Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 51: Chương 51: Nóng




15 phút sau

Một chiếc cadilac vòng từ bên đường xong cua gắt đỗ trước nhà hàng L’mierri, Nhâm Cảnh Thâm an nhàn bước xuống, đôi chân mang boost màu nâu da, nhìn quanh một lượt rồi bước vào quầy lễ tân. Dịch vụ ở đây rất tốt, không mất quá nhiều thời gian, nam nhân đã lên được nơi mình cần đến

Triết Thẩm Diên đang ngồi ngoài bàn ăn, thỉnh thoảng lại bóp tay rồi nhìn vào đồng hồ, lẩm bẩm:

- Sao lâu thế không biết? Hay là...

Một dòng suy nghĩ không mấy đúng ý hiện ra khiến Thẩm Diên nóng ruột, quyết định đứng lên đi về phía nhà vệ sinh. Nam nhân mới quay ngược người lại, toan bước đi thì bị chắn ngang bởi một bóng người cao lớn khác, người họ Triết kia bỗng bàng hoàng, ngồi phịch xuống ghế, nói lắp:

- A..anh..anh Nhâm?

Nhâm Cảnh Thâm khác với vẻ thốt thoảng kia thì bình tĩnh đến lạ, hắn còn dư sức nở một nụ cười trên môi, đi sang phía đối diện Thẩm Diên, kéo ghế ra ngồi xuống hưởng thụ. Xong xuôi quay ra nhìn Thẩm Diên, cười cười:

- Cậu có chuyện gì mà bất ngờ đến thế? Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy... cẩn thận đôi mắt không còn thấy ánh sáng nữa đâu

Triết Thẩm Diên nghe vậy liền thức tỉnh trở lại, không dưng tên kì đà này xuất hiện, không biết hắn có kế hoạch hay phá bĩnh gì không nhưng thành công khiến Thẩm Diên lộ ra vài phần lo âu. Anh ta mất tự nhiên hẳn đi, kiếm cớ một cách chống chế:

- À..em.. em thấy thắc mắc vì anh đến đây thôi? Liệu có chuyện gì không anh nhỉ? Em với.. Tình Nhu đang dùng bữa

Nhâm Cảnh Thâm nhìn quanh một lượt xuống bàn ăn, Tình Nhu uống hết li rượu trong khi trên dĩa vẫn còn thức ăn gần như nguyên vẹn. Điều này là không đúng vì “em gái nuôi” của hắn luôn ăn trước, có rượu thì chỉ nhấp rất ít chứ không uống cạn cả li bao giờ. Nam nhân lờ mờ đoán ra sự tình không hay, đáp:

- Tôi tới đón Tình Nhu

Triết Thẩm Diên nghe đến đây liền thất vọng cùng cực, lòng anh ta nóng lên hừng hực, bây giờ thì cầu mong nữ nhân kia ở tiệt trong nhà vệ sinh, tốt nhất đừng ra vào lúc này. Nam nhân gặng hỏi:

- Tại sao vậy ạ? Có chuyện gì mà anh cất công đến hẳn đây sao? Nhưng em với cô ấy còn chưa dùng xong bữa nữa... Hay tí nữa...

Điều Thẩm Diên muốn đã không thành, giọng Tình Nhu gọi ới ra chặn họng anh ta lại, hồ hởi đáp:

- Anh hai, anh đến rồi sao?

Khác với vẻ hằm hè khi đối chất với Thẩm Diên thì bây giờ ánh mắt Cảnh Thâm quay sang nhìn cô ôn nhu, hắn đứng lên, lấy chiếc áo lông của nữ nhân đang vắt sau ghế, khoác lên cho cô rồi nháy mắt với vật nhỏ, nói:

- Nào, chúng ta về... Ba mẹ đã gọi anh bảo hôm nay có việc gấp cần bàn với chúng ta đấy

Tình Nhu thở hắt ra, điều hòa nhịp hô hấp, khuôn mặt nóng bừng đỏ lên đã được táp nước lạnh nhưng có lẽ chỉ dịu đi vài phần. Nữ nhân gật gù rồi quay sang nhìn Thẩm Diên, khuôn mặt nam nhân này trố ra nhìn cảnh tượng trước mặt, như còn thoảng thốt không nói nên lời. Cô nói:

- Anh Thẩm Diên, em xin lỗi vì phải về sớm thế này... Anh thông cảm cho em nhé

Không thể chần chừ thêm một giây nào nữa, Tình Nhu dứt khoát cùng Nhâm Cảnh Thâm rời khỏi đây, trước đó Thẩm Diên vẫn níu kéo, hỏi:

- Tình Nhu... em.. em không thấy có gì sao? Một chút cảm giác... cũng không có?

Tình Nhu kiềm chế đến sắp điên lên rồi, cô vẫn phải chưng ra vẻ điềm đạm, tỏ ra khó hiểu nhìn Thẩm Diên, dịu dàng:

- Anh à... anh làm sao thế? Em vẫn bình thường

Xong xuôi cô thẳng thừng giật tay mình khỏi bàn tay của Thẩm Diên, cùng Cảnh Thâm xuống xe rồi dần mất hút trên đường. Triết Thẩm Diên thì bần thần ngồi đó, vò đầu bứt tai rồi thở hằn học đầy nghi vấn, bản thân vẫn chưa biết mình đã sử dụng đúng loại thuốc chưa? Rốt cuộc gần đến miệng rồi vẫn còn lẫng tay trên

Trên xe

Nhâm Cảnh Thâm lúc này mới có thời gian hỏi:

- Tình Nhu, em gặp chuyện gì thế? Có thể nói...

Tình Nhu thở gấp, thẳng thắn cắt lời:

- Anh cứ mau mau lái xe về nhà đi... Mọi chuyện em nhất định sẽ kể sau. Đi thật nhanh vào, xin anh đấy

Nam nhân không hỏi nhiều thêm nữa, chỉnh ga số rồi nhàn nhạt nhắc nhở:

- Cài dây an toàn cẩn thận đi

Xong xuôi, chiếc xe phóng nhanh hơn tốc độ bình thường, lao vun vút trên đường, né đi các chướng ngại vật rất nhanh và cuối cùng cũng về đến biệt thự. Tình Nhu im lặng từ nãy không nói lời nào, đến lúc đi về cũng thẳng thừng lên phòng mặc cho bà Miên gọi với lại:

- Cô chủ.. cô cần tôi giúp gì không?

Nhâm Cảnh Thâm đi theo sau, đáp hộ:

- Bác à, không có chuyện gì đâu... bác cùng mọi người dọn dẹp xong có thể về nghỉ sớm nhé. Tôi cảm ơn

Tình Nhu về đến phòng, chiếc áo lông bị ném qua ghế sofa, chiếc áo mỏng mặc bên ngoài áo len cổ lọ cũng bị vứt xuống sàn, mọi vật dụng bên ngoài cơ thể cứ thể dần lột ra, cơ thể nóng hổi đến tỏa ra hương thơm ngộp trong phòng. Nhâm Cảnh Thâm không kiêng dè bước vào, hắn chốt cửa lại rồi nhìn vật nhỏ trước mặt, đi lại nắm tay cô, gằn lên:

- Mau nói đi.. em làm sao?

Tình Nhu khô khốc miệng đến không buồn đáp, cơ thể cũng không vững mà ngả nghiêng trong vòng tay Cảnh Thâm. Nam nhân nhìn lên bầu má đỏ lựng của Tình Nhu, áp nhẹ bàn tay lạnh của mình vào liền cảm nhận được sức nóng, hắn thẳng thừng ôm trọn cô lại, hửi mũi xuống hốc cổ vật nhỏ, hương thơm của nước hoa cũng bị át đi bởi mùi hương của hoocmon nữ giới. Tình Nhu liên tục kêu lên:

- Nóng quá.. anh.. tránh ra đi

P/s: chap sau không có H tui bắn cho anh em mỗi người 1k đồng luôn. Hehe đùa z thui, tiếp tục thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote cho tui nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.