Em Là Của Anh..nghe Rõ Chưa?

Chương 22: Chương 22




- Đi rửa mặt đánh răng rồi xuống ăn tối giùm tui đi - Cô

- Chưa đói - Anh

Cô tiến đến gần anh

- Tui lạy anh luôn á, anh không ăn thì mọi người cũng không được ăn. Chỉ cần anh xuống ăn tối với mọi người là được rồi, tui đói muốn lòi gan lòi tim ra rồi đây nè. - Cô

Anh im thin thít và không nói gì, anh chỉ tiếp tục công việc là..nằm và nướng. Thế thôi

Mặt cô khó coi lắm, cô nghĩ ra được một sáng kiến là..hehe

Cô chui vào giữa kẹt tủ và ngồi im trong đó. Và.........

- Cháy nhà bà con ơi..cháy rồi kìa. Lửa lớn quá, trời ơi cháy rồi. Cấp cứu đâu, ớ lộn..cứu hoả đâu. Hú hú hú

Cô la hét ầm ĩ. Hên là phòng anh có cách âm nên mọi người ở dưới không nghe thấy được. Anh giật mình tỉnh dậy, anh cũng la hét giống cô. Anh đi đến gần cô và..

Cốc..

- Ui za..

Anh cốc một cái vào đầu cô, cô ôm đầu nhăn nhó

- Anh làm cái gì zậy hả?

- Câu đó để tui hỏi cô thì đúng hơn, người ta đang ngủ mà đi quấy phá, la hét ầm ĩ thì ai mà ngủ được.

- Anh mà ngủ cái gì? Mắt mở như cá thòi lòi mà ngủ hả

- Ừ..tui đang ngủ đấy

- Ngủ kiểu “mô đen” à?

- Ừ..người đẹp trai là phải ngủ như zậy

- À..zậy tui đẹp gái, tui sẽ rút ra cách ngủ cho riêng mình

Anh cười..có cách chọc cô rồi

- Cô đẹp đấy..

- Thật á?

- Ừ..đẹp như cô là phải ngủ 24/24 luôn thì cô sẽ ngày càng đẹp.

- Chắc chứ?

Anh gật đầu

Cô hí hửng chạy về phòng mình..Mà khoan, ngủ 24/24 thì sẽ không thức được. Aaaaaaa, anh gạt cô. Cô chạy nhanh vô phòng anh.

- Ủa đâu rồi?

Phòng anh không thấy một bóng người. À nhầm có cô

Có tiếng nước chảy trong phòng tắm của anh.

Chắc là anh đi tắm. Cô vội đi ngồi vào cái ghế nằm êm ái của anh.

- Êm quá..êm hơn cái giường của mình nữa.

Cô nhún nhún, lắc lư..

Êm thật, ngủ chắc đã lắm. Cô nằm xuống và đánh một giấc..

Khoảng 5p sau anh bước ra khỏi phòng tắm.

Trông anh thật hoàn hảo. Đầu tóc anh hơi ướt, anh đã tắm rửa thật sạch sẽ và thay quần áo xong. Anh mặc cái áo tay lỡ màu đen có chữ $NOB màu trắng in trên áo. Quần màu đen dài tới đầu gối. Anh còn toả ra mùi hương của sữa tắm đắt tiền. Anh lấy cái khăn chà chà lên đầu cho khô tóc, ánh mắt anh chú ý vào cô gái đang nằm trên cái ghế của anh. Anh tiến lại ngồi cạnh và vuốt tóc lên cho cô. Khuôn mặt trắng trẻo hồng hào đáng yêu và bờ môi đỏ mọng như đang gọi mời anh.

Anh bế cô lên và đưa cô về phòng. Tới phòng cô, anh đặt cô lên giường. Đắp chăn lại cho cô và ra khỏi phòng.

Sau đó anh đi xuống lầu và nói với mọi người cái gì đó rồi anh ra khỏi nhà..

*********************

Tại một căn phòng có ánh đèn mập mờ và nhiều màu sắc.

- Giờ muốn sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.