Em Là Công Thức Mĩ Vị Tình Yêu Của Anh

Chương 44: Chương 44: Chương 43




Editor: Tiểu Lăng

Beta: Nana Trang

“Được, tới ngay.”

Đợi nhóm Quỷ Yên Thương ra khỏi phòng nghỉ, Tây Mễ phì cười. Cô quay đầu, thấy đầu bếp nhỏ Lưu Dương đang dùng mu bàn tay lau son môi, cố gắng để màu nó nhạt đi, nhưng lại lau thành cả miệng đỏ tươi.

Lưu Dương tủi thân nhìn cô: “Tôi đã rất thê thảm rồi, đừng cười nữa.”

Tây Mễ quay đầu lại, lặng lẽ cong môi cười.

Kiểu cách trang trí khu đồ chay rất Trung Quốc, bên ngoài có một ao sen nhỏ thả cá chép, còn có một vườn rau rất đặc sắc. Lên hành lang là sàn gỗ thật, phải để chân trần đi bộ qua.

Đi tới ao sen, Tây Mễ nghe thấy ở phòng bao lớn nhất khu đồ chay truyền ra tiếng cười của phụ nữ.

Trước bàn đá xanh ngoài sân, sáu đầu bếp chia thành hai hàng, Tây Mễ và ông Thủy đứng song song với nhau ở hàng cuối. Tây Mễ nghiêng đầu qua, chỉ thấy đôi môi đỏ mọng và cặp mày lá liễu trên gương mặt đầy nếp nhăn của ông Thủy, kèm thêm hai khối sắt nặng nề treo đằng trước như bộ ngực phụ nữ.

Cô cắn chặt môi, cúi đầu xuống, cố gắng nín.

Không được cười, không được cười…

Cửa giấy sơn khắc hoa kiểu Trung mở ra, quản lý khu đồ chay dẫn họ đi vào. Trong lầu Bích Lục là tranh tứ bình của các mỹ nữ đời Đường, có phòng bếp đơn được ngăn bởi thủy tinh trong suốt, có thể nhìn tình hình nấu nướng từ bên ngoài.

Bên trong có sáu chỗ ngồi ăn, mỗi dãy ba chỗ, đối diện với nhau.

Tây Mễ lén nhìn thoáng qua.

Sáu người phụ nữ, tuổi đều chừng ba mươi trở lên, ăn mặc trưởng thành, giơ tay nhấc chân đều có cảm giác cao quý như mẫu đơn.

Trong phòng bếp tường thủy tinh có đầy đủ dụng cụ làm bếp và đủ loại rau quả sạch.

Đóng cửa lại, tất cả những tiếng động bên ngoài đều biến mất.

Ông Thủy không chịu nổi, nói một câu: “Mấy bà già đó bắt chúng ta mặc như thế này, bị bệnh à? Bị đàn ông làm gì mà trở nên biến thái như vậy chứ?”

Đầu bếp khác cũng phàn nàn: “Ai biết? Bắt chúng ta đeo sắt lớn, còn phải bôi mặt thành như quỷ nữa.”

Quỷ Yên Thương lại cảm thấy chẳng sao, bất kể ăn mặc như thế nào, cũng không ảnh hưởng đến việc nấu nướng của ông. Ông nói: “Được rồi, đừng phàn nàn nữa, ông Thủy trách nhiệm nhặt rau, Tây Mễ rửa bát đũa, bày bàn. Lưu Dương đi cắt khoai từ.”

Tây Mễ lấy bát đũa từ trong tủ khử trùng ra, cẩn thận lau.

Trong phòng bếp vừa bắt đầu làm việc, quản lý khu đã đẩy cửa thủy tinh ra, gọi ông Thủy ra ngoài.

Ông Thủy khó hiểu nhìn Quỷ Yên Thương một cái, lau tay, đi theo quản lý ra ngoài.

Một người phụ nữ mặc sườn xám đang cúi đầu mân mê bộ đồ uống trà, phong vận giữa đôi mày thật sung mãn. Dường như không muốn liếc ông Thủy lấy một cái, cô ta gần như không ngước mắt lên nhìn, hỏi: “Mấy bà già chúng tôi bắt mấy người ăn mặc như vậy, qua đây, nói thử cảm nhận của ông xem.”

Ông Thủy sững sờ, nếp nhăn trên mặt gần như bị kinh ngạc làm phẳng.

Thủy tinh cách âm, sao cô ta có thể nghe thấy tiếng nói chuyện trong bếp được?

Người phụ nữ mặc sườn xám giương mắt nhìn ông, hình như bị hoảng sợ, “ối” một tiếng: “Trông xa còn tạm được, sao nhìn gần lại già thế? Bác à, lớn thế rồi còn đi làm đầu bếp gì nữa? Về nhà dưỡng lão, hưởng phúc, tự tại hơn bao nhiêu?”

Ông Thủy tức đến độ yết hầu lăn một vòng, nghẹn đỏ cả mặt.

Người phụ nữ mặc sườn xám nâng chén trà nhỏ lên, cười khẽ: “Sao? Nói ông già, bắt ông mặc thế, ấm ức à? Vào cái cửa này rồi thì đừng coi mình là đàn ông nữa, cứ xem mình là một bà già đi, nén giận chút là được.”

Ông Thủy: “…” Hình như hôm qua ông cũng dùng lời cay nghiệt tương tự như vậy nhằm vào Tây Mễ.



Quỷ Yên Thương tay cầm muôi, làm bốn món.

Rau xào bọc một lớp dầu, xanh biêng biếc; khoai từ ngâm đường thêm cẩu kỷ, hai màu trắng đỏ rực rỡ xen với nhau; lúc đổ cần tây xào ra thì lộn xộn, qua tay bày biện của Tây Mễ thì lập tức thăng cấp.

Sáu người phụ nữ vừa dùng bữa, vừa trò chuyện vui vẻ.

Các đầu bếp đứng song song đằng sau như nhân viên phục vụ. Người phụ nữ mặc sườn xám điểm tên Tây Mễ: “Cô, qua đây.”

Tây Mễ nhìn xung quanh, chỉ mũi mình: “Tôi ạ?”

“Đúng, là cô.”

Tây Mễ đi lên trước, người phụ nữ mặc sườn xám hỏi cô: “Món này là tác phẩm của cô?”

Tây Mễ thành thật đáp: “Những món này do bếp trưởng của chúng tôi tự cầm muôi làm, tôi chỉ phụ trách bày bàn.”

Một người phụ nữ khác mặc áo trắng cười nói: “Tây Tây Tây Mễ, tôi đã xem chương trình của cô, món canh kim thang xào nấm dại đó của cô rất được, có thể làm cho chúng tôi ăn không?”

Tây Mễ nhìn Quỷ Yên Thương sau lưng, khó xử: “Chúng tôi có quy tắc, tôi không cầm muôi, bây giờ tôi vẫn chưa có tư cách tự tay nấu.”

Người phụ nữ mặc sườn xám khó hiểu: “Lạ thế, đầu bếp giỏi không được tự tay nấu, đây là quy tắc gì? Hôm nay ở đây không có bếp trưởng bếp phó gì hết, cô đi làm canh kim thang xào nấm dại và cải trắng dấm chua đi. Ờ, để người này làm trợ thủ cho cô.”

Tây Mễ quay đầu nhìn Quỷ Yên Thương, đôi môi đỏ mọng của Quỷ Yên Thương hơi nhúc nhích, gật đầu với cô.

Trở lại phòng bếp riêng. Quỷ Yên Thương đưa lưng về phía nhóm phụ nữ, ánh mắt dừng trên mặt Tây Mễ: “Mấy vị khách này đều có lai lịch lớn, không thể đắc tội. Tây Mễ, cô không cần áp lực, cứ thoải mái làm.”

Có đầu bếp xen vào: “Mấy người đó rõ ràng là xem thường đàn ông, kỳ thị giới tính. Ai cũng bình đẳng như ai, mấy người đó dựa vào đâu chứ?”

Tây Mễ ho nhẹ.

Đầu bếp đang nói lập tức thấy không ổn, hình như hôm qua họ cũng chọc Tây Mễ thì phải?

“Anh được phép xem thường phụ nữ, thế phụ nữ không được phép xem thường đàn ông à? Không hiểu nổi mấy người lớn tuổi nữa, rõ bảo thủ mà.” Lưu Dương nhìn ông Thủy buồn bực trong góc không lên tiếng, nói thêm: “Các anh có biết người phụ nữ mặc sườn xám đen đó là ai không? Người phụ nữ đứng thứ mười trong bảng xếp hạng phú hào của Cẩm Dương – Tưởng Văn Lê, buôn bán về trang phục, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Con trai là sao nam đang hot hiện nay – Tưởng Nam, con gái là nữ giáo sư đại học Cẩm Dương, chồng là quan ngoại giao. Người ta là nhân sĩ thành công được tất cả công nhận, không chỉ biết ngôn ngữ mấy nước, còn hiểu môi ngữ nữa kia.”

Các đầu bếp nam chọc Tây Mễ hôm qua đưa mắt nhìn nhau, lúng túng cúi đầu.

Phải tự thể nghiệm qua mới biết mình quá đáng cỡ nào.

Quỷ Yên Thương thở dài nói: “Được rồi. Năng lực quyết định quyền lên tiếng, làm việc đi.”

Cải trắng được coi là nguyên liệu “nghèo khó” nhất trong rau quả, xử lý tốt sẽ thành mỹ vị tuyệt vời, nhưng xử lý không ổn một cái sẽ là một “thứ đồ đáng ghét” mà không ai thèm gắp thêm một đũa.

Để đảm bảo vị của cải trắng, Tây Mễ dùng tay xé. Quỷ Yên Thương đứng bên, nhìn chằm chằm tay cô không dời mắt, tay nghề không tồi, sợi cải mảnh mà không đứt, phương thức xé tay này có thể giữ lại được mùi vị tự nhiên nguyên thủy nhất của nguyên liệu nấu ăn.

Quỷ Yên Thương hiếm khi gật đầu hài lòng.

Tây Mễ pha tương chua ngọt, trước khi đổ ra Quỷ Yên Thương nhắc cô: “Cho ba quả ớt khô vào, người Cẩm Dương thích ăn cay.”

Tây Mễ sửng sốt, vâng một tiếng, lập tức lấy mấy quả ớt khô từ trong bát, tách ra, những hạt ớt trắng như hạt vừng lập tức nảy lách tách trong chảo dầu, tản ra hương cháy mê người.

Có đầu bếp khác làm trợ thủ, canh kim thang xào nấm dại của Tây Mễ rất nhanh đã hoàn thành, tuy không phải lần đầu tiên tự mình câm muôi, nhưng lại có một cảm giác thành tựu mà lúc cầm muôi ở Ứng Thực Hiên không thể sánh kịp.

Một từ thôi.

Sướng!



Phục vụ ở khu đồ chay xong, Tây Mễ đi theo một đám đầu bếp nam về nơi không khí nặng nề. Để đánh vỡ bầu không khí này, Tây Mễ chạy lên trước, nói với Quỷ Yên Thương: “Cảm ơn chú vừa rồi đã cho cháu cơ hội.”

Nhịn một tiếng đồng hồ, Quỷ Yên Thương lại lên cơn nghiện thuốc lá, châm một điếu, hít một hơi, nhả ra một làn khói trắng, nói: “Cơ hội dành cho những người có bản lĩnh, không có bản lĩnh, không thể nắm được cơ hội. Mai không cần làm ở bục nước nữa, làm trợ thủ cho Kỷ Thiên và Lưu Dương, chịu trách nhiệm khu đồ chay.”

Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tây Mễ không tin nổi, nháy mắt cái: “Thật ạ?”

“Ừ, nhóc con làm tốt lắm, đọc lại mấy lần quy tắc của nhân viên cho cẩn thận, đến lúc làm đồ ăn mà xuất hiện sai lầm, đừng trách ông già này mở miệng không nể mặt.”

Tây Mễ vội gật đầu, “Cháu sẽ cố gắng!”



Buổi chiều tan sớm, Tây Mễ định đi tàu ngầm về nhà, nhắn tin cho Chu Minh từ sớm, bảo anh ta không cần tới đón.

Tây Mễ đi bộ tới trạm tàu, lúc đi ngang qua cửa hàng thì bị một caravat nam trên poster hấp dẫn. Cô vô thức nghĩ, so với kiểu nam của Âu Mĩ, cái caravat này càng hợp với Ứng Khúc Hòa hơn.

Ứng Khúc Hòa tặng cô một con dao, cô cũng nên tặng lại một món gì đó.

Nhất là… bọn họ là người yêu.

Ứng Khúc Hòa giúp cô nhiều như thế, cô nên tặng ít đồ lại để cảm ơn. Bất kể là tình cảm hay là hữu nghị, cũng đều cần hai bên cùng trả giá, không thể cứ nhận từ bên kia không được.

Caravat rất phù hợp.

Tây Mễ đi vào tiệm S&R, nhìn trúng một cái caravat màu vàng. Cái caravat này không chỉ có cái bóng của tơ lụa, còn có những nếp hoa văn đặc chế. Cô ngửa đầu, nhìn caravat mà ngẩn ngơ, bắt đầu tưởng tượng cảnh Ứng Khúc Hòa thắt cái caravat này.

Nhân viên bán hàng tới chào hỏi cô: “Xin chào cô Tây.”

“Hả?” Tây Mễ vội nắm chặt dây ba lô, “Cô biết tôi?”

Nhân viên bán hàng giữ nguyên nụ cười, tay đưa về phía caravat, giới thiệu: “Nếu cô chọn caravat cho anh Ứng, cái này rất phù hợp. Điều đặc sắc nhất ở tiệm chúng tôi đó là đặt làm tư nhân, chúng tôi sẽ dựa vào dáng người và tư thế đi của khách để cắt may ra những caravat phù hợp. Anh Ứng là khách quen của chúng tôi, tiệm chúng tôi có giữ số đo của anh ấy, nếu cô cần, chúng tôi sẽ may một chiếc caravat giống vậy phù hợp với anh Ứng trong vòng ba ngày.”

Tây Mễ nhìn giá, hít một hơi lạnh.

Trước mắt cô mới chỉ lĩnh tiền thưởng nhậm chức bằng 5% lương một năm, 5% lương không đủ để mua cái caravat này.

Giá tiền này, hoàn toàn khiến cô… khó xử.

Nhân viên bán hàng nói tiếp: “Cô Tây, 280 hoa văn nhỏ khác nhau bằng tơ tằm của cái caravat này được may thủ công. Đây là sản phẩm mới, trong nửa năm chỉ có mười cái. Trước mắt đã bán được chín cái, nếu cô còn do dự, khả năng một giây sau sẽ lập tức bị khách khác mua.”

Tây Mễ cắn môi, yếu ớt hỏi: “Sau caravat có thể thêu một chữ X không? Tôi sẽ đưa phí gia công.”

“Cái này…” Nhân viên bán hàng do dự, “Nếu cô chưa vội, để tôi đi hỏi quản lý được không?”

Tây Mễ gật đầu.

Nhân viên bán hàng mời cô đến khu nghỉ ngơi ngồi, bưng một ly nước chanh cho cô.

Tây Mễ cắn ống hút nước chanh, ngắm quanh tiệm S&R.

Cảm giác có tiền thật tốt, quét thẻ cũng không đành lòng.

Đợi mười phút, nhân viên bán hàng hướng dẫn cô vẫn chưa đi ra, Tây Mễ đặt ly nước chanh xuống, tiếp tục đi dạo. Tất cả những chiếc caravat đặc biệt trong tủ âm tường khiến mắt cô nhìn không xuể, lại làm cô nhớ tới tủ giày của Ứng Khúc Hòa, mấy hàng giày da xếp đầy, hai màu đen với nâu, kiểu dáng chả khác nhau là bao.

Chuyển tới nhà Ứng Khúc Hòa lâu như thế, Tây Mễ chưa từng vào phòng sách của Ứng Khúc Hòa bao giờ, cô bắt đầu tò mò phòng sách và phòng ngủ của anh trông như thế nào.

Đợi một lúc.

Một người đàn ông Mĩ chừng hơn ba mươi được nhân viên bán hàng dẫn tới trước cái caravat thành phẩm kia, thắt thử trước gương lớn, dáng người của anh ta cũng tầm tầm Ứng Khúc Hòa.

Người đàn ông Mĩ cởi caravat xuống, đưa cho nhân viên tiêu thụ, dùng tiếng Anh nói: Cái này đi.

Anh ta rất thích cái caravat này, quyết định mua nó.

Tây Mễ nhớ tới lời nhân viên bán hàng, đây là chiếc cuối. Vì Ứng Khúc Hòa, cô lấy hết dũng khí đi tới nói với người đàn ông đó: “Ừm, thật có lỗi…” Dừng một chút, lại chuyển thành tiếng Anh: “Quấy rầy quý ngài, chiếc caravat này là chiếc cuối, có thể nhường cho tôi không?”

Người đàn ông Mĩ cúi đầu nhìn Tây Mễ tóc quăn màu hạt dẻ, ngũ quan của cô rất sâu, có phần giống người Mĩ.

Người đàn ông Mĩ dùng tiếng Trung sứt sẹo nói: “Xin chào, cô Tây, tôi đã xem chương trình của cô.”

Tây Mễ thở một hơi.

Gặp được fan thì dễ rồi.

Người đàn ông Mĩ lại chuyển về tiếng Anh: “Chiếc caravat này rất đẹp, tôi không thể nhường cho cô, trừ phi cô cho tôi một lý do.”

Tây Mễ khẩn cầu: “Xin nhờ quý ngài, đây là quà tôi tặng cho bạn trai, tôi rất thích nó, và tôi tin anh ấy cũng sẽ rất thích.”

“Lý do này rất tồi, không một cô gái nào sẽ mua caravat cho mình thắt cả. Nhưng vì cái lý do tồi này, tôi tặng nó cho cô.”

Người đàn ông vươn tay với cô, tự giới thiệu tên: Steven.

Steven đưa cho cô một tấm danh thiếp, cười nói: “Đây là danh thiếp của tôi, hy vọng có cơ hội được hợp tác với cô.”

Tây Mễ nhận danh thiếp, nhìn xem, bếp trưởng nhà hàng Tây MF. Cô trả danh thiếp lại: “Chắc chúng ta sẽ không có cơ hội hợp tác rồi, tôi là đầu bếp của Ứng Thực Hiên.”

Steven dùng tiếng Anh nói: “Cô Tây không tò mò tiền lương của chúng tôi là bao nhiêu sao?”

Tây Mễ lắc đầu: “Thật có lỗi, tôi tuyệt đối không tò mò.”

Steven không nhận lại danh thiếp: “Không sao, sau này cô Tây sẽ hứng thú với chúng tôi thôi.”



Steven đi chưa được một lúc, nhân viên bán hàng hướng dẫn Tây Mễ đã đi ra, nói cho cô biết: “Cô Tây, caravat có thể thêu chữ theo yêu cầu của cô, nhưng do vấn đề công nghệ, phải cần mấy ngày, không sao chứ ạ?”

Tây Mễ nhìn hướng Steven rời đi, không tập trung lắm, lắc đầu nói: “Ừm, không sao, phải chờ bao lâu?”

Nhân viên bán hàng: “Năm ngày, nếu không có vấn đề, xin cô giao 50% tiền đặt cọc.”

“Ừm, được.”

Tây Mễ giao tiền, cất biên lai, đi ra, Steven đã tiến vào thang máy.

Cô thuận tay ném tấm danh thiếp vào thùng rác.



Mấy ngày kế đó, Tây Mễ và Ứng Khúc Hòa đều bận tối mặt.

Vì chuyện của Điềm Giản và Ứng Sênh Nam, Ứng Khúc Hòa gần như không có thời giờ đến Ứng Thực Hiên, mỗi ngày đều ở công ty, họp, ký tài liệu văn bản hộ Ứng Sênh Nam, loay hoay đến sứt đầu mẻ trán.

Mỗi tối khuya về nhà, Tây Mễ đều không thấy bóng anh, họ chỉ có thể ở cùng nhau trong chốc lát vào buổi sáng.

Khiến Tây Mễ lo nhất là Ulrica, sau khi rời nhà trốn đi, nó vẫn chưa hề về nhà. Lần này Ulrica thật sự cáu, cũng thật sự rời nhà trốn đi, Ứng Khúc Hòa cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, để Chu Minh đăng tin, dùng một số tiền lớn để tìm chó.

Năm ngày sau, chiều đó Tây Mễ đến tiệm lấy caravat, xúc cảm của nó quả thật không tồi. Cô xem những hộp đóng gói nhỏ xa hoa, hỏi nhân viên bán hàng: “Có túi nhựa không? Càng đơn giản càng tốt.”

“Dạ?” Nhân viên bàn hàng khó hiểu.

Tây Mễ nắm caravat, khoa tay múa chân: “Cái loại… tương đối đơn giản ấy, kiểu hay dùng xách đồ. Tôi tặng caravat cho người ta, không dùng loại hộp giá cao này được.”

Nhân viên bán hàng khó hiểu, không phải đồ đi tặng đều phải đóng hộp cao cấp sao? Nhân viên bán hàng cười cười, lấy túi đóng gói riêng của S&R từ trong quầy ra, so với hộp quà, túi đóng gói ít xuất hiện hơn, nhưng thiết kế của nó vẫn cho người ta cảm giác rất xa xỉ.

Tây Mễ đi ra khỏi tiệm, đi xuống phố ngầm, vào tiệm quà của học sinh, dùng ba đồng tiền mua một cái túi hoa văn màu nâu để đựng quà của học sinh, rất tùy ý cho caravat vào đó, nhét vào ba lô.

Cô lại đặt hai chiếc vé xem phim, đứng ở trạm xe bus gọi cho Ứng Khúc Hòa, “Tối nay anh rảnh không? Mai em được nghỉ, tối nay muốn hẹn anh đi… xem phim.”

“Chờ anh một lát.” Ứng Khúc Hòa đang lái xe về nhà, đeo Bluetooth lên hỏi cô: “Có rảnh, bây giờ em đang ở đâu?”

Tây Mễ nắm điện thoại, quay đầu lại nhìn trạm xe bus sau lưng: “Em đang ở trạm xe bus chỗ công viên trung tâm thành phố.”

Ứng Khúc Hòa: “Được, em qua quán cafe đối diện chờ anh, chậm nhất là mười lăm phút.”

Cúp máy, anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên phố đã không còn mấy ai, con đường lồng bóng đèn cao áp, có mấy phần cô đơn.

Anh có thể tưởng tượng ra, lúc này Tây Mễ đang lẻ loi đứng dưới đèn đường gọi điện. Nếu tối nay anh không rảnh, có nghĩa là cô sẽ một mình đi nhà hàng ăn cơm, một mình đến rạp chiếu phim.

Nghĩ tới đó, lòng Ứng Khúc Hòa sinh thêm mấy phần áy náy.

Những ngày ở cùng Tây Mễ, anh chưa từng đưa cô đi xem phim, thậm chí ngay cả… hẹn hò, cái chuyện nhỏ giữa một đôi người yêu này cũng chưa từng làm.

Đến quán cafe, Tây Mễ ngồi chỗ cạnh cửa sổ, ôm điện thoại chơi game, tóc quăn màu hạt dẻ rối tung, bị ánh đèn rực rỡ nhuộm thành màu vàng óng. Anh đi qua, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, phát ra tiếng vang thu hút sự chú ý của cô.

Tây Mễ ngẩng đầu, thấy là anh, vội vàng cất điện thoại, đứng lên.

Ứng Khúc Hòa nhìn xung quanh, nói: “Đi ăn cơm đã, rồi đến rạp chiếu phim.”

Tây Mễ gật đầu, đi theo anh ra ngoài. Đi chưa được mấy bước, Ứng Khúc Hòa đã dừng lại, nghiêng người vươn tay ra với cô.

Cô ngây ra, nhìn xung quanh, mới mất tự nhiên đưa tay qua.

Ứng Khúc Hòa giữ chặt tay cô, khóa lấy năm ngón tay, dắt cô xuống cầu thang.

Đi trên phố lớn người qua kẻ lại, cô tựa vào tay anh, nhỏ giọng: “Kỳ quá…”

“Hửm?”

“Tay trong tay đi trên phố lớn, kỳ quá…”

Tây Mễ bị anh nắm tay, vừa ngượng ngùng lại vừa hưng phấn, thậm chí còn hạnh phúc hơn cả lúc anh tuyên bố cô là bạn gái trước mặt phóng viên.

Trái tim cô gái đập thình thịch.

Gần như muốn lọt ra khỏi cổ họng.

Ứng Khúc Hòa lại càng nắm chặt hơn, mặt không đổi sắc, nói: “Người yêu đi trên phố mà không nắm tay nhau, chẳng phải kỳ hơn à?”

Tây Mễ: “…” Một câu khiến cô cạn lời.

Thật ra cô cho rằng, tay trong tay trên phố, là độc quyền của những cặp đôi trẻ.

Ứng Khúc Hòa lớn hơn cô mười mấy tuổi, trưởng thành và ổn trọng, đã sớm qua cái tuổi yêu đương ngọt ngào. Anh lén chủ động nắm tay cô, cô thấy rất không hợp với tính cách của anh.

Không ngờ trên phố lớn người qua kẻ lại, anh lại không e dè mà dắt tay cô đi.

Môi Tây Mễ cong lên một đường cong ngọt ngào, si mê nhìn cằm anh.

Có lẽ, ba ba tôn đạo vẫn có trái tim của một chàng thiếu nam nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.