Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh

Chương 23: Chương 23: Chương 22




Edit: Tiểu Lăng

Beta: Nana Trang

Âm nhạc tại sân đấu thay đổi càng làm tăng thêm áp lực, các tuyển thủ xung quanh cũng căng thẳng theo, tim của khán giả cũng thắt chặt lại.

Quý Đông Lâm hồi hộp đến mức gần như bóp nát gậy phát sáng: “Ứng Khúc Hòa bị bệnh à?” Trước mặt nữ thần không có nam thần, lúc này cậu chỉ là một fanboy nhỏ bé của Tây Mễ.

Bà cụ ôm ngực căng thẳng, “Loại con trai này làm sao tìm được bạn gái đây?”

Tiểu Minh phẫn uất: “Nói thế nào đi nữa thì nữ thần vẫn là số một! Cháu mặc kệ!”

Lão Tần cũng cau mày nói: “Giờ là lúc mấu chốt của trận đấu, nghe xem giám khảo nói thế nào.”

Dân mạng xem trực tiếp:

“OMG, không còn cảm thấy giám khảo độc miệng đáng yêu nữa! Tại sao lại tổn thương nữ thần của tôi!”

“… Cái miệng này không thể nói uyển chuyển hơn được sao? Không cho phiếu thì thôi, sao lại phải đả thương người ta như vậy. Phủ nhận một món ăn, sẽ đả kích đầu bếp ấy biết bao anh ta có biết không vậy!”

“Ha ha ha, nấu không ngon còn không cho người ta nói à? Nữ thần Nam Tinh của bọn tôi mới là tuyệt nhất!”

“Đúng! Trận đấu trước mặt, không có CP! Nữ thần Nam Tình là tuyệt nhất!”

“…”

Hôm qua còn mạnh mẽ ghép CP, hôm nay đã hủy nó đi rồi.

Lòng của dân mạng, mưa gió khó lường.

Khán phòng cũng toàn cảnh châu đầu ghé tai.

Một khúc nhạc hồi hộp chấm dứt, Ứng Khúc Hòa chỉ vào món của Tây Mễ, bình luận: “Chất thịt cá mú khá béo và tươi non, cô chọn thìa là để khử mùi tanh, dùng bơ để chiên, ý tưởng rất tốt. Nhưng cô lại dùng kỹ thuật cắt xuất sắc của mình để cắt ra lát cá mỏng như tờ giấy, đây là sai lầm lớn nhất của cô: cá cắt lát quá mỏng, thì dù chỉ lên lửa một giây, nó cũng sẽ vàng giòn, mất đi vị tươi non tinh tế vốn có. Như lời thầy Tống, khiến cho vị cá này của cô biến thành thịt dê xiên nướng. Thịt dê xiên nướng là gì? Là một thức ăn đơn giản chế biến từ một xiên thịt dê và một chút thìa là. Cô lại dùng nguyên liệu phức tạp để tạo ra hương vị của nó, đây là một sự lãng phí cực lớn.”

Ngực Tây Mễ khó chịu, mặt cô đã tái đi.

Lúc này, tất cả những lời giải thích đều trở nên yếu ớt vô cùng, lời bình của Ứng Khúc Hòa rất có sức sát thương.

“Đây là sàn đấu, không phải là màn biểu diễn cá nhân.” Ứng Khúc Hòa ấn đèn bỏ phiếu, “Nên trận này, tôi chọn Nam Tinh.”

Ứng Khúc Hòa bình luận như vậy, mọi người cũng cảm thấy khá có lý.

MC thổn thức: “Trận đầu tiên, Tây Mễ dùng nguyên liệu đơn giản làm ra món ăn tinh xảo xa hoa, nhận được một phiếu của thầy Ứng. Trận này, Tây Mễ dùng nguyên liệu tốt tạo ra món ăn hương vị đơn giản, lại không nhận được phiếu của thầy Ứng. Đợt bình chọn bỏ phiếu lần thứ hai của khán giả đã kết thúc, chúng ta hãy cùng nhìn lên màn hình lớn, xem kết quả cuối cùng!”

Trăm ngàn ánh mắt đều nhìn lên màn hình lớn đang chớp nháy.

Nhịp trống nhạc dồn dập gõ vào lòng người, sắp gõ nát trái tim đã lả đi của Tây Mễ.

Thùng…

Thùng…

Thùng…

Ting…

Màn ảnh ngừng lại, Tây Mễ không dám quay lại nhìn, trong khán phòng chợt vang lên tiếng thở phào.

MC hỏi Tây Mễ: “Tây Mễ, nếu tôi nói cho cô biết, cô bị loại, lúc này cô muốn nói cái gì nhất?”

“…” Mũi của cô bỗng hơi chua, thật sự rất muốn khóc.

Bỗng thấy thật thất vọng với chính mình.

Hốc mắt cô gái nhỏ đầy ngập ánh nước, cô cố gắng đè nén tâm tình, há miệng hít sâu một hơi nói: “Lần này… quả thật tôi đã mắc sai lầm lớn, nếu tôi có thể cắt lát cá dày hơn thì nó vẫn có thể giữ nguyên vị tươi non, mà vẫn không mất đi lớp vỏ xốp giòn.”

Rõ ràng tâm trạng của cô đang dao dộng rất mạnh, nói được hai chữ thì nuốt mất một.

Dáng vẻ này đến MC cũng phải đau lòng, vỗ vỗ lưng cô bày tỏ an ủi. Đầu bếp xếp hạng nhất Lý Thành nhận lấy micro từ trong tay MC, nói với Tây Mễ: “Cô gái nhỏ, cô đã rất tuyệt rồi, kỹ thuật cắt cũng là một phần trong nghệ thuật nấu nướng cao cấp, đừng nản lòng, trận tiếp theo, chúng ta lại đấu món ăn trên cùng một sân khấu mà.”

Tây Mễ gật gật đầu, lại hậu tri hậu giác trừng to mắt.

Trận tiếp theo?

Cô quay lại nhìn màn hình lớn, không ngờ cô dùng 40 phiếu của mình để thắng Nam Tinh với 39 phiếu!

Chỉ kém nhau 1 phiếu mà thôi.

Cô… thắng? Tiến vào top 10 sao?

MC đưa micro cho Nam Tinh. Cô ấy nhìn khắp khán phòng, hít sâu một hơi, hé miệng giữ nguyên nụ cười: “Thật ra tôi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn với kết quả này, từ đầu trận đấu đến giờ tôi vẫn luôn tự hiểu rõ, cũng biết giữa tôi và Tây Mễ vẫn luôn tồn tại chênh lệch nhất định. Cuối cùng, cảm ơn những khán giả đã ủng hộ và giúp tôi đi đến trận đấu này, cảm ơn.”

Cúi người chào thật sâu, và được vỗ tay nhiệt liệt.

So sánh với Nam Tinh, tố chất tâm lý của Tây Mễ lại có vẻ hơi kém.

Tất cả vì người đả kích cô là Ứng Khúc Hòa…



Kết thúc trận đấu, Tây Mễ lả đi nằm trên ghế sofa sau sân khấu, nhìn Nam Tình tẩy trang.

Nam Tinh nhìn cô qua gương, “Thắng mà suy sụp thế? Là vì những lời Khúc Hòa nói à?”

Tây Mễ không phủ nhận.

Nam Tinh tẩy đi lớp trang điểm trên sân khấu, đánh lại lớp trang điểm nhẹ hằng ngày, nhìn gương nhấp son môi, nói với cô: “Cô thích anh ta?”

Tây Mễ bật thẳng dậy, hai má đỏ lên: “Ai thích anh ấy chứ,” Cô ấp úng nói tiếp: “Thật ra… anh ấy là thầy của tôi, bị thầy đả kích như vậy, thấy không thoải mái rất bình thường mà?”

“Thầy?” Đáy mắt Nam Tinh hiện lên chút kinh ngạc, “Khúc Hòa không nhận học trò, lại phá lệ vì cô, có thể thấy anh ta không phải muốn tán tỉnh cô, vậy chính là coi trọng tiềm lực của cô.”

Nam Tinh tháo dây cột tóc ra, mái tóc dài đen nhánh xõa thẳng xuống đến tận ngang lưng. Cô ta cầm túi xách, kéo Tây Mễ đứng lên: “Đi, tôi mời cô đi ăn khuya.”

“Muộn như vậy còn đi sao?”

“Không phải cô muốn biết rốt cuộc quan hệ của tôi và Khúc Hòa là gì sao?”

Đi theo Nam Tinh đến một quán bên bờ sông, Tây Mễ vẫn rầu rĩ không vui. Nam Tinh gọi hai nồi lẩu tôm hùm nhỏ, một thùng bia, cạy nắp, đưa cho Tây Mễ một chai.

Tây Mễ nhìn chai bia vẫn còn phủ nguyên một lớp đá, giương mắt nhìn Nam Tinh: “Tôi cứ nghĩ chị là thục nữ, không ngờ chị còn uống bia?”

Nam Tinh lấy dây cột mái tóc dài đến eo thành tóc đuôi ngựa, gạt ra sau vai, giơ chai bia lên cụng với cô: “Cô bé chưa từng uống bia như vậy à?”

Tây Mễ gục đầu xuống, uể oải hỏi cô: “Thế chị muốn nói gì với tôi đây?”

Nam Tinh chỉ vào mười hai chai bia trên bàn, nói: “Cô uống hết hai chai, tôi sẽ nói cho cô.”“…” Tây Mễ nắm chai bia lên, ngửa đầu ngậm lấy miệng chai, rót mạnh vào cổ họng.

Cô không thích vị chát nhàn nhạt này lắm, mùi bia không thuần, như uống nước vậy, quá nhạt. Uống ba hơi hết một chai, lại lấy một chai khác, dùng răng cạy nắp chai ra, lại tiếp tục rót mạnh vào cổ họng.

Uống hết giọt “nước” cuối cùng, cô quăng chai bia lên bàn: “Ợ… Giờ nói cho tôi biết được chưa?”

Tây Mễ uống thả ga tu ực ực khiến Nam Tình trợn mắt há hốc mồm.

Cô ấy thật sự… hơi sợ cô gái nhỏ này rồi.

Vốn tưởng rằng cô uống một ly là gục, ai ngờ tu hai chai vậy mà sắc mặt vẫn không đổi sắc.

Nam Tinh uống một hớp bia lạnh, nói: “Tôi và Khúc Hòa bị hai ông già nhà bắt xem mắt, trước đó anh ta không biết tôi, tôi lại biết anh ta. Anh ta rất ghét chuyện xem mắt, sau khi gặp mặt cũng ghét luôn tôi. Sau đó hai ông già lại ăn cơm với nhau, bảo chúng tôi thử sống chung, nếu có thể thì cuối năm kết hôn.”

Thì ra là vậy.

Ăn vài con tôm hùm, Tây Mễ cảm thấy bia thật sự không đã nghiền, bèn gọi hai bình rượu lương thực đặc sản địa phương. Rượu mạnh chảy qua đầu lưỡi, lưu lại cái đậm đà của lương thực.

Nam Tinh bị Tây Mễ rót cho một ly rượu mạnh, bắt đầu lờ mờ, cũng nói nhiều hơn: “Khúc Hòa rất tôn trọng ông lão nhà mình, không dám không nể mặt ông già, nên uyển chuyển đáp ứng. Nhưng sau đó, gần như gặp tôi là anh ta trốn. Hôm đấy đụng phải hai người ở bệnh viện, thấy anh ta mang giày cho cô, tôi rất ghen tỵ, còn nghĩ, tôi thua kém một con nhóc xấu xí ở chỗ nào?”

Tây Mễ ngắt lời cô: “Chị Nam, chị nghĩ vậy là không đúng, tôi xấu ở đâu chứ? Chị vẽ ra cho tôi xem nào!”

Nam Tinh nhìn Tây Mễ, dường như từ một cô nhóc biến thành hai cô nhóc rồi.

Nam Tinh duỗi ngón tay ra ấn lên chóp mũi Tây Mễ, “Không được lắc lư… Ợ… Thật ra cô rất đáng yêu, cũng tốt hơn những đồ diêm dúa đê tiện bên ngoài kia nhiều.”

“Này, chị say rồi.”

“Say? Tôi… tôi không say!” Nam Tinh nâng ly, ngửa đầu lại bắt đầu điên cuồng uống tiếp, nhưng lần này lại bị sặc, ngực cay xè.

Tây Mễ chống cằm nhìn Nam Tình say xỉn, “Thật ra tôi rất hâm mộ mái tóc dài của chị.”

“Đừng có nói tóc tai gì với tôi, cô nói đi, có phải cô thích Khúc Hòa hay không?” Nam Tình quăng mạnh ly rượu lên bàn, trừng cô, như một bé sư tử con đáng yêu.

“Thích thì sao? Thiếu nữ mơ mộng không phải rất bình thường à?” Tây Mễ cảm khái, “Hồi đi học chưa từng nếm thử hương vị thầm mến, giờ lại có cảm giác ‘thình thịch’ với anh ấy. Thật kỳ diệu mà.”

“Nếu thích… vậy… vậy…” Nam Tình líu lưỡi, ngón tay khua khua trên không, dừng lại trên chóp mũi Tây Mễ, “Vậy… ngủ với anh ta đi!”

Tây Mễ: “Này, chị không ăn giấm chua à?”

Nam Tinh khinh thường vung tay lên, cười nhạo: “Thích sao? Cho xin đi, anh ta suốt ngày trốn tránh tôi đã khiến tôi mất hết cái thích này với anh ta rồi. Bà đây muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, chẳng lẽ còn phải treo cổ trên một thân cây là anh ta à? Con mẹ nó chứ, bà đây muốn tìm một tên đàn ông trẻ hơn anh ta! Nói ngọt hơn anh ta!”

Nam Tinh nâng ly, điên cuồng hét lên, khí thế hùng hồn, khiến cho những người xung quanh nhìn chăm chú.

Tây Mễ kéo cái tay đang giơ lên cao của cô ấy xuống, “Chị nhỏ giọng giùm chút đi, nhiều người đang nhìn đấy!”

Nam Tinh đứng dậy, nhìn những người xung quanh, lảo đảo chỉ vào họ: “Mấy người nhìn cái gì? Chưa thấy người đẹp bao giờ hả? Không được nhìn!”

Mọi người: “…”

Tây Mễ đỡ trán.

So với Nam Tinh, Ứng Khúc Hòa say rượu quả thật rất đáng yêu.

“Nữ thần!” Quý Đông Lâm xuống xe, ném chìa khóa cho nhân viên phục vụ, bước vào quán, thấy Tây Mễ và Nam Tinh.

Đợi Quý Đông Lâm đến gần, Nam Tình nấc rượu, mơ màng nhìn cậu, chỉ vào mũi mình hỏi: “Nhóc, cậu đang gọi chị à?”

“Thần kinh.” Quý Đông Lâm liếc cô ta, ánh mắt rơi xuống mặt Tây Mễ, “Nữ thần, sao em lại ở cùng với cô ta?”

Nam Tình vươn tay đẩy Quý Đông Lâm một cái: “Cậu mắng ai thần kinh đấy?”

Quý Đông Lâm lùi ra sau, nóng nảy muốn tiến lên, lại ngại Tây Mễ, dứt khoát không thèm để ý đến bà điên say rượu này nữa. Tây Mễ dìu Nam Tinh, hỏi Quý Đông Lâm: “Anh lái xe tới à? Đưa bọn tôi về nhà được không?”

“Được được được, cầu còn không được ấy chứ.” Quý Đông Lâm buông tha cho tôm hùm, rất vui vẻ đưa nữ thần và “bà thần kinh” về nhà.

Lên xe, Quý Đông Lâm hỏi cô: “Đưa ai về trước đây?”

Tây Mễ: “Đưa Nam Tinh về trước.”

Quý Đông Lâm: “Địa chỉ nhà cô ta ở đâu?”

“Tôi… cũng không biết.” Tây Mễ đẩy Nam Tinh đang dựa vào lòng mình một cái, “Chị Nam, nhà chị ở đâu vậy?”

“Nhà tôi… Nhà tôi ở…” Tây Mễ đưa lỗ tai của mình đến gần miệng cô ta, cẩn thận nghe. Nam Tinh mơ mơ màng màng, bắt đầu hát: “Nhà tôi ở… dốc cao đất vàng… í a ~”

Tây Mễ: “…”

Quý Đông Lâm: “Quả nhiên là thần kinh mà.”

Tây Mễ gãi gãi đầu, nghĩ một chốc, nói: “Đến khách sạn gần đây đi.” Nam Tinh như thế này, cô cũng không dám mang về nhà Ứng Khúc Hòa.

Quý Đông Lâm: “Cô ta như vậy có thể ngủ một mình ở khách sạn sao? Nửa đêm cô ta sẽ không tự đứng lên đi ngủ ở hành lang đấy chứ?”

Tây Mễ: “Vậy tối nay tôi ở cùng chị ấy là được.”

“Vậy càng đừng ngủ khách sạn.” Quý Đông Lâm nhếch môi cười, lộ ra hai cái răng khểnh, “Đến nhà tôi đi, đủ rộng để hai cô gái các em tiện ở lại đấy.”

“Có tiện thật không vậy?” Tây Mễ ngờ vực hỏi.

“Tiện chứ, tiết kiệm được tiền thuê một đêm.” Quý Đông Lâm bổ sung: “Chúng ta là bạn bè, tiện với bạn bè chính là tiện với chính mình.”

(tiện ở đây là thuận tiện nha chứ không thể ti tiện mô ~_~)

“Vậy, làm phiền rồi.”



Kết thúc trận đấu, giám khảo rời đi trước tuyển thủ nửa tiếng.

Ứng Khúc Hòa về nhà, hiếm khi xuống bếp, bấm giờ bày đồ ăn lên, xếp đầy một bàn.

Trên bàn ăn để phần cơm cho Tây Mễ còn có một hộp quà tinh xảo, đĩa sứ trắng còn đặt một cành hoa hồng tươi, trong ly đế cao là rượu vang mà anh chọn kỹ.

Quà tặng, rượu ngon, hoa hồng, kết hợp với thức ăn ngon, Ứng Khúc Hòa rất hài lòng.

Đợi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng…

Đến tận rạng sáng hôm sau, đồ ăn lạnh ngắt, anh gọi điện cho Tây Mễ, nhưng người nhận lại là Quý Đông Lâm.

“Alo? Tìm Tây Mễ ư? Cô ấy đang ở trong toilet nên không tiện nghe máy, anh muốn nói gì, tôi chuyển lời giúp cho.”

Ứng Khúc Hòa nhíu mày.

Mới sáng sớm, Tây Mễ đã ở chung với Quý Đông Lâm?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.