Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 91: Chương 91: Sự thật




Nhâm Cảnh Thâm cũng tự hiểu vì sao, hắn trầm ngâm một lúc rồi tiễn chào vị bác sĩ về, toan đi lên phòng thì lại nhớ ra Tình Nhu hiện giờ ghét bỏ hắn đến cùng cực, đành dừng lại ở cầu thang rồi đi lên thư phòng. Nam nhân thả người xuống ghế sofa một cách lười nhác, điện thoại đúng lúc reo lên, là của mẹ

Cảnh Thâm thở dài, bắt máy:

- Con đây

Diệm Thanh hỏi han:

- Em sao rồi con? Sáng nay đã tỉnh rồi thì tốt quá

Nam nhân cũng mừng lòng, dù chuyện hắn với Tiểu Nhu giờ sẽ khó khăn lắm nhưng ít nhất tiểu thỏ của hắn vẫn ổn định, liền đáp:

- Vâng, em ấy tỉnh rồi mẹ ạ... Nãy bác sĩ mới khám xong thì con bé lại đi nghỉ tiếp rồi

Diệm Thanh gật gù, dặn dò vài điều lặt vặt rồi như sực nhớ ra chuyện gì, liền bảo:

- À Cảnh Thâm... trước đấy Tình Nhu có tâm sự gì với con về La Vân Ngọc không? Biết gì thì kể thêm cho mẹ đấy

Lại cái tên này... Ba chữ vang lên lại khiến Cảnh Thâm nhớ về đêm 2 hôm trước, hắn vì cái tên này mà nổi điên phát tiết lên cô, trong lòng vẫn giận mình mà vẫn đau đáu ghen tức. Bà Thanh theo đó nói thêm:

- Mẹ mới gặp bác Mạc Tâm... haiz, mới nghe bác ấy trình bày vài chuyện thì hóa ra La Vân Ngọc với Tình Nhu nhà mình chỉ làm anh em tốt, thằng bé đã có người yêu, đó là một người đàn ông... Vì sợ nên giấu tiệt cả gia đình, hôm trước mới cùng Tình Nhu mời bác Tâm một bữa để thổ lộ

Nhâm Cảnh Thâm vốn định không quan tâm mà bà Thanh càng nói lại càng khiến hắn rối trí, nam nhân lắp bắp:

- Mẹ... mẹ đang nói gì thế? Người yêu? Người đàn ông...?

Diệm Thanh kể:

- Con bé Tình Nhu này thật là... nó biết La Vân Ngọc vốn không có hứng thú với phụ nữ nên chủ động giúp thằng bé nói chuyện với gia đình, vì giữ thể diện cho Vân Ngọc cũng tránh gây khó xử cho người đàn ông kia nên Tình Nhu giấu tiệt nhà mình... À đấy, đêm hôm trước nó trở sốt cao vì hôm đấy người yêu của Vân Ngọc tai nạn, Tình Nhu mới qua bệnh viện xem giúp tình hình

Nhâm Cảnh Thâm nghe đến đây liền vò đầu thật lâu, hắn mở căng mắt ra nhìn trân trân vào mặt bàn rồi liên tục hỏi:

- Chuyện gì thế này? Mẹ đang nói gì thế?

Diệm Thanh đáp lại bằng một tràng hơi thở dài, trả lời:

- Mẹ không hiểu nữa, mọi chuyện như mớ bòng bong vậy... Hồi sáng La Vân Ngọc có đến đây xin lỗi ba mẹ và mong muốn qua thăm Tình Nhu... Con hỏi ý kiến con bé xem sao nhé? Mẹ có chút chuyện muốn hỏi thêm bên La gia nên tối sẽ cùng ba qua hai con

Như nói ra hết lời mình cần, Diệm Thanh chủ động dập máy rất dứt khoát, bên tai Nhâm Cảnh Thâm chỉ còn tiếng tút dài mà tay hắn vẫn đơ nguyên vị trí đó. Nhâm Cảnh Thâm bình tâm xâu chuỗi lại các sự việc rồi bấy giờ mới nhận ra mình mới hành động ngông cuồng, gây nên đại họa này đây. Nếu hôm đó hắn trấn tĩnh bản thân, chịu nghe cô giải thích thì đã không có cơ sự như này. Nếu để ý Tiểu Nhu kĩ càng thì phải biết cô đang ốm mệt, rõ ràng lúc siết chặt cơ thể tiểu thỏ trong lòng, hắn đã biết cơ thể ấy nóng phừng đến nhường nào... Vậy mà gạt đi tất cả, hắn cố chấp và bộc phát cái d*c vọng chó ch*t ấy, cưỡng ép Tình Nhu cho thỏa sự ghen tuông vô cớ

Nhâm Cảnh Thâm sau cùng đi sang bên phòng Tình Nhu, hắn dè dặt mở cửa, thấy vật nhỏ đang dùng bữa trưa, người hầu gái đang kê gọn đồ quanh đó cũng thấy ánh mắt hắn liếc liền hiểu ý ra ngoài. Trong căn phòng còn cô và hắn, nữ nhân duy trì thái độ bàng quang và hờ hững ấy, bình thản dùng bữa mặc cho Cảnh Thâm gần đó đang bồn chồn không nguôi. Nam nhân khó xử, hỏi:

- Tình Nhu... phần ăn ấy có hợp khẩu vị của em không? Vì đang ốm nên bác sĩ yêu cầu phải bổ sung thêm vài dưỡng chất khác

1... 2... 3... Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ có tiếng lạch cạch dao nĩa, Tình Nhu không buồn quay lại nhìn hắn nữa chi là lên tiếng trả lời. Nhâm Cảnh Thâm càng trùng tâm trạng, cố gắng đi lại, kéo gần khoảng cách giữa cả hai để làm cầu nối, hắn vặt mấy quả nho ra khỏi chùm, để gọn lên khay rồi kiếm chuyện:

- Tôi có mua thêm thuốc bổ nữa rồi, yên tâm nhé... Em sẽ khỏe nhanh thôi

Một quả nho vừa đặt lên khay, Tình Nhu liền cầm lên rồi bóp chặt ra, màu tím nhạt loang lổ trên bàn tay nữ nhân, cô nhìn vẻ mặt bất ngờ của Nhâm Cảnh Thâm, thả lấy bã nho nát bét rơi xuống trước mắt hắn. Ánh mắt cô thách thức, vẫn duy trì cái thái độ im lặng bài xích ấy. Nhâm Cảnh Thâm cũng ngầm hiểu rồi, hắn lặng lẽ đặt chùm nho xuống, đến cuối thì báo:

- Tiểu Nhu... Chiều nay... La Vân Ngọc qua thăm... em có đồn...

Còn chưa nói ngắt lời, nữ nhân liền quay ngoắt ra hào hứng, đáp:

- Được... Anh ấy qua thì tốt quá, thật đúng lúc làm sao

Nói rồi cô quay đi dùng bữa tiếp, chỉ đáp đúng lời đó, mà nội dung còn là về nam nhân khác, bỗng dưng Cảnh Thâm hụt hẫng thật nhiều, chỉ biết chiều theo:

Ừ… khi nào cậu ấy tới, tôi sẽ báo em

P/s: típ tục thả tim tặng điểm quà và phiếu vote choa truyện nha mng uiiiiii

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.