Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 75: Chương 75: Công tác




Tình Nhu sốt sắng hơn thường, ngồi quay nghiêng về phía Cảnh Thâm, nét mặt không giấu nổi sự bồn chồn, mãi chỉ thấy nam nhân này giữ thái độ im lặng, thở dài rồi nhăn mày nhăn mặt. Cô gặng hỏi:

- Nào.. anh mau...

Chưa kịp nói hết lời, bất giác Nhâm Cảnh Thâm lao vào ôm trầm vật nhỏ như thứ đồ chơi để an ủi, dáng điệu hắn không phải vẻ cao ngạo thường tại mà trở nên yếu mềm, giọng nói cũng mè nheo hơn hẳn:

- Tình Nhu... chúng ta sắp phải xa nhau rồi, không biết bao giờ... tôi lại được gặp lại em nữa? Tôi sống sao nổi đây

Tình Nhu ngớ người, cô bị hắn vồ lấy suýt ngã ngửa lưng ra đằng sau nhưng vẫn trụ lại được, thay vào đó là cột sống đang nghiêng ngả cùng cực. Nữ nhân khó hiểu:

- Sao.. sao thế anh? Mà anh.. đè lên em nặng quá...phù...

Nhâm Cảnh Thâm sau cùng tiết chế lại hành động, hắn rúc đầu mình xuống hõm cổ Tình Nhu, dụi dụi vào như làm nũng rồi mới trình bày tường tận:

- Tập đoàn mới kí hợp đồng hợp tác với một doanh nghiệp nước ngoài... Ba bảo tôi phải đích thân sang bên đó và bàn công chuyện...

Nam nhân ủ rũ:

- Tại trước kia tôi đã từ chối sang họp bàn trực tiếp rất nhiều rồi... haiz... Em nói xem, ba thật “ác” quá đi à

Tình Nhu lẳng lặng hỏi:

- Anh phải đi bao lâu mà chúng ta không thể nào gặp lại nhau nữa?

Nhâm Cảnh Thâm thản nhiên đáp lại:

- 1 tuần đó Tiểu Nhu...

Đến mức này nữ nhân cũng phát dồ, cô ẩn mạnh tên ác ma này dịch ra khỏi mình, kê ghế ra xa rồi nhanh chóng dùng nốt bữa ăn, khuôn mặt hằm hè nhìn Nhâm Cảnh Thâm. Hắn khó hiểu lại nhăn nhó:

- Tình Nhu... sao em ngồi xa thế? Thái độ của em với tôi là sao chứ?

Cô không buồn đáp, xong bữa liền để bát dĩa ra dọn phần của mình, mặc cho Cảnh Thâm nhìn mình trơ trọi. Sau cùng cô đứng chống nạnh, hỏi:

- Thế bao giờ anh đi?

Nam nhân mân mê vạt áo của vật nhỏ:

- Sáng ngày kia

Tình Nhu ngẫm nghĩ một hồi, suy tính vài việc rồi bảo:

- Ừ được.. mai em về nhà ba mẹ ở

Nhâm Cảnh Thâm cứ áp bàn tay cô vào má hắn, hôn nhẹ vào lòng tay, lên các đầu ngón hay sờ nắn thớ da mềm mịn này, nhẹ nhàng đáp:

- Được... em ở chung với ba mẹ tôi cũng yên tâm hơn... Nhưng mà tận 1 tuần lận, hay em đi công tác cùng tôi không, Tiểu Nhu?

Nữ nhân nhếch cười, sau cùng giựt tay ra khỏi Cảnh Thâm, gằn lên:

- Anh bớt bớt lại đi... anh đi công tác mà nghiêm trọng như tập đoàn sắp phá sản hay gì? Lại còn... làm vẻ ủ rũ nữa.. thật phiền phức.. anh đi đi cho khuất mắt em

Nhâm Cảnh Thâm hôm nay như biến thành con người khác vậy, hiền lành, cam chịu và không chèn ép vật nhỏ hơn mọi ngày. Như ngay lúc này vậy, dù bị tiểu thỏ xỉ vả nhưng hắn không có thái độ gì là chuẩn bị ra sức ép lên cô, chỉ ngoan ngoãn nghe lời khiến cô cũng khó hiểu, nhân cơ hội này mà bắt bẻ lại Cảnh Thâm... Những tưởng vậy là xong, đợi nốt ngày mai là hắn sẽ đi công tác, cô được tự do

Đêm trước ngày đi công tác

Nhâm Cảnh Thâm bước ra từ phòng tắm, liếc nhìn lên đồng hồ, đã gần 1 giờ sáng rồi, mọi hôm vào những ngày “đặc biệt” như này phải lúc lâu sau mới xong xuôi hẳn mà may cho Tiểu Nhu nhà hắn là mai Cảnh Thâm phải đi công tác nên tạm tha cho “vợ nhỏ”

Trên tay hắn bế bồng ủ ấp Tình Nhu, cô nằm xụi lơ trên cánh tay rắn rỏi ấy, hai mắt li bì lịm đi, vật vờ mặc cho nam nhân định đoạt. Chính vì ngày mai sẽ đi công tác xa vật nhỏ 1 tuần lận nên đêm nay tên biến thái này điên cuồng phóng thích vào Tình Nhu tất thảy khoái lạc của bản thân. Hắn gò ép tiểu thỏ bao nhiêu tư thế, đem cô ra nhục d*c đến ngất đi rồi tỉnh, cả cơ thể chằng chịt đốm đậm nhạt, nếu không ai biết đây là dấu hôn của Nhâm Cảnh Thâm thì sẽ tưởng Tình Nhu đang bị bạo hành

Hắn bình thản lau khô người cho cả hai, mặc lên Tình Nhu quần áo ấm rồi đem cô lên giường o ép chặt trong lồng ngực, tận hưởng mùi thơm cơ thể này trước khi xa rời. Tình Nhu cựa quậy, khe khẽ:

- Anh.. anh ôm em chặt quá..

Vòng tay Nhâm Cảnh Thâm nới rộng ra chút, thủ thỉ:

- Vợ nhỏ.. cực cho em rồi... Nhưng em nhớ lời tôi dặn nhé, ở bên nhà ba mẹ vẫn phải ăn uống thật no nê, không được ăn quá ít... Nếu 1 tuần sau tôi về em không tăng lên 3kg thì sẽ th*o chết em 3 ngày 3 đêm

Nhâm Cảnh Thâm phải đặc biệt căn dặn như vậy vì hắn hiểu rõ tiểu thỏ này bao tử nhỏ nên rất ít ăn, chính vì thế mà cơ thể có thon thả gợi cảm đấy nhưng sẽ thành ra có chút gầy nêu suốt thời gian qua không nhờ chế độ ăn hà khắc của hắn.

Tình Nhu nghe vậy liên run bần bật, cô gật gù rồi thỏ thẻ:

- Dạ

Hôm qua mới thị uy với tên ác ma này bao nhiêu thì nay đã bị hắn độc chiếm lại quyền lực, sao cô có thể lơ là Nhâm Cảnh Thâm như này chứ, biết vậy sáng nay đã trốn luôn về Nhâm gia, chỉ tại bị hắn dụ là ở lại dọn đồ giúp mới thành ra khổ thân mình

P/s: thả tim, tặng đỉm quà và phiếu vote cho truyện nha ae hehe

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.