Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Chương 29: Chương 29: Lời hứa




Bộ phim họ xem có tên là Lời hứa, kể về một cặp trai gái thời niên thiếu thề non hẹn biển, nhưng đền khi trưởng thành, vì chuyện học hành và một vài nguyên nhân khác mà phải xa nhau mãi mãi. Giữa phim, hai người gặp nhau trong một quán cà phê, thời khắc đó thật ngọt ngào nhưng ngắn ngủi. Sau đó, nam chính vì sự nghiệp mà chia tay với cô ấy, lấy tiểu thư nhà giàu rồi trở thành người thừa kế doanh nghiệp.

Sau này, nữ chính nằm viện vì một căn bệnh di truyền từ mẹ, mà mẹ cô không sống qua được tuổi ba mươi lăm. Từ nhỏ, cô bé đã biết về căn bệnh của mình, cũng biết cô vĩnh viễn không thể có cuộc sống của người bình thường, đương nhiên, bao gồm cả tình yêu, cho nên cô nói với chính mình, anh không cần cô là điều rất bình thường, chẳng có gì đáng để đau lòng, không được khóc, cũng không cần khóc…

Trong bệnh viện, khi cô lấy tất cả tiền tiết kiệm của mình ra trả viện phí, bác sĩ nói đã có người trả toàn bộ chi phí điều trị cho cô rồi. Cô hỏi là ai, bởi người bố già cả của cô chẳng có bao nhiêu tiền, hơn nữa cô cũng không cho bố biết bệnh của mình đã nghiêm trọng đến mức cần nằm viện. Nhưng câu trả lời của bác sĩ là đối phương dùng tên nặc danh nên không biết được.

Trong khoảng thời gian nằm viện, nữ chính vẫn luôn nhớ lại thời niên thiếu, từng chút từng chút một…

Anh nói anh sẽ bảo vệ cô, sẽ đi cùng cô, còn nói phải kiếm tiền để chữa bệnh cho cô… Đến cuối cùng, những lời hứa đó hóa ra chỉ là lời nói dối của thời niên thiếu.

Còn lúc đó, nam chính đang nói từng câu từng chữ với tiểu thư nhà giàu kia: “Anh sẽ không đi thăm cô ấy… Anh chỉ cần thật nhiều, thật nhiều tiền.” Die nda nl equ ydo n

Thủy Quang xem đến đây chỉ cảm thấy buồn cười, tự tưởng rằng mình vĩ đại nhưng thật ra lại là rất ích kỷ, có phải không? Cô nhìn màn hình trước mặt, không biết từ lúc nào tròng mắt đã ươn ướt, lặng lẽ xem màn kịch kia tiếp diễn.

Lúc đầu Chương Tranh Lam chỉ biết đây là một bộ phim tình cảm, không rõ nội dung thế nào. Trong ánh sáng mờ tối, anh nhìn thấy cô rơi lệ, nếu biết bộ phim này sẽ làm cô khóc, anh sẽ không đưa cô đi xem, ít nhất không phải bây giờ.

Trầm mặc một hồi, anh nghiêng người, cố gắng để không chắn mất tầm nhìn của cô, khẽ hôn lên môi cô. Thủy Quang đang lơ đễnh nên không hề bị nụ hôn như có như không kia làm cho kinh động.

Chương Tranh Lam dùng đầu lưỡi liếm lên bờ môi mềm mại của cô. Thủy Quang khẽ run rẩy nhưng tư duy của cô vẫn mông lung, Đầu lưỡi của anh đã thừa thế thâm nhập vào bên trong bờ môi hơi hé ra của cô. Thủy Quang “a” một tiếng, bất giác chau mày, khi tinh thần tỉnh táo trở lại, âm thanh sắp thốt ra khỏi miệng kia đã bị đẩy ngược vào trong rồi. Chương Tranh Lam ôm cô chặt hơn. Thủy Quang không thể đẩy ra, bực bội, xấu hổ cắn vào lưỡi anh. Chương Tranh Lam bị đau nhưng chỉ cười, lùi ra rồi lại hôn…

Trước đó anh chỉ muốn đùa cô một chút nhưng bây giờ lại bị đùa lại, liền cảm thấy những chuyện như thế này không thể làm một cách tùy tiện, bởi nó quá dễ bị nghiện.

Cho đến lúc Thủy Quang bực bội đẩy người phía trước ra, hộp bắp rang bơ đang đặt trên đùi cô liền rơi xuống đât. “Anh đủ chưa?” Dù tức giận hơn nữ thì giọng nói của Thủy Quang cũng không lớn lắm, nhưng có thể nghe ra được chút lửa giận trong đó.

Họ ngồi ở hàng ghế gần cuối, xung quanh không có nhiều người, không gian lại tối nên không có ai chú ý đến.

“Hình như chưa đủ.” Chương Tranh Lam nở nụ cười, lại lần nữa xán đến, đặt tay lên gáy cô, đôi môi đã quyết liệt phủ xuống. Nụ hôn này mạnh mẽ hơn nhiều so với lúc trước, Thủy Quang muốn đẩy ra nhưng hai tay đã bị một tay anh giữ chặt, cô tức chết đi được nhưng cũng chỉ biết mặc kệ anh. Hơi thở giao hòa, nhẹ nhàng quấn quýt, sự bi thương lúc trước hoàn toàn biến mất, sự tiếp xúc thân mật này khiến cô hoảng loạn.

Một lúc lâu sau, Chương Tranh Lam mới lùi ra một chút, khóe miệng cong lên, đầu dựa vào hõm vai cô, giống như đang khắc chế cái gì đó, giọng khàn khàn nói: “Gay rồi.”

Thủy Quang đẩy anh ra, quệt môi một cái thật mạnh, lườm anh trong ánh sáng tối mờ.

Cô không biết trong mắt mình lúc này loang loáng nước, môi thì bị hôm đến đỏ ửng. Chương Tranh Lam có cảm giác bất lực, thất bại thảm hại, cơ thể có phản ứng dễ dàng như thế này thật là không tốt.

Trong không khí trôi nổi những nhân tố bất ổn, Thủy Quang nhắm mắt một lát rồi định đứng dậy, Chương Tranh Lam giữ cô lại, giọng nói đầy vẻ đnga thương: “Đừng đi, đợi thêm một chút.”

Thủy Quang bị anh kéo nên không đứng lên được, hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô. Cô giận đỏ mặt: “Anh buông ra trước đi.”

“Không buông. Hôm nay anh hôn em hai lần, anh mà buông ra chắc chắn em sẽ đi.” Lão đại anh đấy còn sáng suốt lắm.

Thủy Quang tức đến bật cười: “Sao anh lại có thể như vậy!”

“Nói chuyện không biết chừng mực, hành vi không biết tiết chế, đúng không?” Chương Tranh Lam tự phê phán mình, sau đó thử buông tay ra thăm dò. “Em sẽ không đi nữa?”

Thủy Quang không đáp, rụt tay lại, cầm lấy túi của mình nhưng cũng không đi.

Gương mặt Chương Tranh Lam liền được thả lỏng nhưng cũng lập tức sầu khổ, anh nghĩ, dục vọng của đàn ông thật sự là không xét trường hợp, nhưng xét người thì hoàn toàn đúng, trước đây chưa từng trải qua những chuyện như thế này, bây giờ anh có thể có phản ứng với Thủy Quang ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, nhưng lần nào anh cũng nghĩ cố gắng nhẫn nhịn chắc là qua được.

Mà Thủy Quang cũng không còn chú ý vào bộ phim nữa. Cô đnag đắm chìm trong sự bối rối. Cô vốn là người rất đơn giản, thích làm gì thì làm, không thích thì thôi, trong tình yêu cũng vậy. Nhưng đối với Chương Tranh Lam, cô rất mâu thuẫn, cô muốn tiếp nhận anh, thử tiếp nhận anh nhưng trong đầu luôn có một bóng hình không xua đi được.

“Chương Tranh Lam…”

Lúc đầu Chương Tranh Lam còn cho rằng mình bị ảo thính, nghiêng đầu thấy cô đang nhìn anh, tuy dục niệm trong lòng đã lắng xuống nhưng rốt cuộc vẫn có chút chột dạ do làm chuyện xấu. Anh ho một tiếng để cố gắng che đậy rồi nói: “Sao thế?”

“Anh sẽ yêu em bao lâu?” Giọng Thủy Quang nhẹ như làn gió.

Chương Tranh Lam nhất thời chưa phản ứng lại được, một lát sau mới sực tỉnh, hít một hơi thật sâu, nói: “Khi tình yêu của anh trở thành hạnh phúc của em, đến lúc chúng ta già đi.”

Lúc đó, trên màn hình vừa chiếu đến đoạn nữ chính chết vì bệnh tim, nam chính rơi lệ bên giường bệnh, nhạc nền làm lan tỏa nỗi đau đớn và tuyệt vọng.

“Suốt đời sao?” Trong giọng nói của Thủy Quang toát ra một chút mơ hồ. “Một đời dài bao nhiêu?”

“Trong lòng anh, một đời chính là một đời một kiếp một đôi, em nói xem?”

Thủy Quang không nói gì. Chương Tranh Lam cũng không hy vọng cô sẽ nói gì, anh chỉ cần cô nghe thấy, chỉ cần cô cảm nhận được suy nghĩ của anh, đó đã là sự khởi đầu rất tốt rồi, những thứ khác thì để sau rồi tính.

Chương Tranh Lam nâng tay lên, dùng tay áo lau vệt nước mắt trên mặt cô. “Em nhỏ tuổi hơn anh nhưng lúc nào cũng nghĩ ngợi, lại khó nói chuyện, thật sự là người khó đối phó nhất mà anh từng gặp.” Vừa nói xong, Chương Tranh Lam lại cảm thấy mình nói sai rồi, điều anh muốn nói là cô luôn khiến anh trở tay không kịp, khiến anh hồn siêu phách lạc nhưng những câu anh vừa nói ra lại có ý rằng anh đã chinh phục rất nhiều cô gái.

“Haizz, ý anh là cuộc đời này anh chỉ thích một mình em, Thủy Quang, anh nói thật đấy!” Giọng nói của anh hơi to khiến mấy người ngồi gần đều nhìn qua.

Vẻ mặt Thủy Quang không thay đổi, dường như cô đang suy nghĩ, cũng giống như chỉ đang thất thần.

Chương Tranh Lam ngẩng lên. “Thủy Quang, em hãy nói gì đi! Dù em nói gì, hỏi gì anh cũng sẽ ngoan ngoãn trả lời em, lại hữu tình, à không, lại ái tình tặng thêm hai câu nữa, nếu em không muốn một xướng một họa với anh thì “ừm” một tiếng cũng được.”

Thủy Quang lạnh nhạt nhíu mày, nói: “Anh đừng làm ồn, em đang nghĩ.”

Chương Tranh Lam ngậm miệng, mỉm cười nhìn màn hình, nhưng chẳng bao lâu sau lại hỏi: “Em nghĩ xong chưa?”

Rất lâu sau đó, Chương Tranh Lam nghe thấy người bên cạnh nói: “Về nhà đi!”

Gần hết phim, nam chính bị tai nạn xe, được đưa vào bệnh viện nhưng không rõ sống chết thế nào.

Lúc quay về, Chương Tranh Lam nghĩ, trước đó Thủy Quang bảo “về nhà’ là về nhà cô hay là về nhà anh? Đây là một vấn đề.

“Có muốn đến chỗ anh uống cốc trà không?”

Thủy Quang quay đầu nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Chương lão đại lặng lẽ xoay vô lăng, đi về phía nhà cô.

Thủy Quang vốn không thích nói chuyện khi ngồi trên xe. Từ khi còn nhỏ được bố mẹ đưa ra ngoài hoặc khi trường học tổ chức đi dã ngoại, suốt cả quãng đường cô chỉ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Khi đến nơi, Thủy Quang mới quay đầu lại, hỏi: “Em có thể hỏi anh một chuyện không?”

Chương Tranh Lam sững người. “Em hỏi đi?”

“Thời đại học, vì sao anh lại chọn học chuyên ngành công nghệ thông tin?”

Chương Tranh Lam chớp chớp mắt. “Sao vậy? Đột nhiên em lại hứng thú với chuyện của anh? Khi bọn anh học trung học là năm chín mấy, khái niệm IT còn rất sơ khai, anh vừa tiếp xúc đã cảm thấy rất thú vị, có thể coi là chuyện khiến anh có hứng thú nhất khi đó, cho nên…

Thủy Quang nhìn sang anh, kết luận: “Con người anh làm việc toàn dựa vào cảm hứng nhất thời.”

“Ấy, không thể nói như vậy nhé đồng chí Tiêu Thủy Quang!” Chương Tranh Lam cười, duỗi tay ra nghịch tóc mái của cô. “Chuyện gì anh cũng làm đến mức tốt nhất có thể, trước nay không bao giờ bỏ dở giữa chừng.”

Thủy Quang đẩy tay anh ra, thở dài. “Anh không thể nói chuyện nghiêm chỉnh à?”

Chương Tranh Lam mỉm cười. “Chẳng có cách nào, lúc nào anh cũng muốn chạm vào em.”

Trong lời này có ẩn ý, Thủy Quang mím môi rồi nói: “Em lên trên đây.”

Chương Tranh Lam túm lấy tay cô. “Ấy, anh sai rồi, anh sai rồi!” Thủy Quang nhẹ nhàng lật tay thoát ra, người kia không hề kinh ngạc, chỉ cười rồi nói: “Này, tốt xấu gì cũng phải cho bạn trai phu xe là anh đây một nụ hôn tạm biệt chứ?”

“Chẳng phải anh đã hôn rồi sao!” Người đã xuống xe không hề quay đầu lại.

Chương Tranh Lam chống một tay lên khung cửa sổ bên ghế phụ, nhìn theo bóng lưng đẹp đẽ kia, nụ cười càng lúc càng tươi, cuối cùng không kìm được hét với ra một câu: “Tiêu ta, ngày mai gặp, anh đợi nụ hôn ngày mai của em đấy!”

Bước chân Thủy Quang hơi dừng lại, mặt ửng hồng, thầm mắng mình: “Mình đúng là đồ con heo!”

Heo Thủy Quang về đến nhà thì thấy La Trí đã về rồi. La Trí vừa thấy cô liền hỏi: “Sao mặt em lại đỏ ửng như vậy?” Thủy Quang chẳng nói chẳng rằng, cứ thế đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại. La Trí đưa tay đỡ gáy. “Ui chao, giận dỗi thế này… đã mấy năm rồi không thấy nhỉ?”

Khi còn nhỏ, Thủy Quang luôn được khen là ôn hòa nhã nhặn, tri thư đạt lễ nhưng cũng thường xuyên cáu giận, nên Cảnh Lam thường nói, khi không giận dỗi Quang Nhi ngoan nhất, nhưng khi nổi giận thì nha đầu này lại khó an ủi nhất.

Thủy Quang vừa vào phòng liền nằm bò lên giường, buồn bã hồi lâu, khi quơ tay liền chạm phải một tờ giấy dưới gối.

“Vu Cảnh Lam… Khi anh ấy nói những lời đó, hình như em đã thật sự quên anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.