Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 79: Chương 79: Đối mặt




Tình Nhu đứng nhìn Lý Bình vẽ cảnh rồi vươn vai một cái, quay ra thì thấy La Vân Ngọc đã lùi lũi đứng ở sau cánh cửa từ lúc nào, cô liền gọi:

- Vân Ngọc, anh tới rồi... Còn đứng đó nữa làm gì?

Cả Vân Ngọc lẫn Lý Bình đều giật mình lên chút, hai người bất giác đối mặt nhìn nhau rồi nhanh chóng liếc đi vì sự khó xử. Có thể nói Tình Nhu chính là cầu nối để hai nam nhân này có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện thẳng thắn, đề ra con đường tương lai phía trước

Tình Nhu mau kéo tay Lý Bình đứng dậy ra chỗ ngồi, cô cũng mau chuyển sang hướng đối diện, Vân Ngọc đi đến khó xử, toan chọn chỗ cạnh Tình Nhu thì cô thở dài, đặt chiếc túi xách và áo khoác sang ghế bên, tươi cười nói:

- Hôm nay em mang hơi nhiều đồ nên sẽ để tạm ghế trống này... anh sang ngồi cạnh anh Lý Bình nhé?

Lý Bình thì liếc mắt ra ngoài cửa sổ, trốn tránh ánh mắt Vân Ngọc đang tha thiết nhìn mình. Sau cùng tất cả cũng yên vị, duy chỉ có Tình Nhu là thoải mái còn hai nam nhân trước mặt cô vẫn giữ vẻ ngại ngùng ngồi cạnh nhau. Nhưng vẫn vậy, vẫn là La Vân Ngọc cương trực như thế, anh không ngần ngại mà hỏi:

- Ai có thể giải thích cho anh biết chuyện này là sao không? Tình Nhu quen Lý Bình từ bao giờ? Hai người... có vẻ thân thiết nhỉ?

Tình Nhu uống một chút sinh tố rồi cười cười:

- Em với anh ấy mưới quen nhau 2 ngày thôi... từ hôm ở trung tâm thương mại thì em đã biết anh Lý Bình rồi

La Vân Ngọc nghe đến đây liền hơi hắng giọng, thầm nghĩ lại cuộc trò chuyện của anh và Lý Bình, nếu Tình Nhu nói vậy thì có lẽ cô đã biết được mối quan hệ giữa anh với Lý Bình sao? Nam nhân bắt đầu hiện lên sự căng thẳng, nữ nhân đây là người anh muốn giấu nhất vì có quan hệ mật thiết giữa Nhâm gia và La gia, hai người còn được sắp xếp để gặp mặt mai mối, Tình Nhu giờ biết anh không thích phụ nữ, liệu có công khai cho cả hai gia đình biết không đây?

Vân Ngọc dần lo lắng hơn, bàn tay quặn chặt lại trên bàn, bất giác một bàn tay mềm mại khác áp vào tay anh, Vân Ngọc thoảng thốt nhìn sang, là Lý Bình. Sao anh có thể không biết bàn tay Lý Bình vốn mềm mại, luôn đưa ra ủ ấm nhưng lúc anh nhiều muộn phiền như vậy chứ?

Lý Bình nhẹ nhàng nói:

- Anh đừng lo, Tình Nhu chưa nói gì với gia đình... Tình Nhu tìm gặp đến em vì muốn chúng ta làm rõ mối quan hệ này thôi

Vân Ngọc bắt đầu nắm chặt tay của Lý Bình, khẩn khoản: . Truyện Nữ Phụ

- Lý Bình, anh chỉ muốn ở bên em thôi... Xin em hãy đợi, nhất định anh sẽ nói với ba mẹ mình, tiền tài, địa vị hay chức danh bây giờ...có thể sẽ mất đi nhưng Lý Bình, anh không thể mất em được

Lý Bình cũng không còn gay gắt như hôm trước, lại một lần nữa mà bao dung thông cảm cho hoàn cảnh của La Vân Ngọc. Hai người yêu nhau mà còn vướng định kiến xã hội, những suy nghĩ của bậc cha mẹ, cái nhìn của mọi người... tất cả như búa rìu giáng xuống tình cảm của cả hai.

Sau một hồi nói chuyện để giải đáp khúc mắc, Tình Nhu cũng đưa ra ý kiến chính:

- Vân Ngọc, em nghĩ nói sớm ngày nào thì hay ngày ấy... Chiều tối nay em, anh cùng bác gái... 3 chúng ta đi ăn rồi có thể nói chuyện này với mẹ anh trước được không? Bác Mạc Tâm là người yêu thương con cái, bác luôn kể tốt về cả anh lần anh Vân Trì đầy tự hào... em nghĩ nếu chúng ta nói chuyện này thì bác sẽ shock... nhưng không phải là bác sẽ hiểu rõ về anh hơn sao?

La Vân Ngọc nhìn sang Lý Bình, nắm thật chặt bàn tay nhỏ mềm của nam nhân ấy, sau cùng kiên định, đáp:

- Trước đây anh đã nhiều lần bảo sẽ nói chuyện với ba mẹ nhưng sau cùng lại không... vì lúc ấy anh rất hèn, rất sợ đánh mất mọi thứ, vô tình lại để em phải chịu khổ, luôn nghĩ em sẽ ở sau lưng và cam chịu, chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy em luôn ở đằng sau... Bởi vậy mà anh chỉ phăng phăng đi về phía trước, phát triển cho riêng cá nhân mình mà quên mất em... Nhưng Lý Bình, từ nay anh sẽ không thế nữa, sẽ cầm tay em để chúng ta bước cùng nhau

Lý Bình nghe vậy thì yên tâm đôi phần, cả khuôn mặt mọi đường nét đều nhỏ nhắn, cười lên liền mang vẻ đẹp ngời sáng mà luôn thơ mộng, sống đơn giản, không ham cầu hư vinh. Lý Bình nhẹ nhàng an ủi:

- Vân Ngọc... em sẽ chờ

Chiều tối

Vân Ngọc đỗ xe trước cánh cổng Nhâm gia, Tình nhu cũng mau chóng bước ra, hai người cùng di chuyển tới nhà hàng đã hẹn bác gái. Trên đường đi, như đã thổ lộ hết bản thân thật, Vân Ngọc thoải mái hơn hẳn, cách nói chuyện cũng rất tự nhiên, cử chỉ hoạt bát chứ không giấu giếm căng thẳng. Sau cùng anh nói:

- Tình Nhu... cảm ơn em nhiều lắm...

Nữ nhân nhìn ra bên ngoài, an nhàn đáp:

- Có gì đâu chứ... Nếu anh và Lý Bình không một lòng với nhau thì dù em có cố thế nào, mối quan hệ của hai người cũng không hàn gắn lại

Tình Nhu cũng tò mò, hỏi:

- Anh sẵn sàng từ bỏ mọi thứ đang có hiện tại để được ở bên anh Lý Bình... thật vậy à? Độ tuổi 30 anh đã được trọng dụng với chức vị rất cao, nền tảng gia đình vững chắc, có trong tay các mối quan hệ không chút tầm thường

La Vân Ngọc tập trung lái xe, kiên định với quyết định của mình đưa ra, trả lời:

- Ừ, anh đã nghĩ về việc này từ khi bắt đầu mối quan hệ với Lý Bình... Đã 5 năm rồi Tình Nhu à, anh nghĩ đã đến lúc cần phải đối mặt

P/s: chúc mng tháng mới zui zẻ và típ tục thả tim, tặng đỉm quà và phiếu vote cho truyện tui nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.