ giấy trong thùng rác lên.

Không lâu sau, Thủy Quang mở cửa phòng ngủ để ra ngoài đi tắm, bất giác nhìn thấy người đang đứng bên cửa sổ uống nước, liền hỏi: “Nhiệt độ bên ngoài đang âm, anh để cơ thể trần như vậy không lạnh sao?”

Chương Tranh Lam chỉ mặc một chiếc quần bông dài và rộng rãi, thân trên để trần, tóc mái chưa khô hẳn dính vào trán trông vô cùng gợi cảm. Anh quay đầu nhìn thấy cô, liền cười. “Anh không lạnh.” Sau đó lại đi đến chạm vào gò má cô. “Anh đã chuẩn bị nước ấm cho em rồi, em tắm đi! Nếu muốn anh giúp thì anh rất vui lòng bỏ sức.”

“Không cần.” Thủy Quang dứt khoát từ chối, đi vào phòng tắm còn nghe thấy người bên ngoài nói với theo một câu: “Tiêu Thủy Quang, vậy anh đợi em ra ngoài rồi bỏ sức vì em!”

“…”

Đến khi Thủy Quang tắm xong quay về phòng, quả nhiên người đó đã bá chiếm giường của cô rồi. Thấy cô quay lại, anh liền vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh. “Đến đây.” Cô bất động, anh ngồi dậy giơ một tay lên, nói: “Anh xin thề, ngủ văn minh, không gây phiền phức cho tổ chức.”

Thủy Quang vẫn chưa nói gì, anh đã bật dậy kéo cô nằm xuống giường. Cô giật nảy mình. “Anh làm gì vậy?”

“Đi ngủ mà.” Giọng nói thấp trầm vùi vào giữa cổ cô. “Thơm quá!”

“Chương Tranh Lam… anh đừng nghịch nữa.”

“Không nghịch.” Chương lão đại kéo chăn đắp cho hai người. “Thật sự là đi ngủ, ngoan, anh chỉ ôm em, không làm chuyện khác…”

Sự mềm lòng của Thủy Quang lại một lần nữa chứng minh sự vô sỉ của người nào đó là không có giới hạn.

Sự không có giới hạn của Tranh Lam lần này không phải ở “hành vi không văn minh” kia, nhưng việc đó tuyệt đối cũng không thể coi là có đạo đức. Anh giày vò bắt Thủy Quang kể chuyện khi cô còn nhỏ. Thủy Quang buồn ngủ, nói chẳng có gì đáng để kể cả, nhưng người kia dai như đỉa, ôm lấy cô chà chà dụi dụi. “Nói đi mà, một chút thôi cũng được… Hay là anh kể chuyện hồi nhỏ của anh trước, sau đó em kể chuyện khi em còn nhỏ? Trao đổi công bằng em không bị thiệt, em phải biết là có bao nhiêu người muốn tìm hiểu chuyện riêng của anh mà chẳng được…”

“Em đâu có muốn nghe.”

“… Nể mặt chút đi, Tiêu tiểu thư.”

Tiêu tiểu thư thấy hơi đau đầu. “Anh còn muốn ngủ hay không?”

“Có chứ, chỉ cần em kể chuyện khi còn nhỏ thì anh sẽ ngủ ngay.”

“Anh lớn thế này rồi mà còn muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ?”

Chương Tranh Lam cười. “Đúng vậy.”

Thủy Quang đấu không lại anh, lại thực sự muốn ngủ, cuối cùng nói: “Chuyện khi em còn nhỏ… cũng chẳng có gì, hằng ngày ngoài đi học ra thì là đi học võ, sau đó, em muốn thi vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố nên trong vòng nửa năm, em ngày đêm đọc sách, năm đó không giành được giải thưởng trong cuộc thi võ thuật, thậm chí còn không qua được vòng loại, bị bố mắng rất lâu…” Thủy Quang khẽ cười. “Nhưng cuối cùng em cũng thi đỗ vào trường cấp ba đó…”

“Sau đó thì sao?” Giọng anh dịu dàng, ý bảo cô hãy kể tiếp.

Thủy Quang ngẫm nghĩ rồi nói: “Sau đó thì học ba năm cấp ba…”

“Ừ, ba năm cấp ba đó, anh học xong trong hai năm.”

Thủy Quang ngừng lại. “Anh muốn nói là anh rất thông minh phải không?”

Chương Tranh Lam khẽ cười. “Không phải, chỉ là trao đổi công bằng để em khỏi bị thiệt. Sau đó thì sao?”

“Sau đó nữa… sau đó em đến đây học đại học.”

“Ừm, sau đó em quen biết anh trong trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì qua lại với anh, từ đó về sau, chúng ta sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.”

“Đó là dành cho chuyện cổ tích.”

“Em không cảm thấy anh rất giống hoàng tử sao?” Người nào đó mặt dày nói. Thủy Quang cũng bất giác nói đùa với anh. “Anh giống con ếch.”

Chương Tranh Lam cười tươi. “Vậy anh chính là hoàng tử ếch, nào, tiểu thư xinh đẹp, xin cho ta một nụ hôn để phá giải lời nguyền, đợi sau khi ta trở về hình người, chúng ta sẽ quay về lâu đài kết hôn.”

“…”

Rất lâu sau đó, Thủy Quang mới ý thức được sau mỗi câu nói của anh đều mang theo dụng tâm. Mà cũng rất lâu sau đó, Thủy Quang vẫn ghi nhớ câu nói: “Từ đó về sau, chúng ta sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.”

Sau hôm đó, ngày nào Chương lão đại cũng đến đón cô đi làm từ sáng sớm, mấy lần đầu Thủy Quang nói không cần đến đón nhưng người kia chỉ “ừ ừ” hai tiếng rồi chuyển chủ đề một cách rất lộ liễu, hỏi cô buổi trưa muốn ăn gì, cô nói mãi chẳng có kết quả nên cũng mặc kệ anh. Mỗi ngày anh gọi điện thoại cho cô ba lần, cuối tuần lại lái xe đưa cô đi chơi… Nhưng điều khiến Thủy Quang chẳng biết nói gì nhất chính là buổi tối, cô không muốn ngủ lại ở chỗ anh, còn anh thì nói với giọng “không được thịt chọn tạm rau”: “Anh ở chỗ em cũng được, tuy hơi chật nhưng cũng không sao.” Chương Tranh Lam nhằm vào đại ca của Thủy Quang, còn Thủy Quang lại nghĩ ý anh là căn hộ của cô không thể sánh bằng biệt thự của anh, liền chân thành nói: “Vậy anh không cần chịu ấm ức chen vào đây đâu.” Anh lập tức đáp: “Anh tình nguyện chịu ấm ức bên dưới em, anh thích để em ở trên.” Hai hôm sau Thủy Quang mới hiểu ra trong câu nói này có thành phần H.

Ngày tháng cứ như vậy trôi qua, đến cuối tháng Một, bộ ảnh Thủy Quang bị ép phải chụp cuối cùng cũng coi như đã chụp xong, lúc đầu nói là hai ngày là chụp xong, kết quả lại mất bao nhiêu thời gian thế này. Hôm đó cô từ công ty nhiếp ảnh đi ra ngoài, bất giác thở phào một hơi. Nhân viên trang điểm đi đến gần, hỏi cô: “Cô Tiêu, Chương Tổng không đến đón cô à?”

“Anh ấy đi công tác rồi.” Câu trả lời tự nhiên thốt ra khiến Thủy Quang sững sờ.

Thời khắc này, Lâm Giai Giai bất giác duỗi tay ra khua khua trước mặt Thủy Quang đang đờ đẫn. “Thủy Quang, sao lại đơ ra vậy? Sao bạn trai cậu vẫn chưa đến thế? Không phải anh ấy định đến vào phút cuối, sau đó thanh toán cho chúng ta là xong đấy chứ? Mình còn phụng mệnh hai kẻ bận rộn khác là phải tìm hiểu người đàn ông của cậu rồi quay về báo cáo với bọn họ nữa.”

Thủy Quang nín thinh, đang định lấy di động ra xem giờ thì nó chợt đổ chuông, là Chương Tranh Lam gọi đến. Cô vừa bắt máy, người ở đầu máy bên kia liền nói: “Anh đến nơi rồi, vừa đỗ xe xong.”

“Vâng.”

Đối phương lại cười, nói: “Vừa rồi anh lái xe nhanh quá, suýt xảy ra tai nạn.”

Thủy Quang chợt nhíu mày. “Sao anh lại không cẩn thận như vậy?”

Chương Tổng tỏ vẻ vô tội. “Chẳng phải vì sợ em phải đợi lâu sao?”

Lâm Giai Giai nhỏ tiếng nói với người trước mặt: “Bạn trai cậu đến rồi à?”

Thủy Quang không trả lời Giai Giai, chỉ nói vào trong điện thoại: “Em dập máy đây.”

Giai Giai nhìn cô ngắt điện thoại, bất giác cười he he. “Bảo bối Thủy Quang, bạn trai cậu vừa nói gì khiến cậu căng thẳng thế? Hứ, lông mày nhíu lại thành nơ bướm rồi.”

Thủy Quang nghiêm túc nói: “Mình sợ anh ấy không đến trả tiền, mình chẳng mang theo bao nhiêu tiền cả.”

“Phụt!” Lâm Giai Giai cười sặc sụa.

Chẳng mấy chốc Chương Tranh Lam đã xuất hiện trong nhà hàng mang phong cách Hồng Kông này. Anh mặc áo gió tối màu, phối hợp với quần bò trông cực kỳ phong độ và nổi bật. Giai Giai ngồi hướng ra cửa chính, lập tức phát hiện anh chàng đẹp trai này, vừa nhìn thấy liền vẫy tay. “Bên này!”

Chương Tranh Lam quay sang đúng lúc người nào đó cũng vừa quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Anh cười, sải bước qua đó, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, gật đầu nói với Lâm Giai Giai: “Thật là ngại quá, hôm nay công ty có nhiều việc nên anh đến muộn một chút.”

Lâm Giai Giai vội nói: “Không sao, không sao! Anh đến là được rồi. He he, vừa rồi Thủy Quang còn sợ anh không đến trả tiền nữa đấy.”

Thủy Quang vô cùng hối hận, quên mất Giai Giai là người không biết giữ mồm giữ miệng.

Chương Tranh Lam cười, quay sang nhìn người bên cạnh. “Anh mang đủ tiền, muốn ăn gì thì gọi thêm nhé!”

“Em ăn no rồi.”

Chương Tranh Lam nói: “Vậy sao? Anh vẫn chưa ăn đấy.” Anh vẫy nhân viên phục vụ đến gọi thêm mấy món nữa. Trong lúc đợi đồ ăn còn nói chuyện với Lâm Giai Giai một cách thoải mái. Khi thức ăn được mang lên, anh lấy bát đũa của Thủy Quang để ăn.

Thủy Quang nói: “Chẳng phải nhân viên phục vụ lấy bát đũa cho anh rồi sao?”

Chương Tổng vừa ăn vừa nói: “Tiết kiệm tài nguyên.”

Giai Giai chớp mắt nhìn Thủy Quang. Đến tận sau này cô còn thường nói đùa với Thủy Quang: “Bạn trai cậu vượt qua cả tiêu chuẩn tìm bạn trai của mình.”

Thủy Quang thật sự không biết cái gọi là “tiêu chuẩn cao” của ai đó là như thế nào, chỉ có trình độ ngang bướng rắc rối thì thực sự rất cao, bởi vì lần nào cũng làm cho cô phải bó tay. Bây giờ Thủy Quang thỉnh thoảng sẽ ở chỗ anh, điều này đương nhiên là do sự ngang bướng, rắc rối của người nào đó gây ra.

Hôm nay, sau khi ăn cơm cùng Giai Giai, Thủy Quang lại bị đưa đến nhà anh.

Sáng hôm sau, Thủy Quang thức dậy đi làm. Chương Tranh Lam làm việc cả đêm trong thư phòng, lúc này đi đến ôm lấy cô rồi nói: “Anh sẽ nghỉ hưu trước năm bốn mươi tuổi, sau đó chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới nhé?”

Thủy Quang nhìn thấy trên khuôn mặt anh tuấn của anh mọc râu lún phún, liền nói: “Anh đi tắm đi, em nấu cháo cho anh, ăn xong thì đi ngủ.”

Buổi trưa, Chương Tranh Lam đến công ty mở cuộc họp. Mọi người đều nhìn người đàn ông với bước chân mạnh mẽ, tinh thần sảng khoái cất bước đi vào phòng họp, trên tay còn cầm một chiếc cốc giữ nhiệt mới xuất hiện gần đây, đi đến ngồi xuống vị trí chủ tọa, sau đó giơ tay ra hiệu cuộc họp có thể bắt đầu.

Trước nay, các cuộc họp của GIT đều có hiệu suất cao nên chẳng mấy chốc đã đến phần cuối cùng, lão Trần vừa tắt đèn vừa nói: “Đầu tháng Hai, Thiên Hạ chính thức bước vào giai đoạn quảng cáo, áp phích hoàn thiện rồi, mọi người xem… khụ… người mẫu là cô Tiêu Thủy Quang…” Câu cuối cùng lẽ ra không cần nói, lần này chẳng qua “buột miệng nói ra” là bởi thân phận của “cô Tiêu Thủy Quang” này vô cùng đặc biệt, là bạn gái của sếp tổng đấy!

Mọi người trước khi nhìn lên hình chiếu đều bất giác quay đầu nhìn sếp tổng nhà mình. Chương Tranh Lam nhìn lên màn hình lớn, nhàn nhã tựa vào lưng ghế, ngón trỏ tay phải thỉnh thoảng gõ xuống mặt bàn. “Bắt đầu đi!”

“Ồ, vâng!” Lão Trần lật qua trang chủ đề rồi ấn nút tự động trình chiếu, từng bức ảnh xuất hiện trên màn hình. Căn phòng lặng ngắt như tờ, những người có mặt không phải là chưa gặp qua mỹ nữ, nhưng cô ấy… thật sự xinh đẹp, lay động lòng người. Có người còn thốt lên: “Mỹ nữ trong nhân gian.”

Người đứng lên đầu tiên là người chủ trì cuộc họp. Anh đi bật đèn, nói: “Dùng bức số 1 và số 2, còn những bức khác, lát nữa lão Trần đưa USB cho tôi. Tan họp.”

Đám tinh anh trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau. Hà Lan ôm tập tài liệu đứng lên. “Biết cái gì gọi là mong muốn chiếm hữu rồi chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.