Em Là Của Chính Tôi

Chương 55: Chương 55: Đau




Bác sĩ mặc áo blouse trắng, nhìn người thân của bệnh nhân không vòng vo nữa, trực tiếp nói.

- Tình trạng của bệnh nhân hiện tại chúng tôi sẽ dùng phương pháp xạ trị trước, sau đó cấy ghép tủy để điều trị. Người cho tủy nếu là người nhà bệnh nhân thì tỉ lệ sẽ cao hơn.

Cha Hoàng nghe vậy liền vội vàng chỉ vào ngực mình.

- Tôi là cha nó.

Bác sĩ nhìn ông, vị này xem ra cũng đã có tuổi rồi, vị phu nhân trong kia cũng vậy. Bác sĩ ậm ừ.

- Tuổi của các vị... tôi cho rằng nên lấy tế bào tủy từ người trẻ hơn một chút sẽ tốt cho bệnh nhân hơn.

Bác sĩ tuy không nói rõ ra nhưng mọi người cũng hiểu được hàm ý của ông nghĩa là gì, cha Hoàng bỗng chốc liền im lặng. Ở trong nhà cũng chỉ có một mình Thiên Ân là đứa con duy nhất, không có anh em nào cả.

Vương Dịch Phong liếc qua cha Hoàng một cái rồi nhìn bác sĩ nói.

- Anh em họ thì sao? Tôi là anh họ của cô ấy.

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong đáy mắt Vương Dịch Phong hoàn toàn bình tĩnh. Bác sĩ nhìn hắn, sau đó ngần ngừ một lúc hỏi lại.

- Cậu chắc chứ?

Người hiến tủy có thể sẽ gặp phải một vài biến chứng, ông muốn xác nhận lại. Vương Dịch Phong kiên quyết gật đầu. Bác sĩ nhìn hắn, sau đó nói.

- Được rồi, vậy cậu theo tôi đi xét nghiệm.

Nghe có vẻ đường đột, nhưng bản tính của Vương Dịch Phong là vậy. Nghĩ tới sẽ làm, không cần đắn đo quá nhiều, nhất là chẳng cần đắn đo khi điều đó là dành cho Hoàng Thiên Ân.

Nhưng dường như ông trời đã quá nhẫn tâm rồi, kết quả sự khác biệt kháng nguyên HLA của Vương Dịch Phong và Hoàng Thiên Ân rất lớn, nếu tiến hành cấy ghép thì hiện tượng thảy ghép xảy ra càng nhanh.

Hoàng Thiên Ân nghe tới chuyện kia cũng không phản ứng gì nhiều, ngày trước bác sĩ cũng đã nói với cô việc tìm được người có tủy thích hợp là rất khó. Mẹ Hoàng nghe chuyện liền khóc hết nước mắt, hiện tại bệnh của Thiên Ân cũng chỉ có thể tiến hành xạ trị để kéo dài thời gian chờ người có tủy thích hợp.

Vậy mà cũng đã bốn ngày trôi qua, Khả Ngân bình thường ở nhà phụ mẹ làm vài việc, rảnh lại chạy tới bệnh viện giúp mẹ Hoàng chăm sóc Thiên Ân, dù gì hai gia đình Vương gia và Hoàng gia cũng là quan hệ họ hàng gần. Vương Dịch Phong kể từ ngày đó đều ở bệnh viện, chỉ về nhà tắm rửa một lúc rồi lại tới, công ty cũng không đi làm.

Khả Ngân vừa thu dọn một ít đồ trong phòng bệnh, nhân lúc Thiên Ân ngủ mới đi ra khỏi phòng. Vừa ra tới ngoài liền nhìn thấy Vương Dịch Phong đang quay người tựa lưng vào tường, điện thoại trên tay vẫn còn đổ chuông. Hắn nhìn màn hình điện thoại sau đó liền tắt máy.

Vương Dịch Phong mang điện thoại cất vào trong túi quần, định quay đầu thì nhìn thấy ngay Khả Ngân đang đứng ở đó. Khả Ngân không hỏi nhưng cô cũng biết điện thoại kia chắc chắn là từ công ty gọi tới, Vương Dịch Phong cũng đã bốn ngày rồi không đi làm, chủ tịch David chắc hẳn sốt ruột lắm.

- Anh cứ tới công ty đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện.

Vương Dịch Phong lắc đầu.

- Không cần, không quan trọng.

Khả Ngân rũ mi. À đúng rồi, Hoàng Thiên Ân vẫn là quan trọng hơn. Vương Dịch Phong hỏi.

- Cô sắp đi học rồi đúng không?

Khả Ngân gật đầu.

- Ừ, hai ngày nữa.

Vương Dịch Phong lại nói.

- Thời gian này, cảm ơn cô.

Khả Ngân trả lời.

- Không có gì.

Một khoảng im lặng đột ngột tràn tới, Khả Ngân nhìn Vương Dịch Phong, hai người bọn họ nói chuyện với nhau hệt như hai người xa lạ vậy. Cô cũng hiểu hiện tại hắn đối với cô đang cảm thấy như thế nào. Nếu là trước kia Vương Dịch Phong có thể đã không mảy may suy nghĩ gì nhưng bây giờ mọi chuyện thật sự đã khác rồi. Khả Ngân đã thổ lộ tình cảm với Vương Dịch Phong, hắn đối với cô bây giờ chắc chắn khó xử.

Hắn nửa không muốn để cô đau lòng, nửa lại không thể bỏ mặc Hoàng Thiên Ân. Khả Ngân cũng không muốn hắn phải khó xử, dù gì cô cũng không có ý định buộc hắn phải lựa chọn giữa hai người trong lúc này, như vậy quá tàn nhẫn.

Khả Ngân nhìn Vương Dịch Phong, vẫn không thể nào bắt được ánh mắt hắn. Vương Dịch Phong lúc này vẫn chưa thể nhìn cô.

Giữa lúc hai người còn đang gượng gạo, ở trong phòng phát ra một tiếng ho khẽ. Vương Dịch Phong vừa nghe thấy đã như một phản xạ lập tức đẩy cửa xông vào. Hoàng Thiên Ân ngồi ở trên giường, một tay nắm chặt lấy chăn một tay khổ sở ôm lấy ngực mình.

- Thiên Ân? Thiên Ân?

Hoàng Thiên Ân ngẩng đầu nhìn hắn, không kìm được bật khóc. Căn bệnh càng kéo dài cơn đau của cô ngày một dữ dội hơn, gần đây đã không thể chịu nổi.

Khả Ngân sợ hãi.

- Tôi đi gọi bác sĩ.

Khả Ngân nói rồi chạy đi, Dịch Phong nhìn thấy cô như vậy càng thêm đau lòng, hắn chẳng thể làm gì được ngoài ôm chặt lấy cô. Thiên Ân run lên, ở trong lòng hắn đau đớn. Vương Dịch Phong ôm lấy cô, phát hiện ra Thiên Ân đang tự cắn vào tay mình liền hoảng hốt kéo tay cô ra.

- Em làm gì vậy?

Hoàng Thiên Ân ngẩng đầu, nước mắt từng dòng chảy xuống.

- Em đau lắm... Em không chịu được...

Vương Dịch Phong ôm lấy cô, đẩy đầu cô tựa vào vai mình.

- Cắn anh đi, đừng tự làm mình bị thương.

Hoàng Thiên Ân run lên, nhắm chặt mắt lại một ngụm cắn xuống bả vai hắn. Cơn đau ê ẩm chợt tới, Vương Dịch Phong mím môi giữ đầu Thiên Ân ở trên vai mình. Hắn không động đậy, tùy ý để cô cắn mình, ngược lại một tay hắn vẫn dịu dàng vuốt ve lưng cô.

Khả Ngân cùng bác sĩ chạy tới, vừa vặn nhìn thấy được, cô lặng người đứng im ở cửa. Bác sĩ vội vàng chạy tới giường bệnh.

- Để tôi xem thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.