Em Họ Không Dễ Nuôi

Chương 27: Chương 27




Hai người được người trên đường đi ngang qua đưa đến bệnh viện, cũng gọi điện báo án. Khi đó mọi người thập phần chất phác, cũng không như sau này có nhiều người sợ dính vào phiền phức mà không thèm giúp đỡ.

Tiếp nhận vụ án là đồng nghiệp của Vân Thiệu Thần, y liếc mắt liền nhận ra đó là đứa nhỏ luôn đến sở cảnh sát tìm anh trai, lập tức cho người đi thông báo với Vân Thiệu Thần.

Thành phố này cũng không phải quá nhỏ, lúc Vân Thiệu Thần nhận được tin tức chạy đến bệnh viện, vết thương trên đầu Đoàn Duệ Thanh thậm chí còn chưa được tẩy sạch.

Y đứng ngẩn người trước cửa phòng, nhìn đứa nhỏ mình coi trọng đầu đầy máu, trên người cũng trở nên bấn loạn, cảm thấy ngực ẩn ẩn đau, loại đau đớn đó cũng không mãnh liệt, nhưng lại lan tràn đến từng dây thần kinh trong người, xâm nhập cốt tủy.

Lúc Đoàn Duệ Thanh được đẩy ra, y nhanh chóng đi theo, một bên nghe bác sĩ nói những điều cần lưu ý, một bên chỉnh sửa y phục cho cậu.

Y tá cắm tiêm truyền nước biển cho cậu xong, liền cùng bác sĩ đồng thời rời đi.

Trong phòng bệnh có ba cái giường, nhưng hai cái còn lại đều không có ai nằm.

Đoàn Duệ Thanh nằm trên giường bệnh cạnh cửa sổ, Vân Thiệu Thần ngồi bên cạnh, từ khi nhìn thấy đứa nhỏ, ánh mắt cũng chưa từng rời đi một lúc nào.

Đoàn Duệ Thanh mặt mày ôn nhuận, cho dù là khi đang nhắm mắt ngủ, cũng vẫn như vậy, chỉ tiếc trên đầu quấn một vòng băng trắng xóa hoàn toàn phá hủy mọi thứ, không thể giống như mọi lần luôn thể hiện vẻ mặt tươi cười, khí tức ôn hòa, nhưng chỉ có anh mới thấy được tươi cười giảo hoạt của cậu.

Đứa nhỏ này ở bên cạnh y trong khoảng thời gian gần đây giống như những ngày y sống trước đây cũng chỉ đợi được khoảnh khắc đó, cảm nhận được sự hiện hữu của cậu ở ben cạnh, cảm thấy rất thỏa mãn, rất khoái nhạc.

Vân Thiệu Thần nhìn hồi lâu, chỉnh lại chăn cho cậu, lại vuốt đầu cậu xong mới đứng dậy qua phòng bệnh kế bên.

Thẩm Khanh Hoa đang ở đó, nàng lần này thật sự bị sợ hãi, chẳng những mất tiền, còn bị nam nhân ghê tởm chiếm tiện nghi, lúc đến bệnh viện, đã khóc đến bất tỉnh.

Vân Thiệu Thần đứng trước cửa phòng bệnh, thấy mẹ và người thân đã đến đón nàng, nhìn một chút, cũng không định đi vào trong.

Cho đến khi nàng được đưa lên xe về, y mới xoay người trở về phòng bệnh của Đoàn Duệ Thanh.

Lúc Đoàn Duệ Thanh tỉnh dậy, đã là bốn giờ sáng ngày hôm sau, hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Vân Thiệu Thần đang ngồi bên giường nhìn hắn.

“Tỉnh rồi à.” Vân Thiệu Thần đưa tay sờ trán hắn.

“Anh.” Đoàn Duệ Thanh miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn cửa sổ, hỏi “Bây giờ đã gần sáng rồi đi? Sao anh không ngủ a?”

“Muốn đợi em tỉnh dậy.” Vân Thiệu Thần đứng lên rót cho cậu chén nước “Uống nước không?”

Đoàn Duệ Thanh sửng sốt một chút, cảm thấy người trước mặt có vẻ khác trước, nhưng khác ở chỗ nào, hắn lại không nghĩ ra.

“Không khát sao?” Vân Thiệu Thần thấy cậu nhìn mình sững sờ, định bỏ ly nước xuống.

“Khát.” Đoàn Duệ Thanh vội chồm dậy.

Cậu vừa động đậy, đã bị Vân Thiệu Thần giữ lại, thuận thế ngồi xuống bên giường, đỡ cậu ngồi dậy tựa vào ngực y, đưa ly nước uy cậu uống.

Đợi Đoàn Duệ Thanh cảm thấy uống đủ rồi, Vân Thiệu Thần mới đỡ cậu nằm xuống giường.

Đoàn Duệ Thanh nằm xuống rồi vẫn thấy không hiểu, nhìn Vân Thiệu Thần trong chốc lát, thập phần nghi hoặc đem suy nghĩ trong lòng nói ra: “Anh, anh làm sao vậy?”

“Ân?” Vân Thiệu Thần giương mắt nhìn cậu “Ý em là sao?”

“Em cũng không biết.” Đoàn Duệ Thanh nhíu mày “Chỉ là cảm thấy anh đột nhiên trở nên có chút kỳ quái.”

Vân Thiệu Thần thấy cậu nhíu mày liền sờ sờ mi tâm cậu, thấp giọng giáo huấn: “Kỳ quái chỗ nào chứ, đừng nghĩ nhiều, ngủ một lúc nữa đi.” Y mồ côi cha lớn lên, lại là con trai một, chưa từng nuôi dưỡng đứa trẻ nào, chỉ có Đoàn Duệ Thanh, nhưng cậu chỉ mới ở bên cạnh mình một thời gian, đã khiến y không yên lòng ở mọi phương diện, lo lắng cậu chịu ủy khuất, sợ cậu bị khi dễ, sợ cậu trên người không đủ tiền để dùng.

Y nghĩ, nuôi một đứa trẻ cũng giống như vậy đi.

“Đợi một chút, anh, Thẩm Khanh Hoa không có việc gì đi?” Đoàn Duệ Thanh rốt cục nhớ đến trước khi mình hôn mê, Thẩm Khanh Hoa còn ở bên cạnh, hai tên lưu manh sẽ không làm gì với nàng chứ?

“Nàng không sao cả.” Vân Thiệu Thần bởi vì cậu nói đến mới nhớ ra, nhíu mày hỏi “Sao em lại đi cùng với nàng?”

“Ách..” Đoàn Duệ Thanh xấu hổ một chút, giương mắt lại thấy Vân Thiệu Thần mày nhíu chặt hơn, liền giải thích “Là nàng đến tìm em, em nghĩ đến nàng là người quen của anh, nên đi cùng nàng.”

Vân Thiệu Thần nghe cậu nói vậy, cảm giác trong lòng thập phần không thoải mái, mày vẫn gắt gao nhíu lại “Bọn em nói những gì?”

“Cũng không có gì.” Đoàn Duệ Thanh trộm quan sát sắc mặt anh, một bên suy nghĩ cách dùng từ “Em, em chỉ nói với nàng, trong lòng anh đã có người mình thích, sẽ không kết hôn với nàng, khiến nàng buông tha anh..”

Đoàn Duệ Thanh kỳ thật rất sợ anh họ, hơn nữa chuyện này là hắn tự chủ trương, tiền trảm hậu tấu, sợ anh sẽ mất hứng.

Vân Thiệu Thần nhìn cậu một lúc, đột nhiên thở dài, nói: “Nhanh ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”

“Được.” Đoàn Duệ Thanh thấy anh không phản ứng gì nghiêm trọng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghe lời ngoan ngoãn nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vân Thiệu Thần trông cậu đến lúc này, tựa vào tường nhắm mắt lại cũng không ngủ được, vẫn luôn thanh tỉnh đến khi trời sáng.

Đến khi trời sáng, y mới tìm bác sĩ đến khám lại cho Đoàn Duệ Thanh, xác định không có vấn đề gì, Vân Thiệu Thần vẫn kiên trì để tiểu hài tử ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa.

Vết thương của hắn tuy nhìn rất dọa người, nhưng kỳ thật không nghiêm trọng lắm, không thương tổn đến bên trong não bộ.

Đoàn Duệ Thanh nguyên bản không muốn ở lại, hắn vừa vào làm trong nhà hàng, lúc này không đi làm sợ sẽ bị đuổi việc, nhưng nhìn thấy Vân Thiệu Thần lạnh mặt, cuối cùng chỉ có thể đem lời phản bác muốn nói nuốt ngược vào bụng.

Vân Thiệu Thần thở dài trong lòng, biết nếu miễn cưỡng giữ cậu lại, cậu cũng sẽ không an tâm, nên tự mình đi đến khách sạn một chuyến.

Đến khi y trở về, La Hoằng cũng đi theo đến, còn dẫn theo Khang Ninh Huy, nói với cậu nghỉ ngơi cho tốt rồi mới đi làm lại.

Đoàn Duệ Thanh trong lòng biết anh họ là cố ý làm vì cậu, liền thấy cảm động, nghe lời không hề náo loạn.

“Nghe nói ngươi bị bệnh, những người lần trước đến xin trà, bọn họ không đến đây được, có nhờ ta đem lễ vật đến cho ngươi.” La Hoằng phất tay “Ta lười mang theo, lúc ngươi trở về thì đến phòng làm việc của ta lấy đi.”

Đoàn Duệ Thanh co rút khóe miệng, hắn chưa từng thấy ai đến thăm bệnh như y.

Hai người hàn huyên trong chốc lát, La Hoằng đột nhiên hỏi: “Cái đó, lá trà nhà ngươi còn lưu lại bao nhiêu?”

“Cũng còn không ít, làm sao vậy?” Đoàn Duệ Thanh cảm thấy kỳ quái y như thế nào đột nhiên đổi chủ đề.

“Đều giữ lại đi, đừng tặng nữa, ta tuy rằng không thường uống trà, nhưng cũng nhìn ra được chất lượng khôi tồi, đem ra chợ bán cũng được khoảng mười đồng một cân đi?”

Đoàn Duệ Thanh cười gật đầu, số trà tiểu cô đưa hắn còn lại hơn mười cân, hắn cũng chưa định bán mà còn muốn giữ lại.

La Hoằng thấy cậu gật đầu, liền tiến sát lại, hạ giọng nói: “Ta nghe được, lãnh đạo nói lần này đại nhân vật đến đây rất thích trà ngon, đến lúc đó ta nghĩ cách cho hắn uống được, tốt hay xấu đều xem chất lượng lá trà của ngươi đi.”

Đoàn Duệ Thanh hai mắt sáng ngời, lập tức nói: “Tôi cũng không thiếu thứ đó, đợi đi làm trở lại, sẽ đem đến cho ngài xem.”

“Được, cứ vậy đi.” La Hoằng rất thích đứa nhỏ này, thuận tay cũng muốn giúp cậu một phen, dù sao chuyện thành hay không cũng không cần y chịu trách nhiệm, nếu có kết quả cũng giúp y được chút ít.

Vân Thiệu Thần chờ hai người nói chuyện một lúc, lợi dụng việc Đoàn Duệ Thanh phải nghỉ ngơi thật tốt, mời La Hoằng trở về.

Đoàn Duệ Thanh lúc này đang cao hứng, La Hoằng đi rồi vẫn còn mở mắt không muốn ngủ.

“Nhanh ngủ đi.” Vân Thiệu Thần rót cho cậu ly nước, nhìn cậu nói.

Đoàn Duệ Thanh cảm thấy có chút buồn cười, việc đi ngủ này là do yêu cầu của cơ thể, đâu thể nói muốn ngủ là ngủ được.

“Không muốn anh để em ở đây vài ngày, liền nghỉ ngơi cho tốt đi.” Y đau lòng đứa nhỏ, đánh không dám, mắng không dám, nói nặng lời cũng không nói được, cũng chỉ có thể dùng công việc để uy hiếp cậu.

“Anh, anh có nguyện vọng gì rất muốn thực hiện không?” Đoàn Duệ Thanh tranh thủ một chút thời gian để nói chuyện.

Vân Thiệu Thần nghi hoặc nhìn cậu “Hỏi vấn đề này để làm gì?”

“Chỉ là tò mò thôi.” Kỳ thật Đoàn Duệ Thanh mấy ngày hôm nay luôn nghĩ đến, anh họ đối tốt với hắn như vậy, mình có tài đức gì chứ, lại nghĩ đến muốn báo đáp anh.(Lấy thân báo đáp là được rồi.. ^^)

Vân Thiệu Thần trầm mặc một hồi, sờ đầu cậu, nói: “Mau ngủ đi, lát nữa anh sẽ trở về sở.” Vì ở bên cạnh chăm sóc đứa nhỏ, y cũng xin nghỉ nửa ngày, đợi cậu ngủ rồi, buổi chiều nhờ mẹ vào trông cậu, y sẽ về sở.

Mặt khác, hai tên dám đụng vào đứa nhỏ của y, y sẽ không bỏ qua như vậy.

Đoàn Duệ Thanh thấy anh không chịu nói, khe khẽ thở dài, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không bao lâu hô hấp liền trở nên đều đều.

Vân Thiệu Thần cũng thở ra một hơi. Nguyện vọng y rất muốn thực hiện đương nhiên là có, nhưng lại là điều vĩnh viễn không thành, y cũng vĩnh viễn không thể nói ra.

Cửa phòng bệnh đột nhiên bị gõ hai tiếng, Vân Thiệu Thần quay đầu, thấy Thẩm Khanh Hoa đứng trước cửa, xuyên qua lớp kiếng nhìn y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.