Em Họ Không Dễ Nuôi

Chương 2: Chương 2




Nơi cổng trường, học sinh lưng đeo ba lô hối hả bước vào…

Đoàn Duệ Thanh đeo một cái ba lô thật nặng, nét mặt mờ mịt luống cuống…

Nơi này, nơi này.. thấy thế nào cũng giống trường trung học của hắn mười năm trước. Quan trọng là, hắn nhớ rõ sau khi tốt nghiệp được vài năm, toàn bộ trường học đều được thay đổi, cổng trường cũng từ hướng đông nam đổi thành hướng nam…

Đoàn Duệ Thanh nhìn cổng trường đến ngơ ngẩn, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, trán toát ra một trận mồ hôi lạnh.

Hắn gặp ảo giác? Gặp phải quỷ? Xuyên không?

“ Duệ Thanh, còn đứng đó làm gì? Mau vào đi.” Một cánh tay khoác lên vai hắn, âm thanh sát bên tai hắn.

Đoàn Duệ Thanh giật mình quay đầu, liền thấy một nam sinh chiều cao không khác mình là bao, tươi cười nhìn hắn, trên lưng người kia đồng dạng là một cái ba lô thật nặng.

“Ngươi…” Đoàn Duệ Thanh trợn mắt há hốc mồm mà nhin thiếu niên trước mắt. Nếu như nói vừa rồi nhìn thấy những điều kia làm hắn giật mình, thì bây giờ nhìn đến thiếu niên này khiến hắn cảm thấy rất chấn động.

“Ta? Ta làm sao?” Thiếu niên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, ngạc nhiên nhìn hắn, cố ý nói:”Mới vài ngày không gặp, liền không nhận ra ta sao?”

“Ách, không phải.” Đoàn Duệ Thanh vẻ mặt mất tự nhiên hồi lâu mới trở lại bình thường, đối với thiếu niên mỉm cười nói “Ngươi đến đây lúc nào? Bây giờ là mấy giờ a?”

Đoàn Duệ Thanh cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, cố gắng gạt bỏ sự giật mình của bản thân.

Thiếu niên này hắn đương nhiên biết, là bạn học cùng lớp với hắn khi học trung học, khi đó y còn muốn hắn học cùng trường đại học, có điều cuối cùng do cha hắn an bài, hắn chuyến đến học tại một trường học nổi tiếng.

“Ta cũng vừa mới đến a.” Thiếu niên cười hì hì nói “Hiện tại nên đi nhanh đi, nếu đến muộn, Kiều lão nhân sẽ cầm “thiết bản” đứng trước cửa a.” Người kia vừa nói vừa giúp Đoàn Duệ Thanh đi vào trường.

Đoàn Duệ Thanh đi hai bước lại ngừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. “Kiều lão nhân?”

“Đúng vậy.” Thiếu niên gật đầu.

Đoàn Duệ Thanh nhíu nhíu mày, “Kiều lão nhân” là do cả lớp lấy biệt danh, ông là chủ nhiệm lớp hắn khi lên năm ba cao trung, như vậy hiện tại là thời gian bọn hắn chuẩn bị thi vào đại học.

Cho nên, hắn từ ba mươi tám tuổi, về tới mười tám tuổi?

“Duệ Thanh, ngươi hôm nay bị sao vậy?” Thiếu niên lúc này mới phát hiện hắn kỳ quái, trên mặt lộ ra nghi hoặc.

“Không có gì.” Đoàn Duệ Thanh nâng mặt lắc lắc đầu, nụ cười trên mặt thản nhiên, thật giống như ở thâm cốc yên tĩnh, chưa bao giờ bị bất luận điều gì quấy phá.

Thiếu niên kì quái mà nhìn hắn trong chốc lát, lại thấy người bên cạnh vội vàng đi vào trường, cũng không còn rối rắm vấn đề này, tiếp tục phụ giúp hắn đi vào, một bên giục:”Đi nhanh lên đi.”

“Chờ một chút.” Đoàn Duệ Thanh vội đứng lại, bỏ cánh tay đặt trên vai mình ra “ Ngươi đi trước đi, Mạnh Thanh, ta còn có việc cần làm.” Mạnh Thanh là tên thiếu niên, lúc trước vì có cùng chữ “Thanh” trong tên nên Mạnh Thanh liền bám theo, cùng hắn trở thành bạn bè.

“A?” Mạnh Thanh ngẩng lên nhìn xung quanh, kinh ngạc hỏi “Đã trễ thế này ngươi còn muốn đi đâu?”

“Ngươi cứ đi trước đi.” Đoàn Duệ Thanh không có giải thích, chính là đưa tay vỗ vỗ vai y, xoay người rời đi.

“Ai..ngươi…” Mạnh Thanh mạc danh kỳ diệu đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn bóng lưng hắn, cuối cùng thở dài….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.