Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 57: Chương 57: Khổ sở




Tầm trưa

Nhâm Cảnh Thâm thong dong đi xuống dưới nhà, nhìn vào trong bếp thấy bà Miên cùng người làm thì căn dặn:

- Tình Nhu hôm nay sẽ không dùng bữa sáng và bữa trưa, tôi sẽ ra ngoài đến chiều tối mới về nên mọi người không cần chuẩn bị thực phẩm nhé

Bà Miên khó hiểu, kính cẩn hỏi:

- Vậy ạ? Cô chủ trước giờ hay ăn đủ bữa, bà chủ cũng yêu cầu tôi phải để ý chế độ ăn của cô Tình Nhu... hôm nay cô chủ liền bỏ bữa sáng rồi cả bữa trưa, liệu có...

Nhâm Cảnh Thâm thở dài, không mấy quan tâm nên ngắt lời:

- Bà không cần lo đâu... trưa nay bà cùng các cô nghỉ sớm luôn nhé. À từ nay trở đi, khi nào tôi cần thì sẽ gọi mọi người qua, còn không thì xin về biệt phủ Nhâm gia làm việc tiếp, ở đây tôi không cần

Nói rồi hắn rời đi ngay, bà Miên hoang mang nhìn theo rồi quay lại nhìn hai cô người làm cũng đứng trân ra, hỏi:

- Này..bác có nói sai gì không nhỉ? Cậu chủ mới đuổi việc chúng ta à? Hay...

Một cô gái đáp lại:

- Không có đâu bác, cậu chủ mới bảo chúng ta có thể về Nhâm gia để tiếp tục công việc trước đây mà

Bà Miên gật gù rồi cũng chạnh lòng, dù gì cũng là do bà chủ Diệm Thanh điều mấy người họ qua phụ giúp công việc cùng mà nếu chẳng may bọn họ làm không tốt hay khiến Nhâm Cảnh Thâm phật ý, sợ rằng cũng không yên với Nhâm gia

Xẩm chiều

Tình Nhu lúc này mới tỉnh, cô nhìn xung quanh mình thì một màu đen tuyền, phía rèm cửa cũng kéo kín nên cảm giác như đã đêm muộn rồi vậy. Nữ nhân chống tay ngồi dựa vào thành giường, thở hấp hối từng đợt nhẹ nhàng, cơ thể thơm ngào ngạt mùi sữa tắm. Nữ nhân cười khẩy, chắc sáng nay tên biến thái kia cũng “tử tế” giúp cô tắm rửa sạch sẽ và mặc cho Tình Nhu một bộ ngủ ren... dĩ nhiên là không phù hợp với điều kiện thời tiết hiện nay nhưng ít nhất còn ngủ trong chăn ấm thì không cảm thấy lạnh

Tình Nhu với tay sang đèn bàn, cô ngồi nghỉ ngơi một chút, bóp chân để đỡ tê rồi lật đật đi lại. Cái lạnh trong không khí khiến nữ nhân run lẩy bẩy, cô vớ tạm chiếc áo lông của Cảnh Thâm đang vắt trên ghế sofa rồi mở cửa đi xuống nhà. Mỗi bước chân là một lần hai bên hông ức nhẹ lên, đi vài bước lại phải dừng để nghỉ, vùng lưng cũng phải đi còng còng chứ không thẳng tắp được. Tình Nhu cáu giận, gằn lên:

- Tên khốn...

Nữ nhân khổ sở cài cúc áo khoác vào để che đi cơ thể lộ liễu cùng làn da đủ sắc màu, lấm chấm như đốm hoa mai. Sau cùng cô đứng trên bậc cầu thang, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, các bậc thấp thoai thoải chứ không xây cao, mọi hôm cô còn nhảy mấy bước một lượt hay ngồi dọc tay nắm cầu thang để trườn xuống dưới nhưng hiện tại thì khác. Hai chân đau nhức đi được một đường thẳng chứ không nhấc lên xuống rõ ràng được, cô lẩm bẩm:

- Hay đi thang máy nhỉ?

Ánh mắt cô liếc nhìn một đoạn đường dài mới đến cầu thang máy, nó ở bên kia, Tình Nhu nhìn quãng đường mà cũng nản chí, chấp nhận đi cầu thang bậc, dù sẽ... khó khăn. Nữ nhân cẩn trọng bước từng bước, bụng dưới quặn thắt lên vì cả sáng chịu sự hành hạ của tên ác ma kia mà ngày hôm nay cũng chưa bỏ vào bụng cái gì nên rất cồn cào.

Đi được vài bước, Tình Nhu lại dựa vào thành cầu thang, vừa thở mệt, vừa không kiêng dè mà phun ra mấy từ tục tĩu:

- Mẹ kiếp... con mẹ nó đời như cái lồng đèn

Nữ nhân toan bước tiếp thì ngoài sảnh, tiếng bước chân đi vào, cô đã mong ngóng là bà Miên hoặc một người làm nào đó nhưng không, là Nhâm Cảnh Thâm. Hắn thấy Tình Nhu thì sốt sắng:

- Tiểu Nhu, em.. sao em ra khỏi giường thế? Nào, cẩn thận để tôi đỡ

Tình Nhu nhìn hắn chạy nhanh về phía mình thì nỗi sợ lại ngập tràn, tên biến thái này dư sức để hành hạ cô bất cứ lúc nào hắn muốn. Nghĩ đến cơn luận động đêm qua cho tới sáng nay, nữ nhân liền ong ong đầu óc, cơ thể vô tình mất lực, suýt ngã ngửa ra sau nhưng Nhâm Cảnh Thâm một lần nữa tới kịp, hắn ngã soài ra để đỡ vật nhỏ trong lòng, khuyên răn:

- Ấy.. cẩn thận

Cú đấy mà ngã đập xuống bậc thềm thang thì cô thề, cô sẽ liệt luôn hạ bộ và hai chân đến hết tuần sau mất. Nữ nhân có chút an tâm nằm trong lòng Cảnh Thâm, dè dặt:

- Em cảm ơn

Nhâm Cảnh Thâm bế cô trong lòng, cánh tay nâng cô lên nhẹ như bẫng, từng bước chân khoan thai trên cầu thang đi xuống. Tình Nhu liếc nhìn xuống dưới, sao ở góc độ này cô mới thấy chân hắn rất dài thì phải? Tình Nhu trông thấy cả một khoảng cao rộng mà ngỡ như đang nhìn xuống một tầng khác, cô nhắm tịt mắt lại rồi tự an ủi chắc bản thân bị hoa mắt.

Tình Nhu mặc chiếc áo lông lớn nên Cảnh Thâm bế cô cũng thấy vướng nhẹ, nữ nhân chỉ lọt thỏm bé tẹo trong chiếc áo này, kể ra cô cũng tự làm khổ mình, đi lại đã khó khăn còn khoác thêm cả chiếc áo nặng nề như vậy. Hắn nghĩ thế liền cười nhẹ, Tình Nhu nhìn lên khuôn mặt ấy, không biết tên biến thái này có ý đồ gì nhưng chu môi, nói:

- Anh đừng có cười nhạo

Nhâm Cảnh Thâm đặt cô nhẹ nhàng xuống ghế, lắc đầu:

- Tôi không cười nhạo em... Tôi cười vì em ngốc quá

P/s: chap này cho nu9 nghỉ ngơi, ăn uống để chap sau ná thở tiếp

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.