Em Gái, Anh Yêu Em

Chương 35: Chương 35: Chương 35: A Vạn mang thai




Editor: Hàn Băng Tâm

Beta: Minh

“A Vạn, buổi trưa muốn ăn gì?”

. . . . . .

“A Vạn?”

Doãn Mạt giương mắt nhìn, chỉ thấy ánh mắt Vạn Vũ Thần nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tay cũng không nhúc nhích, rõ ràng là đang ngẩn người, thậm chí ngay cả việc đáng Boss mà cô thích nhất cũng không để mắt tới.

“A Vạn!” Doãn Mạt lại gần cô, quơ quơ tay trước mắt cô.

“À? Chuyện gì?” Vạn Vũ Thần lấy lại tinh thần, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính cuối cùng cũng có tiêu cự: “A —— sao mình lại bị chết rồi?”

“Cậu làm sao vậy? Gọi cậu mấy tiếng cũng không đáp lại, ngẩn người làm gì thế?”

“Không có việc gì.” Vạn Vũ Thần dứt khoát không chơi nữa, tắt máy tính.

“Lừa gạt ai đó?” Doãn Mạt nhìn cô mặt giả vờ bình tĩnh, lo lắng nhăn mày lại: “Gần đây cậu rất hay ngẩn người, có phải gặp phải chuyện gì không?”

Vạn Vũ Thần dụi dụi con mắt, cười nói: “Là có chút chuyện, nhưng mình giải quyết rồi, cậu hãy yên tâm đi.”

Doãn Mạt nhìn dáng vẻ kia của cô cũng biết cô không muốn nói, nên cũng không hỏi nữa, vỗ vỗ bả vai của cô: “Nếu cần giúp một tay, lúc nào cũng có thể đến tìm mình.”

Vạn Vũ Thần sửng sốt một lúc, trong mắt hiện lên một chút gì đó, lại lập tức nở nụ cười, ôm cổ Doãn Mạt nói: “Biết rồi“.

“Đúng rồi, tại sao cậu không về nhà? Chủ nhật này không ân ân ái ái với anh trai sao?”

Vừa nói đến cái này, vẻ mặt Doãn Mạt lập tức xụ xuống: “Anh ấy đi Italy làm chút chuyện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở lại.”

“Chẳng trách, gần đây nhìn cậu luôn không có tinh thần, thì ra là anh trai đi công tác.” Vạn Vũ Thần cười hì hì nói, lại vẻ mặt tà ác lại gần Doãn Mạt: “Ở Italy có không ít mỹ nữ, không biết anh trai cậu có thể chịu nổi hấp dẫn hay không?”

“Thôi đi.” Doãn Mạt lớn tiếng phản bác: “Anh ấy sống tám năm ở Italy cũng không thấy anh ấy thích người nào, mới đi chưa đầy một tháng làm sao có thể bị dụ dỗ được?”

“Vậy cũng không nhất định, không phải đàn ông rất thích có mới nới cũ sao?” Vạn Vũ Thần nhàn nhạt nói.

“Anh ấy sẽ không, mình tin tưởng anh ấy, hơn nữa anh ấy thích sạch sẽ.” Doãn Mạt đột nhiên sững sờ, cô nhìn Vạn Vũ Thần: “A Vạn, cậu có thành kiến với đàn ông hả. . . . . .”

“Ha ha, coi như đi, được rồi, không nói cái này nữa, mình cũng chỉ đùa giỡn thôi, anh trai cậu tuyệt đối trung thành với cậu, cậu hãy yên tâm đi.”

Doãn Mạt nhìn cô chằm chằm một lúc lâu mới thu hồi ánh mắt, quên đi, A Vạn không muốn nhắc tới thì không hỏi nữa, có lẽ một ngày nào đó cậu ấy nghĩ thông suốt rồi thì sẽ nói ra thôi.

Kết quả là, ngày Doãn Mạt biết rõ chân tướng cũng không phải là do Vạn Vũ Thần nghĩ thông suốt, ngược lại, sự tình càng lúc càng nghiêm trọng. . . . . .

Hôm nay là thứ bảy, nhiệt độ lại giảm, thời tiết càng lạnh, mùa đông càng ngày càng đến gần. Doãn Trạm vẫn còn ở Italy, Doãn Mạt trở về nhà, ba mẹ thì đi du lịch, trong nhà không còn ai, cô thu dọn một số quần áo mùa đông trở về ổ nhỏ.

Buổi tối, tùy tiện ăn chút gì, cô vùi ở trên ghế sa lon nấu cháo điện thoại với Doãn Trạm, một lát sau, tiếng điện thoại vang lên.

“Anh đợi một chút, có người gọi tới, em xem một chút là của ai.” Nghe Doãn Trạm nói tiếng: “Được“. Doãn Mạt mở điện thoại xem một lượt thì phát hiện là điện thoại của Vạn Vũ Thần.

Doãn Mạt vốn định trò chuyện với anh trai xong thì sẽ gọi điện lại cho cô, nhưng một lát sau tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Doãn Mạt cảm thấy có chút không đúng, vội vã tạm biệt với Doãn Trạm, bấm nghe điện thoại của Vạn Vũ Thần.

Đường dây đện thoại nhanh chóng được kết nối, Doãn Mạt vội vàng hỏi: “A Vạn, có chuyện gì thế?”

Vạn Vũ Thần không có trả lời ngay, Doãn Mạt nghe trong điện thoại có tiếng thở dốc gấp rút, trong lòng cô bỗng nhiên có dự cảm không tốt.

“Tiểu Mạt. . . . . .” Giọng nói của cô lộ ra run rẩy: “Tiểu Mạt, mình nên làm thế nào đây. . . . . .”

“Làm sao vậy, A Vạn?” Doãn Mạt vừa nghe giọng nói của cô, lập tức biết không đúng, “Xảy ra chuyện gì?”

“Mình. . . . . . Mình mang thai. . . . . .”

“Cái gì?” Doãn Mạt lập tức ngẩn người, cô siết chặt điện thoại di động, không thể tin hỏi: “Cậu...làm sao cậu lại mang thai?”

“Mình không biết, không biết. . . . . . Tiểu Mạt, mình nên làm sao đây? Mình không dám nói với ai hết, chỉ có thể nói với cậu, mình thật sự . . . . . . Đầu óc mình bây giờ rất rối loạn. . . . . .” Vạn Vũ Thần nói không mạch lạc, cô vô dụng, bàng hoàng, làm cho lòng Doãn Mạt không tự chủ níu chặt.

“Cậu đừng sợ.” Doãn Mạt để mình bình tĩnh lại, hiện tại A Vạn rất rối loạn, cô phải trấn định một chút, nghĩ cách thay cô ấy.”Bây giờ cậu ở đâu?”

“Mình ở phòng ngủ, mình mua que thử thai. . . . . .”

“Mình sẽ trở về trường học ngay bây giờ, cậu đừng sợ, mình lập tức qua đó, có chuyện gì chờ mình đến rồi nói.”

Doãn Mạt cúp điện thoại, cầm túi lên rồi đi ra cửa. Nhanh chóng chạy tới trường học, cô leo một mạch lên lầu sáu, đẩy cửa đi vào chỉ thấy Vạn Vũ Thần ngẩn người ngồi sững sờ trên ghế.

“A Vạn. . . . . .”

“Tiểu Mạt. . . . . .” Vạn Vũ Thần vừa thấy Doãn Mạt lại khóc, cô cầm que thử thai trên tay cho Doãn Mạt nhìn: “Hai vạch chính là mang thai phải không?”

Doãn Mạt liếc mắt nhìn que thử thai, phía trên thật là hai vạch đỏ, ôm Vạn Vũ Thần vào trong lòng, nhẹ nói: “Ngày mai mình dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút, hiện tại cậu phải tỉnh táo lại trước.”

Vạn Vũ Thần tựa vào trong lòng Doãn Mạt, gật đầu một cái.

“Trước nói cho mình nghe tình hình một chút, tại sao cậu đột nhiên lại mang thai?”

Doãn Mạt vừa hỏi cái này, Vạn Vũ Thần im lặng, nhưng lần này nói gì thì nói Doãn Mạt đều muốn hỏi cho ra.

“Người đàn ông kia là ai? Cậu có biết không? Hay là cậu bị. . . . . .” Thật sự Doãn Mạt không thể nói ra hai chữ kia, nhưng lại không thể không hỏi, nếu A Vạn thật sự bị người cưỡng bức, vậy. . . . . . Làm sao bây giờ? Chỉ là phá thai đơn giản như vậy sao? Doãn Mạt suy nghĩ một chút cũng không nỡ.

“Mình biết. . . . . .” Vạn Vũ Thần cũng không muốn gạt Doãn Mạt, chỉ là cô thật sự có chút khó giải bày, “Mình là cam tâm tình nguyện xảy ra quan hệ với anh ấy.”

“Vậy các cậu là quan hệ như thế nào? Người yêu sao?”

“Người yêu?” Vạn Vũ Thần tự giễu cười một tiếng, “Có lẽ là tình nhân thôi.”

Doãn Mạt sững sờ, không ngờ mọi chuyện lại là như vậy, A Vạn thế nhưng lại làm tình nhân của người khác?

Cô nhìn cô ấy, hỏi: “Cậu, thương anh ta sao?”

Vạn Vũ Thần lau nước mắt một cái, “Có lẽ vậy. . . . . . Không thương anh ấy thì làm sao có thể lên giường với anh ấy được chứ?”

“Vậy. . . . . . Cậu sẽ phá đứa bé sao?”

Cơ thể Vạn Vũ Thần cứng lại, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía bụng, không khỏi đưa tay sờ sờ, cô do dự mở miệng: “Theo lý thuyết mình nên lập tức quyết định phá nó, nhưng vì sao. . . . . .” Cô cắn cắn môi, hiển nhiên nội tâm rất rối rắm.

Doãn Mạt nắm tay của cô, vẻ mặt rất nghiêm túc, “A Vạn, mình sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu, nhưng cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ, một khi cậu quyết định giữ nó, cậu sẽ phải buông tha cho rất nhiều thứ, chịu đựng rất nhiều thứ, cậu cảm thấy cậu có thể không?”

Vạn Vũ Thần nhắm hai mắt lại suy nghĩ một lát, sau đó từ từ mở miệng: “Phá. . . . . . đi.”

Cô nhẹ nhàng xoa bụng của mình, dường như tâm trạng đã bình tĩnh lại, Doãn Mạt biết, cô kiên cường, nhưng lại kiên cường đến mức làm cho người khác đau lòng.

“Vậy cậu tính nói cho anh ta biết sao?”

“Không!” Vạn Vũ Thần lập tức lắc đầu, “Tuyệt đối không thể nói cho anh ấy biết!”

“Được, vậy mình theo cậu, ngày mai đi bệnh viện làm kiểm tra.” Doãn Mạt vỗ lưng của cô, nhẹ giọng an ủi: “A Vạn, mọi thứ đều sẽ tốt thôi.”

Ngày hôm sau, Doãn Mạt vừa tỉnh lại, Vạn Vũ Thần đã rời giường, nhìn qua vẻ mặt của cô ấy vẫn như thường, khóe miệng tươi cười, khuôn mặt thanh tú lộ ra chút ngạo khí, chỉ là vẫn không thể che đậy được quầng thâm dưới khóe mắt và khuôn mặt tái nhợt, chứng minh sự bất lực tối hôm qua của cô ấy cũng không phải một giấc mộng.

Hai người thu dọn một chút rồi đi đến bệnh viện, lúc đang chờ gọi tên, Doãn Mạt vẫn luôn vừa đi vừa nắm chặt tay.

Vạn Vũ Thần cười nói: “Sao cậu còn khẩn trương hơn cả mình thế?”

Doãn Mạt lập tức buông lỏng tay ra, nhìn khuôn mặt Vạn Vũ Thần tươi cười, cô thật đúng là không cười nổi.

Cũng không lâu lắm, là đến lượt Vạn Vũ Thần, cô đi vào trước cầm tay Doãn Mạt, nói: “Đừng lo lắng, không có chuyện gì, mình đã chuẩn bị kỹ càng rồi.”

Sau một hồi kiểm tra, xác thực Vạn Vũ Thần đã mang thai bốn tuần, bác sĩ đề nghị nếu như muốn phá thai thì tốt nhất nên chờ nửa tháng nữa.

Hai người ngồi ở ghế đá trong vườn hoa của bệnh viện, Vạn Vũ Thần nhìn báo cáo kiểm tra trên tay, rơi vào im lặng.

“A Vạn, cậu tính lúc nào thì làm?”

“Nửa tháng sau đi, mình sẽ xin nghỉ vài ngày.”

“Mình đi cùng cậu.”

Vạn Vũ Thần nhìn về phía cô, nhếch lên một nụ cười ấm áp, “Tiểu Mạt, cám ơn cậu.”

. . . . . .

Chuyện này, Vạn Vũ Thần cũng chưa nói với ai, cũng chỉ có một mình Doãn Mạt biết, Doãn Mạt hiểu, càng ít người biết thì càng tốt, như vậy cô ấy mới có thể buông xuống quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, cô ấy cần không phải sự đồng tình và quan tâm, thứ cô ấy cần nhất chính mà một cuộc sống bình thường đến khi quên đi những ký ức đau khổ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.