Em Gái Nhỏ, Mau Lại Đây

Chương 68: Chương 68: Vợ nhỏ (H)




Tình Nhu lắc đầu ngao ngán, kiếm cớ:

- Khô...Không... Không có chút nào thoải mái..ah..

Mới dứt lời, Nhâm Cảnh Thâm liền ẩn hông để thúc ngược lên một cú sâu vào hoa t*m khiến Tình Nhu mệt mỏi mơ hồ cũng phải căng mắt tỉnh táo. Nữ nhân sau cú thúc ấy là dồn dập các cơn luận động khác của tên ác ma này, cơ thể cô như muốn ngã khụy xuống giường, ngặt nỗi cánh tay rắn rỏi của tên ác ma đang nắm giữ người cô dựng đứng

Tình Nhu nức nở đến đáng thương:

- Ah...hức... Anh...ưn ưn... Sâu quá rồi.. Hức hức... Nó rách mất

Nhâm Cảnh Thâm như con quái thú đằng sau vật nhỏ, hắn to lớn và chiếm thế thượng phong hơn. Mọi thứ trên cơ thể cũng rất cường đại, từ hai bắp tay rắn rỏi, cơ múi thành hình chắc chắn cho tới cặp giò nổi gân vì nam nhân duy trì việc tập thể dục thật đều đặn. À không thể thiếu lấy gậy lớn đang ra sức “phục vụ” tiểu hoa h**ệt đáng yêu này, tiểu k* kê lúc nào cũng căng trướng, có lúc chạy gân dọc quanh trụ khiến Cảnh Nhâm hắn khó xử vô cùng, vừa thương vừa buộc đem tiểu thỏ yếu ớt này ra giải tỏa

Nhâm Cảnh Thâm tiếp tục hỏi khỏ:

- Em mau nói xem... Đã khiến em sung sướng hơn chút nào chưa?

Hắn cúi đầu xuống cầu vai Tình Nhu, từng đợt khí thở nặng nề phả ra khiến nữ nhân có chút e dè. Giọng nói toát ra kèm khẩu khí nặng nề như đang gánh vác một điều gì rất khó trên vai mình

Tình Nhu toan bộc trực thì cuối cùng cũng cố mặt dày, nịnh:

- Ưn...ah..sướng..sướng rồi ạ...sh..

Câu trả lời chưa cần biết thực hư cũng khiến Cảnh Nhâm cải thiện tâm trạng hơn chút. Hoa ng**ệt ngay tức khắc được chăm sóc nhẹ nhàng và ôn nhu hơn ban nãy. Các hu*ệt th*t ban đầu xót nhẹ thì bây giờ có thể thoải mái với từng nhịp ra vào của Cảnh Nhâm. Điểm G bên trong cũng được chạm vào nhẹ nhàng, tránh gây sự mẫn cảm quá đà cho tiểu thỏ trong lòng hắn

Phía trước bàn tay thô ráp vẫn xoa nắn bầu ng*c non mềm, từ từ cảm nhận xúc giác mình đang thỏa mãn tới nhường nào. Sau cùng lần mò một lần nữa xuống bụng dưới, lân la tách hai vách th*t hồng e ấp để vê nhẹ viên hồng lựu. Hu*ệt th*t đã mềm mại nay còn ướt át khiến ngón tay tên ác ma này muốn cà mạnh cho “bõ ghét”

Tình Nhu kích thích mà không kiêng dè tiếng rên của mình, hơi thở đều đặn kèm tiếng cô vui vẻ trong không gian khiến tâm trạng tên ác ma này cũng xuôi theo sự dịu dàng

Thoải mái luận động rồi Nhâm Cảnh Thâm cũng chịu buông tha cho vật nhỏ, hắn ân cần đặt coi nằm xuống giường. Rạng đêm đã quá muộn lại thêm trời có gió mạnh nên nếu tắm táp qua dễ bị cảm, nếu để ngăn dịch th*y chảy ra khổi tư m*t thì cách nhanh nhắt của nam nhân này là chôn sâu gậy lớn trong h**ệt nhỏ ấy

Nữ nhân trong lòng hắn đã ngủ say rồi, hơi thở yếu ớt vì cơ thể đẫm mệt. Nhâm Cảnh Thâm mải mê ngắm nhìn khuôn mặt cô từ nguồn sáng le lói ánh trăng nơi cửa sổ hắt vào, rờ lên bầu má mịn, thủ thỉ:

- Vợ nhỏ...ngủ ngon

Sáng hôm sau

Nhâm Cảnh Thâm dậy sớm trước, hắn đã tranh thủ hoàn thành mấy bài tập thể dục buổi sáng rồi qua phòng tắm rửa. Mọi thứ theo chu trình một buổi sáng và bây giờ đang thong dong xuống bếp chuẩn bị đồ ăn

Nam nhân huýt sáo như đang yêu đời lắm, bất giác giọng nói quen thuộc vang lên:

- Ây **... Làm gì thế con?

Cảnh Thâm giật bắn lên quay người lại, là bà Thanh bước vào, tay xách túi kèm một bên còn lại là một ít đồ ăn còn nóng. Nam nhân lắp bắp:

- Mẹ...mẹ đến đáy từ bao giờ thế? Không báo cho con lại bất ngờ thế này

Diệm Thanh không tranh cãi nhiều, nói:

- Ừ có việc.... Xin lỗi con nhé nhưng vội quá. Thế Tình Nhu đâu? Mẹ cần gặp con bé

Nam nhân mới bình tâm trở lại thì ngay tức khắc đã rối loạn, vật nhỏ còn trần trụi nằm ngủ trong phòng hắn. Cảnh Thâm viện cớ:

- Em.. Em ấy...không có nhà mẹ ạ. Tình Nhu đã rời đi từ sớm rồi

Bà Thanh nhíu mày không tin, một mạch đi lên cầu thang, càu nhàu:

- Anh em hai đứa lại bao che cho nhau ngủ nướng chứ gì? Để mẹ lên gọi con bé

Nhâm Cảnh Thâm bệch mặt một chút, hoang mang chạy theo sau, lí lẽ phân tán:

- Mẹ à... Con nói dối mẹ làm gì. Mẹ không cần cất công lên mà

Diệm Thanh bỏ ngoài tai hết mấy lời, từng bước chắc nịch rồi đi tới phòng Tình Nhu, nghiêm nghị gõ cửa:

- Tình Nhu dậy đi con... Mẹ có mấy chuyện cần bàn

Không có sự hồi âm, bà thẳng tay mở cửa ra thì trong phòng không có ai thật, chăn ga gối vẫn sắp gọn gàng. Nhâm Cảnh Thâm được phen nói thêm:

- Đấy mẹ thấy chưa... Con không nói dối mẹ làm gì?

Bà bặm môi nhìn quanh, muốn gặp Tình Nhu hỏi chuyện bữa ăn cuối tuần với La gia. Diệm Thanh đi lại trên hành lang rồi nhìn vào cánh cửa phòng Cảnh Nhâm, nam nhân nhận thấy nghi hoặc trên nét mặt của mẹ mình, vội đứng chắn trước cửa, từ tốn:

- Mẹ à... Chúng ta đi xuống dưới thôi

Diệm Thanh không nhiều lời, nghiêm khắc:

- Mở cửa ra.. Mẹ vào phòng con một chút1

P/s: hãy thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote để truyện on top nha. Cảm ơn mọi người nè

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.