Em Là Của Chính Tôi

Chương 8: Chương 8: Bong bóng




Buổi tối mẹ Vương đóng cửa sớm, hôm nay con rể tới chơi, nhất định phải làm một bữa thật ngon để thiết đãi. Khả Ngân vừa đeo tạp dề rửa rau, vừa lủng bủng.

- Hắn ta đâu tốt đẹp gì đâu mà mẹ phải đối tốt với hắn như vậy!

Mẹ Vương trực tiếp dùng muôi đập vào đầu cô.

- Ăn với chả nói, mày đối xử với chồng mày như thế à?

Khả Ngân ủy khuất ôm đầu.

- Rốt cuộc con hay hắn mới là con ruột của mẹ chứ?

Mẹ Vương quay sang cho gia vị vào trong bát, vừa nêm vừa nói.

- Tiểu Phong đúng là một đứa trẻ ngoan, thân phận như nó mà ở trong chợ trung tâm chen lấn mua đồ cùng Vương Vũ, vậy mà còn nói không có gì tốt? Ngân Nhi, con có nên xem lại bản thân mình có số quá tốt rồi hay không?

Khả Ngân bĩu môi, uất ức cũng đành cúi đầu xuống rửa rau. Anh trai Vương Vũ đứng ở cửa nhìn cô cười.

- Em gái ở trong bếp vẫn là thích hợp nhất.

Khả Ngân lừ anh một cái.

- Anh tốt nhất nên im lặng đi.

Anh Vương Vũ thấy em gái không vui nên cũng không trêu chọc nữa, quay sang nói với mẹ Vương.

- Mẹ ơi, rượu để ở đâu vậy?

Mẹ Vương vừa bận rộn xào nấu vừa nói.

- Chắc là ngăn tủ bên ngoài nhà ấy, mà chờ cơm đã rồi mới uống!

Anh trai Vương Vũ cười cười.

- Con tìm không thấy nên mới hỏi thôi.

Đến khi cơm nước chuẩn bị xong cũng đã là bảy giờ tối, cả nhà có 4 người mà bày ra cả một bàn thức ăn. Khả Ngân cắn đầu đũa, liếc mắt nhìn con cá rán to đặt giữa bàn. Chưa kịp làm gì, mẹ Vương đã cầm lấy, bỏ hai cái lườn vào trong bát của Vương Dịch Phong. Khả Ngân ấm ức.

- Mẹ thật thiên vị!

Mẹ Vương liếc cô một cái, nhướng mày.

- Con từ nhỏ đã ăn nhiều rồi, để phần cho Dịch Phong nữa.

Khả Ngân hừ một tiếng, gắp một cọng rau bỏ vào bát.

- Mẹ anh ấy thể nào ngay từ nhỏ đã chả cho anh ấy ăn nhiều món ngon hơn như vậy!

Anh trai Vương Vũ qua một cái bàn, vươn tay cốc đầu cô.

- Phải nói là mẹ, không phải mẹ anh ấy.

Khả Ngân ủy khuất.

- Tại sao về nhà lại bị bắt nạt nhiều như vậy?

Anh trai Vương Vũ biết cô đang giận Vương Dịch Phong nên cười cười chỉ cô.

- Muốn không bị bắt nạt thì theo Dịch Phong về nhà đi.

Mẹ Vương nghe được liền giật mình.

- Sao vậy? Hai đứa giận nhau à?

Khả Ngân cúi đầu không nói, Vương Dịch Phong nhìn cô, sau đó nhìn mẹ Vương điềm đạm trả lời.

- Không ạ.

Vương Dịch Phong quay đầu, gắp hai cái lườn cá trong bát mình bỏ sang cho Khả Ngân. Mẹ Vương thấy vậy liền đùa cợt với cô.

- Thấy chồng con thương con chưa? Mẹ dung túng cho mày một ngày ở nhà này, ngày mai lo mà theo Dịch Phong về nhà đi.

Khả Ngân im lặng không nói, cực kì uất ức.

Đến lúc ăn xong, Khả Ngân đem bát vào bếp rửa. Anh trai Vương Vũ đã say không biết trời đâu đất đâu, trở về phòng ngủ, còn mẹ Vương đang mải nói chuyện gì đó với bà hàng xóm ngoài huyền quan.

Khả Ngân đổ dầu rửa bát ra miếng bông, thích thú dùng ngón tay tạo thành những bong bóng nhỏ bay lên không trung. Bong bóng trong suốt, dưới ánh đèn điện phản chiếu lại trở thành vô vàn những màu sắc lấp lánh.

Vương Dịch Phong đứng ở cửa bếp, nhìn cô một mình cũng có thể vui vẻ chơi, bất giác không lại gần nữa, im lặng đứng ở cửa nhìn. Bong bóng bay trên không trung một hồi liền vỡ vụn, bọt nước li ti rơi xuống sàn. Khả Ngân giơ tay đỡ lấy nhưng còn lại chỉ là những mảng hư không, cô cúi đầu lặng lẽ.

Bong bóng thường dễ tan, những thứ mong manh thường dễ vỡ.

Lại nghĩ đến quan hệ giữa cô với Vương Dịch Phong, hai người bọn họ, gắn kết với nhau đơn giản cũng chỉ bởi một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Giống như bong bóng này vậy, mong manh dễ vỡ. Cô không hiểu hắn, hắn cũng không hiểu cô, chỉ một mâu thuẫn nhỏ cũng dẫn tới xích mích như thế này.

Bỗng nhiên lại nghĩ về tương lai, rồi bọn họ sẽ như thế nào với cuộc hôn nhân giả tạo ấy. Ban đầu cô đến với hắn cũng chỉ vì vật chất, hắn đến với cô cũng chỉ để che giấu mối quan hệ mập mờ với em họ của mình. Thế nhưng, nếu còn không hiểu nhau thêm, cả hai người trong tương lai sẽ chỉ có cãi vã và cãi vã.

Bỗng nhiên lại nghĩ, cô với Vương Dịch Phong có thể cùng nhau chung sống hoà thuận dưới một mái nhà?

Vương Dịch Phong lặng lẽ bỏ về phòng, tốt nhất lúc này vẫn là nên để Khả Ngân ở một mình như thế. Căn phòng này là phòng ngủ của Khả Ngân, quả thật nhỏ. Vương Dịch Phong ngắm nhìn một lượt căn phòng, đồ đạc cũng không có nhiều. Trên giá sách chỉ có một vài cuốn, ngăn trên cùng để một vài món đồ lưu niệm, hầu hết đều là món đồ trẻ con rẻ tiền, nhìn còn rất cũ kỹ, nhiều món thậm chí đã hỏng. Vương Dịch Phong nghiêng đầu, giơ tay lấy ở ngăn trong cùng một bức ảnh, là ảnh của Khả Ngân hồi bé.

- Khụ...

Vương Dịch Phong không nhịn được phì cười, Khả Ngân khoảng chừng năm tuổi, trên đầu thắt nơ đang đứng chụp cùng một đám con gái. Nhìn khuôn mặt này thì đúng là không lẫn vào đâu được, hồi nhỏ tính ra cũng dễ thương phết, lại ngây ngô, chứ không bướng bỉnh như bây giờ.

Khả Ngân mở cửa bước vào nhìn thấy Vương Dịch Phong đang xem ảnh của mình liền vội vàng xông tới, giật lấy tấm ảnh trên tay hắn.

- Ai cho anh xem ảnh của tôi?

Vương Dịch Phong trên miệng vẫn còn vương lại ý cười, cúi đầu nhìn Khả Ngân nói.

- Trên đó đâu có ghi không được xem.

Khả Ngân phụng phịu đem ảnh kẹp vào trong quyển sách. Vương Dịch Phong bỏ hai tay trong túi quần nhìn cô mỉm cười.

- Ngày nhỏ nhìn cô cũng dễ thương đấy chứ?

Khả Ngân lầm bầm.

- Anh mau im miệng đi.

Khả Ngân đi tới giường, dọn lại giường chuẩn bị ngủ. Lúc đang êm ấm trong ổ chăn, bỗng nhiên thấy bên cạnh mình lún hẳn xuống, mép chăn bị ai đó kéo, cô giật mình mở mắt ra nhìn Vương Dịch Phong, trợn mắt.

- Làm gì đấy?

Vương Dịch Phong đã ngồi hẳn lên giường, tay vẫn còn đang kéo mép chăn, mặt vô tội nói.

- Đi ngủ.

Khả Ngân gay gắt, giật chăn trở lại.

- Nhà này của anh sao? Giường này anh mua sao?

Vương Dịch Phong không quản nghe thấy câu nói này có vẻ quen quen hay gì đó, trực tiếp đẩy Khả Ngân cùng đống chăn vào bên trong, bình thản nằm xuống giường.

- Cô còn dám nói câu đó? Không sợ không còn đường về nhà sao?

Khả Ngân uất ức.

- Đây là nhà tôi.

Vương Dịch Phong liếc cô một cái.

- Cô không nghe sao, ngày mai cô bị đuổi khỏi đây rồi. Còn ương bướng với tôi, thì ngay cả nhà, tôi cũng không cho cô vào.

Vương Dịch Phong giật chăn đắp lên người, Khả Ngân ấm ức đá vào chân hắn một cái, Vương Dịch Phong chỉ bình thản nhắm mắt ngủ. Tức tối một hồi, Khả Ngân cũng đành phải tắt đèn đi ngủ.

Không gian trong phòng trở lại một màu xám ảm đạm, Khả Ngân không để điện ngủ, bên ngoài chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt vào, phủ lên sàn một màu bạc mỏng. Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như thế này, à cũng không phải là thân mật, đơn giản chỉ là gần bên nhau.

Khả Ngân không ngủ được, mở mắt nhìn chằm chằm trần nhà trên cao. Chiếc giường chật chội phải gánh lấy thân xác của hai người trưởng thành, cử động cánh tay một cái, liền chạm vào tay người kia. Khả Ngân giật mình, sợ làm hắn tỉnh ngủ, liền khẽ khàng thu tay về.

Hơi mím môi một cái, Khả Ngân lén lút liếc mắt sang bên cạnh. Vương Dịch Phong đang ngủ, khuôn ngực phập phồng theo nhịp thở thật đều. Cô ngẩn người, khuôn mặt của hắn khi ngủ cũng thật đẹp. Tuy rằng trong không gian hơi tối như thế này, một nửa khuôn mặt của hắn bị phủ vào bóng tối nhưng vẫn cực kỳ điển trai. Chẳng còn lại vẻ mặt sát thần hay những cái nhíu mày nghiêm nghị, khuôn mặt hắn lúc này cực kỳ yên bình.

Khả Ngân bỗng giật mình, cô đang nghĩ cái gì thế này? Lại bị khuôn mặt điển trai của một người đàn ông khác mê hoặc hay sao? Vội vã lắc đầu cho tỉnh, Khả Ngân tự trấn an mình. Khả Ngân hừ một tiếng bực bội với bản thân, sau đó nhắm mắt lại cố gắng ngủ.

Ngày bé, khi mất ngủ cô thường có thói quen đếm cừu, bây giờ lại mất ngủ, thử xài chiêu cũ xem sao. Khả Ngân nhắm mắt: một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,……

Đếm mãi mà chẳng ngủ được, Khả Ngân tức tối mở mắt, quay sang thấy người bên cạnh, liền lẳng lặng nhắm mắt đếm thầm: một con Vương Dịch Phong, hai con Vương Dịch Phong, ba con Vương Dịch Phong,……

Quả nhiên, phương pháp đếm trai đẹp rất dễ ngủ nha. Cô vừa mới đếm đến hai mươi con Vương Dịch Phong liền ngủ say không biết trời đất gì.

Đồng hồ treo trên tường chậm rãi nhích từng giây, khi đã chắc chắn người bên cạnh ngủ rồi thì Vương Dịch Phong mới mở mắt. Ánh trăng màu bạc nhẹ nhàng hắt lên khuôn mặt thiếu niên kia một vài tia sáng nhàn nhạt, ở trong giấc ngủ ấy thật yên bình.

Trong lòng Vương Dịch Phong bỗng cảm thấy thật day dứt. Người con gái này bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra đầy toan tính, là người coi trọng đồng tiền hơn tất cả mọi thứ trên đời. Thế nhưng bây giờ, khi rũ bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc ấy đi, chỉ còn lại một con người ngây ngô đến đơn thuần.

Khả Ngân trong cơn mơ bỗng nhiên nhíu chặt mày lại, không biết mơ thấy gì. Vương Dịch Phong nhìn thấy liền giơ tay, thật tự nhiên chạm vào lông mày cô. Khả Ngân hừ nhẹ một tiếng, lông mày giãn ra, cô trở mình, đối mặt với hắn.

Đến lượt Vương Dịch Phong ngẩn người, lần đầu tiên hai người tiếp xúc ở khoảnh khắc gần như thế. Vương Dịch Phong khẽ mím môi, nơi đầu ngón tay vừa chạm vào lông mày Khả Ngân truyền tới cảm giác thật kỳ lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.