Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 55: Chương 55: Anh hai (H)




Đêm muộn

Nhâm Cảnh Thâm quấn khăn bông thật kín cho Tình Nhu, đã tắm rửa trong đêm đông như này khéo khi ốm mất. Hắn rất sợ vật nhỏ sẽ gặp phải vấn đề gì nên trong mọi chuyện sẽ ke từng chút một. So với ban nãy cường bạo bao nhiêu thì bây giờ lại nhu mì đến khác lạ, nam nhân từ tốn sấy tóc cho cả hai, không quên nhìn lên đồng hồ, đã hơn 2 giờ sáng. Tình Nhu nằm vật vờ trong lòng hắn, vừa đau nhức khắp người, vừa buồn ngủ đến cùng cực, mè nheo:

- Anh hai.. nhanh lên

Nhâm Cảnh Thâm tắt đi chiếc máy sấy bên cạnh, đặt cô đối diện rồi nói:

- Tình Nhu... từ nay không được gọi tôi là “Anh hai” nữa

Nữ nhân mắt nhắm mắt mở, không quên lí sự:

- Tại sao chứ? Hay anh muốn em gọi là “chú”... là “bác”1

Vì vật nhỏ đã ngái ngủ, tác dụng của thứ thuốc kia cũng khiến đầu óc con người ta mụ mị nhất thời nên hắn sẽ không chấp vặt cô nữa, hất tay lên chóp mũi của Tình Nhu, trầm mặc:

- Gọi là “anh”, “Cảnh Thâm”,... hay bất cứ danh xưng nào phải tình tứ một chút. Nếu gọi là “anh hai” người khác sẽ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta

Nam nhân cơ bản vừa nói dài, giọng lại khàn khàn khiến Tình Nhu đã buồn ngủ nên càng không chú ý. Cô gật gù rồi gục xuống cầu vai Cảnh Thâm, đôi môi hồng vừa sưng vừa chu lên để nói mơ, cơ thể thấy lạnh mà run bần bật lên. Nhâm Cảnh Thâm không lấy quần áo ngủ cho vật nhỏ hay bản thân, bọc cô thật kín bằng chăn bông, để nữ nhân nằm vật vờ trên ghế còn bản thân đi lại dọn dẹp giường cho gọn gàng, thay ga mới. Rất nhanh thôi, ngay sau đó cả hai đã chìm vào giấc ngủ sâu

Sáng hôm sau

Tình Nhu là người tỉnh dậy trước, cô không sao ngủ tiếp được khi mà thấy được cơ thể nặng trình trịch, như một tảng đà đang đè bẹp nữ nhân từng phút giây một. Mới mở mắt vài giây đầu, cơ bản còn mơ hồ chưa nhớ rõ, một vài phút sau bắt đầu kinh thiên động địa. Tình Nhu len lén vạch chăn ra, trông thấy cả hai bàn tay của Cảnh Thâm thoải mái bóp chặt trên đôi gò bồng của mình, thậm chí đầu n*m hồng bị bóp chặt đến mềm oặt. Cô sợ hãi nên khẽ động chân, bất giác lại truyền lên cảm giác kìm kẹp đến tù túng . Đọc truyện hay, truy cập ngay == ТгumTru уeЛ. V Л ==

Tình Nhu cúi xuống nhìn thì cô bàng hoàng thở gấp, cái thứ hùng vĩ kia của Cảnh Thâm vẫn chôn sâu trong hu*ệt nhỏ của Tình Nhu, không rõ từ bao giờ nhưng như chiếc chìa khóa tra vào ổ vậy, muốn rút ra thì phải có lực kéo khóa chứ chiếc ổ đâu thể tự rời. Nữ nhân len lén quay đầu lại, Nhâm Cảnh Thâm nằm ngay sát gáy cô, khuôn mặt nam tính cùng ngũ quan sắc sảo vẫn đang say giấc nồng. Tình Nhu nằm im hồi tưởng lại những chuyện hôm qua, từ lúc ở nhà hàng cùng Triết Thẩm Diên cho tới về nhà, không phải say rượu bí tỉ mà không nhớ chuyện gì.. Vậy là cô và Cảnh Thâm đã..?

Tình Nhu còn đương nằm đó, trố mắt ra nghĩ ngợi thì sau gáy lại phả ra một làn hơi nóng hổi, là Nhâm Cảnh Thơm ngáp ngủ, hắn thở một làn hơi nồng ấm, sau cùng lật đật nói:

- Tiểu Nhu.. em không ngủ thêm sao?

Câu hỏi vang lên như xé tan mớ suy nghĩ cùng vẻ mất tập trung của Tình Nhu, cô giật bắn mình quay lại, vì hoạt động mạnh nên vài đốt xương trên cơ thể kêu rắc rắc, khá đau. Nữ nhân nhăn mày còn Cảnh Thâm liền sốt sắng, hắn chống tay ngửng lên, ân cần:

- Tiểu Nhu nhẹ nhàng thôi... cơ thể em có vài chỗ còn đau nhức đấy

Hắn tranh thủ ngửng dậy, ánh mắt suy xét toàn cơ thể cô một lượt, y hệt đang do thám lại con mồi mình đã săn được ngày hôm qua. Bất giác cúi xuống ngậm lên núm t* đỏ au, liếm láp như ngọc bảo ngon ngọt trong miệng. Tình Nhu đơ ra không có phản ứng gì, cô sợ hãi đến tê liệt toàn bộ tứ chi

Nhâm Cảnh Thâm rờ tay quanh thớ da vùng eo bụng, mơn trớn gần xuống h**ệt nhỏ, Tình Nhu bấy giờ mới thức tỉnh, gàn lại:

- Anh.. đừng..

Nhâm Cảnh Thâm chú ý đến lời cô nói, ngước lên nhìn liền thấy khuôn mặt vật nhỏ đang khiếp đảm không thôi. Nam nhân phì cười, tiến lên hôn vào cánh mỗi cô nhẹ nhàng, hờn dỗi:

- Tiểu thỏ em định chối bỏ trách nhiệm sao? Hôm qua tôi đã là ân nhân của em đó

Tình Nhu càng nghe càng giật mình nhiều hơn, cô cố ý trườn lên cao một chút để tư m*t thoát được thứ hùng vĩ kia. Khốn nỗi là một lần dịch chuyển mông là một lần hạ bộ không kìm được d*ch ngọt, vẫn tiếp tục tuôn ra, bụng dưới cô cồn cào cùng cảm giác khuấy động cả nộn th*t. Nữ nhân xấu hổ quay đi, lắp bắp:

- Mau bỏ... mau bỏ ra đi... anh hai

Vốn dĩ rất bình thường và trông đợi những hành động nghịch ngợm của Tình Nhu nhưng khi cô nói đến hai chữ “anh hai”, thâm tâm nam nhân lại dậy sóng. Tình Nhu đang trườn mình dịch lên thì Cảnh Thâm nắm éo cô, không thông báo một tiếng nào, mạnh bạo kéo dịch xuống, côn th*t đâm sâu một cách bất ngờ khiến Tình Nhu truyền dọc một cơn đau, tiếng va chạm hạ bộ vang lên cũng cả phòng. Nữ nhân không chịu nổi nhục dục, khóc nấc:

- Ag..anh... hức hức

Nhâm Cảnh Thâm khác hẳn vẻ hiền dịu ban nãy, hắn hằm hè nhìn tiểu thỏ đã khốn cùng dưới thân, trách cứ:

- Tình Nhu... tôi đã nói em không được gọi “anh hai” nữa cơ mà? Một lần em gọi tôi thúc 10 cái, lần sau sẽ nhân đôi lên, nếu gọi sai quá nhiều... tôi liền thao chết em thì thôi

P/s: eheheheh trước ngóng trông có H nên giờ làm mấy chập có H cho đã con nhà bà đời nha hyhy. Mng nhớ thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote cho tui nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.