Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh

Chương 45: Chương 45: Sự khó chịu là của riêng mình




Sự u ám, lạnh lẽo của mùa đông ở Tây An kéo dài, tuyết rơi rất lớn làm sắc trắng ngưng tụ.

Thủy Quang ôm túi nước nóng trực ban trong cơ quan. Lịch trực ban của cô là vào ngày nghỉ tuần đầu tiên của năm.

Buổi sáng đến đó, trong tòa nhà cơ quan trống trải, ngoài ông lão bảo vệ thì chỉ còn có cô.

Lên mạng đọc tin tức cả buổi sáng, buổi trưa khi ra ngoài ăn cơm, có người gọi tên cô từ phía sau.

Thủy Quang quay lại liền nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười hớn hở, người đó mặc áo khoác đỏ, tóc dài bay lất phất, trông rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai, cho đến khi người đó nhíu mày, nói: “Sao nào? Không nhận ra người bạn cùng bàn này sao? Mình thì nhận ra cậu ngay!”

“… Thang Mạt Lị?”

“Gọi là Lị Lị là được rồi.” Đối phương nhìn cô một lượt. “Năm sáu năm không gặp, Tiêu Thủy Quang, cậu thật sự chẳng thay đổi gì cả, vẫn trẻ trung xinh đẹp, chỉ gầy hơn một chút thôi.”

Thủy Quang cười. “Lâu rồi không gặp, Lị Lị.”

“Đúng vậy, lâu đến mức cậu không nhận ra mình nữa.” Miệng lưỡi Thang Mạt Lị vẫn không buông tha cho ai như trước kia.

Hai người tìm một quán ăn gần đó để ôn lại chuyện cũ. Thang Mạt Lị nói lúc nãy cô ấy đến ngân hàng ở gần đây giải quyết công việc, khi đi lấy xe đã nhìn thấy cô. Mạt Lị thao thao bất tuyệt nói về tin tức của bạn học cấp ba, cuối cùng cảm khái: “Tiêu Thủy Quang, chỉ có cậu là bặt vô âm tín sau khi tốt nghiệp, bọn mình gọi điện đến nhà cậu thì bố mẹ cậu đều nói cậu không có nhà.”

Thủy Quang nói: “Hai năm nay mình rất bận.”

“Mình nói thật chứ, có năm nào mà cậu không bận đâu. Hồi cấp ba, cậu đọc sách suốt ngày, được thôi, cấp ba mọi người phải thi đại học nên bận chút cũng có thể tha thứ được, nhưng thời đại học mọi người đều ăn uống bài bạc cả, vậy sao vẫn không thấy bóng dáng? Bọn lớp mình cũng gọi cậu mấy lần rồi.”

Thủy Quang chỉ ngồi nghe, trên mặt vẫn luôn nở nụ cười nhạt. Cô nhìn thế giới bị tuyết phủ đầy bên ngoài cửa kính, tư duy dần bay đến nơi khác.

Khi chia tay, hai người trao đổi số điện thoại. Thang Mạt Lị khoác tay lên vai cô, nói: “Thủy Quang à Thủy Quang, nhìn thấy cậu, mình giống như nhìn thấy mặt trời buổi sáng, chỉ có cậu là nhân chứng cho thời thanh xuân tươi đẹp nhất của mình.”

Nếu như vậy thì ai là nhân chứng cho thời thanh xuân tươi đẹp nhất của mình đây?

Con người thường đợi đến khi mất đi rồi mới hiểu rõ có vài thứ trân quý và thứ không quay lại được luôn là thứ đáng giá nhất.

Khi Thủy Quang được nghỉ ở nhà, Cảnh Cầm đưa con đến chơi. Hôm nay bố mẹ và cả gia đình La Trí đều ra ngoài sắm tết, Thủy Quang ở nhà trông nhà. Lúc Cảnh Cầm vào cửa thấy cô đang gội đầu liền nói: “Gội đầu buổi sáng dễ bị đau nửa đầu.”

Thủy Quang nói: “Không sao, mình quen gội đầu buổi sáng rồi.”

Vu Cảnh Cầm bế con đứng dựa vào cửa phòng tắm, vừa đung đưa vừa nói chuyện với Thủy Quang. Thủy Quang sấy khô tóc, Cảnh Cầm liền đưa đứa trẻ đang bò nhoài trên người cô đòi ngủ cho Thủy Quang bế, đi lấy gương soi vào trong miệng. “Tối vẫn không sao… hình như lại bị nhiệt miệng rồi. Quang Nhi, trong nhà cậu có thuốc chữa nhiệt miệng không?”

Thủy Quang nghĩ một lát rồi nói không có. Cảnh Cầm chẳng biết làm thế nào, đành nói: “Mình ra ngoài mua thuốc nhé, cứ để thế này lúc ăn sẽ đau chết mất.”

Khi Cảnh Cầm ra ngoài, em bé đã ngủ say, trẻ con nửa tuổi thích ngủ nhất. Thủy Quang bế thằng bé vào phòng ru ngủ, cô ngồi bên cạnh, ngâm nga hát.

Lúc đi đến đầu ngõ, Vu Cảnh Cầm nhìn thấy một người đàn ông đang đi về phía mình. Trong ánh nắng yếu ớt của ngày đông, anh ta mặc áo gió dày sẫm màu, thân hình rất cao, một tay nhét túi quần, đầu hơi cúi xuống, trông có vẻ hờ hững, dửng dưng. Khi đối phương đi lướt qua bên cạnh, Cảnh Cầm quay lại nhìn theo, thầm nghĩ, cô chưa từng gặp người đàn ông này ở đây.

Chẳng mấy chốc em bé đã ngủ say, Thủy Quang nghe thấy trong sân có tiếng động, thầm nghĩ Cảnh Cầm sẽ không quay về nhanh thế này. Cô dùng dây thun trên cổ tay buộc lại mái tóc đã dài đến vai của mình, đứng dậy đi ra cửa, vốn tưởng đó là người đưa nước buổi sáng, nhưng không ngờ lại là anh.

Không ngờ đến là vì cho rằng cuộc đời này sẽ không gặp lại anh nữa, dù sao cũng là anh nói kết thúc, cô rời đi, cuộc đời này hai người sẽ chẳng gặp nhau nữa.

Thủy Quang nhìn người vừa đến. Anh đi đến trước mặt cô, nói: “Anh… mơ thấy em… xảy ra chuyện.”

Mới nửa năm trôi qua mà Thủy Quang cảm thấy như cách cả đời người. Trong phim cũng hay có cảnh một đôi tình nhân gặp lại nhau sau mấy năm chia tay, có vài trường hợp sẽ quay người rời đi, có vài trường hợp sẽ miễn cưỡng nói câu gì đó… nhưng những điều này cô đều không làm được. Anh nói anh đã mơ thấy cô, cô cảm thấy có chút buồn cười nhưng không cười nổi. Cuối cùng cô nghe thấy mình đã nói một câu: “Em rất tốt.” Giọng cô rất bình thản nhưng lại khiến người nghe có cảm giác đau thấu tâm can. Chương Tranh Lam đứng bên ngoài bậc cửa, ánh mặt trời nhàn nhạt phủ lên người anh làm toát ra dáng vẻ cô độc, từ trong cổ họng anh phát ra giọng nói bình thản: “Thủy Quang, anh có thể vào ngồi một lát không?”

Thủy Quang đang cúi đầu nên anh không nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, cuối cùng cô nghiêng người để anh đi vào.

Họ ở bên nhau tuy không đến một năm nhưng những thứ ràng buộc lại quá nhiều. Sau khi chia tay, cho dù trong lòng nảy sinh rất nhiều nỗi thương cảm nhưng rốt cuộc chẳng có bao nhiêu thù hận. Cô từng nói với Tiểu Cầm rằng không hận là nói thực lòng, rằng rất khó chịu cũng là thật lòng., nhưng sự khó chịu là của riêng mình.

Chương Tranh Lam theo cô đi vào nhà, cứ mãi dõi theo bóng lưng đó, còn cô đi pha trà cho anh.

Anh không nghĩ mình có thể vào nhà. Tết năm ngoái anh đã đến đây một lần, khi đó mối quan hệ giữa họ vẫn còn tốt đẹp. Chia tay là do anh đề nghị, nửa năm sau chạy đến trước mặt cô, cô bình tĩnh đi pha trà cho anh… Chương Tranh Lam nhắm mắt lại.

Thủy Quang đặt một cốc hồng trà ở trước mặt anh. Từ phòng truyền ra tiếng khóc của trẻ con, cô vội vàng đi vào. Anh sững sờ, mấy giây sau mới đứng dậy, trong đầu đột nhiên lóe lên điều gì đó nhưng lập tức lắc đầu.

Chương Tranh Lam do dự hai giây rồi đi đến bên cửa phòng cô. Anh đã từng quan sát rất kỹ căn phòng nhỏ này, còn nói với cô rằng anh rất may mắn, cuối cùng cũng được nhìn thấy nơi mà người yêu đã ngủ từ nhỏ đến lớn.

Thủy Quang nhìn thấy anh đi theo vào, không nói gì, chỉ bế đứa trẻ lên, khẽ vỗ vào lưng cậu bé an ủi. Khi cậu bé nhắm mắt ngủ, cô mới cẩn thận đặt xuống giường, rút tờ khăn giấy lau sạch nước miếng trên khuôn mặt nhỏ của cậu.

Chương Tranh Lam đứng đó nhìn, trong lòng chợt trào lên một loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, nếu như… nếu như họ có thể tiếp tục bên nhau, có phải… bây giờ cũng đã có con rồi không?

Khi Thủy Quang đứng lên vẫn thấy anh đứng đó, mặt không cảm xúc, cô sợ tiếng nói chuyện lại làm đứa trẻ tỉnh dậy nên ra đến ngoài cửa mới khẽ giọng nói: “Ra ngoài kia đi!”

Chương Tranh Lam cùng cô đi ra ngoài. Hai bàn tay Thủy Quang nắm chặt lấy nhau. Lúc pha trà cho anh, ngón tay áp út lại thấp thoáng đau, cô suýt làm rơi cốc trà. Sau khi hai người ngồi xuống, cô có chút thất thần, sao Cảnh Cầm mãi vẫn chưa quay về?

“Thủy Quang, nói chuyện với anh một lát nhé…”

Cô buông hai bàn tay ra, nghiêng đầu nhìn người đó, khi hai người còn ở bên nhau cô đã ít lời, bây giờ còn có thể nói gì? “Anh muốn nói gì?”

Đúng vậy, nói gì? Anh chỉ là không thích sự tĩnh lặng này, thái độ này của cô đã vượt quá kỳ vọng của anh rất nhiều, anh còn mong đợi điều gì?

Chương Tranh Lam cười khổ, cảm thấy bản thân mình đúng là không biết xấu hổ mới dám xuất hiện trước mặt cô, uống trà cô pha, hy vọng cô nhìn mình nhiều hơn một chút… Anh đưa tay xoa mặt, nói: “Anh xin lỗi.” Khi anh đứng lên, cô cũng đứng lên, lặng lẽ kéo dãn khoảng cách với anh. Anh phát hiện ra, chỉ im lặng hồi lâu rồi không kìm được muốn đưa tay lên bóp vầng trán đang đau đớn. “Anh xin lỗi… Anh đi đây… Em… sống tốt nhé!”

Từ ngoài ngõ vọng vào giọng trẻ con nửa đọc nửa hát: “Hai mươi tư tháng Chạp, dọn nhà cửa. Hai mươi lăm tháng Chạp, rán đậu phụ. Hai mươi sáu tháng Chạp, luộc thịt lợn. Hai mươi bảy tháng Chạp, giết gà trống. Hai mươi tám tháng Chạp, làm bánh bao. Hai mươi chín tháng Chạp, hấp màn thầu. Tối Ba mươi thức trọn đêm. Mùng Một tết, lắc lắc mình…”

Thủy Quang dõi theo bóng người đang đi ra khỏi sân. Cô từng đi tìm anh, có ý thử cứu vãn, dù sao cũng biết rõ trong lòng đã có anh. Sau khi chuyện của bố kết thúc, cô liền quay lại thành phố đó. Ở trước cửa nhà anh, nhìn thấy anh được Giang Dụ Như đỡ từ trên xe xuống. Cô nhìn một hồi, rốt cuộc vẫn đi đến nói cảm ơn Giang Dụ Như rồi đỡ lấy người say rượu. Cô nhíu mày hỏi anh có khó chịu không?

Anh mơ hồ nói Thủy Quang, Thủy Quang… Anh nói Thủy Quang… anh không yêu em nữa.

Khi Cảnh Cầm quay lại, nhìn thấy Thủy Quang đang bò gục trên bàn liền đi đến, khẽ nói: “Ngủ rồi à?”

Lát sau Thủy Quang mới ngẩng đầu, chỉ cười cười. “Không, sao đi lâu thế?”

Nói đến đây, Cảnh Cầm lại có chút buồn bực, nói: “Gần Tết, mấy hiệu thuốc đều đóng cửa, mình đến hai chỗ nhưng đều đóng cửa. Thôi bỏ đi, về nhà mình bôi thuốc cũng được. Con ngủ rồi à, sao chẳng có tiếng động gì vậy?”

“Ừm, ngủ rồi.”

Thủy Quang nhớ đến một cuốn sách từng đọc từ thời niên thiếu, cuốn sách có câu: Nếu tình cảm và năm tháng cũng có thể nhẹ nhàng xé nát, vứt xuống đại dương, vậy thì tôi nguyện ý từ đây sẽ im lặng dưới đáy đại dương.

Cô không biết có phải bản thân mình đã chìm dưới đáy biển hay không, chỉ là, không nói thêm được một câu nào nữa.

Trưa hôm sau, Thủy Quang cùng bố mẹ đến nhà bà ngoại ăn trưa. Mợ vừa nhìn cô liền đi đến nói về chuyện giới thiệu đối tượng. “Trước đây mẹ cháu còn lo cháu không về nhà nữa, bây giờ thì tốt rồi. Mợ quen một cậu thanh niên lớn hơn cháu hai tuổi, công việc và tướng mạo đều không tồi, đi gặp thử xem thế nào, mợ không gạt cháu đâu.”

Thủy Quang nghe mợ nói xong, miễn cưỡng nói: “Cháu vẫn chưa muốn tìm đối tượng.”

Mợ của Thủy Quang là người thẳng thắn, bộc trực. “Gì mà vẫn chưa muốn tìm đối tượng chứ? Cháu năm nay hai mươi tư tuổi, qua Tết thì có thể coi là hai mươi lăm rồi. Bây giờ cháu còn có thể chọn người, để thêm hai năm nữa là gần ba mươi rồi, vậy thì là người khác chọn cháu. Nghe lời mợ, đi gặp đi, nếu không thích cũng chẳng sao, sau này mợ sẽ giới thiệu người khác cho cháu. Mẹ cháu không thúc cháu nhưng trong lòng chắc chắn đã sốt ruột lắm rồi.”

Thủy Quang biết mẹ luôn lo lắng về chuyện tình cảm của cô, bao nhiêu năm nay bận lòng vì con gái, còn bố cô tuy chẳng nói gì nhưng ông cũng giống như vậy.

Ăn cơm xong, cô ra đầu đường bắt xe vào thành phố. Trước đó gửi tin nhắn cho đối phương, hẹn hai giờ gặp mặt ở một quán trà. Thấy thời gian còn sớm, di động lại sắp hết pin, cô liền quay về nhà trước, đến một rưỡi mới ra khỏi cửa.

Khi Chương Tranh Lam đến đó lần nữa thì vừa khéo nhìn thấy Thủy Quang đi ra đầu ngõ. Anh bảo tài xế dừng xe, nhìn thấy cô vẫy một chiếc xe rồi lên đó. Anh định đến để chào cô, lẽ ra đã đi từ hôm qua rồi, ở lại chỗ này đến bản thân anh cũng cảm thấy không ổn lắm nhưng không hiểu sao vẫn ở lại một đêm. Hôm nay, trên đường ra sân bay, anh lại tìm cái cớ cho mình, đến nhìn cô thêm lần nữa rồi sẽ đi. Nhìn chiếc xe đi xa, anh bảo tài xế bám theo, anh nói với chính mình, bất luận thế nào, trước khi rời đi cũng phải nói với cô một tiếng tạm biệt.

Khi Thủy Quang đến quán trà thì vẫn chưa đến hai giờ. Cô gọi một cốc trà, vừa chờ đợi vừa lật xem cuốn menu giới thiệu về một vài món điểm tâm mới. Hai giờ rưỡi người đó mới đến, sau khi nhìn thấy cô, đối phương liền giải thích: “Xin lỗi, tôi có một người bạn đến nhà chơi, nói chuyện hơi lâu một chút.”

Thủy Quang nói: “Không sao.”

Dường như đối phương có ấn tượng rất tốt về cô, trong lúc nói chuyện còn chủ động nói đến rất nhiều chủ đề khác. Thủy Quang phối hợp với anh ta, cố gắng hết sức để bầu không khí không trở nên lạnh lẽo.

Cuối cùng anh ta nói: “Cô Tiêu, tôi cảm thấy cô rất tốt, nhưng con người tôi khá truyền thống, nếu hai chúng ta thật sự muốn qua lại, tôi muốn biết… cô có còn là xử nữ không?”

Thủy Quang sững sờ, một giây sau thì cảm thấy dở khóc dở cười, nói: “Không.”

Người đàn ông đứng đắn trước mặt hơi nhíu mày, sau đó anh ta nói chuyện rõ ràng đã bớt nhiệt tình hơn rất nhiều. Thủy Quang vẫn giống lúc trước, khách khí trả lời, ngón tay của cô được truyền hơi ấm từ cốc trà để đầu ngón tay không bị quá lạnh.

Hai người từ biệt nhau ở cửa, đối phương nói: “Cô Tiêu, chúng ta liên lạc sau nhé!”

Thủy Quang chỉ cười cười, nói tạm biệt với anh ta, sau này chắc sẽ không gặp lại. Cô không bận tâm, chỉ là không biết nên nói lại với mợ và bố mẹ thế nào.

Anh ta giúp Thủy Quang vẫy xe. Cô lên xe rồi nói: “Cảm ơn.”

Chiếc xe rời đi, người đàn ông khẽ than một tiếng: “Vì sao thời buổi này chẳng có con gái đứng đắn một chút!” Vừa quay người đi lấy xe, anh ta liền bị một cú đấm trời giáng làm cho loạng choạng rồi ngã xuống đất. Anh ta giận dữ nhìn người vừa đánh mình: “Đang yên đang lành sao anh lại đánh người chứ?!”

Chương Tranh Lam đứng đó, vẻ mặt lạnh lẽo, người đàn ông kia vô thức lùi một bước. Anh lạnh giọng nói: “Cút!”

Trong lòng người đàn ông kia bùng lên lửa giận nhưng thấy đối phương có vẻ không dễ động đến, chỉ chửi một câu rồi vòng qua anh rời đi. Chương Tranh Lam chỉ hận là không thể giết chết người đàn ông này, sao anh có thể cho phép người khác ức hiếp người mà anh coi như bảo bối. Nhưng mà… chẳng phải chính anh là người làm tổn thương cô nhất sao…

Chương Tranh Lam nhìn chiếc xe của Thủy Quang dần đi xa, cuối cùng không bám theo nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.