Em Là Cô Ấy Thứ Hai

Chương 20: Chương 20: NẾU GIỮA HAI NGƯỜI KHÔNG CÓ KHOẢNG CÁCH,




KẺ THỨ BA SAO CÓ THỂ XEN VÀO

Sau khi trở lại Passion, việc đầu tiên Lệ Dương làm là vào phòng bệnh thăm Hồng Liên.

Trái với những gì cô nghĩ, Hồng Liên chằng thèm tỏ ra một chút nhớ mong và mừng vui khi thấy cô an toàn trở về. Khi cô bước vào phòng, Hồng Liên vẫn đang ung dung nửa nằm nửa ngồi trên giường vừa xem sách vừa nghe nhạc. Cái giọng chua loét nguyên thủy của cô bắt đầu ngân lên và kéo dài đến tận khi Lệ Dương đã yên vị ngồi xuống bên cạnh.

“Haiz... Tớ còn tưởng mình bị đá ra rìa rồi chứ?”

Lệ Dương nhoẻn miệng cười. Hồng Liên sử dụng giọng điệu này chứng tỏ tâm tình đang cực kỳ tốt. Cô đưa tay chạm vào bàn tay đang băng bó trắng toát của Hồng Liên.

“Tay cậu sao rồi? Bác sỹ Minh rút chỉ rồi phải không?”

Nói đến đây Hồng Liên lại nhớ tới hôm cô bị tay bác sỹ tên Minh kia đưa lên thớt, giọng không khỏi ấm ức. Không hiểu hắn đã được đào tạo qua trường lớp nghiệp vụ gì chưa mà rút chỉ đau như rút xương.

“Cái tay bác sỹ Minh đó không phải chạy chọt vào đây đó chứ? Phẫu thuật thì cứ như làm thịt, rút chỉ thì như rút gân ấy?”

Lệ Dương đáp lại lời Hồng Liên với một vẻ khó tin.

“Cậu nói gì vậy? Anh ta là bác sỹ ngoại khoa giỏi nhất ở bệnh viện này đấy.”

“Hả?” Giọng Hồng Liên còn tỏ ra nghi ngờ hơn. “Bác sỹ giỏi nhất của Passion mà lại như thế à? Tớ chẳng thấy có chút chuyên nghiệp nào cả.”

“Cậu bây giờ chỉ thấy Trần Vũ Hải thôi...” Lệ Dương bĩu môi, còn nguýt nhẹ một cái.

“Nè! Đừng có xỏ xiên tớ.” Hồng Liên ngay lập tức ngồi thẳng dậy, dùng cánh tay phải đấm bụp vào vai Lệ Dương. “Cậu chẳng phải mấy hôm nay cũng dính lấy Hoàng Quân như sam còn gì. Nói thật đi, hai ngày ở nhà anh ta, hai người... tới đâu rồi?”.

“Tới đâu là tới đâu? Không hiểu cậu đang nói gì.”

“Lại còn giả bộ nữa... Tớ sống cùng cậu hai mươi lăm năm rồi, mỗi cái lông tơ trên mặt cậu thay đổi tớ đều biết, còn không biết cậu đang nghĩ gì hay sao?” Hồng Liên kéo dài giọng trêu chọc, ánh mắt bất chợt dừng lại trên ngón trỏ tay trái của Lệ Dương, cô vồ lấy như bắt được vàng.

“Còn nói không có gì? Cái này...”

Lệ Dương cúi mặt ngượng ngùng. Cái vẻ e thẹn này thật khiến Hồng Liên nổi da gà.

Bỗng nhiên Hồng Liên như phát hiện ra điều gì, cô nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên tay Lệ Dương.

“Khoan đã, mặt nhẫn này nhìn quen quá!”

“Cậu thấy ở đâu rồi à?” Lệ Dương hơi ngạc nhiên.

“Thấy thật thì chưa... Nhưng hình như tớ từng thấy trong một bức ảnh.”

“Giống hệt thế này ư?”

“Ừ. Không nhầm là thế. Hi, tớ tưởng Hoàng Quân là nhà thiết kế nên phải tự vẽ ra một chiếc nhẫn để cầu hôn cậu chứ nhỉ?” Hồng Liên dùng hai tay nâng bàn tay Lệ Dương lên, xoay qua xoay lại ngắm nghía chiếc nhẫn một cách tỉ mỉ.

“Đây là chiếc nhẫn mẹ anh ấy tặng, hình như của bà ngoại để lại...” Lệ Dương trầm giọng giải thích.

Hồng Liên tỏ vẻ vô cùng hứng thú.

“Là vật gia truyền à? Nghe như trong tiểu thuyết ấy nhỉ? Tớ phải hỏi Trần Vũ Hải xem trong nhà anh ấy có vật nào như vậy không.”

Trong lúc Hồng Liên đang mơ màng tưởng tượng thì từ ngoài cửa bỗng có tiếng người cất lên:

“Nhà anh không có đâu.”

Không biết Trần Vũ Hải đã đến tự lúc nào, đứng ngoài cửa khoanh tay mỉm cười nhìn hai cô gái rồi hất hàm nói với Hồng Liên, sau đó đi vào trong.

Hồng Liên nhìn thấy Trần Vũ Hải, đáy mắt rõ ràng long lanh hạnh phúc, thế nhưng giọng điệu lại vô cùng bốp chát.

“Anh nghe lén bọn em nói chuyện à?”

“Ha ha, hai người nói to như thế, có muốn nghe lén cũng khó. Em thử hỏi bệnh nhân phòng bên cạnh xem họ có nghe thấy không?”

“Anh đến mà không vào, đứng ngoài cửa thì là nghe lén rồi.”

“Vừa tới thôi, đúng lúc em thắc mắc nên nhân tiện trả lời em luôn.”

“...”

Lệ Dương nãy giờ vẫn im lặng, vừa ngồi nghe Hồng Liên và Trần Vũ Hải đấu khẩu vừa tủm tỉm cười. Hai người này quả thật là rất hợp nhau về phương diện nghề nghiệp. Còn về vấn đề tình cảm không hiểu sao vốn ghét nhau như chó mèo mà lại có thể thay đổi đột ngột như vậy, đúng là trên đời này không gì là không thể xảy ra.

oOo

Hồng Liên nằm viện được năm ngày thì đòi về nhà. Theo lời cô nói thì không thể ngửi nổi mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Hơn nữa phòng hậu phẫu cô nằm lại ở ngay hành lang lối vào phòng phẫu thuật, ngày thì nghe tiếng dao kéo lẻng xẻng, tối thì nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc. Hồng Liên bảo nếu ở đây thêm mấy ngày nữa chắc cô không khỏi tẩu hoả nhập ma nên muốn thoát ra càng sớm càng tốt.

Lệ Dương hỏi bác sỹ Minh, người phụ trách điều trị chính cho Hồng Liên tình hình, nghe bác sỹ Minh nói tay của Hồng Liên đã được xếp lại xương, chỉ cần chú ý không va đập mạnh là sẽ nhanh cử động được bình thường. Nếu có thể tự thay băng thì cũng không cần thiết nằm lại bệnh viện.

Việc thay băng đương nhiên không là vấn đề với Lệ Dương, vì thế cuối cùng Hồng Liên cũng thoát khỏi cái nơi mà cô xem như nhà tù thực dân ấy.

Vừa thoát khỏi bệnh viện thì Hồng Liên lại đòi đến văn phòng đi làm. Lý do cô đưa ra là ngồi ở nhà rảnh rỗi chán đời cô không sớm thì muộn lại phải vào bệnh viện chữa chứng tự kỷ mất. Trần Vũ Hải nói anh đồng ý để Hồng Liên đến công ty làm việc với điều kiện mỗi ngày sẽ đưa đón cô đi về. Gì chứ điều kiện này thì Hồng Liên chẳng có lý do gì để từ chối.

Hồng Liên và Trần Vũ Hải vừa mới quay trở lại công ty đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của nhân viên phòng pháp chế. Hai con người vốn trước đây như nước với lửa bây giờ lại đi đâu cũng có nhau. Mỗi buổi sáng đều đến cùng một giờ, mỗi buổi chiều đều về cùng một lúc, lại còn đi chung một chiếc xe.

Tất nhiên chỉ có những người không bình thường mới không nhận ra cái sự bất thường này. Chính vì vậy chỉ sau hai ngày quay trở lại làm việc, Hồng Liên đã bị mấy bà chị lớn tuổi trong văn phòng lôi ra quán nước tra hỏi tường tận ngóc ngách mọi vấn đề. Sau khi cô gật đầu thừa nhận mình và Trần Vũ Hải đang hẹn hò, họ liền hào phóng truyền thụ cho cô cả đống kinh nghiệm làm vợ, làm dâu. Rồi thì đàn ông nếu ngoại tình sẽ có những biểu hiện như thế nào, giải quyết ra sao, làm thế nào để sinh con trai, con gái... Hồng Liên chỉ biết vừa uống nước vừa dỏng tai nghe và thi thoảng thêm một nụ cười cho bớt nhạt, vừa cười vừa ngẫm nghĩ: “Chuyện của em mà sao mấy chị quan tâm quá vậy? Người ta còn chưa ngỏ ý muốn lấy em mà”.

Trần Vũ Hải cũng cùng cảnh ngộ, mẹ anh còn chưa sốt sắng bắt anh dẫn bạn gái về ra mắt mà đã phải “ra mắt” trước mấy vị luật sư cùng văn phòng. Nói ra mắt thì quả thật có phần hơi quá, Hồng Liên vào phòng pháp chế gần hai năm nay rồi, mọi người trong công ty còn thiếu biết trên đầu cô có mấy sợi tóc thôi, vậy mà vẫn bắt hai người đó làm tới chục cái lễ ra mắt. Hôm nay thì ra mắt nhân viên, ngày mai ra mắt đồng nghiệp, ngày mốt lại ra mắt bạn bè, ngày mốt nữa ra mắt anh chị em. Quả thật Trần Vũ Hải cũng không hiểu sao với cùng một nhóm người mà lại tồn tại nhiều mối quan hệ đến vậy.

Hôm qua là: “Anh là sếp, có bạn gái là chuyện trọng đại, phải làm cái lễ ra mắt mọi người chứ!”

Hôm nay lại: “Có bạn gái mà không giới thiệu cho đồng nghiệp biết, anh liệu đó. Tối nay sáu giờ ở nhà hàng Nắng Xuân nhá, đương nhiên là anh mời.”

Ngày mai chắc chắn sẽ là: “Mình ở công ty là đồng nghiệp, nhưng ra ngoài là anh em. Bữa qua chỉ tính trong quan hệ công ty thôi. Tối nay vẫn chỗ cũ, giờ cũ nhé! Anh chủ chi, em chủ trì. Hì hì”.

Trần Vũ Hải chỉ còn biết nâng ly rượu lên nhăn nhở:

“Các cậu cứ như thế này thì tôi lấy đâu ra tiền cưới vợ nữa.”

“Cùng lắm là anh bán nhà đi, văn phòng này là của anh, anh ở đây cũng được chứ sao.”

“Vậy cậu bán nhà đi, tôi cho cậu mượn văn phòng ngủ qua đêm đó.”

“Uầy, anh chớ xúi dại em. Em bán nhà thì vợ em nó mang em đi bán nội tạng để bù lại.”

“Vậy sao cậu còn xúi tôi?”

“Tính Hồng Liên em còn lạ gì, cùng lắm chị ấy chỉ xin anh quả thận thôi.”

“...”

Trong khi chuyện tình của Hồng Liên và Trần Vũ Hải chỉ dừng lại ở việc bị bàn tán trong phạm vi văn phòng thì quan hệ của Hoàng Quân và Lệ Dương lại lan rộng ra với quy mô toàn công ty. Nhân viên của Star đều tò mò về thân thế của cô gái sắp trở thành “phu nhân Giám đốc”, có người còn bỏ công lên Google tìm kiếm cả nửa ngày nhưng chẳng thu được chút kết quả gì. Hoàng Quân lại không bao giờ trả lời những câu hỏi mang tính chất đời tư cá nhân nên những gì họ biết về Lệ Dương chỉ dừng lại ở cái tên và cùng lắm là thêm phần “giới tính”.

Cũng chính vì thế nên rất nhiều cô gái xinh đẹp trong công ty tỏ ra bất mãn. Họ không hiểu Lệ Dương rốt cuộc có điểm gì nổi bật mà lại có thể chiếm lĩnh được trái tim của Giám đốc, trong khi những cô gái như họ, muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài năng có tài năng. Vậy mà khi đứng trước mặt Hoàng Quân cũng không thể khiến anh nhìn lâu hơn nửa phút.

Tự cổ văn nhân đã khinh nhau, mỹ nhân càng coi nhau như kẻ thù, Lệ Dương mỗi lần ghé qua công ty đều phải đối diện với ánh mắt soi mói của các cô người mẫu. Cô ban đầu cũng có chút để tâm, nhưng về sau thấy đó cũng là điều bình thường, để họ có thể ghen tị dĩ nhiên cô phải có những thứ vượt trội hơn. Mà những người vượt trội thì không bao giờ so đo với kẻ thất thế hơn mình.

Hôm nay Lệ Dương mang cơm trưa đến công ty cho Hoàng Quân. Cô sau một thời gian dùi mài nghiên cứu công thức nấu ăn cùng với sự hỗ trợ tận tình của chị Bích cuối cùng cũng có thể trở thành một đầu bếp chính hiệu. Những món ăn do Lệ Dương nấu mặc dù không được đậm đà và đặc sắc như trong các nhà hàng nổi tiếng, nhưng so với trước đây đã là cả một trời một vực. Hoàng Quân cũng không thể không thừa nhận, nếu đem so những món cách đây mấy tháng Lệ Dương mang cho anh ăn và những món bây giờ thì không ai có thể tin đó là do cùng một người làm ra.

Vì muốn để Hoàng Quân bất ngờ, Lệ Dương đợi khi taxi dừng ở cổng chính mới nhắn tin cho anh. Tin nhắn vừa gửi đi đã nhanh chóng nhận được trả lời: “Anh đang ở văn phòng, em lên luôn đi.” Lệ Dương bất chợt có chút thắc mắc, lẽ nào Hoàng Quân đoán được cô sẽ đến sao?

Khi Lệ Dương hí hửng đi lên tầng hai mươi và bước vào phòng làm việc của Hoàng Quân đang mở sẵn cửa, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng bất ngờ.

Đoàn Hương Giang – thiết kế chính của Star, người mà Lệ Dương đã từng gặp một lần trong quán kem cũng đang trong phòng làm việc của Hoàng Quân. Lệ Dương bước vào cửa gần như cùng lúc Hương Giang từ trong phòng tắm bước ra. Trên người cô ta chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng, mái tóc bạch kim mềm mại buông xõa xuống vai, đôi chân trần trắng nõn đứng trên nền gạch hoa sáng loáng càng làm tăng thêm nét phong trần, ủy mị. Cách đó hơn một mét, Hoàng Quân ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc, anh đang vùi đầu vào đọc báo cáo, gần như không biết đến sự tồn tại của hai cô gái trong văn phòng của mình.

Phải đến mười giây sau khi Lệ Dương bước vào phòng, Hoàng Quân mới từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lệ Dương ôm hộp cơm đứng trước cửa, anh nheo mắt ngạc nhiên:

“Lệ Dương. Sao em lại ở đây?”

Lệ Dương không trả lời lại, ánh mắt cô vẫn nhìn chăm chú vào cô gái đang đứng ngay sau lưng Hoàng Quân. Hoàng Quân theo tầm mắt Lệ Dương quay lại đằng sau, bất chợt giật mình.

“Hai người... làm... làm gì vậy?”

Lệ Dương nhịn mãi cuối cùng cũng mấp máy ra được một câu không liền mạch. Một nam một nữ ở trong phòng, ăn mặc khêu gợi như thế, còn làm gì nữa chứ?

Đoàn Hương Giang biểu cảm có chút không tự nhiên, cô ta nhìn về phía Lệ Dương đang đứng cách đó mấy bước chân, hỏi lại với vẻ ấp úng:

“Lệ Dương... Sao... sao cô lại ở đây?”

Đây chính xác là ngôn ngữ của kẻ trộm bị bắt quả tang rồi.

Lệ Dương cười giật ra một tiếng. Có lẽ bây giờ việc cô nên làm không phải là cười, thế nhưng không hiểu sao lại không thể khóc được. Cô quay lại nhìn Hoàng Quân ánh mắt vẫn đang rất đăm chiêu, khẽ lắc lắc đầu với anh rồi sau đó quay lưng chạy ù ra khỏi phòng.

“Lệ Dương!”

Hoàng Quân gọi nhưng Lệ Dương không chịu dừng bước. Cô lao như bay ra khỏi cửa, ấn liên tục vào nút mở thang máy. Hoàng Quân vội vã đuổi theo, trước khi đi còn cố ý quay lại liếc nhìn Đoàn Hương Giang một chút. Ánh mắt anh không hề tức giận, không hề chỉ trích, nếu phải dùng hai từ chính xác nhất để mô tả, thì đó chính là: “khinh bỉ”.

Khi Hoàng Quân chạy hai mươi tầng cầu thang bộ xuống đến sảnh công ty thì Lệ Dương đã ngồi trên chiếc taxi lao đi. Cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy Hoàng Quân đứng phía sau nhìn theo bằng vẻ mặt bất đắc dĩ, trong đầu không thôi nguyền rủa anh. Đàn ông ai cũng vậy, trước mặt thì nói không có hứng thú, vậy mà sau lưng lại lén lút hẹn hò.

Đáng ghét, thật sự rất đáng ghét!

Về đến chung cư, Lệ Dương chạy vào phòng đóng sầm cửa lại, trèo lên giường trùm kín chăn tức tưởi. Hồng Liên gõ cửa mãi cũng không thấy cô trả lời. Một lúc sau, thấy chuông cửa reo, Hồng Liên đoán rằng Hoàng Quân đến tìm nên tự động mở cửa phòng, đứng bên cạnh giường nói chuyện với Lệ Dương đang cuộn tròn trong chăn.

“Hoàng Quân đến tìm cậu đấy!”

“Cậu bảo anh ấy về đi.” Lệ Dương không ló đầu ra đáp.

“Thôi nào! Đừng trẻ con nữa, có chuyện gì thì cùng giải quyết đi.” Hồng Liên vừa cười vừa vỗ vỗ vào mông cô bạn, đoán chừng hai người họ chắc lại giận dỗi gì nhau rồi.

“Cậu mà mở cửa thì chuẩn bị cuốn gói ra ngoài ở đi.” Lệ Dương vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời, còn gay gắt cảnh cáo Hồng Liên.

Câu này nghe thì có vẻ rất bức xúc. Nhưng với kinh nghiệm hơn hai mươi năm sống cùng, nếu không đọc được ý tứ và cảm xúc trong lời nói của Lệ Dương thì chẳng phải Hồng Liên là người bạn rất tồi sao? Vì thế, Hồng Liên chỉ mỉm cười đi ra ngoài và mở cửa cho Hoàng Quân vào, cô còn rất hào phóng tặng anh một lời cảnh báo.

“Lần này có vẻ giận dữ lắm rồi.”

Lệ Dương thấy không gian chợt im lặng nên vén mép chăn lên xem thử. Không ngờ vừa ló đầu ra đã thấy Hồng Liên đẩy cửa bước vào. Hồng Liên vào trước, Hoàng Quân đi theo sau.

“Tớ có hẹn phải ra ngoài. Nhà mình ở tầng sáu nên không thể nhảy qua cửa sổ được, tớ đành mở cửa chính.” Hồng Liên chìa hai bàn tay ra, vẻ mặt rất vô tội, cũng vô cùng xảo trá.

Cái lý do thật không thể tiêu hoá nổi. Lệ Dương vung chăn ngồi dậy, ném cho Hồng Liên một cái gối.

“Cậu cút đi”.

Sau khi đánh mắt về phía Hoàng Quân, cô lại gục gằn nằm xuống, kéo chăn che kín đầu.

“Không cần cậu đuổi. Trần Vũ Hải vừa gọi điện, tớ đi luôn đây”.

Nói rồi Hồng Liên mỉm cười xoay người bước ra cửa, không quên dúi vào tay Hoàng Quân chiếc gối vừa bắt được và nháy mắt chúc anh may mắn.

Hoàng Quân nhẹ nhàng tiến lại phía mép giường, anh đặt chiếc gối xuống và khẽ lay vai Lệ Dương.

“Này nhóc, vẫn còn giận đấy à?”

Lệ Dương không trả lời, cô chỉ lách người ra khỏi bàn tay của Hoàng Quân.

Hoàng Quân bật cười, vẫn không thôi nài nỉ.

“Thôi mà. Em định cứ nằm mãi thế này sao? Dậy đi, anh có chuyện muốn nói.”

Lệ Dương đưa tay lên bịt chặt hai tai lại. Không nghe, không nghe, không nghe. Nếu lần này cô còn bị Hoàng Quân dỗ dành nữa, cô nhất định không xứng đáng với danh hiệu Á khoa Đại học Y.

“Em đang mệt, anh về đi.” Lệ Dương vẫn trùm kín chăn lên đầu, giọng không cao không thấp.

“Mệt ư? Vậy để anh gọi Hồng Liên vào xem sao.” Đôi mắt Hoàng Quân ánh lên nét tinh nghịch, anh tủm tỉm cười rồi đứng dậy xoay người định bước ra cửa.

Với một phản xạ rất nhanh, Lệ Dương vung chăn ngồi dậy kéo mạnh tay Hoàng Quân về phía mình, giọng cô hằn học:

“Này! Ai khiến anh gọi chứ?”

Bị kéo bất ngờ nên Hoàng Quân không kịp giữ thăng bằng, anh ngã nhào xuống và đè cả thân người lên Lệ Dương.

Tư thế này của hai người vô cùng mờ ám. Hoàng Quân thuận thế đưa tay giữ chặt tay Lệ Dương ở hai bên đầu, phần thân dưới của cô cũng bị cả người anh đè lên không thể cử động được. Khuôn mặt gần như chạm sát vào nhau, khoảng cách này trong toán học có thể làm tròn bằng không.

“Này. Anh làm gì vậy? Mau tránh ra.” Lệ Dương không giãy giụa nhưng đôi mắt cô nhìn Hoàng Quân đầy ngờ vực.

“Phải là em định làm gì chứ! Là em kéo anh trước mà.” Anh trầm giọng ngâm khẽ, ánh mắt không rời gương mặt cô.

Biết mình đang ở vào thế yếu, Lệ Dương không thèm đôi co nữa. Cô ngoảnh mặt đi tránh cái nhìn chằm chằm của Hoàng Quân.

“Anh mau ngồi dậy đi.”

Hoàng Quân không trả lời, anh ghé đầu xuống hôn nhẹ vào làn môi mềm mại của Lệ Dương.

“Anh làm cái gì đó?”

Giọng Lệ Dương đã có vài phần gay gắt. Câu hỏi này rõ ràng đã được Hoàng Quân dùng hành động để trả lời, nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này, đây là câu hỏi duy nhất cô có thể nghĩ ra.

“Từ bây giờ, nếu em còn nói câu nào khiến anh không vừa ý, anh sẽ xử lý cái miệng của em.” Khoé miệng Hoàng Quân kéo ra một nụ cười đầy thách thức.

“Anh dám sao?” Lệ Dương liếc xéo Hoàng Quân một cái.

Cô lại nhanh chóng nhận được một cái chạm môi nữa. Rõ ràng lời đe doạ trong thời điểm này không hề có chút giá trị nào.

“Này! Em không đùa đâu.”

Nụ hôn đáp xuống thay cho câu trả lời: “Anh cũng đâu có đùa.”

"Em báo cảnh sát đấy.”

Vô ích.

“Biến thái.”

Không có tác dụng.

“Em rất ghét anh.”

Thật đáng bị trừng trị.

“Em... yêu anh”.

Đôi môi của Hoàng Quân rất tự nhiên mà ghé xuống. Nhưng anh nhanh chóng dừng lại giữa khoảng không. Câu nói này chẳng phải khiến anh rất vừa ý sao?

Hoàng Quân hơi thừ người. Anh có chút không quen với việc Lệ Dương đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. Trong giây lát, anh chỉ nhìn như thôi miên vào gương mặt cô ở gần ngay sát.

“Em nói lại đi.” Ánh mắt Hoàng Quân ngập tràn chờ mong.

Nhưng Lệ Dương không nói thêm bất kỳ câu nào nữa. Cô dùng hành động để thay cho những lời muốn nói, khẽ khàng rút tay ra khỏi đôi bàn tay nóng rực của Hoàng Quân, vòng qua cổ và hôn anh một nụ hôn rất sâu.

Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại, không gian như đóng băng.

Nụ hôn này không chỉ đơn thuần là môi chạm môi, mà nó là sự dây dưa của môi lưỡi, cũng bởi vì thế mà ngọt ngào và đầy kích thích. Sau giây phút bất ngờ, Hoàng Quân cũng nhắm mắt tận hưởng cảm giác tuyệt vời từ làn môi của Lệ Dương. Anh đưa tay trườn qua hông cô, xốc tay cô lên để sự tiếp xúc giữa hai người càng thêm gần gũi.

Có thể Lệ Dương vẫn còn có quá nhiều điều muốn Hoàng Quân làm rõ, nhưng những điều đó trong giờ phút này không còn quan trọng nữa. Ai có thể đưa ra một định nghĩa về tình yêu. Câu trả lời là không ai cả. Bởi vốn dĩ tình yêu không có một định nghĩa rõ ràng, mà cũng có thể chính sự mập mờ, mơ hồ đó càng làm cho nó trở nên thú vị hơn. Cũng như lúc này đây, Lệ Dương không cần thiết phải quan tâm liệu trong cuộc đời Hoàng Quân cô chỉ là một người qua đường hay là một phần khiến anh mơ, anh nhớ. Chỉ cần biết ở giờ phút thực tại, cô được ôm anh trong vòng tay, được trầm luân trong những nụ hôn ngọt ngào cùng anh. Như thế là quá đủ.

Nụ hôn sâu và kéo dài vẫn không đủ thỏa mãn sự chờ mong của Lệ Dương. Một cảm giác muốn giao hợp tràn ngập khắp cơ thể, tác dụng đến từng tế bào thần kinh và nhanh chóng khiến bàn tay vụng về của cô trượt xuống lưng Hoàng Quân, kéo chiếc áo sơ mi đã được nhét gọn gàng ra khỏi thắt lưng anh. Đôi bàn tay không ngoan ngoãn luồn vào trong vạt áo, mân mê tấm lưng trơn nhẵn, săn chắc của đàn ông ở độ tuổi cường tráng nhất.

Hoàng Quân cũng rất biết phối hợp. Anh khẽ cong tấm lưng lên, làn da được kéo căng vì thế mà trở nên đầy kích thích. Môi anh nhè nhẹ di chuyển qua gò má trắng mịn của Lệ Dương, mơn trớn vành tai cô và để lại một chuỗi hôn nồng nàn trên cổ. Tay anh trượt qua hông cô, vuốt ve chiếc đùi thon thả và rất nhẹ nhàng kéo tà váy của cô lên.

Cho đến khi Lệ Dương cảm nhận được hơi ấm và cảm giác nóng rực ở những phần cơ thể mà Hoàng Quân chạm vào thì giữa hai người đã không còn bất kỳ chướng ngại vật nào ngăn cản nữa. Anh dịu dàng vỗ về cơ thể cô, cho cô tận hưởng sự đau đớn và những khoái cảm lớn lao nhất của đời người, cho cô cảm nhận được trọn vẹn niềm ham muốn của dục vọng trinh trắng.

Sau một hồi triền miên say sưa, Lệ Dương nằm co tròn trong lòng Hoàng Quân. Anh khẽ đưa bàn tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán cô.

“Anh có thích thiết kế Giang không?”

Lệ Dương di di bàn tay trên ngực Hoàng Quân, rụt rè hỏi. Cho đến giờ phút này, câu trả lời của Hoàng Quân là gì đối với cô dẫu sao cũng không còn quan trọng nữa, nhưng cô vẫn muốn nghe từ anh một lời giải thích.

“Em đừng hiểu lầm.” Hoàng Quân nhìn cô dịu dàng: “Cô ấy đến văn phòng để bàn với anh về những mẫu thiết kế mới cho mùa Lễ tình nhân năm tới. Không hiểu sao tự nhiên kêu đau bụng muốn dùng nhờ nhà vệ sinh, lúc đó anh cũng không thể từ chối được. Thật không ngờ em lại đột nhiên xuất hiện.”

“Đột nhiên? Không phải trước đó em đã nhắn tin cho anh rồi sao, anh còn trả lời lại bảo em lên ngay đi mà.”

Hoàng Quân nheo mắt: “Anh không có.”

Lệ Dương giật mình. Cô với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mở hộp thư đi, trong đó rõ ràng có tin nhắn gửi cho Hoàng Quân vào lúc mười một giờ sáng nay.

Hoàng Quân nhìn màn hình điện thoại của Lệ Dương, lại cũng lấy điện thoại của mình ra kiểm tra. Rõ ràng hộp thư đến của anh có một tin nhắn tương tự gửi đến, cũng có một tin trả lời không phải do anh gõ.

Anh chợt nhớ ra. Vào khoảng thời gian đó Hương Giang có đến văn phòng và muốn xem lại bản thuyết trình cho sản phẩm thiết kế mới. Trong lúc Hoàng Quân đang mở tủ tìm tài liệu, Hương Giang có lẽ đã lấy điện thoại anh để trên bàn tiếp khách nhắn tin cho Lệ Dương.

“Cô ấy đúng là rất thích anh rồi. Còn làm tới cách này để xen vào giữa hai chúng ta.”

Lệ Dương không hiểu sao lại cảm thấy có chút đồng cảm. Mặc dù cô không tán thành cách hành xử của Hương Giang, nhưng có lẽ cô ta không can tâm từ bỏ Hoàng Quân nên mới sử dụng đến hạ sách này.

“Em ngốc thật.” Hoàng Quân nhìn Lệ Dương mỉm cười: “Nếu giữa hai người không có khoảng cách, thì làm sao kẻ thứ ba có thể xen vào được.”

Đúng vậy. Nếu giữa Lệ Dương và Hoàng Quân không có khoảng cách, thì dù Đoàn Hương Giang có muốn cũng không thể nào làm thay đổi tình cảm của họ. Lệ Dương càng nghĩ càng thấy mình quả thật nông nổi, tại sao cô lại dễ dàng bị một chiêu trò tầm thường của đối thủ hạ bệ như thế? Cô nên tin tưởng Hoàng Quân, tin tưởng một con người như anh sẽ không dễ dàng rung động trước bất kỳ cô gái nào. Thế mà chỉ vì quá để ý, cô lại để cho sự tin tưởng đó bị lung lay, lại để cho kẻ thứ ba có cơ hội tạo ra khoảng cách giữa hai người.

Lệ Dương vẫn đang trầm tư suy nghĩ, Hoàng Quân bất chợt đưa tay cầm lấy bàn tay trái của cô. Anh hôn nhẹ lên chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của Lệ Dương, giọng dịu dàng.

“Lệ Dương... Chúng mình, kết hôn đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.