Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 69: Chương 69: Mẹ




Nhâm Cảnh Thâm trắng bệch mặt, hắn chống tay trước cửa, dáng người dang rộng như cánh chim đại bàng chở che vật nhỏ sau cánh cửa này. Nam nhân cương trực:

- Mẹ à... Có chuyện gì mà mẹ vào phòng con chứ? Phòng con..bừa lắm... Con không tiện và có lẽ là...không thoải mái nếu mẹ vào

Lời nói tưởng chừng gây uy hiếp với đối phương nhưng với Diệm Thanh thì khác. Bà đứng trân trân nhìn nam nhân trước mặt, thằng con cao lớn tầm m9 đối với bà phải như người khổng lồ vậy. Diệm Thanh vỏn vẻn m55, ba nó chỉ m7 mà hai ông bà nuôi khéo nên đẻ ra thằng trời đánh thích đi lí sự với cha mẹ thế này đây

Diệm Thanh không nhiều lời, một chân giơ lên đạp ngang khuỵu gối của Cảnh Nhâm, nam nhân đau đớn mất đà ngồi gục xuống, bủn rủn:

- M..m..mẹ à, đau quá... Mẹ..mẹ học chiêu này...của ai thế?

Nam nhân bò lăn dưới đất, ôm chặt cứng bắp chân mới tê liệt, cố kéo dài thời gian bằng mấy câu hỏi nghe huề vốn. Diệm Thanh quay lại nhìn con trai, bà không đùa cợt mà nghiêm túc:

- Cảnh Thâm... Con có cuộc sống riêng, mẹ không cấm. Nhưng trong căn phòng này có phải là người phụ nữ nào con đem về không? Cô ấy vẫn ngủ nên con nhất quyết không cho mẹ vào à?

Cảnh Nhâm đen kịt mặt lại, vậy là bà nghi ngờ hắn đi chơi gái nhưng đem về nhà sao? Năm xưa ba hắn - Nhâm Thế Thành, tính chất công việc giao du đủ loại người, từ những ông to bà lớn trong chính trị, các chủ doanh nghiệp cho tới mấy anh em dân xã hội, các loại gái phục vụ luôn kè kè bên cạnh trong mỗi chuyến bàn việc, tiếp rượu. Tuy nhiên ông Thành lại chưa một lần để mắt tới những người phụ nữ ấy, dù có xinh đẹp, trẻ trung và dịu dàng hơn Diệm Thanh. Cơ bản vì tôn nghiêm, tình yêu cùng...nỗi sợ vợ mình của Nhâm Thế Thành. Bà Thanh lại cực ghét việc ngoại tình nên chắc chắn ngăn cấm, tưởng rằng con mình lại quan hệ vớ vẩn nào liền như con hồ trước mặt hắn

Nhâm Cảnh Thâm vẫn lê lết dưới sàn, nhún nhường:

- Mẹ à... Không có đâu

Diệm Thanh không bỏ qua, bà nắm vào tay cửa rồi mạnh mẽ mở ra, bước vào phòng rồi cảnh tượng trước mắt cũng khiến bà rồ lên:

- Ôi trời... Cảnh Thâm... Mày,..mày...

Nam nhân xuýt xoa cơn đau, gắng gượng đứng dậy rồi trong lòng cũng nặng trình trịch, dẫu biết chuyện giữa hai người rồi có lúc phải lộ ra thôi nhưng không ngờ là đến sớm thế. Hắn có thể đương đầu và mặc cho ông bà Nhâm trách mắng...nhưng còn Tiểu Nhu, vật nhỏ luôn sợ hãi, dễ xấu hổ và đau đáu lòng về mang ơn Nhâm gia. Nay để mẹ chứng kiến cảnh này, đúng khiến hắn ân hận

Cảnh Thâm trầm mặc:

- Con xin lỗi...

Hắn bước từ từ vào phòng, ban đầu ủ rũ nhìn vào thì liếc lên giường lại thấy trống trơn, có hơi xô lệch ga nhưng không thấy Tình Nhu đâu cả. Ngược lại dưới sàn là đủ loại quần áo hôm qua nam nhân vứt thẳng tay xuống, chỉ toàn là đồ nam, cốc trà góc bàn cũng đổ lênh láng xuống sàn, gối rơi xuống đất... Nhìn khá bừa

Diệm Thanh đi lại kéo con trai vào trong, xỉ vả:

- Con là người hay là lợn đây? Cái chuồng lợn trong nông trại của gia đình còn sạch sẽ hơn thế này? Ôi trời ơi... Quần áo cũ hay mới mà bừa bộn, chăn ga gối để nằm úp mặt vào rồi vứt bừa bãi

Hóa ra lời hét rồ lên ban nãy là trách cứ điều mày sao? Nhâm Cảnh Thâm hoang mang đứng đơ ra, nhíu mày đi lại xung quanh tìm kiếm Tình Nhu, vừa nhẹ nhõm vì chuyện chưa bại lộ, vừa thắc mắc vật nhỏ đã đâu mất rồi? Bà Thành đi lại, bình tĩnh:

- Thôi...quá đủ rồi. Dọn dẹp đi rồi làm gì thì làm... Bao giờ Tình Nhu về thì bảo nó gọi cho mẹ, điện thoại con bé từ sáng mẹ không thể liên lạc

Nam nhân giáo giác nhìn xung quanh, đáp:

- Vâng... Em ấy vội đi nên không cầm theo điện thoại, khi nào về con sẽ báo em gọi cho mẹ

Nhắc vài chuyện khác rồi bà Thanh nhăn mày nhìn đống đồ rơi vãi dưới sàn, hắt xì mấy cái rồi vội nói:

- Mẹ về đây... Không thể ở thêm một giây phút nào trong căn phòng này nữa, những thứ đồ bừa bộn này thật là... . Truyện Mạt Thế

Là một người làm thiết kế thời trang, có lúc may những bộ đồ tuyệt đẹp thì rèn cho Diệm Thanh sự tỉ mỉ, chỉn chu và sắp xếp gọn gàng. Chính vì vậy mà bà ghét sự lộn xộn hay bừa phứa ra như này

Sau cùng xác nhận mẹ đã về, Cảnh Thâm tức tốc lên phòng, hắn cẩn trọng khóa trái cửa lại. Đồng đồ này đã để gọn bên ghế hồi sáng nhưng giờ lại bừa ra, cốc trà cũng lênh láng nước trên sàn, chăn ga gối nhàu nhĩ,...tất thảy do tiểu yêu tinh của hắn ngụy tạo chứ ai

Nam nhân đi vào vách ngăn bên cạnh, căn phòng lớn khác được đựng mấy bộ cánh hay phụ kiện của nam nhân. Nhâm Cảnh Thâm thở một hơi thỏa mãn, khuôn mặt lấy lại vẻ tự tin ngạo nghễ, đi tới chiếc tủ đồ mở hờ cánh ra, biết ngay là Tình Nhu trốn tránh trong đó

Hắn đểu giả:

- Tiểu Nhu... Mẹ về rồi

Nữ nhân trắng bệch mặt lại, chưa hoàn hồn vì nỗi sợ hãi cùng sự mệt mỏi vì chưa ngủ bù giấc đêm qua. Thời tiết lạnh ùa vào mà cô mặc mỗi chiếc áo mỏng tang ngắn cũn, không che nổi cả cơ thể lấp ló đằng sau

P/s: thoát nạn rồi nha mí bà... Đầu tuần có phiếu vote, mng hãy uho tui bằng cách vote cho truyện nha. Đừng quên thả tim, tặng đỉm quà nữa càng tốt ngheeeee

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.