Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 64: Chương 64: Hẹn gặp




Nhân Cảnh Thâm an nhàn nằm trên giường, cười nói:

- Tình Nhu, thời tiết bên ngoài rất lạnh, chúng ta ngủ chung đi

Tình Nhu dè dặt nhìn xung quanh, nhỏ giọng:

- Nhưng mà... chúng ta không ở nhà riêng, ở nhà lớn... có rất nhiều người làm xung quanh và cả ba mẹ nữa.. em..em...

Nhâm Cảnh Thâm không đáp gì, cửa cũng đã khóa, người làm hôm nay không cần tới, ông bà Nhâm đã đi nghỉ sớm... mọi điều kiện ngoại cảnh đâu có gây bất trắc gì mà vật nhỏ lúc nào cũng sợ hãi đến thế chứ?

Nam nhân thẳng tay kéo Tình Nhu lại trong lòng, ôm chặt cứng rồi phủ chăn lên cơ thể cả hai, hơi nóng bắt đầu lan tỏa để ủ ấm hai người. Hắn trầm mặc:

- Chúng ta đi ngủ... mai tôi dậy sớm, sẽ về phòng trước

Tình Nhu thở hắt ra từng đợt, đảo mắt nghĩ ngợi một hồi rồi đành phó mặc cho Cảnh Thâm. Nói là ngủ chứ ánh mắt cô vẫn mở ra thao láo, bàn tay hay khuôn miệng của nam nhân vẫn di chuyển liên tục, sờ soạng dưới vùng eo nhỏ của Tình Nhu hoặc hôn hít lên chóp đầu của cô. Bất giác, hắn lên tiếng:

- Tình Nhu... nếu sau này ba mẹ có chỉ bảo em đi xem mắt hay gặp gỡ nam nhân nào khác... Hãy tìm lí do từ chối

Tình Nhu đang nằm đó cũng gặng hỏi:

- Sao thế ạ?... Em phải từ chối thật ư?

Nhâm Cảnh Thâm vuốt tóc mai của vật nhỏ, thở dài:

- Giờ đây em đã thuộc về Nhâm Cảnh Thâm tôi, từ thể xác tới tâm hồn, tôi và em là của nhau... Tôi sẽ rất khó chịu nếu em vẫn thoải mái với đám đàn ông ngoài kia... Tiểu Nhu, tôi sẽ ghen đó

Nữ nhân đỏ mặt, hơi thở của Cảnh Thâm thở từng đợt nóng hổi bên vành tai cô, vừa mang hơi hướng dỗ dành nhưng phần nhiều là khẳng định chủ quyền. Vật nhỏ nằm im thin thít, trước mắt cứ thuận theo ý hắn đã:

- Vâng... em rõ rồi

Sau cùng cả hai cũng chìm vào giấc ngủ, đêm trăng thanh tịnh nhưng thi thoảng lại nổi một đợt gió rất lớn, rít lạnh nếu không đóng cửa thật kín, đắp chăn thật mềm để cơ thể được bao bọc. Sở dĩ Cảnh Thâm nói chuyện này với cô vì hôm nay lúc ăn cơm xong, hắn nghe loáng thoáng mẹ mình đã gọi điện cho người bạn nào đó, dĩ nhiên ngoài việc hỏi thăm tình hình sức khỏe, nói mấy chuyện phiếm thì cũng đến vấn đề quan trọng nhất là con cái của hai bên gia đình. Ông bà Nhâm thì dĩ nhiên muốn Tình Nhu khi lớn lên sẽ phát triển tốt đẹp về mọi mặt, từ con đường học tập tới sự nghiệp và cả hôn nhân sau này, sớm có được một tấm chồng tốt. Về phía mấy người bạn bè xung quanh cũng vậy, cũng ngóng chờ được Nhâm gia để mắt tới một chút thì không phải là bọn họ mười phần lợi cả mười sao

Một hôm nọ

Bà Thanh bước vào một quán trà, không gian tĩnh mịch gợi sự sang trọng của nơi này, nhìn quanh một lượt rồi cũng thấy người bạn của mình, bà bước đến, nhẹ nhàng kéo ghế, nói:

- Mạc Tâm, đợi mình lâu chưa?

Bà bạn tên Mạc Tâm đó mới để ý ngửng lên, còn đang xem một tin tức gì đó trên mạng, hồ hởi nói:

- A cậu đây rồi... không quá lâu đâu, mình cũng mới tới... Cậu thích uống nước ép nhất đúng không? Mình có gọi sẵn rồi, đang chờ phục vụ mang ra

Diệm Thanh gật gù đồng ý, hai người ngồi nói chuyện một hồi, Mạc Tâm cũng là phu nhân một vị máu mặt trong bộ máy Chính phủ, ngài ấy còn đương chức nên cơ đồ cũng vững trãi hơn thường. Bà ấy cũng là người bạn hay xả bầu tâm sự cùng Diệm Thanh, hai người đối với nhau cũng là chỗ thân tình. Mạc Tâm lân la một hồi rồi nói:

- Diệm Thanh này, đây là con trai útcủa nhà mình, tên La Vân Ngọc.... Thằng bé hiện đang làm trong cơ quan của ba nó luôn, là thành viên trẻ nhất trong cơ quan nói riêng mà cả bộ máy Chính phủ nói chung đấy

Diệm Thanh xem vài tấm ảnh của bà bạn mình đưa tới, cảm thán:

- Ừ, con cả lẫn con thứ nhà cậu thật xuất sắc... Thấy bảo chàng trai lớn hôm trước đã được cử đi nước ngoài học việc và đào tạo chức vụ, sau này về lại đất nước chắc chắn là có một chân chức lớn rồi... còn chàng út này nữa, không sớm thì muộn cũng theo chân anh mình

Mạc Tâm phẩy tay, mũi đã nở lớn vì được khen ngợi rồi, vui vẻ đáp:

- Cậu quá khen, nhưng Vân Ngọc nhà mình không định cho đi nước ngoài đâu, dù gì cũng để một đứa ở lại vừa gần gũi con cái, vừa đỡ cô đơn... Thằng bé đang được ba nó kèm cặp, trước tiên là làm thư kí trong Bộ Tài chính đã, dần dà nếu khôn ngoan, ba nó sẽ có bước tính tiếp theo

Sau cùng, Mạc Tâm cẩn thận:

- Vân Ngọc 30 nhưng chưa có bạn gái, mình và anh chồng có hỏi thì thằng bé lúc nào cũng lấy lí lẽ là “không đúng gout”... Mình mạo phạm vô duyên, thử hỏi con bé Tình Nhu nhà cậu đã có bạn trai chưa?

Diệm Thanh ăn mấy món lặt vặt, nhàn nhạt lắc đầu, nét mặt cũng hơi lắng xuống:

- Chưa có... trước đây cũng gặp mặt con trai anh Triết, cậu biết gia thế nhà anh ấy đấy... Nhưng rồi...

Mạc Tâm biết chuyện này, phu nhân Triết gặp chút vấn đề thời gian đó cũng đi cầu cạnh nhiều nơi, đến cả con trai độc tôn cũng phải chạy vậy theo mẹ, lăm le hãm hại Tình Nhu để gó buộc Nhâm gia. Mạc Tâm nhẹ nhàng đáp:

- Chuyện cũng qua rồi, thật may vì con bé tránh được mấy loại người như cậu con trai kia... đừng nghĩ ngợi nhiều, Diệm Thanh

Bà Thanh cũng chỉ cười mỉm, nghe tiếp bà bạn mình nói:

- Hai gia đình chúng ta sắp xếp một bữa tối cùng nhau được không? Cảnh Thâm nhà cậu thì biết rõ gia đình mình rồi, còn con bé Tình Nhu mới thường xuyên gặp hồi bé chứ nay lớn quá rồi mình cũng chưa gặp lại

Diệm Thanh biết ý của Mạc Tâm, cũng muốn cậu Vân Ngọc kia và Tình Nhu có thể sớm biết đến nhau và tìm hiểu đối phương trong mối quan hệ này. Bà thầm nghĩ trong đầu, La thị cũng là gia đình có truyền thống làm việc bao đời nay cho Chính phủ, từ cha ông truyền tới ông La đều là người có tiếng, nay Mạc Tâm đưa ra gợi ý này cũng không phải tệ. Gia đình hai bên môn đăng họ đối, hai người con trai của La gia cũng được giáo dục tốt, khí chất ngời ngời, không vướng bận vào lời đàm tiếu nào bao giờ

Diệm Thanh đáp:

- Thôi được rồi, mình sẽ về hỏi lại anh nhà với con bé Tình Nhu xem sao... Mau đi thôi, cậu hẹn mình ngồi trà 1 tiếng rồi đi mua sắm mà nhìn xem, quá giờ rồi

Mạc Tâm cười tít mắt, khéo léo:

- Được rồi... được rồi, mau đi thôi

Mấy hôm sau

Tình Nhu mới nghe điện thoại của bà Thanh xong, cô gật gù rồi chào tạm biệt mẹ, vươn vai thở dài, chống tay hai bên eo rồi đi đi lại lại, suy nghĩ gì đó rồi lật đật chạy sang thư phòng, bấm chuông ngoài:

- Anh à, em đây... em vào được không?

Cánh cửa tự khắc mở ra, Tình Nhu luống cuống vào trong, trông thấy Cảnh Thâm đang làm việc, hắn cận nhẹ nên khi xem sổ sách phải đeo kính, nhìn thoáng qua mới thấy vẻ nghiêm túc của nam nhân này. Nam nhân nhẹ nhàng hỏi:

- Có chuyện gì thế Tiểu Nhu?

Cô bụm tay sau lưng, cấu các ngón vào nhau rồi dè dặt, trả lời:

- Mẹ mới gọi điện cho em, bảo là... cuối tuần này cả gia đình mình sẽ đi ăn tối cùng gia đình bác Mạc Tâm

Nam nhân chưa để ý lắm, an nhàn đáp:

- Ừ.. chỉ thế thôi đúng không? Hay còn chuyện gì khác em phân vân?

Nữ nhân thở dài, cố gồng lên nói:

- Thì... đi ăn cùng gia đình bác Mạc Tâm và bác trai, là có anh Vân Ngọc... đấy là một bữa ăn tối đơn thuần chứ không tính là.. là xem mắt hay để làm quen gì hết... đúng không anh?

Nhâm Cảnh Thâm lúc này mới đặt bút xuống, hắn nhíu mày rồi nghĩ ngợi, đúng là La gia còn một cậu con trai nữa, cũng kém hắn có 2 tuổi. Hắn nhìn lên vật nhỏ vẫn lóng ngóng đợi chờ câu trả lời thì thở dài, khoanh tay trước ngực rồi ra lệnh:

- Mau lại đây... Em đã đồng ý với mẹ là dùng bữa tối này hay chưa?

Tình Nhu chậm rãi đi lại, bàn tay hắn đã kéo cô ngồi yên vị trên đùi, ở khoảng cách gần gũi như này mới thấy Cảnh Thâm như một vị giáo sư vậy, cương nghị, trang nghiêm vô cùng. Ai mà dè đằng sau vẻ ngoài đó là con sói gian manh, biến thái

Nữ nhân né tránh ánh mắt hắn, lí nhí:

- Em.. đồng ý rồi

P/s: hehe kết thúc Tết rồi, mình sẽ chuyên cần viết truyện trở lại nha. Cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đợi chờ và vẫn ủng hộ cho truyện nè, hãy thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote cho tui nha

P/s 2: có bạn nào sau Tết phải đi học trực tiếp trên trường không? Mình nghỉ 9 tháng ở nhà rồi, giờ đi học lại bỡ ngỡ quá

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.