Em Là Của Chính Tôi

Chương 41: Chương 41: Dịu dàng




Khả Ngân theo Lâm vào trong phòng bếp, phút chốc mà bị làm cho choáng váng, thật sự hoành tráng như thế này cũng chỉ thấy trên tivi mà thôi. Hai bên là hai dãy dài gian bếp chạy dọc xuống dưới, mỗi nơi lại được chia ra với loại bếp khác nhau. Bên trái căn phòng được ngăn ra là gian chứa thực phẩm với đầy đủ các lại rau củ, ở góc phòng có một căn phòng, có lẽ là phòng lạnh để bảo quản thịt và phụ gia.

Hai người vừa mới vào trong phòng bếp thì một người chạy tới, nói với Lâm.

- Chúng ta thiếu người gọt khoai tây, anh Mã làm ở đó mới nghỉ việc.

Lâm hơi gãi cằm.

- Được rồi, để tôi điều động.

Anh ta quay qua Khả Ngân nói với cô.

- Em theo anh này đi thay đồ rồi tới phụ gọt khoai tây nhé!

Khả Ngân ngoan ngoãn gật đầu.

- Vâng.

Cô được người kia dẫn đi thay đồ, sau đó được dẫn tới một phòng riêng biệt so với gian bếp. Vừa bước vào cô đã bị dọa cho há hốc miệng.

Từng thùng rau củ chất cao lên nhau, phía góc phòng chất mấy thùng khoai tây lớn. Người kia vỗ vai Khả Ngân.

- Cô ở đây gọt ba thùng khoai tây kia, sau đó gọt thêm hai thùng cà rốt nữa. Ở đó còn có bí ngô, củ cải, lần lượt những loại củ kia mỗi thứ gọt hai thùng.

Khả Ngân luống cuống.

- Không lẽ bếp trưởng Lâm chuyển em tới đây để gọt rau củ luôn sao?

Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, người kia bật cười vỗ vai cô trấn an.

- Chỉ là tạm thời thôi, đừng lo.

Khả Ngân bất đắc dĩ gật đầu, dù sao cậu cũng mới vào đây, người ta nói làm gì thì làm cái đó.

Người kia dặn dò cô thêm một chút rồi rời khỏi, Khả Ngân bước tới cái ghế đẩu gần đó ngồi xuống bắt đầu gọt khoai tây. Nửa ngày trôi qua, cô ở trong phòng một mình gọt hết được hơn một thùng khoai tây, cứ mười lăm phút lại có người tới lấy.

- Nhanh tay lên một chút không lại không kịp đâu.

Khả Ngân luống cuống gật đầu.

- Vâng.

Lần sau tới, người kia lại gắt gỏng.

- Sao chậm như thế, nhanh tay lên.

Cứ như vậy đến lần thứ tư, Khả Ngân uất ức ngẩng đầu nhìn anh ta nói.

- Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng thật sự không thể nhanh hơn được nữa.

Cô thật sự đã rất cố gắng, không hề lười biếng, làm tới lưng mỏi nhừ, hai bàn tay cũng phồng rộp lên rồi, nhưng mỗi lần vào lấy khoai tây anh ta đều luôn miệng mắng mỏ cô.

Người kia không nói câu gì, anh ta hừ lạnh một tiếng bước tới giật lấy dao gọt trên tay cô, cầm một củ khoai tây lên bắt đầu gọt. Bàn tay một đường rồi lại một đường nữa, nhanh tới hoa cả mắt. Khả Ngân trợn tròn mắt, kinh ngạc tới không nói được lời nào.

Người kia ném củ khoai tây vào trong sọt, nhìn Khả Ngân một cái.

- Cô ngay cả một củ khoai tây cũng không gọt được thì còn nghĩ tới chuyện leo lên bếp chính sao?

Anh ta chỉ nói một câu như vậy, sau đó quay người bỏ đi. Khả Ngân thần người ngồi ở trong phòng, tự nhiên rất muốn khóc, lần đầu tiên cảm thấy nhục nhã và xấu hổ như vậy. Tuy rằng cô trước kia cũng đã tiếp xúc với đủ loại người, bản thân Khả Ngân cũng không phải là loại người hiền lành gì. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại cảm thấy tự ái tới muốn khóc.

Khẽ rũ mi, Khả Ngân cắn nhẹ môi dưới, cô không muốn khóc lóc vào lúc này, cho ai xem? Bước tới ngồi trở lại giữa đống khoai tây, Khả Ngân nhặt con dao gọt dưới đất lên tiếp tục làm, cứ như vậy cả một ngày đều ở trong phòng gọt rau củ, một bước chân vào bếp chính cũng không được.

Buổi chiều Vương Dịch Phong giúp thư ký Tống mang dự án cho tổ chiến lược, vừa bước vào phòng không ít người cũ chạy tới vỗ vai cậu hồ hởi.

- Vương Dịch Phong, cậu thật đúng là thiên tài đấy!

- Cảm giác làm việc ở trong phòng chủ tịch thế nào?

- Máy lạnh trong đó tốt lắm phải không?

- Nghe nói người trong phòng chủ tịch có mấy mỹ nữ đẹp lắm!

Mỗi người nói một câu, phút chốc mà ồn ào cả đám lại. Mọi người có người thì trêu chọc, có người thì cảm thán ca ngợi. Vương Dịch Phong ậm ừ, vẫn như trước kia giữ thái độ từ tốn nói vài ba câu với mọi người.

Ở trong xã hội này con người luôn có hai mặt, trước mặt có thể cười nói rôm rả vài câu, sau lưng không ít người ghen ghét chuyện hắn nhờ một bản kế hoạch mà có thể leo được lên văn phòng chủ tịch. Còn đang ồn ào một góc, đột nhiên cửa phòng mở ra, Lưu Hạo Nhiên đi vào mọi người nhanh chóng giải tán trở về chỗ ngồi.

Lưu Hạo Nhiên nhìn thấy Vương Dịch Phong cũng vui vẻ cười.

- Dịch Phong, lâu rồi không gặp.

Cũng không hẳn là lâu, chỉ là thuận miệng nói vậy. Lưu Hạo Nhiên bước tới trước bàn làm việc ngồi xuống, Vương Dịch Phong mang bản kế hoạch tới cho hắn.

- Thư ký Tống gửi cho anh.

Lưu Hạo Nhiên cầm lấy đặt lên chồng tài liệu trước mặt, ngẩng đầu nói với hắn.

- Sao rồi? Công việc tốt chứ?

Vương Dịch Phong khẽ cười.

- Cũng ổn. Cảm ơn anh trước kia đã tạo cơ hội cho tôi.

Lưu Hạo Nhiên phẩy tay.

- Năng lực là của cậu, sao phải cám ơn tôi. Cho dù không phải tôi là người đã giúp cậu thì sớm hay muộn cậu cũng đạt tới được vị trí xứng đáng với năng lực của cậu mà thôi.

Lưu Hạo Nhiên dừng một chút, sau đó nửa đùa nửa thật cười.

- Mà, với khả năng đó của cậu chắc sẽ không chỉ dừng lại ở văn phòng chủ tịch đâu nhỉ?

Vương Dịch Phong nhất thời im lặng, Lưu Hạo Nhiên là người tinh tế, tuy bề ngoài thường tỏ ra hiền lành nhu nhược nhưng anh ta lại là người có thể đoán trước được điều mà Vương Dịch Phong muốn hướng đến.

Dẫu biết mình bị nhìn trúng suy nghĩ, Vương Dịch Phong vẫn không hề có ý đề phòng Lưu Hạo Nhiên. Bởi vì trong đôi mắt của người đó không hề có một chút ác cảm nào.

Giống như cảm nhận ban đầu của hắn về anh, Lưu Hạo Nhiên có lẽ là người tốt.

Rời khỏi phòng chiến lược, Vương Dịch Phong đang đi trên hành lang để trở về thì gặp được chủ tịch David. Ông nhìn thấy hắn từ xa đã cười.

- Dịch Phong, tới đây.

Vương Dịch Phong bình tĩnh bước tới trước mặt ông mới dừng lại hỏi.

- Chuyện gì vậy chủ tịch?

Chủ tịch David nói với hắn.

- Lần trước cậu nói với tôi chuyện dự tính mở một buổi tiệc họp mặt với các đối tác, vừa là để giới thiệu công ty với các nguồn đầu tư, vừa là để giao lưu với các đối tác. Tôi thấy ý kiến này rất hay đấy.

Vương Dịch Phong gật đầu.

- Vâng.

Chuyện lần trước Vương Dịch Phong đã đề xuất với chủ tịch David chuyện mở một buổi tiệc lớn mời những đối tác và nguồn đầu tư trong khu vực Bắc Trung Quốc. GP mới gia nhập vào thị trường Trung Quốc, những nguồn đầu tư trong khu vực vẫn chưa biết đến. Cho nên nhân dịp này, Vương Dịch Phong sẽ giúp ông giới thiệu GP với các đối tác.

Chủ tịch David ban đầu có băn khoăn đôi chút, nhưng nghe tới chuyện Vương Dịch Phong sẽ tự tay lên danh sách khách mời thì tỏ ra cực kỳ hưng phấn.

Ngày hôm đó giữa hai người ở trong phòng, Vương Dịch Phong đã nói hắn từng là tổng giám đốc của một công ty, ông sau đó cho người điều tra quả thật là như vậy.

Hai người bọn họ thực hiện với nhau một giao ước, Vương Dịch Phong giúp chủ tịch David tiến sâu vào thị trường Trung Quốc, ngược lại ông giúp hắn lấy lại được KR. Ban đầu chủ tịch David còn nói chuyện lấy lại được công ty kia của hắn là chuyện bất khả thi, cho dù hắn có cho ông lợi ích lớn như vậy ông cũng không dám thỏa thuận. Không ngờ đến Vương Dịch Phong chỉ bình tĩnh cười, nói chỉ cần ông cho GP cạnh tranh với KR là đủ.

Bởi vì Vương Dịch Phong từng là tổng giám đốc của một công ty lớn cho nên những nguồn đầu tư phù hợp với GP và đối tác hắn đều nắm bắt rất rõ.

Vương Dịch Phong bỏ hai tay vào trong túi quần, nói với chủ tịch David.

- Vậy, tôi sẽ lên danh sách khách mời.

Chủ tịch David gật đầu.

- Được.

Vương Dịch Phong là người rất có năng lực, khả năng của hắn trong công việc khiến ông cũng phải kinh ngạc. Cho nên nhìn cách hắn làm việc hiệu quả như vậy, tự nhiên chủ tịch David cũng sinh lòng yêu mến với hắn. Vương Dịch Phong vừa định quay người bước đi, chủ tịch David đã gọi lại.

- Phải rồi, nghe nói cậu đã có vợ rồi phải không?

Vương Dịch Phong nghe hỏi có hơi khựng lại, nhưng sau đó lại nghĩ tới Lưu Hạo Nhiên và chủ tịch David là chỗ khá thân cho nên cũng đoán ra được lý do vì sao ông ấy biết. Vương Dịch Phong quay người lại, gật đầu.

- Đúng vậy.

Chủ tịch David cười.

- Đưa cô ấy tới bữa tiệc cùng cậu đi, tôi thật sự tò mò muốn biết người phụ nữ của một người đàn ông như cậu là người như thế nào.

Vương Dịch Phong chỉ bình tĩnh cười.

- Hôm đó tôi sẽ đưa cô ấy tới.

Vương Dịch phong cúi chào sau đó quay người bước về phía văn phòng chủ tịch. Nhắc tới Khả Ngân mới nhớ, không biết ngày đầu tiên đi làm thế nào rồi.

Vương Dịch Phong lấy điện thoại từ trong túi quần, ấn gọi. Phải mất ba hồi chuông đầu dây bên kia mới nhấc máy.

- Vương Dịch Phong...

Giọng Khả Ngân ủ rũ như giọng mũi vậy, Vương Dịch Phong khẽ nhíu mày.

- Giọng cô làm sao vậy?

Khả Ngân khẽ mím môi, sau đó lắc đầu.

- Không sao.

Rõ ràng là không ổn nhưng miệng vẫn nói không sao. Khả Ngân là một kẻ ngốc, mọi thứ đều thể hiện ra ngoài cho dù đã cố giấu đi. Vương Dịch Phong cũng không gặng hỏi nữa, chuyển chủ đề.

- Ngày đầu tiên đi làm công việc thế nào? Có ai bắt nạt cô không?

Khả Ngân ngồi giữa một đống khoai tây và cà rốt lớn, ủ rũ lắc đầu.

- Công việc tốt lắm, mọi người đều rất thương tôi.

Vương Dịch Phong khẽ cười.

- Ừ, vậy làm việc tốt nhé. Buổi tối tôi mua đồ ăn ngon cho cô.

Khả Ngân khẽ mím môi, đột nhiên khi nghe thấy giọng nói của hắn qua điện thoại cô lại muốn bật khóc.

Vội vàng ngắt kết nối, Khả Ngân thở dài cắn chặt môi. Còn chưa kịp định thần lại bên ngoài lại có người đi vào lấy khoai tây, tiện miệng quát một tiếng.

- Làm gì vậy? Làm việc đi chứ, không kịp bây giờ!

Khả Ngân vội nhặt dao gọt lên, luống cuống bắt đầu gọt khoai tây.

Đột nhiên lại nghĩ, rốt cuộc cửa hàng này kinh doanh khoai tây chiên hay sao mà phải gọt khoai tây nhiều như vậy.

Cả một ngày đều ngồi trong phòng gọt rau củ, Khả Ngân đến khi ra về cũng không được nhìn lại gian bếp hoành tráng kia lấy một lần nữa. Cô được tan làm sớm hơn đầu bếp chính, số lượng rau củ ngày hôm nay gọt cũng nhiều. Khả Ngân vừa bước ra khỏi nhà hàng đã thấy xe của Vương Dịch Phong đậu bên kia đường.

Cô còn chưa hết ngạc nhiên, cẩn thận băng qua đường chạy tới, gõ vào cửa xe hai cái cửa kính liền hạ xuống, Vương Dịch Phong quay đầu nhìn cô. Khả Ngân vừa thấy mặt hắn đã hỏi.

- Sao anh biết được chỗ này mà tới?

Vương Dịch Phong chỉ hờ hững đáp.

- Hỏi anh thầy dạy nấu ăn của cô đấy!

Khả Ngân bỗng ngẩn người, chỉ một câu nói của Vương Dịch Phong mà ý nghĩa hiểu ra được cũng thật là dài. Vậy là chỉ vì muốn tới đón cô, Vương Dịch Phong đã chạy một vòng tới cửa tiệm của Vương Hạo hỏi địa chỉ nhà hàng này rồi mới tới đây.

- Sao anh không gọi điện cho tôi?

Vương Dịch Phong trả lời.

- Không liên lạc được.

Khả Ngân vội mở điện thoại, hóa ra không biết đã hết pin từ lúc nào. Vương Dịch Phong ngồi ở trong xe phẩy tay một cái.

- Lên xe đi, chúng ta về thôi!

Khả Ngân vừa mở cửa xe vừa lủng bủng.

- Anh cũng đâu cần phải tới đón, tôi tự về được mà.

Vương Dịch Phong không nói gì khởi động xe bắt đầu lái. Khả Ngân ngồi ở phía sau, mệt mỏi tới tựa người vào ghế sau ngủ thiếp đi mất.

Đi một đoạn đường, xe dừng lại. Khả Ngân mơ màng mở mắt ra nhìn, thấy phía bên ngoài là một hiệu thuốc. Còn chưa kịp hỏi câu gì Vương Dịch Phong đã mở cửa xe đi vào trong hiệu thuốc, một lúc sau xách theo một túi nilon nhỏ đi vào trong xe. Thế nhưng hắn không quay trở lại ghế lái mà mở cửa sau bước vào ngồi cạnh cô, Khả Ngân nhíu mày.

- Anh làm gì thế?

Vương Dịch Phong mở túi nilon, lôi ra một chai dầu nóng.

- Cô đấy, không phải nói công việc tốt lắm sao? Tay cũng phồng rộp cả lên rồi.

Vương Dịch Phong vừa nói vừa mở chai dầu nóng đổ ra lòng bàn tay mình, hắn kéo lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng thoa. Khả Ngân hơi cúi đầu, nghe thấy lời trách móc của hắn tự nhiên sống mũi lại cay cay, cô mím môi lẩm bẩm.

- Tôi làm được.

Vương Dịch Phong bỗng nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn cô thở dài.

- Cũng không cần phải cố gắng quá sức mình, cô không nhất thiết phải trưởng thành sớm như vậy đâu. Bị thương đến như thế này, cô kiếm được việc làm rồi người khác cũng không thể yên tâm.

Từ trước tới nay Khả Ngân luôn liều mạng kiếm tiền, so với những bạn học cùng trang lứa lúc nào cũng phải bươn chải hơn. Lần đầu tiên trong đời có người nói với cô đừng trưởng thành sớm quá, đừng liều mạng cố sức như vậy.

Khả Ngân ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng chốc mà phủ một màn nước mỏng trên khóe mi, giữa những hoang mang chậm rãi hỏi.

- Anh là... đang lo lắng cho tôi sao?

Vương Dịch Phong nhìn cô, gật đầu.

- Tôi lo cho cô.

Nước mắt không kìm được một giọt rơi ra, nhỏ xuống lòng bàn tay, Khả Ngân bất giác mỉm cười. Vương Dịch Phong nhìn cô, khó hiểu nhíu mày.

- Cô là đồ ngốc à? Đau quá tới khóc luôn sao?

Khả Ngân lắc đầu, nụ cười mãn nguyện trên môi vẫn còn đọng lại. Cô vừa cười vừa lau nước mắt.

- Không phải đâu, tôi vui quá!

Khả Ngân khờ khạo tới nói năng lộn xộn, Vương Dịch Phong nhìn cô bất đắc dĩ lắc đầu.

- Cô... đúng là đồ ngốc.

Khả Ngân khẽ mỉm cười, im lặng để Vương Dịch Phong thoa dầu lên bàn tay mình. Có phải Vương Dịch Phong vừa nói, hắn lo lắng cho cô đúng không?

Từng lời Vương Dịch Phong vừa nói vẫn không ngừng vang vọng trong tâm trí cô. Có phải trong lòng hắn, cô đã có được một chỗ đứng rồi không? Bởi vì có được một vị trí trong lòng cho nên hắn mới lo lắng cho cô?

Khả Ngân biết mình như một kẻ ngốc vậy, chỉ vì một câu nói của Vương Dịch Phong mà trái tim không thôi thổn thức. Thế nhưng, Vương Dịch Phong gần đây đã thay đổi rất nhiều, đã bắt đầu để ý tới những điều nhỏ nhặt xung quanh cô, đã không còn cáu gắt khi cô không nghe máy, đã biết nhẫn nhịn vì cô mà không ngại phiền hà. Chợt nhận ra người đàn ông này đối với cô so với trước kia đã dịu dàng hơn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.